NHỮNG BÍ MẬT BÊN TRONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêu diệt tên Ayakashi - Rokuroneri, lại một cuộc chiến nữa đã kết thúc, tuy nhiên vẫn có chuyện khác chưa giải quyết xong.

“Takeru, à không, thiếu chủ! Xin anh hãy cho phép tôi tiếp tục chiến đấu cùng anh.” Chiaki quỳ trong tư thế của một hộ vệ, khi chiến đấu với tên Ayakashi, cậu đã nhận ra rằng Takeru thật sự rất mạnh, anh ta chiến đấu bằng thực lực bản thân, còn cậu vẫn phải sử dụng mánh khóe, quá mạo hiểm. Cậu thật sự chỉ có thể khuất phục, cậu muốn vượt qua anh ta.

Takeru ngước nhìn Chiaki im lặng hồi lâu, đến mức mọi người xung quanh đều cảm thấy lo lắng, anh quay người vừa đi vừa nói, “Tôi chưa từng đuổi ai cả, tôi đã từng nói việc chiến đấu với bọn Gedoushuu rất nguy hiểm, ở lại hay rời đi đều do các cậu quyết định.”

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, sau đó cùng nhau vui vẻ chạy đến đỡ Chiaki, Takeru đi phía trước khẽ đưa mắt sang nhìn, có lẽ anh đã hơi xem thường họ, họ mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều, phía sau Takeru mọi người vừa chạy theo vừa cười đùa, Chiaki đi sau cùng nhìn về phía trước tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ hơn, rồi có ngày cậu sẽ vượt qua được Takeru.

Mọi người cùng đi về nhà Shiba, nhưng lúc này đây trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và mục tiêu riêng cho bản thân.
….

Một chiều nọ, khi ánh mặt trời dịu đi, những tia nắng ấm áp khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống khoảng sân sau nhà Shiba, nơi các Shinkenger thường dùng để luyện tập, Takeru đang ngồi trên thềm nhà dưới mái hiên uống trà, bỗng một hắc nhân chạy đến thì thầm gì đó với Takeru làm anh hoảng sợ buông luôn cả tách trà đang uống.

Takeru quay sang nhìn hắc nhân khẳng định lại lần nữa, “Mako, chị ta.....đang…vào bếp….nấu ăn???”
Hắc nhân gật đầu sau đó vội lui ra ngoài, Takeru đầy sợ sệt chầm chậm đi về phía nhà bếp, Kotoha và Chiaki đang núp bên cánh cửa xem Mako nấu ăn. Kotoha vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Mako một tay cầm Thần Kiếm một tay ném quả bí đỏ lên không chém thành nhiều khúc, quả bí bị chém tứ tung còn nguyên cả vỏ lẫn hạt bay thẳng vào nồi canh chuẩn xác không lệch li nào, Kotoha còn vỗ tay cổ vũ.

Chiaki hoảng sợ lùi về sau một bước đâm sầm vào Takeru đang đi đến, suýt chút ngã ra sàn, may mà có Takeru kéo cậu lại. Cả hai ngồi bên góc tường mặt toát mồ hồi nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Kotoha mà cạn lời, kế đến nhìn Mako trong bếp, không ngừng quăng đồ ăn lên dùng kiếm chém loạn xạ sau đó hất hết vào nồi mà vô thức nuốt nước bọt, cái cách chị ta cắt đồ ăn chả khác gì đang chém lũ Gedoushuu cả, chiêu nào chiêu nấy chuẩn không thể chỉnh. Cái này mà là nấu ăn sao, là hủy diệt mới đúng.

Takeru quay sang nhìn Chiaki hỏi, “Gì đây? Sao Mako tự dưng lại chạy vào bếp làm gì?”

“Bà chị già nói hôm nay tâm trạng tốt, muốn nấu cho mọi người ăn một bữa, haizzz, thật sự không thể ngăn cản nổi.” Chiaki thở dài đáp, ngay cả Ryuunosuke cũng bị chị Mako bắt đi siêu thị mua thịt về, hy vọng anh ấy khỏi về luôn cũng được, không chừng đây là bữa ăn cuối cùng của họ.

Nói về kỹ năng nấu nướng của Mako, quả thật là độc đáo vô cùng, ăn vào có thể thấy được cảm giác bản thân sắp đi đến bờ sông Sanzou với bọn Gedoushuu luôn, lần trước Takeru vì để không phụ tấm lòng của một hộ vệ bỏ ra nên đã ăn món Mako nấu, kết quả xém ngất xỉu luôn tại chỗ, mọi người hoảng sợ đến mức không dám động đũa, chỉ có một mình Kotoha là vui vẻ khen ngon, quả nhiên là fan trung thành của Mako mà.

“Này Takeru!” Chiaki nghĩ nên chuồn ngay trước khi bà chị Mako nấu xong, cậu không thể nhìn nổi nữa rồi, “Tôi đi trước đây, chúc anh bình an.”

Takeru túm cổ áo Chiaki lại, “Đi đâu đó?”

“Hỏi thừa. Ra ngoài chứ làm gì, anh đừng có kéo tôi, anh có thấy chị Mako không? Bà chị nghĩ mình đang chơi chém trái cây à!”

“Tôi đi với cậu.”

Chiaki thôi giãy dụa, hiếm khi cậu trốn ra ngoài mà Takeru không ngăn cấm còn đi theo cậu, đúng là chuyện lạ, mà thôi mặc kệ, cứ đi trước rồi tính.

Thế là hai người họ cùng nhau đi ra ngoài, Chiaki háo hức đi phía trước, Takeru từ tốn đi phía sau, Chiaki dừng trước một xe bán thức ăn bên đường mua một hộp Oden, vừa đi vừa ăn, Takeru nhìn cậu ta vui vẻ đi phía trước, bắt đầu từ lúc nhận được lệnh triệu tập đến giờ cậu ta vẫn luôn chống đối anh, vì Chiaki cảm thấy làm hộ vệ và thiếu chủ ở cái thời này thật xàm hết chỗ nói. Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ sớm bỏ cuộc, nào ngờ hết lần này đến lần khác vẫn ở lại.

Mặc dù Chiaki là người yếu nhất nhóm, cả về sức mạnh văn lực lẫn kiếm thuật, kể cả cách chiến đấu của cậu ta cũng có chút không thích hợp với một kiếm sĩ, nhưng cậu ta lại là người có tiềm năng đột phá mạnh nhất nhóm, nói cho đúng thì cậu ta có cách chiến đấu của riêng bản thân, không tự ép mình vào khuôn khổ của một võ sĩ Samurai như mọi người, đây chắc hẳn là thành tựu do cậu ta trốn đi chơi không chịu luyện tập rồi.

“Hey, Takeru, Takeru, mất hồn à?”, Chiaki quay lại thấy mình đã bỏ xa Takeru một đoạn, quay lại gọi anh ta, làm gì mà vừa đi đường vừa thẫn thờ thế, ừ thì thẫn thờ của Takeru là do Chiaki cảm thấy thế thôi, chứ nhìn cái mặt nghiêm túc lạnh lùng lâu lâu mới có vài biểu cảm đó ai mà biết cho được, cũng may anh ta vẫn chưa bị liệt cơ mặt.

“Chuyện gì?”

“Anh đi ra ngoài thì có thể vui vẻ lên chút không? Tôi đâu tính dắt một cục đá theo đâu?”

“Nói gì đấy?”, Takeru theo thói quen giơ tay cốc đầu Chiaki một cái cảnh cáo cậu.

“Đau! Cái đầu của tôi bị anh gõ sắp nứt một đường luôn rồi.”

“Còn nguyên mà.”

Chiaki xoa đầu ngước lên nhìn Takeru, “Chứ anh hy vọng nó nứt ra thật à?”, cậu để anh ta đi theo làm quái gì vậy trời, đi với anh ta chán muốn chết, người gì mà luôn cứng nhắc, nghiêm túc lại còn lạnh lùng ít nói, hơn nữa còn thích cốc đầu cậu, cáu thật chứ!

Trong lúc suy nghĩ vớ vẩn đột nhiên Chiaki nảy ra một ý tưởng, “Takeru, cho này, đi theo tôi.”

Takeru vừa quay sang mở miệng liền bị Chiaki nhét một miếng bánh vào miệng, chưa kịp nói gì đã bị cậu ta kéo đi luôn, từ trước tới giờ cậu ta có thèm xem anh là thiếu chủ bao giờ đâu, cãi lời anh là giỏi, may mà Takeru cũng chẳng quan tâm mấy thứ đó, miễn là cậu ta làm tròn trách nhiệm của bản thân còn lại sao cũng được, từ lúc gặp Chiaki tới giờ chỉ có một lần duy nhất cậu ta gọi anh là thiếu chủ, sau đó đâu lại vào đấy, vẫn không có quy tắc như trước, Takeru bất lực nhai miếng bánh trong miệng, một lát sau, Chiaki đã lôi anh thẳng tới công viên gần đây.

“Đến đây làm gì?”, Takeru hỏi.

“Chơi trò chơi, dù gì cũng không có gì để làm hết!”

“Cậu hai mươi tuổi rồi, còn chơi mấy trò nhạt nhẽo này.”

“Đi công viên thì liên quan gì tuổi tác, anh nhìn xung quanh đi, đầy người còn lớn tuổi hơn anh kìa!”, Chiaki liếc anh một cái rồi kệ anh chạy đi mua vé.

Takeru lắc đầu nhìn cậu chạy đi, tự tìm một băng ghế gần đó ngồi xuống nhìn xung quanh, mấy cánh anh đào nhẹ rơi trong gió chiều, mọi người vui vẻ chơi đùa trò chuyện với nhau, khung cảnh này thật yên bình, hy vọng có thể sớm tiêu diệt bọn Gedoushuu để thế giới luôn như lúc này, đó cũng là thứ anh được dạy từ khi còn bé.

Một lát sau Chiaki quay lại, thản nhiên vỗ vai Takeru một cái, “Đi, chúng ta qua bên kia chơi tàu lượn siêu tốc nào!”

“Tôi không chơi, cậu chơi một mình đi.”, Takeru gạt tay Chiaki ra nói.

“Sao cơ? Đã đến rồi thì cùng nhau chơi chứ, hiếm lắm mới có dịp thấy anh đến công viên đó.”, nói xong lại kéo Takeru đến khu tàu lượn. Takeru cũng mặc kệ để Chiaki kéo mình, có lẽ cậu ta nói đúng, nếu đã đến thì cũng nên chơi thử, kết quả bị cậu ta kéo đi chơi hết trò này đến trò khác, cuối cùng họ dừng trước khu nhà ma, Chiaki háo hức chuẩn bị lôi Takeru vào liền bị anh kéo ngược lại.

“Đi đâu?”

Chiaki chỉ vào biển hiệu trước mắt, “Nhà ma chứ đâu.”

“Tôi không vào.”

“Hở? Tại sao? Cũng chỉ có mấy con ma do người ta giả dạng thôi.”

“Vậy cậu còn đi làm gì?”

“Anh không thấy kích thích à, không biết kế tiếp bản thân sẽ gặp thứ gì. Hơn nữa tôi nghe nói nhà ma này mới được tu sửa, vào chơi rất vui.”

“Cậu đi, tôi ở đây chờ.”, Takeru đi đến thềm hoa kế bên ngồi xuống nói.

“Ờ, anh không đi thật à?”, Chiaki gãi đầu hỏi lại lần nữa.

“Ừ, cậu vào đi, tôi đợi.”

“Ờ, vậy tôi vào mình vậy!”, Chiaki xoay người định vào nhà ma nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng, tại sao từ đầu đến cuối Takeru dù đều nói không đi tuy nhiên kỳ kèo vài câu nữa anh ta cũng sẽ đi thôi, nhưng đến đây lại không chịu đi, đừng nói là…

Chiaki đắc chí cười một cái, lấy điện thoại thư đạo ra lén lút viết gì đó, sau đó bình tĩnh xoay người lại, cậu đoán đúng hay không, thử thì sẽ biết.

Takeru thấy cậu quay lại khó hiểu hỏi, “Sao cậu quay lại rồi?”

Chiaki ngồi kế bên Takeru nói, “Chán, không muốn đi nữa. Phải rồi, tôi nghe nói ở đây mới xây thêm vòng đu quay, cao lắm, chúng ta qua đó chơi.” Chiaki đứng dậy, Takeru im lặng đi theo cậu, lúc sắp đi ngang qua cửa nhà ma, Chiaki dùng điện thoại thư đạo viết nốt nét cuối cùng của chữ “Đằng” mà cậu viết sẵn lúc nãy lên cửa nhà ma, từ đó túa ra vài sợi dây leo, Takeru chưa kịp phản ứng gì đã bị mớ dây leo cuốn vào trong nhà ma, dây leo còn tiện thể bịt luôn cửa từ phía ngoài.

Takeru điên người quay sang nhìn cậu nhóc còn lùn hơn mình nửa cái đầu gằn giọng “Chiaki!”

Chiaki ở bên kia nhìn sang cười trừ, trong lòng thầm nghĩ có lẽ bản thân đoán sai rồi, vẻ mặt anh ta chẳng có chút nào là sợ cả. Chán nản đáp, “Đây, đây, Chiaki đây!”

Takeru vươn tay chuẩn bị gõ cậu một cái, Chiaki cảm thấy xong rồi, tự dưng chọc điên anh ta làm gì, cái đầu của cậu sớm muộn gì cũng nứt ra mà thôi, nhưng đúng lúc này có một ma nữ gương mặt trắng toát, thè chiếc lưỡi dài đầy máu, từ khe mắt chảy ra một dòng máu. Chiaki thấy bản thân vẫn chưa bị đánh, mà tay Takeru cũng cứng đờ trên không luôn, cậu ngước lên nhìn Takeru, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng nếu nhìn kỹ thì….

Chiaki nhìn vẻ mặt căng cứng không biết biểu cảm thế nào của Takeru, tay chân cũng cứng ngắc, nhịn không nổi cười thành tiếng. Đúng là không ngờ tới, anh ta rõ ràng là Shinkenred -  người đứng đầu gia tộc Shiba, có khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, ngay cả bọn Gedoushuu cũng không sợ, vậy mà lại sợ ma, thật sự buồn cười quá.

“Cười đủ chưa?” Takeru bực bội nhìn Chiaki nói.

“Haha, được rồi, tôi không cười nữa.”

“Cười xong thì mở cửa ra.”

Chiaki vỗ vai Takeru một cái đáp, “Dù sao cũng vào rồi, đi thử xem nào, không đáng sợ như anh nghĩ đâu.”

“Không!”

“Thôi nào, đi thôi! Tôi đi cùng với anh.”, Chiaki kéo Takeru đi tiếp, mặc kệ anh nói gì đi nữa.

Takeru thật sự bất lực, hiện tại muốn đi ra không được mà đi tiếp cũng không xong, đành để Chiaki kéo anh đi.

“Này Takeru, sao anh lại sợ ma vậy?” Chiaki vừa đi vừa hỏi, Takeru im lặng không đáp, nhắm mắt theo sau Chiaki. Đột nhiên Chiaki vấp một cái nên dừng lại, Takeru ở phía sau không kịp dừng bước liền đâm sầm vào cậu, cả hai ngã xuống sàn nhà, Chiaki nằm đè trên người Takeru, Takeru mở mắt ra nhìn Chiaki phía trên, “Đứng lên mau!”

Chiaki ngượng ngùng xin lỗi, vội vã định đứng dậy, nào ngờ ngay cạnh bên chỗ họ ngã có một chiếc tủ lớn, cạch một tiếng, từ trong tủ một cái đầu thò ra tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ rực, miệng mồm đầy máu. Takeru lại đang quay mặt về hướng đó, anh bất giác giơ tay kéo Chiaki xuống ôm chặt lấy cậu, Chiaki chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm cứng, cậu thề là cậu đã nhìn thấy cái đầu đó từ vẻ mặt đầy oán hận, ghê sợ bỗng chuyển sang hoang mang, kinh ngạc.

Chiếc đầu rất tự giác chui lại vào tủ, khép cửa lại để không làm phiền họ, Chiaki bất lực nói lớn, “Này anh, không phải như anh nghĩ đâu.” Chiaki đẩy đẩy Takeru vài cái, “Takeru, nó đi rồi, anh đừng ôm chặt thế nữa, người tôi sắp đứt làm hai rồi.”

Takeru mở hờ mắt nhìn, thấy cái đầu vừa nãy đã biến mất rồi mới từ thả cậu ra, nhưng cái đầu vừa nãy lại thò ra, Takeru lại kéo Chiaki xuống ôm tiếp, Chiaki thật sự khóc không ra nước mắt, cậu bất lực quay sang nói với cái đầu đó, “Anh tạm thời chui vào lại được không? Anh ấy thật sự rất sợ.”

Cái đầu gật gật, một bàn tay thò ra gỡ đống tóc bị kẹt vào mép tủ rồi đóng cửa lại.

“Được rồi Takeru, anh đừng ôm chặt thế nữa, tôi tắt thở bây giờ. Nó đi thật rồi.”

“Thật?”

“Thật! ”

Takeru thả Chiaki ra, cậu lăn sang nằm kế bên duỗi tay chân xoa xoa eo, anh ta mà còn ôm nữa thì cậu bị anh ta bóp chết luôn.

“Đừng sợ nữa, không có gì đâu.”

Takeru nằm yên nhắm mắt lại, một lúc sau mới khẽ ừ một tiếng.

“Này Takeru, sao anh lại sợ ma vậy?”, Chiaki thật sự rất tò mò.

“Chuyện xảy ra lúc tôi còn nhỏ, vì tôi chỉ chăm chăm luyện tập nên chú Jii đã đưa tôi đến công viên chơi, tôi tự mình chạy vào nhà ma chơi, bị hù một trận, cho nên đến bây giờ vẫn còn sợ ma.” Takeru ảo não nói.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi!”

Chiaki quay sang nhìn Takeru, còn tưởng thế nào, hoá ra lý do đơn giản như vậy.

“Cậu không sợ à?”

“Không, lúc còn nhỏ bố tôi hay hù ma tôi lắm, mới đầu còn sợ, sau này tôi cũng quen rồi.”

Takeru khẽ cười, hình như Chiaki chẳng sợ gì cả, ngay cả chú Jii nghiêm khắc như thế còn bị cậu ta chọc tức.

Chiaki ngạc nhiên, nghiêng người gần chút về phía Takeru, anh ta vừa mới cười à? Thật sự Takeru rất ít khi cười, lúc nào cũng bày cái mặt nghiêm túc phát ghét, ngay cả khi quan tâm người khác vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng anh ta cười lên trông rất đẹp.

Takeru cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, vô thức mở mắt ra, đập vào mắt anh là Chiaki đang nằm kế bên nhìn anh. Takeru đưa tay búng trán cậu một cái nói, “Nhìn gì đấy?”

“Không...không có gì!” Chiaki ngồi dậy lắp bắp đáp, tự dưng cậu lại nhìn anh ta chằm chằm chi không biết, Chiaki đứng dậy phủi bụi trên người nói, “Haha, đi tiếp thôi, nếu sợ thì theo sau tôi.”

Takeru cũng đứng dậy, Chiaki tiếp tục kéo anh đi, mà nói cũng lạ, dù anh ta sợ ma nhưng biểu cảm khó đỡ ghê, trông cứ lạnh lùng nghiêm túc như mọi khi, phải nhìn thật kỹ mới thấy tay chân cơ mặt của anh ta đều căng cứng hết rồi. Đúng là hết chỗ nói, gia chủ nhà Shiba có khác, sợ ma cũng không giống người thường.

Đi một lát cũng ra khỏi nhà ma, Chiaki lắc lắc tay nói, “Thả tay tôi ra, anh nắm thêm chút nữa thì xương cũng vỡ luôn đấy.”, cứ tưởng vào đây doạ được anh ta một trận, sợ thì có sợ, nhưng tay cậu bị anh ta nắm chặt, lúc thả ra hằn luôn cả dấu tay, đau muốn chết, Chiaki xoa xoa tay bực bội.

Takeru áy náy nhìn tay Chiaki, thật sự anh không ngờ mình nắm mạnh đến vậy.

“Cậu không sao chứ?”

“À, không sao, cũng không đến nỗi nào.”

Kỳ thực Chiaki ngoài việc tính tình nóng nảy ra còn lại đều tốt cả, càng ngày càng chăm chỉ luyện tập và biết lắng nghe lời mọi người, đối xử với các Shinkenger đều rất tốt.

“ Chiaki, sao cậu lại quyết định trở thành Shinkenger?”

Chiaki vừa xoa tay vừa khó hiểu nhìn Takeru, “Không phải từ nhỏ anh đã được dạy dỗ để thành Shinkenger sao? Tôi cũng vậy thôi.”

Takeru cốc đầu cậu, “Nếu người khác nói câu này, có thể tôi sẽ tin, còn cậu, không thể nào.”

“Ê nè, có ai như anh không? Đã bóp muốn gãy tay người khác còn đánh đầu họ.”, Chiaki xoa đầu mắng.

Takeru câm nín, thật ra anh chỉ quen tay thôi, anh nhìn Chiaki vừa xoa tay vừa xoa đầu, thở dài một hơi, vươn tay ra xoa đầu cậu.

Chiaki nghiêng người chuẩn bị né nhưng tay của Takeru đã để trên trán cậu xoa vài cái, ơ không đánh à? Kinh ngạc nhìn anh.

“Xin lỗi, có đau lắm không?”

“Ừ à, không.”  Dù sao Chiaki cũng không để tâm lắm, “Nhưng sao vừa nãy, anh lại nói anh không tin.”

Takeru vừa xoa đầu Chiaki vừa nói, “  Cậu nhìn những người khác đặc biệt là Ryuunosuke và Mako thì biết, tuy Kotoha thay chị gái, nhưng em ấy vẫn không ngừng cố gắng, còn cậu, cà lơ phất phơ, một chút cũng không tin được, ngay cả phong cách của một kiếm sĩ cũng không có, viết chữ còn sai nét.”

“Anh quá đáng vừa thôi.” Chiaki bất mãn thì thào, “ Thật ra, tôi vốn dĩ không được dạy dỗ từ nhỏ, anh cũng biết mà, sau quyết chiến của các Shinkenger đời thứ 17, mọi người đều bị thương nặng, bố tôi cũng vậy, ông ấy đã mất một khoảng thời gian rất dài để bình phục, lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy ghét việc trở thành một Shinkenger, tôi hầu như không nghe lời bố tôi dạy về cách để trở thành một Shinkengreen thực thụ, chỉ toàn biết nghịch phá.”

Chiaki lắc đầu tự giễu, “ Trẻ con quá đúng không? Nhưng sự thật là thế đấy, mãi đến khi tôi lên cấp hai, một lần tôi thấy bố tôi ngồi xem một bức tranh vẽ các Shinkenger ở đời của họ, ông nói với tôi rằng ông biết tôi không thích làm Shinkenger, ông có lẽ cũng đã từng như thế, nhưng đó là sứ mạng của ông, từ khi sinh ra đã được định sẵn, rồi ông chợt nhận ra rằng việc làm một Shinkenger cũng không đáng ghét như ông nghĩ, chiến đấu để bảo vệ người mình yêu thương, tin tưởng, chiến đấu để bảo vệ thế giới này khỏi sự tà ác, để giữ lại những gì đẹp đẽ nhất, chiến đấu cùng đồng đội thật sự rất tuyệt. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ hiểu được ý nghĩa của việc làm Shinkenger.”

“ Có lẽ đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu cảm giác của ông, bảo vệ thế giới này, đó không phải là sự bắt buộc mà là trách nhiệm, là sự dũng cảm và tự nguyện. Ông bảo tôi không cần ép buộc bản thân, nếu như trong lòng tôi không thực sự muốn làm, dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm. Tôi biết nếu tôi vẫn không đồng ý, ông cũng không ép tôi thêm, nhưng tôi cảm thấy tất cả sự mất mát mà ông đã trải qua sau trận đấu, thế giới mà ông cố gắng bảo vệ, tôi không muốn nó bị tàn phá thêm nữa, nên tôi cố gắng luyện tập lại để trở thành Shinkenger chân chính, nhưng có lẽ tôi đã để lỡ mất quá nhiều thứ rồi.”

“Aiya, tự dưng lại nói mấy thứ vớ vẩn này làm gì không biết, được rồi, anh đừng xoa nữa, không sao đâu.” Chiaki đứng dậy cười nói, “Về thôi! Cũng muộn rồi.”

Takeru nhìn Chiaki, sau đó đứng lên đi theo cậu, từ phía sau xoa đầu cậu, “Nhóc con, cậu nhất định sẽ làm được. Tuy không thể giống những người còn lại, nhưng cậu có cách thức của riêng mình.”

Chiaki ngơ ngác, sau đó mỉm cười, “ Không ai nói với anh à? Nếu như quan tâm người khác, thì đừng cố tỏ vẻ lạnh lùng thế này.”, Chiaki giơ hai tay kéo mặt Takeru một cái sau đó chuồn lẹ trước khi anh ta kịp cho cậu một trận.

Dưới ánh hoàng hôn sắp khép lặn, Takeru bước nhanh theo sau Chiaki, còn cậu vui vẻ chạy phía trước. Sau hôm nay, mối quan hệ giữa họ lại có bước tiến mới, có lẽ muốn hiểu rõ một ai đó không thể nào nhìn từ vẻ bề ngoài hay qua vài lần tiếp xúc, mà cần một quá trình bên nhau thật dài. Để nhận ra rằng, sâu bên trong mỗi con người, đều có những nỗi niềm của riêng họ.
.......

*Chú thích:

- Shinkenger: Chân Kiếm Giả

Là siêu nhân Thần Kiếm theo bản lồng tiếng của Phương Nam Film.

- Điện thoại thư đạo (Shoudou Phone): Vũ khí để thi triển văn lực của các Shinkenger.

- Đằng (腾): Dây leo.

- Văn lực: Sức mạnh ký tự, mỗi một ký tự đều mang sức mạnh và ý nghĩa riêng. Văn tự được viết theo chữ Kanji (Hán tự Nhật Bản).

/Mình thấy cái này khá là bá, muốn cái gì thì viết cái đó, miễn là bạn đủ trình. Như trong phần team up với Go-onger, Takeru viết ra nguyên một chiếc ô tô sang xịn chỉ để lái đánh yêu quái. ʕ´•ᴥ•'ʔ/

- Gedoushuu: Tên gọi chung của bọn tà đạo dưới dòng sông Sanzou.

- Ayakashi: Tên gọi của bọn yêu quái có sức mạnh lớn ở đáy sông Sanzou, sống dựa vào nước sông Sanzou nên luôn tìm cách khiến nước sông dâng cao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro