ĐIỂM DỪNG - THẾ GIỚI DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 04:
DẮT SỢI TƯƠNG TƯ VÀO LÒNG

Đại dương là nơi ẩn chứa nhiều điều huyền bí, cũng là nơi khiến con người ta vô thức cảm thấy bất an mỗi khi nhìn xuống mặt nước xanh sâu thăm thẳm, giống như có một chiếc miệng lớn phía dưới đang chực chờ ai đó nhảy xuống và nuốt chửng họ. Không rõ xuyên qua mặt nước kia, sẽ có những gì sắp xảy đến.

Nắng gắt ngày hè chiếu xuống mặt nước dệt thành tấm vải lấp lánh trải dài đến tận đường chân trời. Nhưng dù nắng có gắt thế nào cũng không thể chiếu được đến đáy biển sâu lạnh lẽo, càng không thể xuyên qua tầng cuối cùng của đại dương, nơi mà ngay cả con người cũng chưa từng biết đến. Tầng cuối cùng ấy được những sinh vật cư ngụ tại nơi đó gọi là Chân Hải Vực.

Ở Chân Hải Vực không có ngày hay đêm, chỉ có nước biển phát ra ánh sáng xanh nhạt vừa đủ sáng hơn đêm nhưng lại tối hơn ngày so với thế giới trên mặt đất của nhân loại. Nói đúng hơn thì Chân Hải Vực là cung điện nằm ngược dưới lòng đại dương, nước ở nơi này cũng như không khí trên mặt đất, không giống hoàn toàn với nước ở phía trên kia đại dương. Nếu không có cơ duyên may mắn, nhân loại bình thường sẽ không thể nào đặt chân đến được nơi đây.

“Thưa vương tử, chủ thần truyền tin rằng ngài ấy phải đến dự tiệc tại điện Ánh Sáng, ba ngày sau mới quay về. Người không cần đón ngài ấy nữa.”

Một binh lính đến thông báo với chàng trai trẻ đang ngồi trên xích đu được bện từ rong biển và vỏ sò khổng lồ. Chàng trai nghe tin cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi.”

Chiaki dùng tay chọt vỡ mấy chiếc bong bóng nước trước mặt, bỗng thấy hoài niệm một số chuyện trong quá khứ. Cậu vốn là một người cá được chủ nhân của Chân Hải Vực nhặt từ bờ biển về nuôi vào ba trăm năm trước. Cậu cũng từng có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc tại thế giới loài người cùng mẹ cậu, cho đến ngày dòng máu lai trong người cậu thức tỉnh. Chỉ trong một đêm mà cậu đã từ nhân loại bình thường biến thành một người cá.

Người ta truyền tai nhau kể rằng người cá là những sinh vật huyền thoại sống dưới lòng đại dương, có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần và giọng hát quyến rũ trời sinh. Mà quan trọng hơn đó là… nước mắt của người cá có thể hóa thành đá quý và máu của chúng có thể trị bách bệnh. Vậy nên Chiaki đã bị loài người săn đuổi, mẹ của cậu cũng đã chết vì bảo vệ cậu. Cậu chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mệt lã người mới đến được vùng biển phía Đông mà mẹ cậu đã nói. Cũng tại đây, cậu gặp được Takeru, chủ thần của đại dương và cũng là một trong số những Long Thần cao quý nhất trong toàn bộ vùng biển này. Sau khi biết cậu là người cá, Takeru đã đưa cậu về đây dưỡng thương và cho cậu một nơi để sinh sống.

Chớp mắt một cái, câu chuyện bên bờ biển hôm nào đã thành chuyện của mấy trăm năm trước. Chiaki cũng từ cậu nhóc loài người mười một tuổi biến thành người cá mấy trăm tuổi. Nhưng cậu quên mất, người cá vốn không tính tuổi như con người, hình dạng của họ không còn bị thời gian bó buộc nữa.

Quả cầu thủy tinh được Chiaki ôm trong lòng phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp với từng đường nét sắc sảo của chàng trai trẻ. Mái tóc dài hơi xoăn màu hồng xanh biển nhạt kết hợp với làn da trắng nõn càng làm vẻ đẹp của người cá thêm phần rực rỡ. Gương mặt có cấu tạo giống con người nhưng hai tai đã biến thành vây cá nhọn hoắt, được tô điểm thêm vảy cá và nhiều thứ trang sức quý giá. Đôi mắt cậu trong sáng như viên đá sapphire, vừa cao quý lại vừa mỹ lệ. Nửa thân dưới là đuôi cá dài với muôn vàn chiếc vảy lấp lánh màu sắc, mỗi một chuyển động đều khiến chúng thay đổi màu sắc phản chiếu.

Nhưng Chiaki rất ít khi để lộ đuôi với người khác, thường chỉ khi ở một mình hoặc có Takeru hay người thân quen cậu mới biến thành hình dạng này.

Chiaki đặt chân xuống sàn cung điện, chiếc đuôi cá chậm rãi biến mất, hóa thành lớp trang phục thướt tha theo từng bước chân, chúng lấp lánh không khác gì đuôi cá của nhân ngư. Cậu đi đến Cung Trăng muốn xem thử cây tử đằng mình trồng còn sống hay không.

Quả nhiên, đã chết rồi!

Tuy ở Chân Hải Vực có phong cảnh phong phú không khác gì khung cảnh trong những câu chuyện thần tiên. Có cây cối, cũng có phong cảnh rực rỡ, nhưng suy cho cùng đây vẫn là dưới đáy nước, làm sao có thể trồng một loài cây chỉ quen mọc trên đất liền, làm sao có thể… thay đổi được sự thật rành rành trước mắt.

Chú cá mao tiên đang bơi lượn phía trên cây lam hoa doanh khổng lồ giữa Cung Trăng bơi về phía Chiaki, chú cá bỗng hóa thành một cậu trai trẻ xinh xắn hoạt bát. Cậu trai quỳ một gối cúi đầu với Chiaki hỏi: “Chủ nhân, người có muốn trồng cây mới không ạ?”

Chiaki ngoảnh đầu nhìn người vừa đến. Đó là hầu cận của cậu, một cậu nhóc được cậu cứu giúp khi bị đám quỷ săn đuổi bắt. Chiaki khoát tay bảo: “Không cần đâu, dù sao ta cũng không muốn ngắm chúng nữa. Rin, chúng ta quay về thôi.”

“Vâng ạ!” Rin đứng dậy đi theo Chiaki, nhưng có vẻ hơi khó chịu nên nhịn không được mà bức xúc: “Không phải chủ thần đã nói hôm nay sẽ giúp người trồng hoa tử đằng hay sao? Đi dự tiệc cái gì chứ? Thậm chí buổi tiệc đó còn chẳng có gì quan trọng cả.”

“Rin, cẩn thận lời nói! Ngài ấy là chủ thần, ngài ấy muốn làm gì cũng không đến lượt chúng ta xen vào. Chỉ là một cái cây mà thôi, không có cũng không sao.” Chiaki nhắc nhở Rin, vẻ mặt vô cùng bình thản, dường như người bị thất hứa chẳng phải là cậu.

“Ò…” Rin phồng má.

So với Rin, Chiaki đã quen với tính cách thất thường của Takeru. Dù sao Rin chỉ sống ở đây mới được năm mươi năm, còn cậu đã ở đây hơn năm trăm năm rồi. Hóa ra… cậu đã sống lâu như vậy rồi.

Hai ngày sau, chủ thần của vùng biển bất ngờ quay về.

“Chiaki đâu?” Takeru hỏi một cung nữ đang đứng gần anh nhất.

“Thưa chủ thần, vương tử đang ngủ ạ.” Cung nữ cúi đầu bẩm chuyện, do chủ thần đột ngột quay về nên bọn họ cũng không kịp tiếp đón.

“Ừ. Các ngươi lui xuống hết đi.”

Takeru đi thẳng đến cung điện của Chiaki, hai bên đường đi có rất nhiều sứa lấp lánh ánh xanh tím dẫn đường, cũng có rất nhiều rạn san hô to lớn. Tất cả cảnh quan nơi này đều do Chiaki tự tay sắp xếp trong lúc rảnh rỗi.

Vào cung điện rồi đi đến phòng, vén chiếc rèm châu được kết từ vỏ sò ra lập tức nhìn thấy một người đẹp đang say giấc trên giường. Không biết là trong giấc mơ đã nhìn thấy gì mà khóe miệng mỹ nhân lại hơi nhoẻn cười. Khi Takeru bước gần đến cạnh giường được một lúc lâu, người cá đang ngủ cũng từ từ mở mắt ra. Chiaki khẽ dụi khóe mắt rồi hỏi: “Ngài quay về rồi à… Ngài về lúc nào vậy, sao không cho người gọi tôi dậy. Rin đâu?”

“Ta cho cậu ta lui xuống rồi.” Takeru ngồi xuống chỗ trống trên giường, xoa mái tóc bồng bềnh của Chiaki.

“Vậy à…” Chiaki khẽ ngáp một tiếng mới nói tiếp: “Ngài tìm tôi có chuyện gì à?”

“Không có, chỉ muốn tặng quà cho em thôi.”

Takeru đưa lòng bàn tay ra giữa khoảng không, một hộp gỗ khảm vàng bỗng xuất hiện trên tay anh. Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một viên phỉ thúy to như một quả trứng bồ câu. Tất nhiên thứ này cũng chẳng phải để đeo, chủ yếu chỉ để trang trí mà thôi.

“Ngài không cần tặng quà cho tôi nhiều như thế đâu.”

Số ngọc ngà châu báu mà Takeru cho Chiaki đã sắp chất đầy một cung điện, thật sự cậu cũng không thích mấy thứ này cho lắm. Nhưng nếu cậu không nhận, Takeru sẽ thấy không vui.

“Chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt thôi. Em buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.”

Takeru nói xong cũng đứng dậy rời đi, để lại một mình Chiaki ngồi trên giường ôm chiếc hộp gỗ mà anh vừa tặng. Chiaki chỉ biết thở dài, chỉ là không muốn nhận quà cũng có thể khiến chủ thần của vùng biển thấy không vui. Thôi vậy! Lần sau ngài ấy tặng thì cậu cứ vui vẻ nhận là được. Dù sao trong mắt ngài ấy, mấy thứ này cũng chỉ là tiện tay đưa tới, từ chối lại khiến ngài ấy phải tốn thời gian vứt chúng đi.

“Rin! Chủ thần quay về từ bao giờ thế?” Rốt cuộc Chiaki cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn.

“Mới quay về thôi ạ!” Rin nghe được Chiaki gọi mình, lập tức nhanh nhẹn chạy vào trong phòng đáp.

“Thế à…” Vừa về đã bị cậu làm cho không vui rồi. Xem ra vài ngày kế tiếp sẽ không cần phải gặp mặt nhau. Chiaki lắc đầu cười trừ: “Chúng ta đến Điện Thương Hải xử lý nốt phần việc còn lại nào.”

“Chủ nhân… người vừa mới nghỉ ngơi được bao lâu đâu? Chủ thần nói chuyện với người đôi ba câu, không hỏi thăm người thì thôi còn tỏ vẻ không vui với người. Vậy mà người còn muốn giúp ngài ấy xử lý công việc ở cái biển rộng mênh mông này.” Rin cau có.

“Rin, đó cũng là việc ta nên làm mà thôi. Em đó…” Chiaki xoa đầu cậu nhóc thấp hơn mình một chút, bật cười nói: “Để người khác nghe thấy họ lại mắng em bây giờ.”

Nếu là trước đây, Chiaki sẽ cảm thấy rất buồn và suy nghĩ về thái độ của Takeru đối với cậu. Nhưng khi thời gian đủ lâu sẽ khiến con người ta nhận ra một số chuyện, thái độ của ngài ấy với cậu chỉ đơn giản vì cậu là một người được Takeru nhặt về nuôi, lúc vui thì quan tâm cậu một chút, lúc không vui thì ngoảnh mặt làm ngơ.

Mọi người luôn nghĩ rằng Takeru xem trọng và yêu thích cậu nên mới cho cậu địa vị cao quý này, nhưng chỉ có một mình Chiaki hiểu rõ, nếu không phải vì áy náy phút sai lầm trước kia, Takeru cũng sẽ không cho cậu địa vị này. Cậu đã từng sống một cuộc sống không danh không phận ở nơi này, nhưng nó còn tốt hơn bây giờ nhiều. Từ rất lâu cậu đã hiểu, cậu không hề quan trọng trong lòng Takeru.

Thà chưa từng được ánh sáng chiếu rọi thì vẫn có thể cảm thấy bóng tối cũng không có gì đáng sợ, nhưng khi đã quen sống với ánh sáng, đến lúc quay trở về bóng tối mới thấy ảm đạm làm sao.

“Rin, em nên nhớ một chuyện rằng, chủ thần không phải là người chúng ta có thể tùy tiện bàn tán ra vào. Lần sau không được nói lung tung về chủ thần như vậy nữa.” Chiaki mỉm cười nhắc nhở Rin. Takeru tức giận với cậu cũng không sao, nhưng nếu Rin chọc ngài ấy giận, cậu sợ bản thân cũng không đủ tư cách để cầu xin cho Rin.

“Em xin lỗi. Em biết rồi ạ.”

Tặng vàng bạc châu báu nhiều như thế làm gì chứ, cuối cùng ngay cả lời hứa đơn giản nhất với chủ nhân cũng quên mất. Rin ôm hộp gỗ Chiaki đưa đi cất, không nhịn được mà thầm mắng chửi trong lòng.

Đúng như dự đoán của Chiaki, mấy ngày kế tiếp không hề thấy Takeru xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng Chiaki không còn giống như trước nữa, cậu đã cất đi dáng vẻ đợi chờ được người ấy quan tâm và khen ngợi mỗi khi hoàn thành công việc rồi. Lúc trước không hiểu chuyện nên tưởng người ta để tâm đến cậu, ra là lời khen ấy cũng giống như sợi dây chuyền kia, đều là tùy tiện ban phát cho cậu. Vậy mà cậu còn vui vẻ với nó. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Nhưng ít nhất thì Takeru cũng cho cậu một cuộc sống yên ổn dưới Chân Hải Vực, cậu không cần phải sợ bị người khác làm phiền nữa. Chỉ cần cậu không chọc giận Takeru và đừng đòi hỏi gì thêm là được.

Lại mấy ngày bình yên nữa trôi qua, Chiaki cũng thấy trong lòng thanh thản vì không bị ai làm phiền, có thể tập trung làm công việc của bản thân. Nhiệm vụ của Chiaki là giúp Takeru quản lý công việc văn thư của toàn bộ Chân Hải Vực và vùng biển phía trên. Ban đầu còn cảm thấy hơi khó khăn, nhưng làm mãi làm mãi cũng đã sớm trở thành thói quen.

“Chủ nhân, chủ nhân, không hay rồi…”

Nhìn dáng vẻ cá mao tiên bơi hùng hục của Rin, Chiaki không nhịn được mà bật cười: “Chuyện gì đấy? Em làm gì mà như ma đuổi vậy.”

“Công chúa và hoàng tử của tộc Khổng tước đến đây. Nghe nói là bàn về chuyện hôn sự giữa công chúa với chủ thần của chúng ta.”

Bàn tay đang cầm bút viết chữ của Chiaki hơi khựng lại sau khi nghe lời của Rin, nhưng rất nhanh sau đó lại bình thản viết tiếp nét mực còn thiếu. Chiaki không vui không buồn đáp: “Đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Công chúa Haoh của tộc Khổng tước cũng chính là con gái của Thần Gió, mưa thuận gió hòa sẽ giúp cuộc sống của mọi người không còn khổ sở thêm nữa.”

“Người không ghen à? Từ trước đến nay chủ thần đâu quan tâm ai khác bằng người.” Rin ngồi bên bàn, chống cằm thắc mắc.

“Ghen là từ dành cho những người có quyền để ghen. Ta vốn chỉ là một vương tử bình thường được giao nhiệm vụ xử lý văn thư. Em đã đề cao thân phận của ta quá rồi.” Chiaki vỗ đầu Rin, bảo cậu sắp xếp lại những văn thư đã xử lý xong giúp cậu.

Hai người làm việc chưa được bao lâu lại có người đến bẩm báo: “Thưa vương tử, chủ thần mời ngài đến chính điện gặp ngài ấy.”

Chiaki nhíu mày, sau đó đáp: “Ngươi về bẩm báo với chủ thần, ta sẽ đến ngay.”

Đợi đến khi tên binh lính kia đi khuất, Rin lại cằn nhằn: “Gì mà đến chính điện chứ… Hôn sự của họ còn muốn chủ nhân đến xem à?”

“Em mà còn như thế, sớm muộn gì cũng vào chảo thôi. Không chừng sẽ trở thành con cá mao tiên đầu tiên ở Chân Hải Vực bị chiên đấy.” Chiaki trêu chọc Rin.

“Chủ nhân…”

Hai người không đùa nữa mà đi đến chính điện.

Người đang ngồi trên ngai rồng được chạm khắc tỉ mỉ và đặt ở nơi cao nhất trong chính điện là chủ thần của bọn họ. Cặp sừng rồng lấp lánh tựa thạch anh tinh khiết biểu thị cho loài rồng có địa vị cao quý trong tộc Long Thần, mái tóc dài màu bạch kim được cột lên cao và đôi mắt xám màu đang nhìn chằm chằm người vừa đến. Ngoại hình của chủ thần cũng lạnh nhạt như tính cách của ngài ấy.

“Chủ thần, không biết ngài cho gọi tôi có việc gì?” Chiaki quỳ một chân dưới sàn chính điện, tay đặt trên chân còn lại, cúi người hành lễ.

Takeru khoát tay nhẹ nhàng nói: “Đứng dậy đi. Hoàng tử và công chúa muốn gặp ngươi.”

Chiaki đứng dậy, xoay người cúi chào hai vị đang ngồi bên trái kia: “Rất vinh hạnh khi được gặp hoàng tử Shakunage và công chúa Haoh.”

“Ồ… Thì ra đây là thú cưng do chủ thần nuôi mà mọi người đồn đại. Quả nhiên là một mỹ nhân, chẳng trách chưa bao giờ thấy chủ thần dẫn cậu ra ngoài cùng.” Hoàng tử Shakunage cười nói.

Chiaki siết chặt nắm tay. Người này… lời nói nghe như khen nhưng chẳng khác gì đang châm chọc cậu. Ngay cả ánh mắt cũng không thèm che giấu sự chế giễu. Nhưng cậu chỉ có thể nhịn và cố tỏ ra bình thường.

“Hoàng tử Shakunage quá lời rồi. Ta chỉ là một người xử lý văn thư bình thường ở Chân Hải Vực, làm sao có thể cùng chủ thần đi đến các buổi tiệc lớn.”

“Vậy sao…!”

“Anh…” Công chúa Haoh kéo nhẹ tay áo anh trai nhắc nhở, cô thấy sắc mặt của chủ thần bỗng dưng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Đừng nhìn chủ thần có vẻ thờ ơ không quan tâm gì mà nghĩ ngài ấy thật sự không để tâm, nếu chọc giận ngài ấy thì nhất định sẽ gặp chuyện không hay.

“Ta cũng rất vinh hạnh khi gặp cậu. Nếu đã đến, chi bằng ngồi xuống cùng nhau dùng bữa.”

Nhìn thấy Takeru lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, Chiaki chỉ đành ngồi xuống bàn trống gần Takeru. Mặc kệ người khác nói gì, chỉ cần không nhắc đến cậu, Chiaki sẽ không lên tiếng. Hai anh em tộc Khổng tước nhìn lời lẽ thì có vẻ thân thiện nhưng từng câu từng chữ đều toát ra sự kiêu ngạo, nhất là công chúa Haoh, nhìn cô tự nhiên mời cậu dùng bữa như thể cô mới là chủ nhân của nơi này. Nhưng mà… cũng chẳng liên quan đến cậu, miễn họ đừng gây sự với cậu là được.

Trong lúc các mỹ nữ đang nhảy múa, công chúa Haoh đang trò chuyện với Takeru cũng tranh thủ nhắc lại việc chính của bọn họ: “Không biết chủ thần nghĩ như thế nào về hôn sự này? Ta…”

“Công chúa và anh trai của nàng nếu đã đến đây chi bằng ở lại vài ngày làm khách. Chuyện hôn sự không cần gấp, ta sẽ đưa ra câu trả lời sau.” Takeru đặt ly rượu định uống xuống bàn, nhẹ nhàng nói.

“Vậy… đành làm phiền chủ thần.”

Mặc dù rất muốn nói thêm nhưng Haoh sợ cô sẽ chọc giận người trước mặt. Ở lại đây vài ngày cũng không phải chuyện xấu, ngược lại còn có thêm nhiều cơ hội để cô làm quen với chủ thần. Một người đẹp trai lại có địa vị cao nhất đại dương như chủ thần, làm sao có thể không khiến người khác dao động cho được.

Cung Lục Bình.

“Chủ nhân… Sao chủ thần lại giữ hai người kia lại Chân Hải Vực chứ?” Rin vừa dọn dẹp phòng cho Chiaki vừa hỏi.

“Không biết. Có lẽ ngài ấy thích công chúa cũng nên.” Chiaki trả lời bâng quơ, tay vẫn tập trung viết thư pháp.

“Lẽ nào chủ thần không nhìn ra ý thù địch trong mắt của gã hoàng tử kia với chủ nhân hay sao? Vừa mở miệng đã châm chọc mối quan hệ giữa chủ nhân và chủ thần, còn nói người không được chủ thần xem trọng.”

Dù sao Rin cũng đã sống cùng Chiaki được một khoảng thời gian, cho nên cậu biết rõ chủ thần không đưa chủ nhân của mình đi theo cùng là vì chủ nhân không thích nơi đông người, càng không thích ồn ào náo nhiệt.

“Kệ đi! Chỉ là châm chọc vài câu, ta cũng không để bụng. Chúng ta cố tránh mặt họ trong mấy ngày tới là được.” Chiaki không thích dây dưa với người lạ, tránh được thì cứ tránh.

Những ngày kế tiếp, Chiaki chỉ chui rúc trong Điện Thương Hải làm việc và ở trong cung điện của bản thân. Hôm nay đến Cung Trăng muốn lấy vài nhánh san hô để trưng trong Điện Thương Hải, không ngờ lại gặp phải công chúa Haoh và anh trai của cô ta. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

“Mấy ngày liền không gặp được cậu nhỉ?” Hoàng tử Shakunage khẽ cười.

“Là do tôi sơ suất, không thể tiếp đón hoàng tử và công chúa trong mấy ngày qua. Mong hai vị đừng để trong lòng.” Chiaki cũng cười đáp, nếu đã không thể tránh mặt vậy thì cứ tùy tiện ứng phó cho qua chuyện thôi.

“Nghe nói chủ thần rất thích cậu, không biết lần hôn sự này… có được suôn sẻ hay không nữa…” Công chúa Haoh ngồi trên xích đu hình trăng khuyết, nhẹ giọng nói.

Không biết bắt đầu từ lúc nào chuyện của cậu và Takeru đã được lan xa đến thế. Nhưng tin đồn quả thật là tin đồn, không phải lúc nào cũng chính xác. Chiaki cũng không muốn cãi cọ nên chỉ bình thản trả lời: “Công chúa quá lời rồi. Người như tôi sao xứng với chủ thần, có lẽ chủ thần đang cân nhắc về hôn sự nên mới để công chúa ở lại đây làm quen với Chân Hải Vực trước.”

“Vậy sao? Nếu cậu cảm thấy ta và chủ thần của cậu có thể thành đôi, vậy chi bằng cậu tặng ta chiếc vòng trên tay cậu đi, ta thấy rất thích nó. Dù sao, nếu đúng như cậu nói, sau này ta cũng sẽ trở thành chủ nhân của Chân Hải Vực rồi.”

Lời nói tùy tiện của công chúa khiến Chiaki nhíu mày. Không ngờ lại dùng câu nói của cậu để trả ngược lại cậu. Vốn dĩ cậu cũng chẳng quan tâm cô công chúa này, nếu là chiếc vòng tay khác cậu hoàn toàn có thể tặng cho cô, nhưng đây là chiếc vòng tay do mẹ cậu để lại cho cậu. Đừng mơ mà lấy được nó!

“Nếu công chúa thích vòng tay, thì có thể đến cung điện của ta chọn bất kỳ chiếc vòng tay nào mà cô thích. Chỉ riêng chiếc này là không được, nó là của người rất quan trọng để lại cho ta. Công chúa xứng với thứ có giá trị hơn chiếc vòng bình thường này của ta.” Chiaki xuống nước trước.

“Là rất quan trọng… hay là một chiếc vòng bình thường cũng không muốn cho? Mất hứng thật đấy!”

Chỉ cần nhìn thái độ của bọn họ cũng đủ biết thứ họ muốn không phải chiếc vòng trên tay cậu mà là đang muốn làm khó cậu. Dù sao với những tin đồn mà họ nghe được thì việc xem cậu là cái gai trong mắt cũng không có gì lạ. Hai người bọn họ thì có thể thiếu mấy thứ trang sức này sao.

“Chủ nhân đã nói muốn tặng thứ khác quý giá hơn, mong hai vị đừng hiểu lầm.” Rin nhịn không được mà lên tiếng. Sao lại có loại người quá quắt như vậy chứ!

Một sợi dây roi được làm từ da vô cùng chắc chắn bỗng lao về phía Rin, Chiaki giơ tay nắm nó lại, nhíu mày: “Không biết hai vị không vừa lòng ở chỗ nào, nhưng quân tử động khẩu, không động thủ. Chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện với nhau thì hơn.”

Công chúa Haoh đã thu roi lại, vẻ mặt tiếc nuối vì không thể đánh trúng mục tiêu. Hoàng tử Shakunage giọng đầy khinh thường: “Nể mặt chủ thần, ta có thể không tính toán với cậu. Nhưng một người hầu thấp kém, lấy quyền gì mà chen lời của bọn ta?”

Suốt mấy ngày ở lại Chân Hải Vực, bọn họ nhận ra rằng chủ thần không hề đến tìm người cá trước mặt họ. Nghe vài người hầu kể lại rằng bọn họ đã như vậy suốt gần nửa tháng, nếu không phải công chúa Haoh đến bàn hôn sự và muốn gặp mặt Chiaki, chủ thần cũng không gọi cậu ta đến. Hai người bọn họ lại càng chắc chắn người này đã bị chủ thần bỏ mặt rồi, họ cũng không cần tốn thời gian nhường nhịn một cái gai có thể đâm vào mắt họ bất cứ lúc nào.

Nhưng chưa kịp vênh váo được bao lâu đã thấy Takeru đi đến, nét mặt lạnh lùng và giọng điệu cũng lạnh nhạt không kém: “Xảy ra chuyện gì?”

Không để chủ tớ Chiaki kịp trả lời, công chúa Haoh đã vội tranh trước: “Không có gì thưa chủ thần. Chúng tôi chỉ đang trò chuyện một chút. Vốn dĩ thấy chiếc vòng tay của vương tử khá đẹp nên mới tò mò muốn làm một chiếc tương tự, không ngờ vương tử lại nổi giận đến vậy. Là lỗi của ta vì đã tự ý làm phiền vương tử, nếu không cậu ấy cũng sẽ không phải tức giận mà đánh mắng ta.”

Lời nói đổi trắng thay đen đến mức Rin cũng không nghe nổi. Tuy nhiên, Takeru lại rất bình thản đáp: “Biết phiền là tốt.”

Mọi người bị câu trả lời Takeru làm kinh ngạc, nhất là công chúa Haoh. Nàng vốn định đổ lỗi cho Chiaki, nhưng không ngờ chủ thần lại xem những câu giả vờ nhận tội của nàng thành thật. Công chúa cười gượng: “Chủ thần…”

Takeru liếc mắt nhìn người đối diện rồi quay sang nhìn Chiaki vẫn im lặng và không tỏ thái độ gì từ khi anh đến. Chủ thần nghiêm giọng nhắc nhở: “Đây là Chân Hải Vực, không phải Thiên Thành. Lời ít ý nhiều, tự hiểu lấy. Còn về hôn sự… Hủy bỏ!” Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hai anh em tộc Khổng tước, Takeru ra lệnh cho binh lính: “Người đâu, tiễn công chúa và hoàng tử quay về Thiên Thành. Phải đảm bảo tuyệt đối rằng họ vẫn an toàn khi đặt chân đến Thiên Thành.”

“Chủ thần, ngài nói vậy là có ý gì?” Hoàng tử Shakunage nổi nóng.

Nhưng chủ thần của vùng biển chỉ im lặng nhìn hai người đối diện, nhìn đến mức họ nơm nớp lo sợ. Takeru bình tĩnh hỏi lại: “Nghe không hiểu chỗ nào?”

Công chúa Haoh nhíu mày đáp: “Ta không ngờ chủ thần lại vì vương tử mà cư xử như thế với ta và anh trai ta. Dù sao chúng ta cũng là công chúa và hoàng tử tộc Khổng Tước tại Thiên Thành, vương tử có lời lẽ không phải với ta, chẳng lẽ ta không được quyền đáp trả?”

Vốn dĩ đến đây cũng không hề ấp ủ hy vọng trở thành người được chọn, dù sao mọi người đều biết chủ thần của Chân Hải Vực xưa nay rất lạnh lùng, cũng không thích gần gũi ai. Cho nên việc bị từ chối cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Nhưng bị từ chối chỉ vì một người có địa vị thấp kém, công chúa Haoh thật sự không thể chấp nhận được việc này.

“Ta đã nói rồi. Đây là Chân Hải Vực, không phải Thiên Thành. Người các ngươi vừa xúc phạm là vương tử do đích thân ta ban tước vị, ở đây ngoại trừ ta ra, không ai có quyền trách phạt vương tử. Muốn đổ lỗi cho người khác, cũng nên xem lại bản thân là ai. Người đâu, tiễn khách!” Takeru lạnh nhạt nhìn công chúa Haoh và anh trai của cô bị cưỡng chế rời đi. Người của Thiên Thành thật sự cho rằng anh sẽ vì vài câu nói qua loa mà bị gạt như vậy sao? Takeru quay sang hỏi hai người còn lại: “Đến đây làm gì?”

“Thưa chủ thần, chủ nhân muốn lấy san hô để trang trí Điện Thương Hải.” Rin lập tức đáp thay.

“Ngươi sai người khác đến lấy đi, nhân tiện thì thay luôn cả bày trí ở Điện Thương Hải theo sở thích của chủ nhân ngươi đi.”

Rin nghe được lệnh của Takeru thì vui vẻ rời đi, may mà chủ thần không hiểu lầm và trách chủ nhân.

“Chủ thần…” Chiaki bị hành động đột ngột của Takeru làm cho bất ngờ.

“Chỉ còn ta và em ở đây, sao em không gọi tên của ta?”

“Takeru, thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được.”

Mặc kệ Chiaki nói gì, Takeru vẫn không hề dừng bước, vòng tay bế Chiaki của anh vẫn vô cùng vững chãi. Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Takeru, Chiaki chỉ biết im lặng thở dài. Cậu sợ nói nhiều lại sai nhiều.

Được chủ thần ôm gọn trong lòng, ngay cả khi đang ngồi trên giường vẫn bị ôm lấy, Chiaki nhìn người đang nắm bàn tay bị rách một đường vì ngăn đòn roi của công chúa Haoh đánh trúng Rin. Thật ra dù Takeru không dùng thần lực để chữa trị thì vết thương của cậu cũng sẽ sớm lành lại, máu của người cá có tác dụng chữa lành. Cũng vì lý do đó nên Chiaki mới ngăn cản công chúa Haoh, roi của cô ta không phải roi bình thường, nếu nặng tay còn có thể đánh chết người.

“Sao em không đánh trả?” Chủ thần chữa lành hoàn toàn vết thương cho Chiaki rồi mới lên tiếng.

Nghe Takeru hỏi, Chiaki cũng biết anh đã thấy được tình cảnh khi đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, không cần tốn thời gian để thuyết phục Takeru tin cậu không phải cố ý gây sự. Cậu mỉm cười đáp: “Không sao. Vết thương nhỏ mà thôi. Tôi cũng không muốn gây rắc rối cho ngài.”

“Ồ… Thế nào là rắc rối?” Takeru xoa cằm Chiaki, tò mò hỏi lại.

Không biết vì lý do gì nhưng Chiaki cảm thấy tâm trạng của Takeru hôm nay có vẻ vô cùng tốt.

“Chỉ là không muốn đánh nhau ở Chân Hải Vực, tôi cũng không quen biết hay thù hận gì với họ.”

Chiaki là người không thích phiền phức, cũng khá lười chen vào câu chuyện của người khác. Nếu có thể im lặng thì nhất định sẽ không lên tiếng, có thể hóa chuyện từ to thành nhỏ, từ nhỏ thành không lại càng tốt. Thứ cậu không thích nhất chính là bị vướng vào một mớ phiền phức.

Takeru xoa đầu Chiaki, nhẹ nhàng nói: “Ta đã bảo rồi, toàn bộ Chân Hải Vực này ngoại trừ ta ra, không một ai khác có quyền trách phạt em. Nếu có người dám gây rắc rối cho em, em cứ thẳng thừng đáp trả. Có ta chống lưng cho em.”

“Tôi hiểu rồi.” Chiaki không muốn nói tiếp về chuyện hôm nay nên chỉ gật đã xem như đã hiểu rồi đổi chủ đề: “Còn chủ thần, ngài có chuyện gì vui à?”

“Mơ thấy một giấc mơ rất đẹp…”

Câu trả lời không đầu không đuôi của Takeru khiến Chiaki cũng không hiểu chuyện gì, nhưng một giấc mơ có thể khiến Takeru vui vẻ đến vậy, có lẽ là một giấc mơ rất đẹp. Đẹp hơn cả ánh nắng bình minh đậu trên vùng chân trời xa tít tắp, nhảy múa rực rỡ giữa biển khơi.

“Phải rồi. Vài ngày nữa, một người quen của ta sẽ đến đây. Em có muốn đi đón người đó cùng ta không?” Takeru lại nắm bàn tay vừa được chữa lành vết thương của Chiaki, dịu dàng vuốt ve nó. Một vết xước nhỏ khiến người cá của anh chảy máu, lẽ ra anh nên giết chết hai người kia mới đúng.

“Ừm.” Chiaki gật đầu đáp, cũng yên lặng ngồi trong lòng Takeru mặc anh thích làm gì thì làm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro