LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ con người khó nắm bắt. Nó chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai, nhẹ nhàng lướt qua năm tháng, không ngừng tiến tới khiến mọi thứ dần bị nó đồng hóa. Xuân qua hạ tới, thu đi đông về. Mới ngày nào những chiếc lá đủ các sắc màu đỏ vàng còn rơi rụng bên những hàng cây, vậy mà giờ đây những nhành cây đã trơ ra, không còn được những chiếc lá vây quanh ủ ấm nữa. Mùa đông đã tới thật rồi, ngay cả những cơn gió cũng mang theo sự se se lạnh khiến người đi đường bất giác rùng mình.

Bên lề đường phố, một xe hàng bán lẩu Oden đang có không ít người vây quanh. Thời tiết lạnh thế này mà ăn món gì đó nóng hổi để làm ấm người thì còn gì bằng. Xe hàng treo những chiếc lồng đèn màu đỏ tươi được thắp sáng trưng cũng khiến bầu không khí xung quanh ấm áp hơn hẳn.

Một cậu trai trẻ bưng một chiếc tô giấy đựng lẩu Oden đang bốc khói nóng, vừa đi vừa ngâm nga thưởng thức món ăn mà mình phải xếp hàng từ nãy đến giờ mới mua được. Cắn một miếng lập tức cảm thấy sung sướng vô cùng. Phần nước súp có độ ngọt vừa phải, hơn nữa còn pha một chút nước sốt đặc biệt làm từ shoyu và daishi làm dậy lên vị thơm và sự đậm đà cho món ăn. Đậu phụ vừa mềm vừa mịn, chả cá không quá dai hay béo ngậy, rau củ và thịt viên cũng được ướp gia vị rất vừa ăn, đặc biệt là phần Chikuwabu, ngon xuất sắc.

Chiaki cảm thấy không uổng công chút nào khi xếp hàng mấy chục phút để mua nó. Nhưng mấy giây sau đã có một cuộc gọi đến cắt ngang quá trình thưởng thức của cậu. Chiaki nhấc máy “Alo”, đầu dây bên kia không chút cảm xúc hỏi cậu: “Mua xong chưa? Về nhà ngay, có một số việc không hay vừa xảy ra cần triệu tập mọi người gấp.”

Chiaki đáp một câu “Biết rồi”, tắt máy chuẩn bị chạy thật nhanh về nhà Shiba. Mấy tháng trôi qua cậu cũng quen với việc có thể sẽ bận rộn bất cứ lúc nào, thậm chí là có thể bận mấy ngày liên tục không ngóc đầu dậy nổi. Cậu thở dài đậy nắp hộp đồ ăn lại, dự định mang nó về nhà ăn tiếp. Mới tốt nghiệp cấp 3 xong đã được trải nghiệm cảm giác của một người đi làm công ăn lương rồi, khổ quá mà.

Khi Chiaki về đến nhà, mọi người cũng đã tụ họp đầy đủ bao gồm cả Genta cũng đã đến. Takeru bảo cậu ngồi xuống rồi thông báo: “Nửa tiếng trước, chú Hikoma lại nhận được rất nhiều báo cáo về việc có người chết đột ngột tại một số quán bar. Hiện tại đã có hơn 500 người bị giết hại, theo như những gì mà người của chúng ta điều tra được có vẻ tất cả những chuyện này đều do lũ Ngoại đạo gây ra. Dù các thi thể đều có dấu hiệu giống như tự sát nhưng trên các thi thể lại có dấu vết mùi của nước sông Sanzu. Thời gian gây án hầu hết đều vào buổi tối, tuy nhiên không hề thấy bất kỳ tên Ayakashi nào xuất hiện. Cho nên chúng ta sẽ vào cuộc để tìm ra nguyên nhân sự việc, rất có thể chúng đã cải trang thành con người trà trộn vào quán bar.”

Mọi người gật đầu. Sự việc lần này đúng là nghiêm trọng hơn dự tính, hôm qua họ đã nhận được báo cáo và âm thầm sai hạ nhân điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra được kết quả gì thì hôm nay lại có thêm người bị sát hại. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà đã có hơn 500 người chết, nếu không sớm tìm ra kẻ gây rối, số lượng người chết có thể gấp đôi hoặc gấp mười số lần hiện tại.

“Chúng ta sẽ cải trang thành những vị khách và đi đến quán bar điều tra. Hầu hết những quán bar bị tấn công trong tên đều có liên quan đến Mặt Trăng, nếu đúng theo dự tính có lẽ mục tiêu kế tiếp sẽ là quán bar Trăng Máu nằm trong một khu phố kinh doanh phức hợp. Chiaki và Kotoha có thể không đi, hai đứa chưa đủ tuổi.”

Chiaki và Kotoha nhìn nhau, trong số những người ở đây chỉ có hai người họ vẫn chưa đủ 20 tuổi. Thậm chí Kotoha còn nhỏ hơn Chiaki một tuổi, nhưng mà như thế thì đã làm sao. Cả hai không hẹn mà cùng đáp: “Em muốn đi.”

Mako lắc đầu thở dài, cô hoàn toàn đoán trước được câu trả lời của hai đứa nhỏ nhà mình. Mà cô cũng không có ý định cấm cản chúng nó, có cấm thì chúng nó cũng sẽ lẻn đi theo thôi. Như thế khéo còn nguy hiểm hơn, cho nên cô lên tiếng thay Takeru đề phòng cậu ấy không đồng ý: “Hai đứa có thể đi nhưng không được phép uống rượu bia và cũng không được tùy tiện đi lung tung đâu đấy. Hiểu chưa?”

“Vâng ạ!” Cả hai vui vẻ đáp.

Takeru cũng không ý kiến gì thêm. Anh thông báo cho hạ nhân chuẩn bị quần áo và thay đổi kiểu tóc cho họ, nửa tiếng sau bọn họ sẽ chia nhau đến quán bar đó.

Chiaki nhìn bản thân trong gương, vuốt tóc tự cảm thán không hổ là cậu, chẳng cần phải làm tóc hay trang điểm gì quá nhiều cả, chỉ cần thay đổi quần áo một chút là xong. Bình thường cậu hay mặc áo phông, quần kaki ống rộng và áo khoác hoodie nên trông hơi trẻ con một chút. Hiện tại đã chuyển sang mặc một chiếc áo sơ mi in đủ thứ hoa hòe hoa sói và một chiếc quần jeans màu đen. Tóc cậu vốn đã nhuộm nâu và được uốn hơi xoăn sẵn rồi, cộng thêm vẻ mặt bất cần của cậu, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm một thằng công tử Bột ăn chơi trác táng.

Ngoài luyện tập kiếm pháp và thư pháp, thỉnh thoảng họ còn phải học diễn xuất để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt lũ Ngoại đạo. Chiaki cảm thấy trình độ diễn xuất của mình càng ngày càng tốt. Cậu còn suy nghĩ nếu sau này không làm những công việc liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật của bản thân, cậu có thể cân nhắc về việc trở thành một diễn viên. Từ ngày vào nhà Shiba, không chỉ làm một Shinkengreen chiến đấu đơn thuần mà còn được làm đủ các vị trí khác như đóng giả học sinh, cảnh sát, nhân viên văn phòng,... cậu cũng thấy khâm phục bản thân lẫn những đồng đội khác của mình.

Mất hơn 20 phút mọi người cũng hóa trang xong. Mako và Kotoha trông vừa xinh đẹp vừa toát lên vẻ sành điệu, Mako mang đến cảm giác lạnh lùng bí ẩn còn Kotoha là loại đáng yêu thân thiện, đúng là hai bông hoa xinh đẹp trong đội của họ. Ryuunosuke và Genta thì lại ăn mặc lòe loẹt không chịu nổi, trông chẳng khác gì hai con chim công đang cố xòe đuôi cả, nếu không nhờ vào hai cái mặt đẹp trai của họ chắc chẳng ai đỡ nổi phong cách thời trang rực rỡ này.

Riêng về Takeru, anh mặc một chiếc quần âu màu xanh đen và một chiếc áo sơ mi trắng họa tiết sóng uốn lượn màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest cũng đen nốt, tóc còn được móc light màu đỏ nữa chứ. Đã vậy, không biết là ai cho anh ấy đeo kính râm giữa buổi tối thế này. Thêm cái vẻ mặt khó ở của anh ấy nữa, trông có khác gì xã hội đen không cơ chứ, hết nói nổi.

“Này! Làm như thế này có phải hơi lố lăng không?” Chiaki hoài nghi hỏi ba người đàn ông trước mặt. Đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng đâu phải đang đi thị uy với người khác đâu.

“Không sao đâu! Chẳng phải đối tượng bị hại đều là những người ăn mặc hơi sặc sỡ và có vẻ ngoài bắt mắt thế này sao. Chúng ta mặc thế này sẽ dễ thu hút lũ Ngoại đạo đến hơn.” Ryuunosuke lên tiếng giải thích. Anh đã nghiên cứu kỹ về gu ăn mặc của những nạn nhân khác rồi mới chọn đồ cho bọn họ.

“Vậy à? Em tưởng là mặc theo phong cách Yakuza. Nhìn xem, em còn dán cả hình xăm lên tay đây này.” Genta vén tay áo lên cho mọi người xem thành quả của anh, hình xăm kín cả cánh tay.

“...” Năm người còn lại chìm vào lặng im không biết nên nói gì.

Takeru bước lên vỗ vai Genta nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi.” Sau đó tháo kính râm ra vắt lên áo sơ mi nói tiếp: “Giờ chúng ta sẽ đến quán bar Trăng Máu, sau đó sẽ chia nhau ra điều tra. Nhớ cẩn thận!”

“Này cô em! Có hứng thú uống cùng tôi một ly không?” Một cánh tay xa lạ chạm vào bả vai cô gái mặc bộ váy hồng nhạt đang ngồi bên quầy pha chế, gương mặt thanh tú lạnh lùng ngồi yên đấy mặc kệ xung quanh là cảnh vũ trường với tiếng nhạc xập xình và vô số người đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc.

“Cocktail của quý cô đây ạ!” Bartender đẩy ly rượu màu đen được trang trí hai quả cherry đỏ mọng nước tới bên cạnh cô gái.

“Anh có biết ly cocktail này có nguồn gốc thế nào không?” Một chàng trai trẻ đi đến cầm ly rượu lên tự hỏi tự trả lời: “Nó dựa theo câu chuyện về loài sói Fenrir trong huyền thoại, kể về lần giam cầm nó để tránh tai họa cho thế gian, đã có một vị thần dũng cảm tình nguyện hy sinh cánh tay mình để nó chịu bị xích trói lại. Màu đen tượng trưng cho loài sói, ánh đỏ là nhiệt huyết của sự dũng cảm. Ý nghĩa của ly rượu này là khen ngợi sự dũng cảm và không nề nguy hiểm, là biểu tượng của sự kiên cường bất khuất.”

Chàng trai đặt ly cocktail xuống trước mặt cô gái, cầm bàn tay đang gây rối của gã đàn ông kia lên từ từ bóp chặt: “Xin hỏi anh có đủ dũng cảm để tiếp tục không, hay tôi có nên bẻ gãy cánh tay không đàng hoàng này để ca ngợi sự mặt dày không ngại khó mà giở trò sàm sỡ phụ nữ của anh không nhỉ?!”

“A…” Người đàn ông tái mặt, sau khi được chàng trai trẻ bỏ tay ra vội vàng bỏ đi, còn không quên lườm kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình, lên tiếng đe dọa: “Mày coi chừng tao đó thằng ranh con.”

“Cái thằng cha này! Tôi đã giúp anh còn dám chửi tôi, có muốn tôi bổ anh ra làm đôi không hả?” Chiaki cũng không sợ mà mắng lại.

Mako cầm ly cocktail lên uống một hớp rồi đặt mạnh nó xuống. Nếu Chiaki không đến chắc hẳn người đàn ông lúc nãy phải đến khoa chấn thương chỉnh hình vì bị bẻ gãy tay thật rồi. Bọn họ đến đây để bắt lũ Ngoại đạo đang hoành hành, nhưng cũng không có quy định là không được xử lý mấy lũ sâu bọ khác. Mako cũng không phải người hiền lành, đối với lũ người không biết điều này, cô không ngại cho hắn một bài học nhớ đời. Nhưng ít nhất bọn họ cũng xác định được tên lúc nãy không phải lũ kia.

Quán bar Trăng Máu có quy mô kinh doanh cũng có thể tính là rất lớn, nằm ở một con đường chuyên kinh doanh các thể loại ăn chơi giải trí cho người đã đủ tuổi trưởng thành. Trăng Máu được mở theo dạng hộp đêm, tuy nhiên để thỏa mãn khách hàng họ đã chia toàn bộ không gian thành bốn khu riêng biệt.

Tầng trệt dùng để đón tiếp khách hàng. Khu thứ nhất nằm ở tầng một là một quán bar bình thường, mọi người có thể đến đây thưởng thức đồ uống có cồn và chơi một số trò chơi giải trí được thiết kế sẵn bên trong. Khu thứ hai nằm ở tầng hai là một hộp đêm chính thức với vũ trường rộng lớn và những bản nhạc sôi động náo nhiệt cùng ánh đèn đầy màu sắc không ngừng nhấp nháy trong phòng. Khu thứ ba gồm tầng ba, bốn và năm được chia thành nhiều phòng riêng biệt nhằm phục vụ những khách hàng thích không gian riêng tư và được phục vụ với chất lượng cao cấp nhất. Khu cuối cùng ở tầng sáu, đơn giản chỉ là phòng nghỉ dành cho những vị khách có nhu cầu nghỉ ngơi nếu lỡ uống quá chén hoặc muốn nghỉ lại qua đêm, tuy nhiên giá thuê phòng cũng khá đắt so với những khách sạn lân cận.

Hiện tại, Kotoha và Ryuunosuke đang ở tầng một, Mako và Chiaki đang ở tầng hai, những tầng còn lại sẽ do Genta và Takeru theo dõi.

Bọn họ đã đến hơn ba mươi phút nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì lạ xảy ra, tạm thời vẫn đang tiếp tục quan sát. Bản nhạc trên vũ trường đã hết, lại một bản nhạc khác vang lên tiếp nối bản nhạc cũ khiến mọi người không bị gián đoạn cuộc chơi của họ. Vì quá ồn nên lúc vào cửa Chiaki đã lén đeo Airpods để giảm tiếng ồn xung quanh lúc không cần nói chuyện, tóc cậu cũng khá dài nên đã che mất tai nghe.

Bản nhạc ồn đến mức Chiaki còn nghe loáng thoáng âm thanh tiếng được tiếng mất của nó. Mà những người trên sàn nhảy cũng dần điên cuồng hơn, ngay cả Mako bên cạnh cũng đứng dậy muốn đi về phía người đông ngợp trước mặt. Chiaki kéo tay Mako lại nhỏ giọng: “Có chuyện gì vậy chị Mako?”

Mako không quan tâm gạt tay cậu ra tiếp tục đi về phía trước. Cậu khó hiểu nhìn Mako, không hiểu chị ấy muốn làm gì. Chỉ vài phút sau, trên sàn nhảy điên cuồng ấy rất nhiều người đồng loạt tìm thứ gì có thể cắt đứt được da thịt bản thân hoặc một vật gì đó cứng rắn tự đập đầu mình vào. Ngay cả Mako cũng rút cây trâm cài tóc sắc nhọn trên đầu chuẩn bị đâm vào cổ bản thân.

Chiaki hốt hoảng với những gì sắp diễn ra trước mắt. Cậu phải dùng hết sức bình sinh cố gắng bình tĩnh rút Điện thoại thư đạo tạo Văn lực triệu hồi vô số dây leo trói bọn họ lại mới có thể ngăn cản hành động bất thường của họ. Tiếng nhạc xung quanh ngày càng lớn hơn, đến mức dù đã đeo tai nghe Chiaki cũng dần nghe được nó rõ hơn một chút mà mọi người cũng ngày càng điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi dây leo.

Chiaki nhanh tay gọi điện thoại cho Takeru và mọi người nhưng một tia không khí sắc bén sượt qua cắt trúng tay cậu khiến điện thoại rơi xuống. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đang được kết nối…

Xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng khác hẳn lúc nãy. Sau đó một bản nhạc ghê rợn từ từ vang lên, Chiaki cũng nhận ra dường như trong tiếng nhạc có gì đó không ổn, tai nghe của cậu đã chẳng thể ngăn nổi âm thanh đó.

Đầu Chiaki như quay cuồng, cậu cảm giác lý trí của bản thân dần xói mòn theo từng tiếng nhạc. Cơ thể như mất đi sự tự chủ, cậu cúi người nhặt thanh kiếm bản thân đã đánh rơi lên kề sát bên cổ, máu cũng dần rớm ra, chỉ cần sâu thêm một chút cậu sẽ có thể tự cắt đứt cổ chính mình.

Bỗng một tiếng nổ mạnh vang lên cắt đứt âm thanh bản nhạc. Một thanh đao lớn cắm trên trần nhà, Takeru và những người còn lại cũng xuất hiện. Qua điện thoại họ đã nghe được âm thanh kỳ lạ kia, có vẻ nó không hiệu quả qua đường truyền nên họ không hề bị ảnh hưởng, nhưng họ nghe được tiếng gầm gừ của mọi người nên vội chạy đến đây. Khi vừa đến nơi đã thấy Chiaki sắp cắt cổ bản thân, Takeru lập tức dùng Liệt Hỏa Đại Trảm Đao gây ra âm thanh lớn hơn lấn át tiếng nhạc.

Chiaki cũng dần tỉnh táo lại, cậu sờ vào cổ mình. Thì ra suýt chút nữa cậu đã phải chết đi rồi. Thật may vì bản thân vẫn còn sống.

Genta quan sát xung quanh nếu âm thanh là thứ điều khiển mọi người tự giết chính mình, vậy thì đầu sỏ rất có thể là… Anh bước đến túm lấy cổ áo gã DJ định hỏi tội nhưng phát hiện anh ta cũng chỉ như một con rối vô hình bị người khác điều khiển mà chơi những bản nhạc kỳ lạ.

Takeru và Ryuunosuke cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Những tia âm thanh bén nhọn trong không khí cô đọng thành lưỡi kiếm vô hình xẹt ngang người họ, mọi người vội vã tránh nè. Song song đó, Takeru cũng tìm được nguồn gốc của anh thanh. Anh giả vờ né tránh những đòn tấn công vô hình, sau đó đột ngột nhảy đến chỗ quầy pha chế chém thật nhanh và mạnh vào người gã bartender. Rõ ràng hắn ta là người duy nhất ở nơi này không hề lắc lư theo điệu nhạc, dù cố tình giả vờ như bị khống chế nhưng hắn lại quên mất bị bản thân khống chế phải làm ra dáng vẻ thế nào.

“Áu…” Một âm thanh đau đớn bật ra kèm theo đó là sự xuất hiện của một tên Ayakashi màu hồng nhạt với những sợi dây đàn quấn quanh người gã.

Mako và những người khác cũng dần khôi phục lý trí. Tất cả mọi người lập tức chạy trối chết khi thấy con quái vật, may mà Takeru đã đoán trước một số tình huống có thể xảy ra nên đã căn dặn các Kuroko đợi sẵn ngoài hành lang hướng dẫn mọi người di chuyển đến nơi khác mà không gây ảnh hưởng xung quanh. Giờ chỉ còn lại các Shinkenger vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn nó.

“Chiaki. Anh không sao chứ?” Kotoha hỏi thăm.

“Hơi tê tê chút thôi.” Chiaki che cổ trả lời.

Mọi người nhanh chóng đánh trả con quái vật. Rút ra kinh nghiệm từ việc suýt chết, họ đã che chắn tai lại kỹ càng nên những đòn tấn công bằng âm thanh gần như vô hiệu. Chỉ mất chưa đến mười phút họ đã diệt gọn tên Ayakashi kia. Mako không hề nương tay chém hắn ra làm đôi, cái kẻ đã khiến cô và Chiaki xém về chầu ông bà.

Lại mất thêm vài chục phút tiêu diệt sinh mạng thứ hai của hắn. Vì sinh mạng thứ hai mạnh hơn rất nhiều, bọn họ chỉ cần lơ là một chút sẽ bị khống chế ngay lập tức. Ai nấy cũng đều căng não đề phòng và phán đoán phương hướng, cuối cùng cũng hạ được hắn.

Cả đám mệt mỏi ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng ở tầng năm. Takeru đã sai người hầu tính toán tổng thiệt hại trong quán bar, nhà Shiba sẽ bồi thường lại cho họ.

“Mệt chết đi được. Suýt thì toi mạng cả đám rồi.” Genta than thở.

Họ đã điều tra ra, trong rượu chứa một thành phần không rõ nguồn gốc. Khi uống vào và nghe những bản nhạc do tên Ayakashi tạo ra sẽ vào trạng thái mất đi lý trí, điên cuồng muốn giết chết bản thân. Do Chiaki không hề uống rượu, lại đeo tai nghe nên mới thoát khỏi, nhưng gã đã cố tình dùng độc chiêu của bản thân để khống chế Chiaki. Một khi Chiaki chết, gã sẽ dễ dàng khiến toàn bộ người trong phòng tự sát thành công.

Chiaki đang được người hầu băng bó vết thương trên cổ và tay. Cũng may vết thương không quá sâu, nếu sâu hơn nữa có thể sẽ mất mạng như chơi.

“Này! Dù sao cũng đã đến đây rồi. Hay chúng ta xuống tầng một chơi đi, phía dưới không gian khá thoáng và dễ chịu hơn trên này.” Ryuunosuke đề nghị.

“Không được đâu ạ! Em chưa đủ tuổi mà.” Kotoha từ chối.

“Ấy dà, lúc nãy em cũng ở đó mà. Phía dưới toàn bọn trẻ và những người đến đây thưởng thức đồ uống thôi, có cả nước ngọt cho em đấy.”

Dù sao bọn họ cũng đã căng thẳng từ lúc chiến đấu đến bây giờ, xem như giải trí một tí để thư giãn người cũng không sao. Hơn nữa, Takeru còn đang trò chuyện với chủ quán ở tầng trệt và đợi người hầu tính toán thiệt hại xong mới định rời khỏi đây nên mọi người cũng xuống tầng một chơi một lát trong lúc chờ đợi.

Mako, Chiaki và Kotoha ngồi bên quầy pha chế nhìn Ryuunosuke và Genta chơi trò mấy trò chơi ở khu đối diện. Hai người họ đang hào hứng chơi mấy trò thực tế ảo mới được thêm vào gần đây, chơi vui đến mức quên trời quên đất. Mako thấy thế cũng gọi Kotoha sang đấy chơi mấy trò chơi điện tử đơn giản, có lẽ Kotoha cũng chưa từng chơi mấy trò như này bao giờ.

Chiaki bị thương ở tay nên không tham gia, mà cậu cũng đã chơi chán mấy trò này rồi. Cậu gọi bartender pha cho mình một ly nước chanh, vốn dĩ muốn gọi một ly soda nhưng bị thương thì không nên uống nhiều nước ngọt nên chỉ đành đổi món khác. Từ lúc đến đây cậu vẫn chưa uống một giọt nước nào.

Mako bên kia vẫy tay gọi Chiaki muốn nhờ cậu chỉ bọn họ chơi một trò chơi khá ngộ nghĩnh trong máy. Cậu qua đó hướng dẫn họ luật chơi cơ bản, sau khi Mako nắm được cách chơi cậu liền quay về quầy pha chế.

Một ly nước đã được đặt sẵn ở đó, phía trên còn trang trí thêm một lát chanh tươi. Chiaki không chút nghĩ ngợi cầm nó lên uống một hơi, ly nước thoảng mùi chanh và một mùi thơm dịu nhẹ, có lẽ ngoài chanh còn được pha chế thêm một số nguyên liệu khác. Uống vào cảm thấy đầu lưỡi hơi ngọt dịu và cay xè một chút. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ vì sao nước chanh mà lại có thể có vị cay cho đến khi men say của cồn xộc thẳng lên người cậu, Chiaki mới nhận ra mình lại uống nhầm rượu nữa rồi.

….

Takeru đến tầng một tìm mọi người sau khi đã bàn xong việc. Anh đi đến quầy pha chế, nhìn thấy mọi người đều đang vui vẻ chơi trò chơi. Anh cũng không muốn cắt ngang, dù sao họ cũng đã mệt mỏi cả tối rồi. Nhưng anh không thấy Chiaki đâu cả, lại chạy đi đâu rồi không biết.

Mười phút sau, một cô gái đi đến quầy pha chế đặt một ly nước lên bàn ngượng ngùng nói: “Thành thật xin lỗi! Có vẻ tôi đã lấy nhầm ly nước của ai đó. Tôi đã gọi một ly cocktail Kamikaze nhưng lại cầm nhầm một ly nước chanh đi mất. Có thể pha lại cho tôi một ly mới không, tôi sẽ thanh toán nó.”

Sau khi bartender pha lại ly cocktail mới, cô gái muốn thanh toán nhưng đã bị từ chối. Họ tỏ ý xin lỗi vì đã không để ý đến thức uống của khách hàng mới gây ra nhầm lẫn ngoài ý muốn, cô gái sau đó cũng cảm ơn và rời đi.

Takeru nâng ly Flaming Dr. Pepper khẽ nhấp một ngụm. Khi nãy anh có hỏi nhân viên trực cửa, họ bảo nhìn thấy Chiaki đã đi vào nhà vệ sinh nhưng hơn mười phút trôi qua anh vẫn chưa thấy cậu quay về.

Bartender nhìn ly nước chanh được trả lại. Hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Này! Vậy ai là người đã uống nhầm ly Kamikaze kia rồi?”

“Nếu là nước chanh. Lúc nãy có một cậu trai trẻ đã gọi nó, lẽ nào là cậu ta uống rồi? Dù sao nếu nhìn không kỹ sẽ dễ nhầm chúng với nhau.” Cô gái đứng bên cạnh vừa bỏ ly không vào ngăn đá tủ lạnh vừa trả lời.

“Cho tôi hỏi… có phải là một cậu trai nhìn khá trẻ có mái tóc nâu, mặc áo hoa và thấp hơn tôi nửa cái đầu đúng không?” Takeru dự cảm lại sắp có chuyện không lành xảy ra.

“À, đúng rồi! Chính là cậu ấy… Phải rồi, cậu ấy đi cùng với những người đằng kia đấy.” Cô gái đưa bàn tay hướng về phía đám người Ryuunosuke rồi nói.

Takeru không chần chừ thêm một giây nào nữa, đứng phắt dậy đi ra ngoài tìm Chiaki. Tửu lượng của Chiaki không được tốt, hơn nữa ly rượu mà cậu vừa uống khá mạnh, rất có thể giờ này đã say bí tỉ và chạy đi đâu quậy phá cũng nên. Anh thừa biết sau khi say Chiaki có thể điên đến mức nào.

Ngoài hành lang tầng năm, một cậu trai trẻ đi đứng xiêu vẹo giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cậu vừa đi vừa vui vẻ hát: “Như một kẻ thách thức bất bại dưới bầu trời xanh. Tôi sẽ làm chủ được Văn lực. Mỗi ngày là một trận chiến rực lửa. Và ta kết thúc nó! Khô Mộc Chi… Ái…”

Chiaki còn chưa kịp hát hết câu đã bị người khác tông trúng ngã lăn ra đất. Cậu lồm cồm định bò dậy lại bị người phía trên đạp lên lưng, lớn giọng mắng mỏ: “Thằng ôn kia, mày không thấy đường tao đang đi à?”

Người dưới đất không thèm trả lời, tiếp tục ngân nga mấy giai điệu nào đó chẳng thể nghe rõ. Tên kia nổi giận định đạp thêm một phát, khi chân suýt chạm đến người dưới đất, bỗng thấy cậu ta quay qua túm lấy chân hắn đồng thời không chút nương tay kéo hắn ngã xuống đất. Chiaki đứng lên, không tỉnh táo hỏi: “Này, có thấy thiếu chủ của tôi đâu không? Tôi muốn ăn thịt nướng, bảo anh ta mau lăn ra đây.”

Mấy tên công tử bên cạnh hoảng hồn, người vừa bị kéo ngã là cậu hai của tập đoàn Nakamura. Mặc dù tính tình hách dịch và ăn nói khó nghe lại hay làm khó dễ người khác, nhưng bọn họ đều phải tỏ vẻ kính nể vì danh tiếng và quyền lực của gia đình hắn ta. Nhìn thân hình to béo ngã lăn ra đất mọi người đều rất hả hê nhưng chẳng ai dám cười lớn vì sợ sẽ bị tên Nakamura ghi thù.

Sau khi được vệ sĩ đỡ đứng dậy. Hắn lớn lối: “Mày muốn chết có đúng không?”

Chiaki nhìn hắn ta, sau đó bật cười ha hả.

“Mày cười cái gì, thằng ranh con.”

Chiaki tiếp tục cười, chỉ vào mặt hắn nói: “Ôi chao! Hóa ra heo cũng biết đi bằng hai chân, còn biết nói tiếng người nữa.”

Mọi người phì cười, đồng thời cũng thắp nhang cầu siêu cho con ma men không biết lượng sức này.

“Mày nói ai là heo? Mày không biết tao là ai à? Tao là Nakamura Nagaharu, con trai của chủ tịch tập đoàn Nakamura.” Nakamura tức giận nói.

“Haru (Xuân)? Nhưng giờ là mùa đông mà, xuân cái gì mà xuân chứ. Anh có bệnh à?” Chiaki nghệch ra, sau đó mặc kệ người trước mặt, ngẩng đầu vuốt ve chiếc đầu hươu được trang trí trên tường, vui vẻ nói chuyện một mình: “Mày xem kìa! Con heo trước mặt không những biết nói chuyện mà còn có tên nữa. Vậy tên của mày là gì nào?”

“Thằng chết tiệt này.”

Nakamura bước lên định tát Chiaki nhưng bị cậu chặn lại. Cậu nhíu mày nói: “Thiếu chủ nhà tôi bảo không được tùy tiện đánh người. Lúc nãy anh đánh tôi, anh vẫn chưa xin lỗi. Đồ… vô… văn… hóa...”

“Tụi bây còn đứng trơ ra đó làm gì, không có tay chân à?” Nakamura bị Chiaki siết chặt tay đau đến hét thành tiếng. Hắn gọi vệ sĩ đến bắt con ma men này lại.

Chiaki bị hai tên vệ sĩ cao to giữ lấy. Thế mà cậu vẫn vui vẻ hát tiếp: “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao.”

Tên Nakamura thấy Chiaki đã bị vệ sĩ giữ chặt, vội xắn tay áo lên muốn cho cậu một trận. Nào ngờ vừa đến gần đã bị cậu đá văng ra xa. Chiaki cười to: “Bất ngờ chưa? Tôi vẫn còn hai chân nè. Đồ… ngốc… hi hi…”

Nakamura không thể nhịn thêm nữa. Gọi hết vệ sĩ của mình bảo chúng cho cậu một bài học vì dám kiếm chuyện với hắn.

Từ phía xa một chàng trai cao ráo bước đến đỡ lấy Chiaki từ tay lũ vệ sĩ. Anh liếc mắt một vòng rồi hỏi: “Chuyện gì đây?”

“Thằng ranh đó là bạn mày à? Nó dám đánh tao.” Nakamura tráo trở thay đổi sự thật.

“Anh không được đi học à? Cô giáo tôi dạy không được phép nói dối. Đồ… hư… hỏng…” Chiaki dựa vào người Takeru, không quên chỉ tay vào Nakamura mách lại: “Hắn nói dối.”

“Được rồi! Đã dặn em không được phép uống rượu, không nghe lời người lớn gì cả.” Takeru kiểm tra Chiaki, cũng may không bị thương, vết thương mới nãy cũng không bị rách ra.

“Đó là nước chanh mà. Ngọt lắm, rất ngon. Phục vụ, cho tôi một ly nước chanh.” Chiaki túm cổ áo Takeru nói nhăng nói cuội.

“Mỗi lần uống say là chạy lung tung khắp nơi. Đi về ngay!”

“Không về! Anh là ai? Cái thằng cha… đáng… ghét… này!” Chiaki đẩy Takeru ra, ngồi bó gối dưới đất nhỏ giọng: “Takeru đâu rồi? Tôi… tôi muốn ăn thịt nướng, tôi muốn uống nước chanh. Sao… sao anh ấy vẫn chưa chịu đến?”

Nakamura nổi giận đùng đùng vì cái tên tướng tá cao lớn, ăn mặc như mấy gã xã hội đen không biết từ đâu xuất hiện này. Hai người họ còn dám phớt lờ hắn, hoàn toàn không coi hắn ra gì.

“Dạy cho chúng nó một bài học đi.” Nakamura phất tay ra lệnh cho lũ vệ sĩ.

Ngay khi họ vừa định xông tới. Chiaki đột nhiên đứng dậy, không biết lấy đâu ra một thanh Katana. Cậu vuốt lưỡi kiếm, người vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, cười nhếch mép nói: “Thiếu chủ nhà tôi có nói phải luôn giúp đỡ những người dân lương thiện, không được tùy tiện đánh người. Nhưng mấy người đâu phải người tốt, còn đánh người lung tung. Nhất định là người xấu rồi. Tôi phải thay mặt tổ tiên nhà tôi bổ mấy người ra làm đôi mới được.”

Chiaki giơ cao thanh Katana chém mạnh về phía đầu tên vệ sĩ kế bên. Khoảnh khắc sắp chạm trúng cậu liền dừng lại, còn gã vệ sĩ cũng hoảng hốt ngã xuống đất. Cậu mỉm cười nói: “Đùa thôi! Giết người là phạm pháp, thanh kiếm này chỉ được dùng để tiêu diệt lũ Ngoại đạo thôi. Hức…”

Takeru ở phía sau đoạt lấy thanh kiếm cất đi, lần nào say cũng rút kiếm đi chém lung tung. Cũng may Chiaki vẫn còn sót lại chút ý thức nên không tùy tiện chém ai bao giờ.

“Về nhà thôi! Em say rồi.” Takeru kéo Chiaki lại.

“Nhưng mà tôi muốn ăn thịt nướng.  y da, cái tên thiếu chủ chết tiệt kia đâu rồi? Anh ta bảo sẽ mời tôi đi ăn mà, cái đồ thất hứa.” Chiaki lắc đầu hoàn toàn không thèm quan tâm ai là ai nữa.

“Em thật là… ở đây làm gì có thịt nướng mà ăn. Đừng bướng nữa!” Takeru cố định người cậu lại, đi đứng loạng choạng đến mức sắp đập đầu xuống đất.

“Chẳng phải đằng đó có một con heo sao? Chúng ta nướng nó đi.” Chiaki bĩu môi.

Takeru bật cười. Bình thường không say cũng nghịch hơn người khác rồi, say vào thì càng dữ dội hơn. “Ngoan nào! Về nhà rồi muốn làm gì thì làm, được không? Không phải thịt heo nào ăn cũng ngon đâu.”

“Không ngon à? Thế thì không ăn nữa.” Chiaki dựa vào người Takeru, nhắm mắt lại tiếp tục lầm bầm gì đó trong miệng chẳng ai nghe rõ.

Takeru đỡ Chiaki dậy, chuẩn bị đưa cậu quay về. Phía sau, Nakamura vẫn chưa biết sợ là gì, lớn giọng: “Thằng kia, đứng lại! Bạn mày đụng trúng tao chưa xin lỗi, ngay cả mày cũng không biết điều à?”

Takeru quay lại, lạnh lùng nhìn hắn nói: “Thứ nhất, chúng tôi không phải bạn bè. Thứ hai, anh tùy tiện đánh người khác trước. Thứ ba, đồ bất lịch sự.”

“Được lắm. Tao sẽ cho mày biết đụng trúng cậu hai của tập đoàn Nakamura sẽ có kết cục gì.”

“Tập đoàn Nakamura?” Takeru nhướng mày hỏi.

“Sao? Biết sợ rồi à?” Nakamura hất hàm ra vẻ ta đây.

“Sợ? Về đưa cái này cho ông cậu.” Takeru tùy tiện ném một tấm danh thiếp qua. Tấm danh thiếp bay theo đường vòng cung nằm gọn trong túi áo Nakamura. Anh nói tiếp: “Chúng tôi vẫn chưa ra tay với anh đã là nhân nhượng lắm rồi. Đừng dựa hơi danh tiếng gia đình mình nữa, ông của anh sẽ thất vọng về anh rất nhiều. Cũng đừng thách thức giới hạn cuối cùng của chúng tôi.”

Nakamura lấy tấm danh thiếp ra xem, trên đó có in gia huy của gia tộc Shiba.

Đừng nhìn bề ngoài người nhà Shiba đều ăn mặc giản dị và không ngừng chiến đấu với vai trò Shinkenger bảo vệ hòa bình thế giới thì có thể nghĩ họ không hề biết gì về những chuyện khác. Ngược lại, họ rất có tiếng trong giới kinh doanh mua bán, rất nhiều gia tộc khác còn là nhánh nhỏ của gia tộc Shiba và hết lòng phục vụ họ.

“Yên tâm. Tôi không hề suy nghĩ sẽ đem danh tiếng gia tộc để uy hiếp ai đó, tôi chỉ muốn cho anh biết rằng khiêm tốn là thứ mà con người nên có. Thế giới này rất lớn, tập đoàn Nakamura cũng chỉ là một miếng bánh nhỏ mà thôi.” Takeru ôm Chiaki rời đi, trước khi đi cũng không quên nói thêm: “Và người mà anh vừa kiếm chuyện là người của gia tộc Tani. Bố cậu ấy rất dễ tính nên anh không cần lo, miễn là anh chưa làm xước một vết nào trên người cậu ấy, thì sẽ không bị mất cánh tay nào đâu.”

….

Takeru vừa lơ đễnh một chút Chiaki lại chạy đi mất. Đến khi tìm được đã thấy cậu đang ôm cánh cửa của một phòng nghỉ trên tầng sáu. Anh vội vàng chạy đến, “Xin lỗi! Cậu ấy không gây ra chuyện gì chứ?”

“À! Không có gì thưa anh. Nhưng có vẻ anh ấy đã say quá rồi, anh nên đưa anh ấy đi nghỉ ngơi trước thì hơn.” Một nhân viên lên tiếng, khi họ đi kiểm tra phòng đã thấy Chiaki trước cửa phòng bảo muốn đi ngủ, sau đó trực tiếp nằm gục trên đất. Trong khi họ vẫn chưa biết nên giải quyết thế nào thì Takeru đã đến.

“Tôi không có say!!!” Chiaki đột nhiên bật dậy nói, dọa mọi người giật hết cả mình.

“Được rồi! Em không say, được chưa? Đi về nào!” Takeru kéo Chiaki đứng dậy muốn đưa cậu về.

Chiaki ôm cửa không chịu đi, “Tôi không về! Tôi muốn đi ngủ! Anh là ai? Bỏ tôi ra ngay! Có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không?”

“Được! Không cần về nữa.” Takeru cố gắng nhịn không nổi đóa. Anh quay qua nói chuyện với nhân viên: “Xin hỏi còn phòng trống không? Tôi muốn thuê một phòng.”

“Còn, thưa anh. Không biết anh muốn thuê phòng đơn hay phòng đôi ạ?” Nhân viên mỉm cười hỏi.

“Phòng này còn trống không?” Takeru chỉ vào căn phòng mà Chiaki đang ôm cửa nhất quyết không chịu đi.

“Vẫn còn trống thưa anh. Đó là phòng đôi và là phòng hoàng gia nên giá sẽ cao hơn so với các phòng khác rất nhiều. Nếu anh vẫn muốn thuê hoặc có nhu cầu thuê loại phòng khác, xin mời anh xuống tầng trệt làm thủ tục thuê phòng một lát ạ.”

“Cứ lấy phòng này cho tôi.”

Takeru không chút nhân nhượng mở cửa quăng Chiaki vào trong phòng rồi khóa cửa ngoài lại. Anh cùng nhân viên xuống tầng trệt đăng ký thuê phòng.

Năm phút sau anh đã quay lại. Vừa mở cửa đã thấy Chiaki đang ôm bình hoa dùng để trang trí rút từng đóa hoa ra ngồi… ngắt cánh hoa?

“Đứng dậy. Không phải em muốn đi ngủ, không muốn về sao? Lên giường ngủ ngay!” Takeru đang suy nghĩ liệu có nên trói Chiaki lại không.

“Ơ! Sao anh lại quát tôi?” Chiaki nhăn mũi cau mày nói: “Y hệt như tên thiếu chủ nhà tôi. Khó ưa.”

Takeru hết nói nổi, túm Chiaki lôi cậu lên giường. Bảo cậu nằm yên đấy, còn anh đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn sạch, thấm nước nóng rồi vắt khô mang ra.

Hơi ấm từ chiếc khăn lan sang gương mặt Chiaki khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Cậu mở mắt ra mơ màng nhìn người phía trên hỏi: “Sao mà trông anh quen thế nhỉ? Nhìn kiểu gì cũng giống cái tên thiếu chủ khó ưa kia.”

“Vậy sao? Thiếu chủ của cậu khó ưa đến vậy à?” Takeru tăng lực trên cánh tay, nổi giận hỏi lại.

“Thế nào à? Anh ta là đồ đáng ghét, xấu xa, độc mồm độc miệng, thích làm ra vẻ, không thành thật, lạnh lùng, khó gần, mắc bệnh nghi ngờ thành tính, còn rất thích bắt bẻ người khác.”

Chiaki như thể muốn đem hết tất cả tính từ chê bai người khác ra để ụp lên người Takeru.

“...” Hóa ra trong mắt đứa nhỏ này anh tệ đến vậy.

“Nhưng mà… Anh ấy cũng rất tốt bụng. Hơn nữa cuộc sống này bất công quá, tại sao một người lại phải tự mình gồng gánh lấy nhiều thứ như vậy. Tôi không thể hiểu nổi. Anh có hiểu không?” Chiaki nắm cánh tay đang lau mặt mình lại hỏi người đó.

“Ai cũng có gánh nặng của riêng họ. Cậu không cần phiền lòng vì người khác.” Takeru tiếp tục lau người Chiaki. Anh cũng đã thích nghi với những gì đang diễn ra, ngoại trừ việc anh đã lừa dối mọi người, anh cảm thấy bản thân rất có lỗi.

“Sao anh lại giống hệt anh ấy rồi?” Chiaki nhắm mắt, nhỏ giọng nói: “Chỉ biết tự giấu mọi chuyện trong lòng.”

Takeru không ngờ cậu nhóc này lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Lắm lúc anh cũng muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng nếu anh đi rồi ai sẽ là người thay thế anh đây?! Có thể lại có một người vô tội khác bị kéo vào trận chiến và rất nhiều người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên anh chỉ có thể tiếp tục cố gắng kiên trì, cố gắng cho đến ngày nhiệm vụ của anh hoàn thành, anh sẽ có thể lặng lẽ rời đi.

Takeru thấy Chiaki đã chịu ngủ yên nên vào nhà vệ sinh vứt chiếc khăn vừa dùng. Anh đi đến cạnh giường xác nhận lại lần cuối trước khi rời đi, anh cũng không biết mình nên ở lại đây để làm gì. Tiền phòng anh đã thanh toán, ngày mai sau khi tỉnh rượu cậu ta có thể tự quay về nhà, khi đó anh sẽ xử lý cậu ta một thể.

Khi Takeru vừa lại gần cánh tay lập tức bị người đang ngủ trên giường nắm chặt lấy. Anh chỉ biết thở cảm thán: “Lại bắt đầu nữa rồi”.

“Tôi kể thiếu một việc rồi. Anh ta là đồ thất hứa.” Chiaki hờn dỗi nói.

“Thất hứa?” Takeu giật mình, anh chẳng hề biết gì cả.

“Anh ta bảo sẽ mời tôi ăn thịt nướng. Xạo quá đi! Tôi đã được ăn miếng thịt nào đâu? Đồ hứa lèo.” Chiaki kể lể.

“...” Hôm đó anh chỉ nói bừa dỗ cậu ta, không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn nhớ.

“Sao sắc mặt anh khó coi vậy? Tôi muốn ăn thịt nướng, có đòi ăn thịt anh đâu.”

Say rượu là lại ăn nói hồ đồ. Takeru lắc đầu, “Không ngờ cậu còn có ý định ăn thịt tôi luôn đấy.”

“Anh giỡn mặt tôi đấy à! Tôi ăn thịt anh bây giờ.” Chiaki cáu kỉnh nhìn người phía trên, xa quá đi, thế nên cậu bắt đầu lồm cồm bò dậy.

Nhìn thấy Chiaki ngả nghiêng trên giường. Anh bật cười hỏi: “Bộ dạng cậu thế này thì có thể ăn thịt được ai hả?”

“Im đi! Đồ hứa lèo.”

Chiaki lắc lắc ngón trỏ tỏ vẻ chê bai. Cậu quỳ thẳng người đối diện với tầm mắt của Takeru, mắt híp lại như đang nhắm lấy mục tiêu bản thân đã hướng đến, cầm tay Takeru lên cắn một cái.

Takeru không ngờ Chiaki lại dám cắn thật, anh nhăn mặt bóp má cậu. Chẳng lẽ mỗi lần uống say cậu ấy đều thích cắn người khác như vậy sao?

"Không ngon gì hết. Dai quá." Chiaki vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang bóp má mình, bật cười nói: "A, đây rồi! Ở đây có một miếng thịt tươi ngon hơn."

Takeru đen mặt, đã cắn người khác còn dám chê bai. Anh vừa mở miệng định nói chuyện, Chiaki đã ngẩng đầu lên, một cảm giác ấm áp từ đôi môi truyền đến.

Chiaki liếm lên đôi môi đang khẽ mở ấy, mùi thơm nồng của rượu và hương bạc hà vẫn quanh quẩn trong miệng Takeru, hoà quyện với mùi chanh tươi của Chiaki khiến cậu đã say lại càng say thêm. Qua một hồi liếm láp, Chiaki như nhớ ra mục đích của bản thân, nhe răng cạp một phát.

Takeru rít một tiếng, cắn răng chịu đựng rồi bóp chặt cằm Chiaki lại. Bởi vì vẫn còn đang cứng cả người sau khi bị cưỡng hôn nên phải mất mấy giây sau anh mới có phản ứng. Anh sờ lòng môi bị cắn trúng hơi chảy máu của mình, trừng mắt chất vấn: "Cậu rốt cuộc có họ hàng với chó hay mèo? Sao cứ động một chút là lại cắn người khác vậy?"

Chiaki mặc kệ lời Takeru, chỉ ngơ ngác nhìn anh mà cười thật tươi.

Takeru vừa thả lỏng tay một chút, Chiaki đã đưa tay nắm lấy tay anh kéo anh ngã xuống giường. Theo đà của cú ngã anh nằm thẳng xuống giường, phía trên bị một con mèo con thích cào cắn người khác đè lên.

Sao anh lại cảm giác mọi chuyện diễn ra đúng quy trình như vậy, có khi nào một lát nữa cậu ta có thể sẽ cắn đứt cổ anh luôn cũng nên. Anh thật sự rất thắc mắc, chẳng phải theo lẽ thường khi uống say người ta đều chẳng còn bao nhiêu sức lực sao, vậy sao Chiaki lại dư hơi thừa sức chạy khắp nơi, còn có đủ sức để quật ngã anh thế này?

“Hi hi! Thơm quá. Anh nói đi, anh đã lén ăn thịt trước đúng không?” Chiaki bỗng lắc đầu phủ nhận:  “Ơ, hình như không đúng. Sao thịt lại có mùi bạc hà được.”

Bởi vì đó là mùi rượu đấy đồ ngốc.

Trong lúc ở tầng một chờ Chiaki quay lại và xem mọi người chơi trò chơi anh đã gọi một ly Flaming Dr. Pepper. Tửu lượng của anh khá tốt nên một ly cocktail mạnh vẫn chưa đủ khiến anh say. Mùi vị của ly cocktail cũng không tệ, vị rượu mạnh thơm nồng đánh thẳng vào vị giác xen lẫn cảm giác mát lạnh từ Schnapps bạc hà.

“Nhưng mà thơm ngon thật. Lại lần nữa nhé!”

Chiaki cúi đầu xuống hôn lên môi Takeru, đầu lưỡi càn quét xung quanh như muốn cướp lấy tất cả mùi vị trong khoang miệng anh, sau đó không nhân nhượng định tiếp tục cắn anh một phát. Takeru đã rút được kinh nghiệm ban nãy nên nhanh chóng đưa tay kéo cổ áo cậu lên, tạo một khoảng cách nhỏ vừa đủ thấy mặt nhau giữa hai người họ.

“Em cưỡng hôn tôi hai lần, hơn nữa lần nào cũng cắn tôi. Em nói xem, tôi nên tính sổ em thế nào?” Takeru gằn giọng hỏi.

Anh vốn nghĩ mình là một người có sức chịu đựng rất tốt. Cho nên mới có thể kiên trì hoàn thành mọi nhiệm vụ dù nó có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Vậy mà từ ngày anh gặp người này sự kiên nhẫn và lạnh lùng tỉnh táo của anh gần như tụt xuống bằng 0. Anh hoàn toàn dễ dàng bị cậu ấy chọc giận, cũng thường hay để mắt đến cậu ấy. Anh không định nghĩa được đó là cảm giác gì, hoặc giả chăng anh chỉ đang ghen tị, vì cậu ấy có thể làm được rất nhiều thứ mà anh chưa bao giờ được phép làm. Cậu ấy chưa từng bị khuôn khổ ràng buộc như anh, dù nó có tồn tại cậu ấy cũng liều lĩnh phá tan xiềng xích ấy. Sự vô âu vô lo của cậu ấy có lẽ là thứ mà cả đời này anh cũng không bao giờ có được.

“Tính cái gì cơ? Anh bị ngốc à, ngay cả tính toán cũng không biết.” Chiaki cau mày hỏi.

“Thế à?” Takeru đen mặt. Rõ ràng anh đã dặn lòng không nên so đo với người đang say rượu không được tỉnh táo, vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị cậu ấy chọc giận.

“Ò… nếu không thì còn thế nào nữa. Anh bỏ tôi ra coi!” Chiaki đẩy bàn tay đang giữ lấy cậu ra.

“Để tôi dạy cho em biết, thế nào là hôn đúng cách.” Dứt lời, Takeru liền kéo cậu xuống đặt đôi môi mình lên cái miệng thích nói nhăng nói cuội kia.

Bốn cánh môi mỏng dán lên nhau, nhẹ nhàng xâm chiếm khoảng riêng tư của đối phương. Thật lòng mà nói thì Takeru cũng chưa từng hôn ai cả, nhưng ít nhất anh vẫn biết hôn là cái gì và nhất định sẽ không tùy ý cắn người khác như ai đó.

Chiaki ôm cổ Takeru, để mặc anh không ngừng mút lấy môi cậu, quấn quýt lưỡi cậu, càn quét từng ngóc ngách trong miệng cậu. Cậu chỉ biết đón lấy cái hôn nồng nhiệt từ người phía dưới, một cái hôn say đắm khiến cậu mê mang.

Không biết họ đã hôn trong bao lâu cho đến khi Chiaki đưa tay muốn đẩy anh ra, Takeru mới tách khỏi cậu. Anh xoay người đổi vị trí cả hai, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đỏ mọng vì hôn của cậu, hỏi: "Như thế này em đã hài lòng chưa?"

Chiaki híp mắt nhìn anh, dùng bàn tay trái không bị thương áp lên má anh, khó chịu nói: "Tôi đau cổ quá!"

Takeru giật mình. Bây giờ anh mới nhìn thấy vết thương trên cổ Chiaki hình như lại rách ra rồi, máu trên vết thương rỉ ra chảy thành giọt thấm vào cổ áo Chiaki. Anh đỡ cậu ngồi dậy tựa vào người mình rồi tháo băng vết thương ra kiểm tra, quả nhiên vết thương chưa kịp kết vảy lại bị tác động chảy máu tiếp.

"Xin lỗi, đau lắm à? Đợi một lát nhé." Takeru để Chiaki tựa vào đầu giường, chuẩn bị đi ra ngoài.

Chiaki giữ tay anh lại hỏi: "Ơ! Sao anh đi mất rồi? Không ở lại đây chơi với tôi à?"

"Tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay. Ngoan, năm phút thôi. Đừng đi lung tung đấy!" Takeru xoa đầu cậu trấn an, anh sợ cậu lại say rượu chạy đi mất.

Takeru ra ngoài đóng cửa lại.

Năm phút sau anh thật sự đã quay trở về, trên tay xách thêm một túi nilon màu trắng. Anh thở phào nhẹ nhõm vì Chiaki vẫn đang nằm im trên giường, nhưng có vẻ đang rất khó chịu.

"Ngồi yên nào! Tôi băng bó vết thương lại cho em."

Takeru đỡ Chiaki ngồi đàng hoàng lại, mở túi nilon lấy mấy thứ đã mua ra. Đầu tiên dùng khăn ấm đã chuẩn bị sẵn lúc nãy lau vết thương cho sạch, sau đó bôi một ít mỡ kháng sinh lên vết thương, dùng băng vô trùng che lại miệng vết thương rồi băng vết thương lại. Nhân tiện thay luôn băng vết thương mới ở tay cho cậu.

Ngày nào bọn họ cũng có nguy cơ bị thương nên cũng dần học được cách xử lý mọi loại vết thương, không phải lúc nào cũng có thời gian đi đến bệnh viện để kiểm tra vết thương.

Sau khi hoàn thành việc băng bó vết thương, Takeru vào nhà tắm lấy một chiếc khăn lớn giặt bằng nước nóng rồi mang ra cùng một chiếc áo choàng tắm màu trắng trong phòng tắm ra lau sạch sẽ người và thay cho cậu. Trong thời gian ngắn anh không thể đi mua quần áo mới được nên chỉ đến nhà thuốc đầu đường mua một ít dụng cụ y tế sơ cứu vết thương rồi quay về. Vốn dĩ có thể ra lệnh cho hạ nhân, nhưng lúc nãy anh đã bảo mọi người về trước báo cáo tình hình với quản gia Kusakabe nên đành thôi.

Takeru cởi áo sơ mi của Chiaki ra, lau vết máu chảy xuống rồi lau sạch người cậu, khi nãy anh chỉ lau mặt và cánh tay mà thôi. Vất vả một hồi cũng lau xong, khoác chiếc áo choàng tắm lên người cậu. Chiaki chắc cũng vì vết thương khá đau nên đã chịu nằm yên chìm vào giấc ngủ.

Takeru thở dài một hơi, đúng là mệt chết đi được. Anh đi vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sau đó giao cho nhân viên giặt quần áo hộ họ.

…..

Chiaki đưa tay sờ đầu, lần nào uống rượu say cũng choáng váng đầu óc. Cậu nhớ rõ ràng mình đã gọi một ly nước chanh, kết quả lại uống nhầm một ly gì đó nhìn chẳng khác nước chanh là mấy. Mặc dù vị rất ngon nhưng uống vào say bí tỉ thế này cậu cũng xin kiếu.

Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp vừa đủ để duy trì ánh sáng nhỏ bé trong căn phòng. Xung quanh vẫn còn hơi tối đen nhưng Chiaki vẫn nhận ra bản thân không phải đang ở nhà, hình như cậu đang ở một khách sạn nào đó.

Chiaki không biết hiện tại là buổi nào nên muốn tìm điện thoại hay bất cứ thứ gì đó để xem giờ. Đang trong cơn mơ màng, cậu bỗng dưng tỉnh táo trở lại khi nhận ra có ai đó đang ôm cậu. Một bàn tay bị đầu cậu đè lên, bàn tay khác đang ôm lấy eo cậu. Chiaki khẽ liếc mắt qua xem thử, người bên cạnh không ai khác chính là Takeru.

Hờ!

Chiaki đã hoàn toàn chết trong lòng, tới mức cậu không thèm la hét hay ngạc nhiên gì nữa.

Tại sao?

Tại sao chứ?

Tại sao lần nào sau khi cậu uống say tỉnh dậy người kế bên luôn là Takeru. Không gian, hoàn cảnh có thể thay đổi nhưng đối tượng thì không hề. Chẳng lẽ việc cậu uống say mất hình tượng như thế chưa đủ nhục sao? Còn phải để anh ấy nhìn thấy mới được.

Ít nhất lần trước Chiaki còn nhớ được mọi chuyện, lần này cậu thật sự chẳng nhớ bản thân đã làm gì cả, suy nghĩ nát óc vẫn không ra.

Nhớ lại đi! Rốt cuộc mày đã làm những chuyện ngu ngốc gì rồi?

Chiaki biết khi uống say bản thân sẽ như thế nào nên không thể nhớ ra càng khiến cậu lo lắng thêm.

"Dậy rồi à?" Takeru dùng chất giọng say ngủ hỏi. Tay đưa lên đầu giường mò mẫm điện thoại xem giờ, mới 4 giờ 04 phút sáng.

Chiaki nhìn anh, muốn hỏi lại thôi. Bây giờ có hỏi hay không thì cậu chắc chắn cũng không thoát tội được, tốt nhất nên im lặng thì hơn. Hơn nữa Takeru trông có vẻ đang rất buồn ngủ, cậu cảm thấy không nên chọc người đang yên giấc ngủ, họ rất dễ nổi điên.

"Không trả lời? Đã thức thì mau nhấc cái đầu của em ra khỏi tay tôi." Takeru không hề mở mắt ra lệnh. Dù có mạnh đến cỡ nào thì bị gối lên tay một thời gian dài cũng sẽ thấy rất tê tay. Anh sợ Chiaki nằm ngủ không ngay ngắn nên mới để cậu kê đầu lên tay mình.

Chiaki cười trừ, ngồi dậy nhìn Takeru. Thật sự tê hết cả tay rồi, phải vài phút sau mới thấy anh ấy thu tay về.

"Trời còn sớm. Sao không ngủ tiếp? Thức làm gì?" Takeru hỏi.

Nếu không phải cậu ngồi đang đối diện với Takeru và thấy anh cử động cánh tay, cậu còn nghi ngờ người này không biết đã thức hay còn đang ngủ say. Nói chuyện mà chẳng buồn mở mắt.

"Mọi người đâu hết rồi? Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Mọi người đang ở 2 phòng bên cạnh. Vẫn đang ở quán bar Trăng Máu." Takeru hỏi gì trả lời nấy.

"Sao chúng ta lại ở lại đây?"

"Em nói thử xem." Takeru mở mắt ra nhìn cậu.

Chiaki suýt thì bị anh dọa sợ. Cậu có thể đoán được đại khái có lẽ vì bản thân uống say nên ở lại đây nhưng những người khác thì cậu không biết.

Takeru như nhìn thấu suy nghĩ của Chiaki. Đưa tay vuốt ngược tóc trước trán rồi trả lời: "Ngày mai là Chủ nhật, không cần luyện tập buổi sáng chỉ luyện thư pháp vào buổi tối mà thôi. Dù gì ai đó cũng ôm cửa phòng sống chết không chịu về nên tôi đã thuê phòng này và thêm 2 phòng khác cho mọi người ngủ lại. Không phải lúc nào cũng được ngủ trong phòng hoàng gia đầy đủ tiện nghi và sang trọng thế này, nhân cơ hội này cho mọi người dùng thử cũng không tồi."

"..."

Có cần phải nói móc thế không?

"Quên hết chuyện mình làm tối qua rồi à?" Takeru nằm chống cằm trên giường hỏi.

"Quên rồi." Chiaki lắc đầu trả lời. Tôi mà nhớ được thì tôi còn phải hỏi anh chắc?

"Cũng đúng, nếu em nhớ ra thì sẽ phải đào hố tự chôn bản thân mất."

"Anh…" Chiaki muốn cãi lại nhưng thật sự không biết nên nói gì. Nhìn bộ đồ trên người cậu rồi hỏi: "Quần áo của tôi đâu rồi?"

"Vứt rồi." Vị thiếu chủ nào đó nghiêm túc nói xạo.

"..."

"Đùa thôi! Đưa nhân viên dọn phòng giặt rồi. Khoảng 2 tiếng nữa họ sẽ mang đến phòng trả lại." Takeru véo cái mặt ỉu xìu của Chiaki nói.

"Quá đáng vừa thôi. Ỷ tôi say không nhớ gì nên muốn bịa chuyện à?" Chiaki không tin được đây là thiếu chủ nhà mình. Đạo đức đâu? Lạnh lùng đâu? Nghiêm túc đâu? Sao lại có thể ăn không nói có một cách trôi chảy như vậy.

"Chịu thôi! Ai bảo tôi là đồ đáng ghét, xấu xa, độc mồm độc miệng, thích làm ra vẻ, không thành thật, lạnh lùng, khó gần, mắc bệnh nghi ngờ thành tính, còn rất thích bắt bẻ người khác." Takeru thuật lại không sót một chữ nào.

"..."

Mặc dù không nhớ gì cả nhưng Chiaki hoàn toàn có thể khẳng định những lời này một trăm phần trăm là do cậu nói. Sao mà anh ta có thể nhớ kỹ đến vậy chứ? Cái tên thù dai này!

"Thức cũng thức rồi. Dù sao cũng còn rất sớm, 7 giờ mới đến giờ trả phòng. Hay là tôi ngồi đây ôn chuyện với em, được không?"

Chiaki chưa bao giờ cảm thấy gia chủ nhà Shiba thiếu đánh như lúc này.

"Xin anh đó! Nếu tôi làm gì sai anh cứ về nhà bắt tôi chép phạt cũng được, đừng nói về chuyện hôm qua nữa được không?" Chiaki giương cờ trắng, cậu sợ Takeru lại nói mấy chuyện làm cậu sốc thêm nữa.

"Vậy từ giờ về sau còn dám uống rượu nữa không?" Takeru ngồi dậy, mặt đối mặt hỏi.

"Tại sao? Tôi uống có liên quan gì đến anh?" Chiaki hỏi, cậu cũng đâu phải kẻ nát rượu, chẳng qua là uống nhầm toàn rượu mạnh mà thôi.

"Có. Tôi cấm em uống." Takeru đối đáp vô cùng thản nhiên.

"..." Xem cái điệu bộ kìa, còn tưởng anh ta đang nói sự thật hiển nhiên không bằng.

"Không uống nữa, được chưa? Anh cho phép thì tôi mới uống. Xin hỏi ngài thiếu chủ cao quý của chúng ta đã hài lòng chưa ạ?" Chiaki bực bội trả lời.

"Ừm. Sau này tùy tiện uống rượu thì biết tay tôi." Takeru cúi đầu xuống, đưa tay kéo cậu lại gần nói: "Lại đây! Tôi kiểm tra vết thương cho em. Bị thương còn uống rượu và nghịch phá, có biết hôm qua vết thương lại bị rách ra không."

Không nhắc vết thương thì thôi, nhắc đến Chiaki bỗng thấy cổ hơi nhói nhói, cả tay cũng đau.

Ánh sáng trên giường vẫn đủ để Takeru nhìn rõ được Chiaki. Có vẻ vết thương không bị rách ra nữa, anh xoa cổ cậu căn dặn: "Đừng vận động mạnh hay rướn cổ quá nhiều đấy! Trước khi thay đồ tôi sẽ thay băng vết thương mới cho em. Chú ý dưỡng thương một chút, vết thương trên cổ em khá sâu."

Chiaki gật đầu. Ngẩng đầu lên hỏi: "Sao hôm nay anh nói nhiều vậy? Có phải anh không đó?"

"Nếu không thì em muốn là ai hả?" Takeru đưa hai tay véo má cậu, sau đó kéo sang hai bên.

"Tôi thấy lạ nên hỏi thôi. Đừng kéo nữa."

Chiaki giữ hai tay Takeru lại, lực tay của anh ấy mạnh lắm, lỡ kéo rách mặt cậu thật thì sao.

"Phải rồi! Tôi chỉ đồng ý không nói về chuyện hôm qua nhưng làm thì vẫn được mà nhỉ?" Takeru ngắm nghía khuôn mặt bị véo hơi đo đỏ của Chiaki, bỗng dưng muốn trêu chọc cậu.

"Làm gì?" Chiaki hoảng hồn.

Takeru một tay đỡ cổ cậu không cho lùi về sau, tay còn lại nắm cằm cậu, cúi đầu xuống làm động tác hôn môi.

Chiaki hoảng loạn nhắm chặt mắt cho đến khi nghe tiếng cười của ai đó bên tai cậu mới phát hiện mình bị lừa. Anh ta chỉ làm bộ mà thôi, hai người vẫn còn cách nhau khoảng nửa đốt tay.

Chiaki nghiến răng. Sau đó mỉm cười nắm cổ áo Takeru kéo xuống, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người họ.

Takeru liếc mắt nhìn cậu nhóc đang hôn mình, đôi môi ấm áp không hề ngần ngại dán lên môi anh. Anh tưởng chỉ có say Chiaki mới dám làm vậy, nào ngờ tỉnh rồi cũng không khác là mấy.

Lúc Chiaki định buông Takeru ra lập tức bị anh kéo lại hôn sâu hơn, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ngã ra giường. Hai bàn tay nắm lấy tay cậu không cho vùng vẫy, dịu dàng mút lấy môi cậu, nhiệt độ và nhịp đập của cả hai như được đồng bộ, cùng chuyển động theo từng cái hôn.

Takeru buông đôi môi Chiaki ra, thở dốc khen ngợi: "Mèo con rốt cuộc cũng học được cách không cắn người nữa rồi."

"..." Anh mới là mèo con, cả nhà anh cũng là mèo con.

"Hỏi anh một câu được không?"

"Hôm nay ngoan thế, còn biết hỏi trước nữa à?" Takeru nựng cằm cậu, xem cậu không khác gì một chú mèo con.

"..." Anh mới ngoan, cả nhà anh cũng ngoan. Tôi là đồ hư hỏng được chưa?

"Hôm qua tôi thật sự hôn anh sao?" Chiaki xác nhận lại lần nữa.

"Ờ. Mới hôn có ba lần thôi." Takeru ăn ngay nói thẳng.

"..." Ba lần mà còn mới, mới cái đầu anh. Chiaki gào thét trong lòng.

"À!" Takeru bỗng nhiên lên tiếng: "Mới nãy chúng ta vừa hôn lần nữa, cậu tự cộng thêm một lần vào nhé."

Mất từ nụ hôn đầu tới nụ hôn thứ tư vào tay tên này, Chiaki không biết nên vui hay buồn. Bỏ đi, bù lại cái mặt của anh ta vẫn đẹp trai chán, còn hơn hôn nhầm người lạ nào đó.

"Xin lỗi. Anh không sao chứ?"

Takeru không hiểu tại sao Chiaki lại xin lỗi mình nên hỏi lại: "Xin lỗi? Ngoại trừ bị cắn hơi đau một chút, tôi cũng không sao cả."

"Không phải! Ý tôi là… chúng ta đều là nam, không ảnh hưởng gì đến tâm lý của anh chứ?" Chiaki thành thật hỏi, cậu sợ đả kích tinh thần trai thẳng.

"Là nam thì có vấn đề gì sao?" Takeru ngạc nhiên hỏi.

"Thật ra cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng không phải ai cũng thế này." Chiaki không biết nên giải thích từ đâu. Cậu không có vấn đề gì về chuyện đồng tính hay dị tính, sao mà chẳng được, nhưng không phải người khác sẽ không để ý.

"Thế à? Tôi tưởng chỉ cần thích thì hôn, còn phải xem xét giới tính đối phương nữa cơ đấy!"

"Cũng không hẳn. Thôi bỏ đi, anh không phản cảm là được. Tôi lo anh sẽ ghét tôi, mặc dù tôi nghĩ anh cũng chẳng ưa gì tôi, nhưng để bị ghét vì lý do này. Tôi cảm thấy rất không thoải mái." Chiaki thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã ghét cậu bao giờ đâu." Takeru nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói.

Chiaki bị Takeru làm cho bật cười, cậu gật đầu đáp: "Vâng, vâng, là tôi bụng dạ hẹp hòi, suy nghĩ nông cạn thưa ngài."

"Vậy em thấy sao khi hôn tôi?" Takeru hỏi ngược lại cậu.

"À… thì… cũng không đến nỗi nào. Mà khoan đã… sao anh hôn giỏi thế? Anh đã từng hôn người khác rồi à?" Chiaki bỗng dưng thấy hơi sai sai.

"Ừ!" Takeru gật đầu.

"..." Thật luôn. Sao tự dưng thấy bực bội vậy nè.

"Hôn em của hôm qua với em của hôm nay đấy. Như hai người khác nhau." Takeru gật gù nhận xét. Sau khi được Chiaki đè ra hôn hít, anh như học được kỹ năng mới, hôn môi.

"..." Muốn đánh chết cái tên này quá.

"Ngại quá! Không ngờ kẻ thấp kém như tôi lại có vinh hạnh được sở hữu nụ hôn đầu của thiếu chủ cao quý của chúng ta." Chiaki gằn giọng.

Takeru buồn cười nói: "Ngại thật đấy! Em như thế không phải gọi là hôn, giống cạp thịt hơn."

"..." Mẹ nó! Tôi phải cạp chết anh mới được.

Chiaki nghĩ là làm, thật sự cắn lên cổ Takeru một cái.

"Bảo giống mèo con thích cắn người lại không đồng ý."

Takeru thở dài, mặc kệ ai đó đang cắn mình, đưa tay đỡ cánh tay đang bị thương của Chiaki sợ cậu nắm mạnh quá lại vỡ ra.

Chiaki cũng thấy chán, nhả vai Takeru ra hỏi: "Sao anh không phản kháng chút nào vậy?"

"Thấy em bị thương nên tha cho em đấy." Takeru nhìn giờ trên điện thoại lần nữa, vẫn còn rất sớm. "Mới gần 4 giờ 30 phút thôi. Có muốn ngủ tiếp không? 7 giờ chúng ta mới quay về."

Chiaki gật đầu, để tránh con người này khơi gợi thêm cái gì đó, cậu quyết định đi ngủ quách cho xong.

Hai người nằm yên trên giường, không khí dần rơi vào sự tĩnh lặng, bỗng nhiên giọng Takeru vang lên: "Tối nay ăn thịt nướng nhé?"

"Hả? Không phải anh thích ăn mấy món thanh đạm sao?" Chiaki bất ngờ hỏi.

"Ừ! Nhưng có một con mèo con một hai bắt tôi phải dẫn nó đi ăn thịt nướng. Tôi cũng không thể làm gì khác, tôi không muốn bị mắng là đồ thất hứa." Takeru xoay người nhìn Chiaki trả lời.

Lại nữa hả trời?

Chiaki bịt miệng anh lại, vẻ mặt tha thiết cầu xin: "Anh im đi được không? Không nói chuyện sẽ đẹp trai hơn nhiều đó. Xem như tôi xin anh. Thật lòng, năn nỉ đấy."

Takeru mỉm cười gỡ tay Chiaki ra hỏi: "Được rồi. Xin lỗi. Sáng nay muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Miễn không phải là thịt nướng." Chiaki liếc mắt trả lời.

"Ừm. Ngủ đi. Khi nào đến giờ tôi gọi em dậy."

Bầu không khí lần nữa quay về với yên tĩnh vốn có. Mấy cánh hoa cúc khẽ rơi rụng tạo thành một góc nhỏ vàng nhạt trên bàn, chúng cũng ấm áp và bình yên như giấc ngủ của hai con người đang đắm mình trong cõi mộng mơ kia.

Sau ngày hôm nay, có lẽ mối quan hệ của họ lại tiến thêm một bước dài theo chiều hướng tích cực hơn so với trước đây, ít nhất thì họ cũng hiểu về nhau nhiều hơn.

Dù không thể nói trước tương lai nhưng còn sống hãy cứ sống hết mình với hiện tại, bởi tương lai là thứ con người không bao giờ với tới được, mà phải đánh đổi bằng tất cả hiện tại họ đang có để đi đến cái gọi là một tương lai tươi sáng rộng mở.

Note:

Bài hát mà Chiaki hát là Shinken Days, Never Give Up, Douchuu (Tạm dịch: Những ngày là Shinkenger, không bao giờ bỏ cuộc trên chặng đường đi tới). Đây là bài hát riêng dành cho Shinkengreen - Tani Chiaki trong series Samurai Sentai Shinkenger, được trình bày bởi chính diễn viên thủ vai Tani Chiaki - Suzuki Shougo.

Bên cạnh đó những nhân vật khác cũng có bài hát cho riêng họ và cũng do diễn viên thủ vai nhân vật đó trình bày.

Shinkenred - Shiba Takeru: Shinken Red Ippitsu Soujou (Tạm dịch: Shinkenred - Nhất bút tấu thượng) - Matsuzaka Touri ft Young Fresh

Shinkenblue - Ikenami Ryuunosuke: Aonami Yonaoshi (Tạm dịch: Ngọn sóng xanh đổi mới thế giới) - Aiba Hiroki

Shinkenpink - Shirashi Mako: Nadeshiko Shinken Hanafubuki (Tạm dịch: Shinkenpink - Hoa trong gương, trăng soi bóng nước) - Takanashi Rin

Shinkenyellow - Hanaori Kotoha: Hannari Meccha Bushidou Girl (Tạm dịch: Cô gái tao nhã trên hành trình trở thành Samurai) - Morita Suzuka

Shinkengold - Umemori Genta: Gold Ninjou Ipponjime (Tạm dịch: Cú vỗ tay tinh thần của Shinkengold) - Souma Keisuke

Tựa đề “Lời thì thầm của Gió Thần” dựa trên món cocktail mà Chiaki đã uống nhầm - Kamikaze. Trong tiếng Nhật Kamikaze (神風) có nghĩa là “Gió Thần” hoặc “Phong Linh”. Là một món cocktail mạnh được tạo ra vào năm 1970 tại Nhật Bản bởi Kazuo Uyeda, gồm các nguyên liệu như nước cốt chanh, rượu Vokda và Triple Sec.

Flaming Dr. Pepper là một loại cocktail có hương vị rực lửa gần giống với loại nước ngọt Dr. Pepper, tuy nhiên trong cocktail không hề có thành phần từ Dr. Pepper mà được làm từ rượu Amaretto, rượu Rum và bia. Công thức có thể thay đổi thành một số loại rượu Schnapps khác. Trong truyện cocktail Flaming Dr. Pepper mà Takeru uống có thêm Peppermint Schnapps. Tên loại thức uống và mùi vị phù hợp với Takeru nên mình quyết định chọn nó, cocktail mạnh có hương vị rực lửa và thoang thoảng mùi bạc hà the mát.

P/s:

Thật ra mình muốn viết xong vào hôm qua để có thể tha hồ bơi trong biển báo cáo còn dở. Ban đầu với nội dung này mình dự định viết 5K chữ thôi nhưng càng viết chữ càng đẻ ra chữ nên nó lên đến tận 11K chữ, ◖⚆ᴥ⚆◗, phải tự shockeuuu với sự bôi chữ của bản thân.

May mắn vẫn kịp viết xong trước khi ngày 02/09 kết thúc. Chúc mọi người Lễ Quốc Khánh vui vẻ nhé! (*^3^)/~♡

Mình làm thợ lặn đi chơi Lễ và chạy đua với deadline đây. ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro