Chap 11 _ Ân Đền Oán Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11 _ Ân Đền Oán Trả

" Không xong rồi ... Cậu 2 , tiệm vải không xong rồi ... " _ Tên gia nhân hớt hãi chạy vào giữa đêm khuya gọi chàng tỉnh giấc

" Chuyện gì ??? " _ Vội vàng lấy áo choàng lên người , chàng mở vội cửa phòng

" Tiệm vải bị cháy rồi , lửa lớn lắm , đang cháy lan sang các căn tiệm bên cạnh , không dập tắt nổi ... " _ Mặt mày tái mét tên gia nhân run ẩy

" Để ta ra xem ... gọi xe cho ta ... "

Vừa gài nhanh nút áo , vẻ mặt đầy khẩn trương chàng lao nhanh ra cửa chính , xe cũng được kéo đến đưa chàng đi . Đến nơi thì chàng thấy ngay Hàn Tú cùng giọng cười khoái trá của ả

" Cháy rồi ... cháy hết rồi .... haha ... " _ Vẻ mặt điên dại của ả ta cười khanh khách

" Mau cho gọi thêm người dập lửa mau ... " _ Chẳng thèm quan tâm đến ả , Cảnh Lạc vội vã ra lệnh tìm thêm người

" Đã đến Huyện Trưởng cầu người rồi , mà sao vẫn chưa thấy ai đến , dân vùng này cũng đã ráo riết dập lửa nhưng mãi không xong , nước trong giếng kéo lên rất chậm ... " _ Tên gia nhân hối hả vừa tát nước vừa trình bày

" Đến rồi ... họ đến rồi ... "

Tất cả mừng rỡ khi bỗng đâu những thùng nước lớn được hàng chục xe ngựa kéo đến

" Không phải là người của Huyện Trưởng , là y phục của Bạch Hoa Phủ ... "

Dân làng hò reo vang vọng khi thấy lượng nước đưa tới ào ạt cùng những gia đinh cường tráng , họ vác nước dập lửa gọn gàn , khoảng một canh giờ sau thì mọi chuyện đã êm xuôi , chỉ là ...

" Lửa cháy lan mạnh , bắt nguồn từ tiệm vải của Cảnh Gia , kéo theo 6 căn tiệm cạnh đó cũng cháy rụi ... Chúng tôi buộc lòng phải để Cảnh Dương Phủ bồi thường hết thiệt hại này ... " _ Huyện Trưởng bù nhìn cất giọng dõng dạc nghiêm trang

" Lúc dập lửa sao không thấy tên nào đến , giờ lòi đầu ra lại bắt bẻ người khác bồi thường hả ... " _ Tam Hỷ giọng bực tức mình mẩy ướt đẫm mồ hôi

" Ngươi lấy tư cách gì lên tiếng hả ??? " _ Bà Huyện hét vang

" Họ Cảnh các người làm gì mà để lửa cháy lan ngùn ngụt thế này ??? "

" Là Hàn Tú ... chính cô ta đã châm lửa ... con điên đó ... " _ Một người trong làng cất giọng giận dữ

" Trước đó tôi thấy Hàn Tú cứ lởn vởn quanh đây cười khanh khách , đi mà bắt Hàn Gia bồi thường thiệt hại ... " _ Rồi cả đám lại ăn theo

" Hết chuyện rồi , chúng tôi phải về ... " _ Một gia đinh Bạch Hoa Phủ cúi người kính cẩn trước Cảnh Lạc xin phép lui về phủ

" Đa tạ mọi người ... "

Cảnh Lạc đưa tay chấp lại cảm tạ , rồi tiễn họ đi ... tất cả mọi người đều cúi người cảm tạ Bạch Hoa Phủ

Và thế là Hàn Tú bị bắt trói nhốt vào nhà lao chờ sáng ra đưa ra giữa chợ mà luận tội . Hàn Gia cũng không ai thèm ngó ngàn đến ả vì họ cho rằng Hàn Tú bị điên ... Mặc cho ả ta cứ hét lên kêu oan ức ...

Vẫn cái kiểu a dua ấy , mà Hàn Tú đã bị cái làng này phạt trói 3 ngày giữa cột đài phạt 2000 lạng bạc bồi thường thiệt hại , phần này chính do Cảnh Lạc tự chi ra trả thay Hàn Tú . Hàn Gia giờ đã do Hàn Khiết nắm hết quyền hành , bỏ mặc Hàn Tú sống chết ra sao vì ... ả điên rồi ...

Cảnh Dương Phủ

Lại tiếng hạ nhân hớt hãi chạy vào

" Cậu 2 , tiêu rồi ... không xong rồi ... số hàng của chúng ta sắp gửi đi Đài Bắc đã bị ngập nước , toàn bộ vải vóc bị lem màu lẫn mục hết rồi ... "

" Sao hả ??? Các người làm ăn kiểu gì thế ??? "

Cảnh Lạc mất cả bình tĩnh , chàng vội vàng chạy đến phía nhà kho thì cả kho hàng như đã ngập úng nước , không biết nước từ đâu mà có thể tràn vào đây làm hỏng hết vải trữ đầy kho lớn này

Một khoảng lặng cho chàng , Cảnh Lạc hiểu , có kẻ đang mưu hại chàng ... là ai sao ??? Là ai .... là ai hỡi Tường Vi ... chàng đứng ngây ra đó , còn ai đủ sức trong một đêm có thể gây ngập úng cả căn nhà kho của Cảnh Dương Phủ này ??? Còn ai ngoài nàng ??? Còn ai trong một thoáng có đủ khả năng làm lửa thiêu rụi cả tiệm vải rộng lớn của Cảnh Gia ??? Còn ai ngoài Bạch Hoa Phủ của nàng ???

Nàng hận ta đến mức này sao ??? Đến ngần này sao ??? 5 năm ... 5 năm qua , nàng đã làm gì ??? Suốt 5 năm nàng đã phải sống như thế nào ??? Suốt 5 năm ấy đã xảy ra những gì lại khiến Bạch Tường Vi trong sáng ngày ấy trở nên thủ đoạn và tàn độc đến vậy ???

" Tường Vi ... Tường Vi ... Tường Vi của ta ... "

Xiết chặc lấy mảnh gỗ có đóa Tường Vi trắng trong tay , lòng chàng đau nhói , nơi mảnh gỗ ấy vẫn còn lưu lại vết máu của nàng ... nàng đã chôn vùi đi Bạch Tường Vi trong sáng thơ ngây ngày nào của chàng mất rồi , thật sự đã chôn vùi mất đóa Tường Vi Trắng của chàng mất rồi ...

Bạch Hoa Phủ

" Lạc Ca tìm muội sao ??? " _ Khẽ mỉm cười , nàng nhìn xoáy thẳng vào mắt chàng

" Muội cho người thả Hàn Tú ra ... " _ Chàng buông giọng chậm rãi rành mạch

" Không phải muội bắt thì làm sao Muội thả được đây ??? Lạc ca chỉ muội với !!! " _ Giọng nàng cay đắng

" Cô ta vô tội ... muội muốn rửa hận , thì cứ trút hết vào ta ... "

" Vậy năm xưa muội là kẻ có tội sao ??? Năm xưa sao Lạc Ca không đứng trước mặt bọn họ mà nói câu này ??? Muội là rơm rác ai muốn vứt là vứt đúng không ??? Ai muốn chà đạp hành hạ cũng được đúng không ??? Còn cô ta là cành vàng lá ngọc ... "

Tường Vi nhỏ giọng thốt từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tim chàng nỗi uất hận của nàng

" Tường Vi ... ta hiểu muội muốn gì ... ta cam tâm tình nguyện để muội tùy ý sử trí ... hãy tha cho Hàn Tú và Tiểu Hoằng ... "

" Ha ... Hàn Tú - Tiểu Hoằng ... vậy khi xưa có ai tha cho tôi không ??? Có ai xin tha cho Hải Đường - Phi Yến của tôi không ??? "

Tường Vi hét lên , nhưng chàng lại lặng đi , lặng đi không nói một lời , mắt nhìn thẳng vào nàng , xoáy thẳng vào đôi mắt đầy sự oán hận của nàng . Thở nhẹ ra Tường Vi gằn giọng

" Ký giấy bán thân ... cô ta sẽ lập tức được thả ... "

" Còn tiệm vải ??? "

" Tôi sẽ mua lại nó với giá 200 vạn bạc mà khi hôm trước anh đã ký nợ ... yên tâm sẽ không phải phá sản đâu ... "

" ... "

" Lo cho người cha già kia à ??? Ông ta xứng đáng làm cha sao ??? " _ Nàng nhướn mày nhìn chàng

" Hãy để ông ấy ở đó đến khi qua đời ... "

" Tùy ... "

" Cả linh vị của mẹ , phải được thờ phụng mỗi ngày ... " _ Chàng chậm rãi

" Tiếp ... " _ Lại nhìn thẳng vào Chàng chờ đợi

" Ta sẽ ký ... "

Bước đến bên tờ khế ước nàng đặt sẵn trên bàn , chàng cầm lấy viết và ký lên đó , lăn luôn cả dấu tay của chàng . Tường Vi khẽ cười , vì nàng biết chàng sẽ tự tìm đến nàng để 'bán thân'

" Tôi sẽ để yên nếu như cô ta không tìm đến tôi quấy phá ... còn không ... tôi sẽ không dám đảm bảo cho cô ta lẫn Tiểu Hoằng của anh ... " _ Nàng cười khẩy đứng dậy quay lưng bước đi

" Cất tờ khế ước ấy vào , đưa anh ta về phòng dành cho gia đinh ... " _ Nàng ra lệnh ...

Nhìn căn phòng 'gia đinh' của Bạch Hoa Phủ cũng đủ biết được tầm cỡ giàu có của chủ nhân nó , hỏi sao gia đinh ở phủ nàng lại một mực trung thành lại cường tráng khoẻ mạnh , ai nấy cũng đều no đủ , sống thoải mái , ngoài những giờ làm việc ra , họ đều có khoảng trời riêng và sở thích riêng , a hoàn gia đinh yêu thương tự do , được tổ chức cả lẽ cưới sinh . Không ai phải kí khế ước bán thân cả ... 'ngoài chàng ' với mức lương hậu hĩnh , họ có thể kiếm đủ tiền rồi ra đi

Nhưng ... hầu như chẳng ai muốn đi cả , họ đều cố níu lại nơi đây , xây dựng tổ ấm nơi Phủ đệ nguy nga rộng lớn này . Chàng phải nhìn lại , thật sự phải nhìn thật kỹ Bạch Tường Vi của ngày hôm nay ...

Phòng Bạch Tường Vi

" Sao hả ... thấy cái giấy nợ của mình có dùng được không ??? " _ Trúc Nhã vui vẻ

" Rất giỏi , cậu luôn biết đi trước thời cuộc mà ... " _ Vẻ mặt ủ dột nàng cất tiếng

" Sao vậy ??? Sao lại không vui ??? "

" Không rõ nữa ... cậu cho người đến mang tiền chuộc thân cho Hàn Tú đi ... đưa ả thêm một số tiền sinh sống ... " _ Nàng nhỏ giọng

" Lại từ bi với kẻ thù nữa rồi ... " _ Trúc Nhã thở ra

" Không phải từ bi , mà là giao ước , mình đã hứa thì phải làm ... nhưng nếu cô ta tiếp tục quấy phá thì đừng trách mình !!! "

" Được rồi ... để ả phơi nắng thêm tí nữa đã ... " _ Trúc Nhã rót ra cốc trà ngồi nhâm nhi

" Đã tặng thêm bạc cho những cửa hiệu bị cháy lan chưa ??? " _ Tường Vi nhướn mày vì cái vẻ lạnh lùng của Trúc Nhã

" Xong hết rồi ... khổ quá ... đền bù xứng đáng cả , họ còn lãi to nữa ... " _ Trúc Nhã trợn mắt dang tay diễn tả , làm Tường Vi bật cười

" Cho người theo sát Hàn Tú xem Tiểu Hoằng có cần gì thì giúp đỡ thằng bé ... "

" Lại từ bi ... sao lúc trước không chịu lên Am Tam Thánh mà tu luôn cho rồi ... " _ Lại cằn nhằn

" Hôm ấy , chỉ có thằng bé là nhảy lên kêu mang đồ ra cho Hải Đường và Phi Yến ăn ... " _ Nàng chậm rãi , ánh mắt xa xăm

" Được rồi , thì cho người theo ... "

" Tam Hỷ đâu ??? Gia nhân trong Cảnh Dương Phủ thì tùy cậu xử trí , riêng Tam Hỷ thì đưa về đây cho mình ... "

" Còn cần căn dặn thêm gì nữa không ??? "

" Cả thằng nhóc Tiểu Đinh nữa , khoảng 19 rồi , năm xưa chính nó đã cứu mình "

Tường Vi lặng đi không nói thêm câu nào nữa , Trúc Nhã thấy vậy bèn đứng dậy rời khỏi đó lo cho xong việc .

Còn lạ gì nữa ... nàng biết người gọi Tiểu Đinh đến cởi trói cứu nàng chính là chàng - Cảnh Lạc ... nhưng nàng không cần chàng cứu nàng . Cứu nàng làm gì ??? Để nàng sống không bằng chết ... cứu nàng làm gì khi chính chàng đã ruồng bỏ nàng ...

.__.__.__End Chap 11__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro