Chương 5. Về nhà thăm bác Asaga.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Shiho mới ngủ ngon đến vậy, lúc cô tỉnh dậy và ra ngoài thì mặt trời đã lên cao.

- Shiho, qua đây ăn sáng đi!

Yumi- bây giờ là chị dâu của cô, mỉm cười dịu dàng gọi. Shiho gật đầu khẽ cười, chị ấy so với 5 năm trước dịu dàng hơn rất nhiều, còn ra dáng nội trợ nữa chứ.

- Chị Yumi, anh Shukichi và Sera đi đâu rồi?_ Shiho nhìn quanh nhà không thấy hai người nên hỏi.

- Shu ra ngoài mua chút đồ lát sẽ về, còn Sera thì phải đến tiệm.

Shiho gật đầu, phải rồi, Sera mở một tiệm cà phê ở gần trường trung học Teitan, nghe nói đông khách lắm.

Shiho ăn qua loa mấy miếng bánh mỳ, xong đứng dậy lấy áo măng -tô màu nâu khoác vào, vừa ra cửa vừa nói:

- Chị Yumi, em ra ngoài một lát.

Không đợi Yumi lên tiếng, Shiho đã đóng cửa lại. Tokyo hôm nay trời đẹp, không nắng nhưng bầu trời trong xanh.

Shiho đi dạo qua dãy phố trong con hẻm nhỏ. Cô chợt dừng chân nơi cửa hàng hoa, trước cửa hàng trưng bày một bó hoa ly màu trắng vô cùng tinh tế. Hoa ly, loại hoa mà Akemi thích.

- Cô ơi, cháu muốn bó hoa này...

Shiho ôm bó hoa trong lòng, vuốt ve nhẹ nhàng cánh hoa trắng muốt.

" Shi à, sau này chị sẽ mở cửa hàng hoa, chị sẽ trồng thật nhiều hoa ly..."

" Shi à, cửa hàng hoa chị sẽ bày thật nhiều hoa ly trắng, cũng sẽ treo ảnh hai chúng ta,..."

" Shi à..."

Shiho nhớ lại lúc chị còn sống, lúc nào cũng nói muốn trồng hoa ly, mở cửa hàng có thật nhiều hoa ly. Nhiều năm như vậy, cô cũng không quên, cô có người chị gái thích hoa ly, cô có người chị yêu thương cô, cô có người chị vì cô mà tính mạng cũng không cần, chị gái Akemi của cô...

- Chị, em về thăm chị đây_ Shiho đặt bó hoa xuống cạnh mộ Akemi, thì thầm.

- 5 năm rồi, bố mẹ, chị Akemi, anh Akai và dì nữa Mary, mọi người chắc giận con nhiều lắm_ Shiho cúi thấp đầu, bờ vai run rẩy, từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp_ Con đã chạy trốn, bỏ lại mọi người 5 năm trời, con quá vô dụng rồi. Nhưng bây giờ Shiho phải sống tốt, mọi người vì muốn con có cuộc sống tốt nên mới hi sinh, mọi người sẽ không thất vọng. Cô gái từng để lại lời tuyệt mệnh trong đêm đông 5 năm trước chết rồi, người đứng đây,là Shiho của hiện tại và tương lai...

Shiho đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh nắng ấm chiếu sáng gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, từ hôm nay, cô sẽ ở trên chính quê hương này bắt đầu cuộc sống cô mong muốn.

Shiho tới nhà bác Asaga vào buổi trưa. Sau cái ôm ấm áp của tình bác cháu sau mấy năm xa cách thì bác đưa cô vào nhà. Shinichi không ngờ cũng có mặt ở đó.

- Chào cô, cô Miyano_ Shinichi lịch sự đứng dậy chào hỏi.

Shiho miễn cưỡng nhìn thẳng vào Shinichi, lành lạnh đáp:

- Chào anh, Kudo.

Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách chừng 10 bước chân, mà trong lòng Shiho, nó lại xa cách vời vợi. Shiho ngồi xuống bàn trà đối diện Shinichi, cô được bác Asaga rót cho một ly trà nóng.

- Bác vẫn khỏe chứ?

Shiho có rất nhiều lời muốn nói với bác Asaga, nhưng mà Shinichi đang ở đó. Chuyện cũ cô không nên tùy tiện nhắc lại, đành hỏi như vậy.

Ông già hiểu ý Shiho, nắm tay cô mỉm cười đáp:

- Bác khỏe mà, cháu yên tâm. Hơn nữa Fulse cũng đã chuyển đến đây...

Ông già đỏ mặt, bỏ lửng câu nói.

Shiho cười khẽ nhìn ông,bác già đang mắc cỡ. Cô uống một ngụm trà, cuối cùng lại hỏi:

- Phòng của cháu, bác có giữ...?

Bác Asaga gật đầu:

- Phòng và đồ đạt của cháu tất cả ta đều giữ lại, ở tầng hầm cũng vậy.

Shiho mỉm cười, đôi mắt xanh long lanh sáng rực lạ thường:

- Cảm ơn bác. Cháu lên phòng 1 chút được chứ?

- Tất nhiên rồi, Ai- kun.

Nụ cười cô vẫn đọng lại trên môi trước khi rời đi, tên mà bác gọi cô, cô cũng không muốn thay đổi, mặc dù...nó khơi gợi lên những mảnh ghép ký ức rời rạc nào đó, khiến Shiho nửa muốn quên, nhưng vẫn lại luyến tiếc.

Shinichi nãy giờ bận rộn với chiếc máy tính, nhưng cũng để tâm một phần nào câu chuyện. Hơn nữa, cô gái tên Shiho này rất bí ẩn, xuất hiện đường đột trong hôn lễ của Shukichi mà lại đi cùng siêu trộm Kid, mọi người xung quanh anh đều quen biết và hầu như còn rất tôn trọng cô. Những điều này làm anh tò mò về cô, cho nên anh để ý đến mỗi hành động của cô. Mà căn phòng bác Asaga bình thường không cho ai vào, mỗi tuần đều tự mình dọn dẹp, có lúc lại ngồi thơ thẩn trong phòng hàng giờ liền, thì ra cũng là của cô gái tên Shiho có mái tóc nâu đỏ đặc biệt kia.

Cô bình thường rất lạnh lùng, nhưng khi cười lại ấm áp. Nụ cười buồn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp khi nghe từ "Ai- kun" khiến tim Shinichi chệch đi một nhịp. Cô gái này, có gì đó vô cùng quen thuộc, mà anh, chẳng thể nhớ ra.

- Bác gọi cô Miyano là Ai-kun?_ Shinichi nhướn mày nhìn ông bác già, không giấu được sự tò mò cất tiếng hỏi.

Bác Asaga chậm rãi nâng ly trà lên nhấp 1 ngụm cho thấm giọng, đáp lời:

- Mấy năm trước khi Ai-kun ở Nhật thì ở cùng với bác mà. Đó là biệt danh của con bé mà ta đã đặt. Ai-kun hình như cũng không phản đối tên gọi này.

Shinichi gật đầu biểu thị đã hiểu câu chuyện, có rất nhiều thắc mắc, nhưng để anh tự đi điều tra, còn đỡ hơn là ngồi nghe kể chuyện dài dòng phức tạp nhưng chưa hẳn đúng sự thật.

KÉT... Cánh cửa phòng bị Shiho đẩy ra kêu lên một tiếng chói tai, chắc là vì nó đã lâu ít được sử dụng.

Căn phòng nhỏ trước kia của cô vẫn rất ngăn nắp, đồ đạt giữ nguyên như lúc cô còn ở đây. Chắc bác Asaga vẫn thường dọn dẹp. Phòng vẫn thế, giống như ký ức cuối cùng của cô trong đêm đông đó, chỉ khác là vết máu đã không còn và cánh cửa sổ nơi cô bỏ đi được đóng lại cẩn thận.

Cô ngồi vào chiếc ghế xoay ở bàn làm việc của Haibara trước đây, trận trọng mở ngăn kéo bàn bên trái. Trong ngăn kéo là một tập tài liệu, bên cạnh là 1 hộp vuông nhỏ, cô lấy cả hai thứ ra.

Tập tài liệu đó, chính là thông tin về ATPX và thuốc giải ATPXn, và chiếc hộp vuông nhỏ màu trắng kia, Shiho mở nó ra, có hai ngăn đựng 4 viên thuốc, bên trái là 3 viên nửa đỏ nửa trắng- ATPXn, bên phải là 1 viên nửa đỏ nửa xanh- ATPX.

Shiho cười buồn, đây là thứ thuốc khiến cuộc đời cô và anh tưởng như song song lại cắt nhau tại 1 điểm, có thể gọi là điểm giao ATPX chăng? Cô khẽ lắc đầu, mắt đẹp phiếm nước, nếu anh và cô không gặp nhau, thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp hơn...

Cô đóng nắp hộp lại, mở tập tài liệu ra kiểm tra, cô xem qua một lượt thì phát hiện trong đó có tấm ảnh chụp cùng đội thám tử nhí và bác Asaga.

Tấm ảnh này chụp cỡ 6 năm trước, trong ảnh ai cũng cười rất tươi. Shiho nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp đó, bất giác lại thở dài, nếu cô vẫn còn là Haibara Ai thì hay biết mấy nhỉ?

TIN...điện thoại trong túi áo cô rung lên báo có tin nhắn.

" Nữ hoàng, báo cho em một tin vui, IPT được cấp phép lưu hành toàn thế giới rồi. Trong giai đoạn thử nghiệm nó phản ứng rất tốt, bệnh nhận AIDS sau này có được hi vọng rồi.

Anh sẽ nhanh chóng thu xếp về Nhật.
Daniel."

Gương mặt không biểu lộ gì nhưng đáy mắt xanh lại hiện lên tia vui mừng.

Shiho cẩn thận bỏ vào túi xách tập tài liệu, hộp thuốc nhỏ và tấm ảnh. Cuối cùng cô mở hộc bên phải của bàn, lấy ra 2 chiếc thẻ ATM hơi cũ và một tờ giấy ghi mã bảo vệ đồ vật ở ngân hàng. Tất cả những thứ này, bao gồm tiền mặt và đồ vật tài sản ngoài thân đều là của chị Akemi và bố mẹ để lại. Lúc còn ở tổ chức Gin đã đưa cho cô, cô không để tâm lắm những vẫn cất giữ cẩn thận, phòng trường hợp cần dùng tới.

Shiho đứng dậy, cẩn thận đóng cửa phòng rồi xuống nhà định chào bác Asaga ra về thì cô Fulse đi chợ về nên cả hai ông bà dứt khoát giữ cô lại ăn cơm.

Tất nhiên, Shinichi đã báo cơm từ sớm nên cũng ở lại.

Shiho vì muốn hài lòng bác Asaga nên mới ở lại, ngày xưa lúc còn là Haibara, Shinichi còn là Conan, bọn họ 3 người cũng từng ngồi ăn vui vẻ thế này. Trong lòng bác Asaga luôn hi vọng có 1 ngày, cả 3 người cũng cùng ăn cơm như lúc xưa.

Shinichi tuy không còn nhớ, nhưng trong lòng bác và Shiho luôn tưởng niệm ký ức vui vẻ đó.

Shiho xắn tay áo vào bếp giúp bà Fulse, hôm nay bà nấu cơm cà ri. Đảo lại nồi cà ri đang sôi trên bếp, Shiho thấy mắt cay cay. Không phải vì hơi nóng làm mắt cô cay, mà là cô nhớ tới anh Shu trước đây trong hình dạng Subaru.

- Shiho cháu sao vậy?_ bà Fulse tinh ý nhận ra Shiho sụt sùi vội vàng hỏi.

Shinichi và bác Asaga cũng vô thức quay đầu xem biểu hiện trên gương mặt cô gái nhỏ.

- Không có gì đâu cô_ Shiho vội vàng trả lời_ Chỉ là vì cà ri khiến cháu nhớ một người đã đi xa.

Bác Asaga nghe vậy, thở dài não nề. Ông bác già biết là cô nhớ tới người anh tên Shuichi Akai, thuở trước giả danh là Subaru, ở nhà Shinichi. Lúc đó, Shiho còn là Haibara, ngày nào anh ta cũng nấu cà ri mang sang cho hai bác cháu.

Không khí đột nhiên im ắng lạ thường, Shiho im lặng cúi đầu thêm gia vị vào ngồi cà ri, lúc trước cô không ít lần chữa lại món cà ri khó ăn của anh Shu mà, cho nên tay nghề của cô thật không tệ.

- A...xì dầu? Cô Fulse, cháu không thấy xì dầu đâu cả?

Shiho đột nhiên lên tiếng, món cà ri mà không có xì dầu thì không nấu được. Các gia vị đều đầy đủ, trong đây chỉ thiếu mỗi xì dầu thôi.

Fulse nghe Shiho nói vậy, vỗ trán cái bốp, nói:

- Thôi xong, Shiho. Lúc nãy đi chợ thì bác của cháu gọi điện báo cháu tới chơi, ta mừng quá nên vội chạy về, quên mất cả mua xì dầu.

Mọi người nhìn nhau thở dài.

- Vậy để cháu đi mua cho.

Shiho hơi nhíu mày,quay sang nói với bà Fulse.

- A...? Như vậy cũng được_ Bà Fulse tặc lưỡi_ Shiho, bây giờ ra chợ thì xa quá, gần đây vừa mở tiệm tạp hóa chắc cũng có bán xì dầu. Shinichi, cháu đưa Shiho đi đi, con bé không biết đường mà.

- Vậy để cháu đi 1 mình là được mà?_ Shinichi nhíu mày bất bình, hà cớ gì đi 2 người cho rắc rối.

- Cho bác xin đi Shin, lần trước nhờ cháu mua nước tương không phải cháu lại mua nhầm nước mắm đó sao? Cháu ở lại không giúp được gì mà đi mua cũng chẳng xong. Đừng nhiều lời mau đưa Shiho đi đi.

Bà Fulse nhìn Shinichi bằng ánh mắt có chút đe dọa nói.

- Được rồi, cháu đi ngay.

Nói rồi anh đứng dậy, lấy áo khoác trên giá treo rồi bước ra mở cửa, quay lại nói với Shiho một cách lạnh nhạt:

- Cô Miyano, chúng ta đi thôi.

Shiho lấy áo măng-tô vội khoác vào rồi cũng bước nhanh ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro