Chương 12 Trao em cho anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho đã ngủ say từ trên xe, Shinichi thật ra vô cùng quân tử, anh muốn đưa Shiho về nhà, có điều nhà của Shiho chẳng hề sáng đèn. Điều này chứng tỏ Sera đi hẹn hò chưa về, ừm... cũng có thể là không về. Mà với tình trạng say khướt này của Shiho thì anh không thể để cô một mình được.

Shinichi đưa Shiho về nhà mình, có vẻ như cô sẽ chẳng phản đối nổi với tình trạng của mình. Shinichi thở dài: "Mỗi lần em uống say là đều mất kiểm soát, thật khiến người ta lo lắng."

Shinichi mở cửa xe, ôm Shiho đi vào nhà.

Đặt cô yên vị trên giường, anh xoay người vào nhà tắm lấy khăn ướt lau qua người cho cô, cẩn thận cởi bỏ áo khoác vướng víu.

Cho dù rất là hành động nhẹ nhàng vô cùng, nhưng bởi vì lóng ngóng, Shinichi vô tình đánh thức Shiho. Cô khẽ mở mắt nhìn anh, ánh mắt bỗng trở nên long lanh ngập nước khiến người đối diện hoang mang: "Shiho, em..."

"Shin...", Shiho choàng tay qua cổ kéo Shinichi kề sát môi mình, chầm chậm hôn lên vừa trân trọng vừa nâng niu, "Anh đây rồi... không phải là giấc mơ."

"Anh ở đây mà, Shiho", Shinichi vỗ về cô người yêu bé nhỏ, "Anh luôn ở đây với em."

Nước mắt nóng hổi rơi trên má, Shiho lắc đầu: "Không... Shin, anh ở đây với em chỉ là tạm bợ... em biết, một khi anh nhớ ra mọi chuyện thì anh sẽ rời đi, em biết."

Sự lo lắng xâm chiếm Shiho mỗi khi cô say, bởi vì quá yêu nên cô sợ hãi sẽ mất anh. Cô không dám ảo tưởng hay đặt tất cả tin tưởng lên tình yêu này, bởi vì nó quá mong manh.

"Không, Shiho", Shinichi đau lòng hôn lên nước mắt của cô, "Anh sẽ không rời đi, anh yêu em bởi trái tim, không liên quan đến trí nhớ hay điều gì khác, cảm xúc của trái tim không bao giờ thay đổi em hiểu chứ?"

Shiho rơi vào im lặng, cô không biết phải trả lời ra sao.

"Shiho, em không tin anh... hay là em không tin chính bản thân em?"

Câu hỏi của Shinichi khiến Shiho trở nên tỉnh táo. Cô không tin anh, hay là không tin chính cô? Một mình cô khó khăn lắm mới đi qua đau thương năm đó, nếu như ký ức của Shinichi một lần nữa sống dậy thì câu chuyện tưởng như đã ngủ yên sẽ lại bị đào bới.

Vậy cô sẽ ở bên anh chứ? Hay lại chạy trốn tiếp?

Sự đau đớn cùng dằn vặt của Shinichi sẽ kéo theo Shiho vào vực thẳm, vậy thì tình yêu này sẽ biến thành địa ngục mất. Dù cho Shinichi vẫn yêu cô, thì khi anh nhớ ra tình cảm thật sự của bọn họ, tình cảm của anh và Ran, và mọi thứ khác chi phối, thì cô có đủ sức mạnh mẽ giữ lấy tình yêu này không?

Có lẽ là không!

"Em không biết, Shinichi, em chỉ biết có một điều thôi", Shiho ngồi thẳng dậy vươn tay chạm vào má Shinichi, nhẹ nhàng hôn anh thêm một lần, "Em yêu anh, yêu đến mức muốn cho anh mọi thứ, kể cả em!"

Người phụ nữ trước mặt tự cởi cúc áo sơ mi khiến Shinichi nuốt khan, anh nhìn cô đau đáu cho đến khi chiếc áo sơ mi rơi khỏi vai trần để lộ cảnh sắc phơi phới được giấu đi bởi chiếc áo ngực mong manh.

"Shin..."

Tiếng gọi mỏng manh bên tai khiến Shinichi giật mình, bàn tay nhỏ vén áo của anh lên miết một đường dài trên cơ bụng sáu múi kích thích từng tế bào máu trở nên sục sôi.

Shinichi hừ nhẹ, bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn bên trong áo, chỉ một động tác nhỏ đã thành công ghì chặt cô xuống giường mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn một cách mạnh bạo.

Môi lưỡi chạm nhau, nụ hôn sâu kéo dài tưởng như vô tận khiến Shiho loay hoay với mớ cúc áo sơ mi trắng, mà Shinichi còn nhanh hơn, luồn tay vào áo ngực bắt lấy một bên no đủ xoa nắn, đầu ti hồng hào cũng bị ngón tay kẹp cho ửng hồng lên.

"Bảo bối... em câu dẫn anh trước, đêm nay đừng có hối hận."

"Ưm... tới đi, xem ai... sợ ai... a... nhẹ thôi..."

Giựt phăng chiếc áo ngực vướng víu, Shinichi há miệng ngậm lấy đầu ti hồng nhuận đang căng lên bởi tác động của anh. Shiho bị khoái cảm đánh úp, ngửa đầu lên rên rỉ một tiếng phóng đãng rồi vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại.

Cảm giác cái lưỡi như rắn rết vừa ẩm ướt lại ấm nóng khiến cho đầu ti nhạy cảm vừa căng cứng vừa ngứa ngáy, Shiho không nhịn được khẽ ưỡn người lên như cầu khát nhiều hơn nữa.

"Cục cưng, em ướt rồi..."

Bàn tay hư hỏng không biết khi nào đã trượt xuống bên dưới miết một cái lên vùng nhạy cảm khiến Shiho khẽ rùng mình, cảm giác ẩm ướt giữa hai chân khiến cô xấu hổ.

"Lưu manh..."

Khẽ mắng một câu, Shiho nhắm chặt mắt lại khi đối phương cởi bỏ lớp phòng bị bên dưới, thân hình tuyệt mỹ không mảnh vải che thân hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng lại càng thêm khiêu khích.

"Em thật đẹp, cục cưng, anh đã nghĩ em rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp tới mức này."

Trong không khí tràn ngập tình yêu này thì một câu khen ngợi cũng khiến đối phương hạnh phúc như sống trên mây.

Nhưng hạnh phúc và sung sướng chỉ mới là khởi đầu thôi, Shiho thét lên một tiếng có vẻ kinh ngạc khi Shinichi không báo trước vào mở rộng hai chân cô ra, chen đầu vào nơi tư mật mút mát.

Tiếng chùn chụt vang lên trong không gian ái muội khiến người ta đỏ mặt. Shiho kìm nén khoái cảm ập đến bất ngờ bởi Shinichi, nơi tư mật không ngừng bị kích thích tuôn ra nước tình đều bị Shinichi liếm sạch: "Ngọt thật... bình thường em thích uống sinh tố bơ lắm hả?"

Shinichi vừa húp vừa nói làm Shiho ngại đỏ cả mặt, cái tên này trông thì đàng hoàng mà lên giường một cái hóa lưu manh ngay, mấy lời đó cũng nói ra được.

"Im... đi....ưm...a, chỗ đó... thoải mái..."

Shinichi liếm vào điểm g khiến Shiho giật nảy lên, một dòng nước ấm tuôn trào, thấm cả ra ga giường. Nhân lúc nơi tư mật đã ướt át, Shinichi không dám chậm trễ, cởi sạch quần áo, cây gậy to dài sớm đã đứng thẳng, chỉ chờ được ra trận.

"Sẽ hơi đau, đừng cắn môi, cắn vai anh nhé!"

Shiho chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được bên dưới có thứ to dài cọ qua điểm g sau đó trực tiếp đâm thẳng vào, nơi tư mật dù đã được bôi trơn nhưng cũng còn quá nhỏ để có thể chưa được dị vật to lớn, đau đớn nhanh chóng lan tới.

"Không... đau..."

Tiếng khóc vỡ vụn khiến Shinichi thương cô, nhưng lúc này không thể dừng lại được.

"Ngoan, nhịn một chút... anh sẽ nhẹ..."

"Không muốn... anh đừng....đau mà..."

Bởi vì nóng lòng muốn hòa hợp, Shinichi miệng thì hứa nhẹ nhàng nhưng hành động lại trái ngược, đẩy hông một cái đâm sâu vào tận cùng. Thậm chí khi bị ngăn cản, anh cũng không hề nương tay mà trực tiếp phá đi sự trong trắng cuối cùng của người ta khiến Shiho đau đến toát mồ hôi.

"Shiho... Shiho?"

Shinichi cúi xuống lên hôn trán cô yêu chiều và an ủi, chỉ thấy mắt cô ngấn nước, trong lòng anh có muôn vàn tự trách. Anh biết bản thân nóng vội, và anh cũng biết, cô thuộc về anh rồi.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm", Shinichi nhỏ giọng, "Đời này kiếp này, anh chỉ yêu một mình em."

Không đợi Shiho trả lời, thứ to lớn vẫn đang ở trong cơ thể của Shiho lại chuyển động khiến cô chỉ có thể rên chứ chẳng thể nói gì thêm.

Đáng ghét, thế mà từ đau lại chuyển sang cảm giác thoải mái và thỏa mãn khi được lấp đầy nữa chứ. Thứ to lớn kia chọc vào rút ra, tiết tấu chín nông một sâu, mà mỗi lần là lại sâu đến tận cùng khiến đầu óc Shiho lâng lâng như trên mây.

"Thích không, Shiho..."

"Thích..."

Shiho mơ mơ màng màng đáp, bên dưới không ngừng bị chơi đến dục tiên dục tử. Mỗi lần ra vào là cô lại muốn bắn ra, đã cao trào mấy lần rồi mà thứ đó vẫn không có dấu hiệu mềm xuống.

"Em thích cái gì? Nói anh nghe đi!"

"Thích... anh..."

"Ừ, thích anh làm sao?"

"Thích anh lấp đầy em, Shin... cho em nữa đi..."

"Ngoan, anh chiều em!"

Một đêm phong lưu không thể nào quên.

...

Rèm cửa chưa kéo hết để lộ một tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng.

Shiho mệt mỏi mở mí mắt, cô nằm nghiêng người, đằng sau có điểm tựa nên cô dựa hẳn vào đó. Điều đáng nói là, thân thể không có gì che chắn, người đằng sau còn chiếm tiện nghi, tay vẫn ôm lấy bộ ngực sữa, còn có... giữa hai chân, cái thứ đó vẫn chưa được rút ra, rất cứng rắn nữa.

Shiho tỉ mỉ nhớ lại một chút, lúc cô say... hình như là cô bắt đầu trước. Nhưng mà cho dù là vậy thì Shinichi cũng ăn no cả một đêm, lại còn không thèm rút ra nữa.

Nghĩ vậy, Shiho cũng không thể để cho anh chiếm hời, muốn dịch mông ra thì vòng eo nhỏ bị siết chặt lại, người đằng sau biết được ý đồ của cô nên xấu xa nhấp hông một cái, côn thịt càng chôn sâu hơn phía trong.

"Ưm... a..., Shinichi... tên biến thái nhà anh..."

"Em định bỏ "em trai" của anh chạy đi đâu, nó cũng cần được "bảo vệ" đây."

Vừa nói, Shinichi còn lưu manh hơn đẩy nhẹ vài cái khiến Shiho chỉ biết bấu chặt gối nén tiếng rên rỉ: "Đừng mà... ưm... đêm qua... còn chưa đủ sao?"

"Chưa đủ!", Shinichi cười nhẹ, hai tay mạnh mẽ bóp chặt eo Shiho mà đưa đẩy cái thứ to lớn của mình vào trong cô, hôn lên cổ cô thì thầm, "Nếu là cùng em thì cả đời này cũng không đủ!"

"Không muốn... mau... ra ngoài!"

Qủa thực Shiho mệt lắm rồi, còn hơi đau nữa. Đêm qua đến giờ làm nhiều như vậy không mệt sao? Anh không mệt thì cô mệt!

"Ra ngoài cũng được, nói cho anh biết đêm qua em đi uống rượu với ai?"

"..."

Hóa ra là ghen tuông cơ đấy! Trong lòng Shiho có chút buồn cười, thì ra người yêu cô cũng biết ghen.

"Mau nói đi, anh tha cho em!"

Thấy Shiho im lặng, Shinichi bắt đầu dụ dỗ.

"Là một người bạn thôi", Shiho đẩy Shinichi, dù không di chuyển nữa thì vẫn khó chịu nha, "Em sẽ đưa anh đi gặp anh ấy."

"Ừm, vậy làm thêm xíu nữa nhé!"

"Ưm... không... biến thái này, chậm thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro