Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buggy cứ chạy dưới cơn mưa cho đến khi cậu trượt chân và ngã một cú đau điếng. Cậu chống hai tay xuống mặt đất, thở hồng hộc vì đuối sức. Vừa thở vừa không ngừng mắng mỏ người mình vừa bỏ lại.

- Hộc... hức... Chết tiệt thật! Sao ta phải khóc vì ngươi chứ. Ngươi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát! Thà lúc ấy ta đến Raftel rồi chết còn hơn!

" Chúng ta sẽ có tàu riêng và cùng đến Raftel."

...

" Shanks, ta hận ngươi..."

- Hộc... hộc...

Buggy gượng đứng dậy. Mờ mịt nhìn về phía trước. Mưa bắt đầu tạnh dần.

" Giờ thì ta phải đi đâu đây? Ta phải làm gì đây? Shanks đã không còn là người mà ta muốn đi theo..."

" Onepiece, ta để hết ở ngoài biển ấy!"

" Ta không phải một kẻ can đảm hay tài giỏi. Không còn ai sẽ dẫn ta đến Raftel, không còn thuyền trưởng Roger, không còn Shanks, không còn ai dẫn dắt ta nữa... Ta phải làm gì bây giờ?"

Buggy chập choạng bước đi. Tay không ngừng lau đi nước mắt.

Biển cả thì vẫn luôn bất tận và bí ẩn...

" Thuyền trưởng Roger... tôi có thể không? Có thể nào vĩ đại như ngài?"

" Tôi có thể tự mình đến Raftel không?"

- Hộc... hộc...

Dù không có đích đến nhưng Buggy vẫn không ngừng bước đi.

---

" Ta muốn Onepiece, ta muốn tạo ra chuyến hành trình vĩ đại ấy!"

---

Băng hải tặc hề Buggy. Hiện tại thuyền trưởng của băng chưa được treo thưởng.

- Ngài Buggy, chúng ta có vẻ sắp hết lương thực rồi, tiếp theo ta nên cướp thật nhiều lương thực để dự trữ.

Buggy đang mải đọc tờ báo mới nhất, tiện thể dò xét tập lệnh truy nã. Và gã bỗng gằn lên khiến các thuyền viên bất ngờ.

- Chết tiệt! - Trước mắt gã hề là tờ truy nã của Shanks tóc đỏ - một tay hải tặc mới nổi.

Tay gã siết lại. Thuyền viên lo lắng.

- Thuyền trưởng, có chuyện gì với tên tóc đỏ này sao?

Buggy giận dữ đập tờ truy nã của Shanks lên bàn. Rồi gã rút dao găm ra liên tục đâm mạnh vào khuôn mặt trên tờ giấy.

- Ngài Buggy!

- Ngài ấy nổi điên rồi!

- hộc...

Tờ truy nã nhanh chóng rách nát toe toét. Buggy dần bình tĩnh trở lại. Hắn trấn an các thuyền viên của mình.

- Hừm, chỉ là ta có hơi mất bình tĩnh. Bởi thằng khốn tóc đỏ này, ta vốn có nhiều ân oán với hắn. Ta hận hắn đến tận xương tuỷ.

Buggy bỗng đứng dậy, gã bước ra ngoài nhìn về biển.

- Hòn đảo tiếp theo ổn chứ? Nếu ổn, ta muốn chúng ta phá huỷ ít nhất một ngôi làng.

-...

---
Sau nhiều vụ cướp bóc và thảm sát hung tợn nguy hiểm. Tiếng tăm của Buggy đã có sức ảnh hưởng một chút. Cái đầu của gã cuối cùng cũng đã được treo thưởng.
---
Trên tàu hải tặc của Shanks tóc đỏ. Shanks có vẻ phấn khởi, trên tay hắn là một lệnh truy nã.

- Xem này mọi người, đây là Buggy...

- hừm... chỉ là một tên tiểu tốt có giá 15 triệu.

- Phải, cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa, hãy cẩn thận với cậu ấy.

- Thuyền trưởng, anh có vẻ vẫn coi gã là bạn nhỉ?

- Có lẽ vậy... có lẽ khi gặp lại, cậu ta sẵn sàng giết chết tôi nhưng suy cho cùng tôi vẫn muốn gặp lại cậu ta...

---
Vậy mà Shanks lại không ngờ bản thân lại gặp lại Buggy ở giữa trận chiến thượng đỉnh tại Marineford, khi hắn đến để kết thúc nó. Buggy vẫn ổn, tay chân lành lặn. Hắn ném chiếc mũ rơm cho Buggy và gã liền bắt lấy... Buggy không hề có một chút sát khí nào cả. Giọng điệu của gã thì chẳng hề đổi thay. Không ai rõ Shanks đã vui mừng đến thế nào.

- Buggy, giúp tôi đưa nó cho Luffy đi.

Buggy cầm chiếc mũ bắt đầu cau có nhìn cái mũ rồi nhìn Shanks

- Cái gì cơ!? Đưa cho Mũ rơm? Ngươi...

- Rồi tôi sẽ cho cậu một tấm bản đồ kho báu!

-...

Shanks nhìn Buggy, nhìn mái tóc xanh màu trời của gã. Thở dài thật khẽ.

" Chà, cậu chẳng thay đổi một chút nào."

---
Ngay sau khi đưa giúp Shanks chiếc mũ rơm, Buggy quay ngoắt lại chỗ Shanks sốt sắng.

- Nói rồi đó tên khốn, mau đưa bản đồ kho báu cho ta!

Shanks cười khổ.

- Xin lỗi cậu, chỉ tại lúc đó bần cùng quá nên tôi nói dối như vậy. Mà lâu quá rồi nhỉ, cậu khoẻ không hả Buggy?

Buggy nổi khùng lên la hét ầm ĩ với Shanks.

- Vậy là ngươi không đưa ta bản đồ kho báu nào sao cái thằng khốn này! Còn hỏi sức khoẻ của ta? Ông đây rất khoẻ cho đến khi gặp lại cái mặt đần độn nhà ngươi đấy nhá!

Phía bên kia, lũ tù nhân đứng nhìn Buggy muốn lác cả mắt.

- Xem cách mà ngài ấy kiêu ngạo với cả một tứ hoàng kìa... chúng tôi nguyện theo ngài đến bất cứ đâu Buggy vĩ đại.

---

- Shanks trông vui quá, gặp lại bạn cũ có khác.

- Ừ, dù là bị chửi không ngừng thế kia.

---

Sau khi chửi rủa Shanks, Buggy chợt quay lại nghĩ về hoàn cảnh của mình.

" Được rồi, giờ ta phải trốn thoát và mang theo cả đám tù nhân kia nữa... Hừm... Được rồi, vẫn nên mang chúng theo... Shanks có vẻ..."

Buggy bỗng đối diện Shanks, ra vẻ nghiêm túc nói.

- Này Shanks, ta sẽ tha thứ vụ bản đồ kho báu đổi lại ngươi lập liên minh với ta, ta cần chuồn khỏi đây một cách êm đẹp. Cũng như đổi lại vụ ta giúp ngươi đưa cái mũ.

- Được, Buggy.

-...

- Nghe đây các anh em, chúng ta sẽ liên minh với Buggy. Cậu ấy đã giúp tôi vì thế chúng ta sẽ giúp cậu ấy thoát khỏi Marineford an toàn.

- ồ, chắc anh ấy chỉ muốn hàn huyên với gã bạn cũ thôi.

...

Buggy quay ra vui sướng nói với đám tù nhân kia.

- các anh em, chúng ta tạm thời có một liên minh với tứ hoàng Tóc đỏ để dễ dàng thoát khỏi nơi này!

- thật tuyệt vời thưa ngài Buggyy!

Buggy vô cùng vui sướng. Còn đám tù nhân thì càng thêm nể trọng gã. Có nhiều kẻ còn thấy gã chính là vị cứu tinh của đời mình.

" Kế hoạch thành công rồi, vậy là ta sẽ được an toàn. Thật tuyệt vời, không ngờ tên khốn Shanks cũng lợi dụng được ra phết hehehe."

Trong cơn hỗn loạn ấy, Buggy chẳng để ý bản thân gã đã nguôi ngoai nỗi hận Shanks từ bao giờ."

Shanks có sức ảnh hưởng tới cả Ngũ lão tinh, trận chiến này hắn hoàn toàn có thể kết thúc nó mà thậm chí chẳng cần phải đổ một giọt mồ hôi. Buggy quyết phải "bám" vào băng Tóc đỏ cho đến khi gã không còn cảm thấy mối nguy hiểm nào có thể tìm đến nữa. Gã đã ở trên tàu của Shanks một khoảng thời gian sau đó. Và gã thấy nhớ những buổi tiệc tùng chè chén thâu đêm cùng đồng đội. Shanks điềm đạm bước tới đứng cạnh gã, hắn cười.

- Cậu có thấy giống tôi không Buggy? Cảm giác như quay về thời đó ấy? Cậu còn nhớ cái lúc...

Buggy liền nắm chặt cổ áo Shanks tức giận.

- Ta không có nhớ cái mẹ gì hết! Thật sự ta chỉ muốn quên hết về ngươi đó Shanks!

Nụ cười của Shanks trở thành một gương mặt khó hiểu.

Từng mảnh kí ức đẹp đẽ thủa niên thiếu đó luồn lách nhẹ nhàng trong tâm trí Buggy. Shanks nhìn thẳng mắt Buggy. Gã buông Shanks ra. Bình tĩnh lại. Shanks vẫn đầy ý cười.

- Cậu vẫn nóng nảy như vậy nhỉ?

- Tck... Ngươi... muốn uống chút không? Nếu không có rượu thì ta chỉ muốn đấm vỡ mặt ngươi ra.

Shanks lại cười.

- Được rồi, tôi sẽ lấy rượu đây.

Buggy hớn hở.

- Có thế chứ.

- Mà cậu đã làm gì lũ tù nhân ấy vậy? Chúng có vẻ rất tôn sùng cậu. Dù tôi biết cậu đã giúp chúng thoát khỏi Impeldown...

Buggy bỗng cười, một nụ cười quái dị.

- yahahaha, tất nhiên là ta không chỉ giúp chúng thoát khỏi đó, ta cứu chúng từ địa ngục và cho chúng thấy khả năng tuyệt diệu của ta!

-... tuyệt diệu?

- Ngươi sẽ không hiểu được đâu.

-... phải rồi.

- Mà rượu đâu? Ngươi lại định lừa ta sao?!

-...

Shanks lấy rượu ra cùng uống với Buggy. Rượu vào thì lời ra, cả hai nói với nhau ty tỷ thứ chuyện từ quá khứ đến hiện tại từ lúc tỉnh đến khi say.

-...

- Ức... Shanks,... dù rất rất rất ghét ngươi nhưng ta vẫn luôn thấy nợ ngươi cái vụ ngươi đã chăm sóc ta khi ta đổ bệnh... ức...

- Ha,... cậu cần gì phải thấy vậy, bởi tôi hoàn toàn tự nguyện mà...

- Ừm cũng phải, nợ cái quái gì chứ! Nếu quay lại lúc đó, ta sẽ đến Raftel dù có chết ức...

- Cậu say lắm rồi đấy.

- Ngươi cũng vậy mà Shanks.

- Ức... ngươi... ta nhớ rõ sau một vụ ẩu đả tơi bời giữa ta và ngươi bởi ngươi chêu chọc cái mũi của ta, ngươi đã không bao giờ chêu ta về cái mũi nữa... ức...

- Tôi... đâu có thích chọc giận cậu đâu, vì cậu giận dai muốn chết Buggy à.

-...

Buggy say đến mức đầu óc quay cuồng. Gã gục cả ra sàn tàu rồi ngủ say bí tỉ.

- Buggy, cậu ngủ rồi à, chúng ta... vẫn còn nhiều chuyện để nói mà...

Shanks cũng đã say rồi. Hắn nhìn Buggy, đưa tay sờ lên tóc gã.

- Buggy, tôi buồn lắm, khi cậu bỏ tôi đi... Cậu chưa bao giờ nghĩ cho tôi cả... Cứ mỗi khi có vụ gì về kho báu là tôi lại nhớ đến cậu...

Cái lạnh của cơn mưa tầm tã, của nỗi buồn như thấm vào tận tim khiến Shanks rùng mình. Shanks ôm lấy Buggy dìu gã đến nằm lên giường.

- Nhớ quá nhỉ, hồi đó ta toàn ngủ bên nhau. Tôi vui quá... Làm gì có khoảng thời gian nào hạnh phúc hơn hồi đó đâu. Khi tôi còn có cậu và mọi người ở bên...

Khi Shanks tỉnh dậy, hắn không thấy Buggy. Hắn thở dài thật khẽ. Hắn bước ra ngoài và thấy Buggy ngồi tựa lưng vào lan can rất lặng lẽ. Buggy có nói khi gã đã cảm thấy an toàn tuyệt đối, gã cùng lũ tù nhân sẽ cướp bất cứ con thuyền nào gặp được để rời đi... Shanks tiến đến gần gã. Gã khẽ ôm đầu như rất sầu não.

- Chết tiệt ta nghĩ mình sắp đến giới hạn của sức chịu đựng đấy Tóc đỏ. Ta ngán cái bản mặt của ngươi lắm rồi.

Shanks chỉ cười.

- Vậy à? Tệ thật.

- Shanks,... ta muốn giết ngươi... Ta thật đáng khinh phải không tứ hoàng? Ta chỉ như một ngữ rác rưởi so với ngươi phải không?

Shanks lặng yên.

-...

- Dù là thế ta vẫn muốn vượt qua ngươi, vượt qua cả cái thế giới này.

- Nếu cậu đã muốn vậy thì tệ thật, bởi con đường đến Raftel... sẽ khó khăn làm sao.

" Cuối cùng chúng ta không thể cùng tới đó."

Vài ngày sau tàu của Shanks đã chạm mặt một tàu hải tặc khác. Theo đúng dự định, Buggy ra lệnh cho đàn em mình đánh chiếm con tàu ấy. Lũ tù nhân này toàn là những chiến binh mạnh mẽ luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình. Buggy đứng nhìn trận chiến từ thuyền của Shanks, gã vô cùng hài lòng.

- Thưa Thuyền trưởng Buggy, chúng ta chiếm được con tàu rồi!

- Các ngươi làm tốt lắm, quá tuyệt vời yahahaha, giờ thì đi thôi nào! Hãy tạo nên chuyến hành trình vĩ đại của thuyền trưởng Buggy!

Buggy định nhảy xuống con tàu mình vừa chiếm được thì Shanks cất lời.

- Vậy là không cần tôi giúp gì rồi, tụi này mạnh thật.

Buggy quay ra nhìn hắn. Gã cười thoả mãn.

- Tất nhiên rồi yahahaha. Giờ ta đi đây, tạm biệt nhé đồ tứ hoàng đần độn.

Nói xong câu ấy, Buggy liền nhảy xuống con thuyền kia và đón lấy những lời tung hô từ đàn em.

Tay Shanks khẽ run lên. Hắn đứng lặng nhìn con tàu kia tràn ngập trong niềm vui.

Một thuyền viên của Shanks khẽ thở dài.

- Cuối cùng cũng thoát khỏi gã dị hợm khó ưa đó.

Buggy bỗng chỉ thẳng mặt Shanks mà gào lên cùng nụ cười quái đản.

- Chờ đó Tóc đỏ! Lần tới gặp ta sẽ lấy cái đầu của ngươi!

Shanks nhìn gã rồi chợt mỉm cười.

- Tạm biệt.

" Cậu vẫn hệt như vậy, vẫn cứ bỏ tôi mà đi... thật đúng là cậu."
...

Những chuyến hành trình xoay quanh Onepiece lại bắt đầu!

          _The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro