CÂU CHUYỆN NHỎ TRONG NGÀY VALENTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Đây là một chuyện nhỏ khá ngắn mình viết lâu rồi, có vẻ định up dịp Valentine mà mình quên mất tiêu. Hôm nay tải Wattpad trên máy mới thì phát hiện ra chap này mình không đăng nên edit lại chút rồi up luôn. Dù hôm nay không phải Valentine nhưng mà thôi kệ, để đấy mình lại quên tiếp, mình hay quên lắm. T__T

Bên cạnh đó, mình không drop fic đâu nên đừng lo. Mấy tháng gần đây mình phải viết báo cáo cho bài luận nên không tập trung viết fic được, khoảng giữa tháng này mình mới có thể bắt tay vào viết lại. World building và plot cũng đã có rồi. Cảm ơn những bạn đã góp ý trong fic trước, fic kế tiếp sẽ là phần tổng hợp của những idea do các bạn gợi ý. ❤️❤️❤️

Chúc bạn đọc fic vui vẻ. Không cần đến Valentine thì mỗi ngày đều ngập tràn tình yêu và năng lượng nhé! (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

----

Từ sáng sớm, sau khi kết thúc buổi tự luyện tập, Chiaki đã xin quản gia Kusakabe ra ngoài đến tận bây giờ vẫn chưa quay về.

"Hôm nay trời nóng thế nhỉ!" Mako dựa vào mép bàn cảm thán.

"Vâng ạ. Cơ mà anh Chiaki sao lại ra ngoài lâu thế nhỉ?" Kotoha vừa bưng đĩa sushi Genta đưa qua vừa hỏi.

Giờ cũng đã qua buổi trưa. Mọi người rảnh rỗi nên đến chỗ Genta ngồi nghỉ, nhân tiện phổ cập cho Genta về tình hình gần đây.

"Ôi chao, mọi người không biết hôm nay là ngày gì à?" Genta truyền nốt đĩa sushi cuối cùng cho Ryuunosuke rồi nói.

"Hôm nay có gì đặc biệt sao ạ?" Kotoha hỏi.

Mako lắc đầu thở dài, quả nhiên mấy người này chẳng có chút thường thức nào cả. Kotoha từ làng đến đây nên hẳn chẳng biết mấy ngày lễ kiểu này, Ryuunosuke thì không thể trông chờ gì vào tên này cả, Takeru chắc chắn không bao giờ quan tâm có cái ngày này trên đời. Đối với riêng Mako thì đây là một ngày lễ rất đặc biệt, nhưng rất tiếc cô chẳng có ai để tặng quà. Tiếc thật! Muốn làm chocolate tặng người yêu quá!

"Hầy, hôm nay là Valentine đấy!" Genta xoa cằm tỏ vẻ tri thức, Mako quyết định im lặng uống trà mặc cậu ta thể hiện.

"Valentine? Valentine phải ra ngoài lâu thế à? Để làm gì chứ?" Kotoha khó hiểu. Cô thậm chí còn chẳng biết Valentine là cái gì.

"Ừm, là một dịp để thể hiện tình cảm đó. Rất có thể Chiaki đi hẹn hò rồi, trông em ấy đào hoa thế còn gì?". Genta gật gù.

"Nếu không có gì làm thì chăm chỉ nâng cao tay nghề của cậu đi."

Takeru lườm Genta. Hẹn hò cái gì chứ!

"Cậu làm bạn kiểu đó đấy à?" Genta chòm đầu ra khỏi ô cửa của quầy hàng: "Đã không tính tiền cậu còn chê! Một tên cứng nhắc như cậu làm sao hiểu Valentine có ý nghĩa gì?"

"Hả? Có ý nghĩa gì ạ?" Kotoha nghiêng đầu hỏi.

"Có thấy cửa hàng đằng kia không?" Genta hắt cằm về phía mấy nữ sinh đang mua chocolate ở cửa hàng gần đó. Còn chưa kịp nói gì đã thấy một tên quái vật hình thù kỳ lạ xuất hiện trước cửa hàng. Mấy nữ sinh sợ hãi hét toáng lên.

"Cái lũ Gedoushu này, ngay cả Valentine cũng chẳng để người khác yên." Mako cầm kiếm lên, bước thẳng về phía trước. Mọi người cũng vội vã đi theo.

Tên Ayakashi hình thù như một quả tim biến dạng, phần chân đen thui như màu chocolate, miệng nó nghêu ngao: "Thật muốn dẫm nát tình yêu rẻ mạt của loài người."

"Thứ cần dẫm nát là cái miệng ngươi đấy!"

Sau khi sơ tán mọi người xong, năm người tập hợp lại đối đầu gã Ayakashi.

Mọi người biến thân lao vào đánh nhau với gã Ayakashi, nhưng kỳ lạ làm sao, tên này lại có khả năng tan chảy, biến thành một khối chất lỏng nâu đen né tránh tất cả mọi đòn tấn công. Hơn thế còn bắn tứ tung mấy thứ chất lỏng đó lên người họ, rít hết cả người.

"Ái chà chà, một ngày đặc biệt thế này thì có là yêu quái cũng nên nghỉ phép đi chứ!" Chiaki từ xa chạy đến.

"Anh Chiaki!" Kotoha vẫy tay với Chiaki.

"Xin lỗi nhé! Có chút việc nên đến muộn." Chiaki ôm theo một túi đồ đến chỗ mọi người.

"Hừ! Lũ con người chết tiệt! Tình yêu của các ngươi thật sự khiến ta phát ói, chỉ có tiếng gào thét trong tuyệt vọng mới mỹ lệ làm sao!"

"Không ai dạy ngươi à? Ăn nói bất lịch sự thế thì đáng bị một trận đòn đấy!" Chiaki biến thân lao vào trận chiến cùng mọi người.

Mặc dù họ cố gắng tấn công nhưng gã Ayakashi kia cứ hoá lỏng bản thân khiến mọi người mất kha khá sức mà chẳng đổi lại được gì.

Chiaki cảm giác cách tên này hoạt động khá giống với... một thỏi chocolate chăng???

Tan chảy dưới ánh nắng. Chỉ khác vì hắn có cơ thể vật lý nên không bị tan hoàn toàn như chocolate.

Chiaki quay sang nói với mọi người, nhưng nói xong cậu còn thấy bất lực hơn. Họ cũng có biết cách làm chocolate thế nào đâu.

Chiaki đành bảo Genta và Ryuunosuke tìm cách che phủ ánh nắng chiếu lên người gã Ayakashi, Mako và Kotoha giữ chân hắn lại, Takeru tấn công hắn còn Chiaki chạy đến chỗ quầy sushi của Genta lục tìm gì đó, một lúc sau cũng chạy đến.

"Nào, Valentine thì không nên để chocolate tan chảy ngoài không khí thế này đâu!" Chiaki đổ nửa lọ muối lên người hắn.

Mà Ryuunosuke phía sau, mất một hồi cũng viết xong một chữ Băng thật to tấn công tên Ayakashi.

"Ta ghét muối. Ta ghét bị đông lạnh. Ta ghét lũ Shinkenger các ngươi."

Tên Ayakashi vùng vằng một lúc nhưng cũng không thấy gã có thể hoá lỏng trở lại. Mọi người hợp sức lại định kết liễu nhưng tên đó lại phá vỡ lớp băng và hoá lỏng lần nữa.

Có vẻ cách này không hiệu quả chăng?!

"Khi nãy chị thấy bên hông hắn có một chiếc túi, trông giống như gói chocolate vậy. Không biết nó có tác dụng gì không?" Mako đi đến chỗ Takeru và Chiaki kể lại những gì mình vừa thấy.

"Được rồi, làm lại lần nữa, Mako và Kotoha xử lý cái túi đó, tôi và Chiaki sẽ đánh lạc hướng hắn, Genta và Ryuunosuke như cũ."

Takeru phân chia công việc xong, mọi người bắt đầu tác chiến, việc ai người đấy làm. Sau một hồi giằng co, Mako cũng chém đứt được chiếc túi bên hông gã Ayakashi đó. Lần này thì hắn không còn khả năng hoá lỏng nữa.

Tên Ayakashi tức giận hét lớn: "Chết tiệt! Chết tiệt! Sao các ngươi dám! Lũ khốn Shinkenger! Chết hết đi!"

Nó điên cuồng tấn công, vươn những chiếc tua rua dài quấn quanh mình tấn công lung tung, đánh đổ công trình, cây cối lẫn đồ vật khắp nơi.

"Thôi chết!" Chiaki chạy đến chỗ băng ghế gần đó định lấy chiếc túi lúc nãy mình đặt ở đó, nhưng rất tiếc đã chậm hơn gã Ayakashi một bước. Chiếc túi bị hắt tung lên rồi đáp xuống mặt đất.

Chiaki đen mặt, giữ nguyên tư thế quỳ một chân nhìn gã Ayakashi trước mặt: "Ngươi! Hôm nay nhất định phải chuộc hết tội lỗi của mình." Nói xong lập tức rút kiếm chém liên tục về phía gã. Ngay cả những chiêu thức khó nhằn mà bình thường Chiaki lười dùng cũng đem ra dùng nốt, đủ để thấy Chiaki đã bị gã Ayakashi chọc điên thế nào.

Không cần phải giữ lễ độ của một kiếm sĩ làm cái quái gì cả! Chiaki chỉ muốn băm nát gã Ayakashi trước mặt như cái cách gã phá vỡ đồ của người khác.

Ăn miếng trả miếng, đúng thật là ăn miếng trả miếng.

"Em nó có sao không đấy? Sao tự dưng nó điên vậy?" Genta vỗ vai Ryuunosuke hỏi.

"Không biết! Bộ nó ăn trúng bom nguyên tử hả?"

Cả Mako và Kotoha cũng thấy khó hiểu.

Takeru đứng phía sau lưng Chiaki nên vừa kịp thấy Chiaki đang muốn bảo vệ túi quà lúc nãy mình ôm theo, đó cũng là lý do Chiaki tức giận như hiện tại.

Là quà tặng của ai đó rất quan trọng ư?

Mọi người câm nín nhìn Chiaki đạp gã Ayakashi ngã lăn quay dưới đất, cầm kiếm chém gã tơi tả, hình như còn chưa hả giận. Có nên ngăn cản không đây?

Takeru bước qua, từ phía sau giữ lấy bàn tay đang cầm kiếm của Chiaki lại, thở dài bảo: "Được rồi Chiaki."

Chiaki giãy tay, dường như không có ý định dừng tay lại.

"Ngoan nào!" Takeru nghiêm giọng.

Chiaki vẫn chưa hết bực, mím môi nói: "Nhưng nó vỡ hết rồi!"

"Nghe lời anh." Takeru không biết là cái gì vỡ, đành dùng giọng dịu dàng đủ cho hai người nghe mà dỗ Chiaki.

Gã Ayakashi nhân cơ hội lồm cồm từ dưới đất bò dậy muốn chạy trốn. Takeru lấy thanh kiếm từ tay Chiaki xoay người chém một đường dứt khoát, không khoan nhượng cũng không rườm rà, dùng ngọn lửa của Hỏa Viêm Chi Vũ thiêu rụi kẻ thù.

Cuối cùng gã Ayakashi cũng bị tiêu diệt. Nhưng đây mới là sinh mạng thứ nhất, vẫn còn sinh mạng mang hình dạng khổng lồ thứ hai sắp tham chiến.

"Chiaki không tham gia cuộc chiến kế tiếp." Takeru nói xong liền cầm Ấn Lung Hoàn tập hợp các Chiết Thần để hạ gục gã Ayakashi.

Dù gì, nếu để Chiaki tham gia cuộc chiến kế tiếp mà cậu vẫn tái diễn cảnh lúc nãy, bị người khác nhìn thấy cảnh máu me như vậy cũng không hay cho lắm vào một ngày lễ thế này.

Bởi vì đã nắm được điểm yếu và chiêu thức tấn công của gã Ayakashi nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ đã diệt gọn cả sinh mệnh thứ hai của nó.

Chiaki vẫn đang tiếc nuối nhìn túi đồ, mất cả buổi sáng mới làm xong.

"Chiaki, em ổn chứ?" Mako vỗ vai Chiaki.

"Vâng ạ!" Chiaki gật đầu. Thôi vậy! Xem như công cóc vậy! Đành phải để dịp khác rồi.

"Đi về thôi." Chiaki ôm túi quà rảo bước đi trước.

Sắc trời đã ráng màu mỡ gà, mọi người cũng chỉ có thể quay trở về nhà Shiba.

...

"Có nên vào không? Kotoha em gõ cửa đi." Ryuunosuke đề nghị.

"Không, em không dám ạ." Kotoha ngập ngừng nói, cô sợ làm phiền đến anh Chiaki.

"Vậy làm sao giờ? Anh mà gõ lỡ chạm trúng công tắc của nó thì nó lại điên lên mất."

Takeru nhìn Ryuunosuke và Kotoha đang bưng bữa tối đứng trước phòng Chiaki. Lúc nãy Chiaki bảo không muốn ăn nên ở trong phòng, cũng không có dấu hiệu muốn ra ngoài.

Takeru lắc đầu nhìn hai người cứ đưa qua đẩy lại, khéo đến ngày hôm sau người trong phòng vẫn chưa có cơm ăn.

"Được rồi. Để tôi mang vào cho."

"Thiếu chủ!"

Ryuunosuke và Kotoha cúi đầu chào.

"Ừ! Đưa đây!" Takeru đưa tay định đón lấy mâm cơm.

"Không được! Thiếu chủ, ngài cứ để chúng tôi." Ryuunosuke quả quyết.

"Đưa đây! Đây là mệnh lệnh!"

"Vâng... vâng ạ!"

Sau một hồi, cuối cùng Ryuunosuke và Kotoha cũng đưa mâm cơm cho Takeru rồi vội vã rời đi. Thật ra họ cũng hơi không muốn vào nhưng lại sợ Chiaki đói. Chiaki một khi đã lên cơn điên thì chỉ đáng sợ sau bà chị Mako mà thôi.

Takeru đẩy cửa phòng Chiaki bước vào, thấy cậu vẫn đang nhìn chăm chăm túi quà trên bàn.

"Nhìn cũng không có tác dụng gì đâu. Ăn cơm đi!"

Takeru đặt mâm cơm lên bàn, anh không hiểu trong túi quà kia có gì mà làm Chiaki kích động đến vậy. Cho nên anh kìm lòng không được mà bật thành tiếng.

"Đó là thứ gì?"

Chiaki ngẩng đầu lên nhìn anh, ngồi bó gối gác cằm lên đầu gối hỏi Takeru: "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Genta bảo hôm nay là Valentine." Takeru cũng từng nghe về mấy thứ này nhưng sau đó anh đều vứt ra sau đầu vì nó chẳng có chút ý nghĩa nào với anh.

"Thế có ai nói cho anh biết mấy ngày lễ kiểu này để làm gì không?"

Takeru gật đầu, nói vậy nếu đoán không lầm bên trong có lẽ là chocolate rồi. Chiaki được người khác tặng hay...

"Hầy! Đáng lẽ ra muốn tặng cho mọi người, nhưng giờ không được rồi. Vỡ hết cả rồi."

Hoá ra là muốn tặng quà cho mọi người, chí ít không phải của người khác là được, "Không sao đâu, sau này mua tặng lại cũng được."

Chiaki chán nản gật đầu. Mất cả buổi để chọn quà tặng mọi người, cuối cùng cũng không tặng được cho ai.

"Sao em lại muốn tặng chocolate cho mọi người thế?" Takeru còn tưởng Chiaki sẽ không chú tâm cho mấy ngày lễ thế này.

"Lúc em học cấp 3, các bạn nữ thường tặng chocolate cho các bạn nam. Em nghĩ chắc anh chưa từng được tặng bao giờ, nên muốn tặng cho anh."

Thật ra Takeru nghĩ đúng, Chiaki cũng không phải kiểu người sẽ dồn hết tâm tư vào mấy ngày lễ tình nhân này nọ. Nhưng Chiaki muốn cho Takeru cũng được trải nghiệm cảm giác như mọi người. Từ lúc biết anh không phải gia chủ thật sự của nhà Shiba và phải sống một cuộc sống hà khắc suốt mười mấy năm, cậu lại muốn bù đắp tất cả khoảng thời gian mà anh thiếu hụt, ít nhất nó cũng sẽ trở thành kỉ niệm đẹp với anh.

Takeru nghe xong lập tức ngẩn người. Anh không ngờ Chiaki lại có lòng đến thế.

"Mặc dù em không phải là nữ, nhưng em vẫn muốn tặng cho anh. Em còn mua cả phần của mọi người nữa nhưng chúng vỡ mất rồi." Chiaki thở dài lẩm nhẩm, "Thậm chí em còn tốn mấy tiếng của buổi sáng chỉ để làm nó cho anh."

"Gì cơ? Em vừa nói gì đó?" Takeru quay sang hỏi.

"Có nói gì đâu. Ăn cơm thôi. Em đói rồi."

Trên đời này, thứ Takeru có nhiều nhất là sự kiên nhẫn. Anh ngồi đợi Chiaki dùng xong bữa tối mới hỏi tiếp: "Em nói em làm chocolate tặng anh à?"

Mặc dù giọng của Chiaki lúc đó rất nhỏ nhưng tai Takeru lại rất thính. Vừa hay nghe trọn những lời thì thầm của Chiaki.

"Ờ! Nhưng dù sao cũng thành công cóc rồi. Anh xem như chưa nghe gì đi." Chiaki lại thở dài nhìn đống chocolate, vừa vỡ vừa chảy mất cả hình dạng ban đầu.

"Từ lúc đến đây có thấy em nấu ăn bao giờ đâu? Sao đột nhiên siêng năng thế?" Takeru lấy túi quà của Chiaki, nhìn thấy mấy gói chocolate được gói trong túi bóng trong suốt có thắt nơ đủ màu sắc. Có một gói quà được gói kỹ càng hơn bằng giấy gói quà màu đỏ đen. Takeru đoán nó là dành cho anh nên cầm lên hỏi: "Tặng anh?"

Chiaki gật đầu. Cậu bĩu môi đáp: "Em cũng biết nấu ăn mà. Mặc dù không ngon nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Hơn nữa, em có đến đây để nấu cơm đâu chứ!"

Takeru bật cười. Anh mở gói quà ra, bên trong là một hộp đựng một thỏi chocolate đen đã mất đi hình dạng ban đầu. Cũng may ít nhất chưa tan chảy hoàn toàn, vẫn còn có thể ăn được. Anh tiện tay bẻ một góc chocolate cho vào miệng. Vị ngọt nhè nhẹ cùng một chút đắng quyện vào nhau rồi tan chảy trên đầu lưỡi.

"Sao anh lại ăn nó rồi? Có ngon như lúc đầu nữa đâu." Đáng lẽ ra cậu không nên để túi quà trên băng ghế.

"Vẫn ăn được. Mà em làm hình gì đấy? Trái tim?" Takeru nói bừa.

"Sến vừa thôi anh ơi. Anh nghĩ gì mà em làm hình trái tim vậy? Chỉ là mấy văn tự của mọi người mà thôi." Chiaki vỗ má Takeru.

"Cảm ơn em!" Takeru xoa đầu Chiaki, mặc kệ cậu nhóc nghịch ngợm trên mặt mình.

"Thôi ạ. Em đã tặng được cho anh đâu!"

"Nhưng anh nhận được rồi."

"Anh nhận được gì chứ? Thỏi chocolate này?" Chiaki chỉ vào hộp chocolate đã bị Takeru mở ra.

Người bị hỏi lắc đầu nói: "Anh cảm nhận được tấm lòng của em rồi. Anh thật sự rất vui."

Bởi vì cuộc đời của anh vốn tẻ nhạt, nên anh chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Rồi một ngày nọ, một cậu trai xuất hiện, tựa như đóa pháo hoa rực rỡ nhất, khiến anh bất giác say đắm trong lòng. Anh chưa bao giờ được tự do tự tại như người ấy, anh cũng quên mất mình chỉ là một người bình thường có vui buồn và có ước mơ riêng.

Chiaki bật cười: "Anh đừng nói chuyện kiểu đó, chẳng giống anh chút nào! Nhưng nếu anh cảm thấy vui, vậy em cũng rất vui."

Takeru không đáp lại, chỉ ôm người trước mặt vào lòng, khẽ thì thầm gì đó mà chỉ cả hai vừa đủ nghe. Lời nói như làn gió xuân ấm áp, thổi vào tận lòng người.

Chiaki yên lặng mỉm cười. Thời gian vẫn còn rất dài, sau này mỗi ngày đều có thể cùng anh đón rất nhiều ngày lễ, băng qua những ngày dài tháng rộng về sau. Không mong cuộc sống phải là những chuỗi ngày đặc sắc, chỉ mong rằng có thể vượt qua cùng nhau. Hồi ức đẹp nhất là vì có người bên cạnh.

___

See u later... Hope y'all happiness. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro