Chương 7: cuộc sống bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho chuyển sang tổ pháp y, công việc không bận rộn như ở bệnh viện, chỉ thỉnh thoảng phải trực, hoặc có vụ án lớn thì tham gia hỗ trợ. Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng lương ở cục cũng không thấp, lại nhàn, Shiho cũng không quá chán nản.

Việc duy nhất khiến Shiho đắn đo, chính là suốt ngày phải chạm mặt người từng là cộng sự thân thiết kia. Thỉnh thoảng tham gia chung vào vụ án nào đó, cô chỉ là sự lựa chọn không tình nguyện của anh chứ không còn là cộng sự sánh vai năm đó. Như vậy khiến cô có phần chạnh lòng.

- Shiho, ngày mai tôi đi dự hội nghị ở Singapore, em thay tôi quản lý tổ nhé.

Tổ trưởng tổ pháp y Fukito thân ái giao lại tập tài liệu trên tay cho Shiho, mỉm cười dặn dò.

- Dạ, tổ trưởng đi mấy ngày ạ?

Shiho chỉnh đốn tập hồ sơ, nghiêm túc hỏi.

- Lần này đi sẽ khá lâu, chắc khoảng 5 ngày. Em vất vả rồi.

Fukito nở nụ cười tươi, vỗ vai Shiho khích lệ rồi rời đi.

Shiho cúi người chào, dở khóc dở cười. Hôm qua vừa có án mạng, thi thể còn chờ giải phẫu, giải phẫu xong phải làm báo cáo, xem ra cuối tuần này không được nghỉ ngơi rồi.

...

Vụ án lần này có chút nghiêm trọng, bởi vì khi tìm được thi thể thì đã bắt đầu phân hủy. Hiện trường gây án đầu tiên vẫn chưa được xác định. Cho nên giải phẫu thi thể cần rất cẩn thận và đòi hỏi người có chuyên môn cao.

Shiho là tổ phó tổ pháp y, tổ trưởng đi công tác nên trách nhiệm này cô sẽ gánh vác.

Giải phẫu thi thể, phân tích các chỉ số, các loại tạp chất và tất cả những gì có lợi cho vụ án được Shiho tỉ mỉ tiến hành.

Cho đến khi tập hồ sơ đánh giá hoàn thành thì đã là 5g sáng ngày hôm sau. Shiho mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, yếu ớt mỉm cười:

- Mọi người vất vả rồi.

Bốn người còn lại trong tổ pháp y nhìn nhau, cuối cùng anh Ramin lên tiếng:

- Tổ phó, cô mới là người vất vả nhất.

- Đúng đấy, mọi chuyện cô đều làm hết, chúng tôi chỉ hỗ trợ.

Có người đồng tình, thật ra lúc Shiho mới tới thì mọi người vẫn nghi ngờ năng lực của cô, nhưng bây giờ thì mọi người đã công nhận và rất có thiện cảm với cung cách làm việc chu đáo nhiệt tình của cô.

Shiho cười nhẹ nhàng:

- Đó là việc tôi nên làm. Được rồi, mọi người về nghỉ đi, tôi phải đi họp để báo cáo kết quả.

Shiho quay người rời đi, chị Kako vội vàng đứng dậy, đưa cho cô cốc cafe nóng:

- Cho em này, sẽ giúp em tỉnh táo hơn.

Shiho đón lấy cốc cafe:

- Cảm ơn chị.

...

Tổ chuyên án đang họp trong phòng, không khí khá căng thẳng. Shiho gõ cửa đi vào, mọi người đều khá ngạc nhiên.

- Xin chào, tôi là Shiho Miyano, tổ phó tổ pháp y. Tổ trưởng đã đi công tác nên đã giao toàn bộ công việc cho tôi, tôi đến đây báo cáo.

Trưởng phòng hình sự Gamudo gật đầu, ôn hòa nhìn Shiho:

- Tổ phó Miyano, chúng tôi đang cần kết quả khám nghiệm, cô báo cáo đi.

- Vâng...

Shiho phát tài liệu cho mọi người, trình bày một cách cụ thể nhất, nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong, tất cả các dấu vết liên quan đều không bỏ sót bất cứ cái gì.

Mọi người, bao gồm cả Shinichi đều có cái nhìn thán phục với bản báo cáo vô cùng chi tiết, đến tổ trưởng pháp y Fukito có lẽ cũng không làm được của Shiho.

- Tổ phó Miyano, tôi nghĩ tôi biết hiện trường gây án ở đâu rồi, cô có thể đi cùng tôi một chuyến không?

Shinichi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt quyết tâm cũng rất vui vẻ, có lẽ anh đã tìm ra manh mối.

Shiho đương nhiên sẽ không từ chối, đây là công việc của cô. Phó trưởng phòng hình sự Takagi cùng hai cậu lính trẻ cũng đi cùng.

Shiho suốt đường đi cúi đầu xuống laptop, bấm lách cách mãi, không hề chú ý những người còn lại. Sau 5phút, cô lên tiếng:

- Ở Tokyo có 4 nơi có hoa Anh Túc, trong đó có khách sạn Roshi và trang trại Lyn là gần sông Tama, chúng ta đi kiểm tra nơi nào trước?

Trong kết quả khám nghiệm, nạn nhân chết do ngạt nước, trong dạ dày có cánh hoa Anh Túc, tổng hợp lại, hiện trường gây án đầu tiên nhất định là nơi có hoa Anh Túc, lại gần sông.

- Trang trại Lyn trước, nơi đó khá vắng vẻ, khi phi tang thi thể đơn giản hơn. Tôi nghĩ hung thủ sẽ không mạo hiểm chọn nơi đông đúc như khách sạn Roshi.

Shinichi đáp lời, trong xe này có Takagi là lờ mờ hiểu chuyện, còn Shiho thì đã rõ ràng, Shinichi đột nhiên cảm thấy muốn Shiho đi cùng là điều đúng nhất anh từng làm.

Shiho gật đầu, đóng laptop lại, mở điện thoại ra gọi cho Sera, báo không cần chờ bữa sáng.

...

Mọi người đến trang trại Lyn, đây là trang trại nghỉ mát của một nhà giàu nào đó, sau này san tay qua nhiều chủ, cuối cùng thì để hoang.

Dấu vết vật lộn trong nhà kho cũ rất rõ ràng, Shiho nhanh nhẹn lấy mẫu máu trên hiện trường. Mọi người nhanh chóng khoanh vùng thủ phạm, sau khi giám định xong mẫu máu thì Shiho đã không còn việc gì nữa rồi.

Đây chỉ là án mạng thông thường, Shinichi xác định thêm một vài thông tin qua camera ở quốc lộ gần đó, thu hẹp phạm vi.

Shiho vẫn làm việc ở tổ pháp y, tổ trưởng về rồi nên nhàn nhã đúng giờ tan tầm, đi uống trà chiều rồi dạo phố.

...

Shiho đang mơ màng pha cafe, tối hôm qua xem phim với Sera đến gần sáng nên phờ phạc cả người.

Cả tổ pháp y người thì đi họp, người thì đi công tác, thành ra chỉ mỗi Shiho ở trong phòng. Cửa phòng mở ra, Shiho tưởng là người trong tổ về nên không thèm ngẩng đầu.

- Xin chào, cô Miyano.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Shiho cứ tưởng mình nghe nhầm. Cô từ tốn ngẩng đầu, không sai, là Shinichi.

- À, chào anh, Kudo...

Shiho duy trì bình tĩnh, lại nói:

- Nếu anh đến tìm tổ trưởng thì tiếc quá, anh ấy đi họp từ sáng.

Shinichi cười, lắc đầu:

- Tôi đến tìm cô, vì vụ án lần trước.

Shinichi hơi căng thẳng, anh chẳng biết lấy lí do gì để đến gặp cô, và có vẻ nói là vì vụ án thì hơi kiên cưỡng, cô là bên pháp y, đã thực hiện xong chức trách hỗ trợ, về cái khác thì...

- Anh cần hỗ trợ gì sao?

Shiho nghiêm túc hỏi, đây là công việc của cô và anh, vẫn là lấy công việc làm trọng thì hơn.

Nghe Shiho hỏi, Shinichi không suy nghĩ gật đầu:

- Cô có thể...đi cùng tôi một chuyến được chứ?

Shinichi ngập ngừng hỏi Shiho, thật ra cô từ chối thì cũng là điều dễ hiểu. Shinichi hít sâu một hơi:

- Nếu cô cảm thấy...

- Vì vụ án thì tôi luôn sẵn sàng.

Shiho uống cafe, thản nhiên mỉm cười. Dù sao thì công việc thôi mà, có gì để suy nghĩ hay đắn đo cơ chứ?

Shinichi lái xe, Shiho ngồi ghế phụ tập trung với ly cafe còn nóng. Thật ra Shiho lười hỏi, tại sao trong phòng hình sự có nhiều người thế mà anh lại chạy sang tổ pháp y tìm cô. Cô lười, và cũng không muốn hỏi để rồi nhận được câu trả lời thất vọng nào đó.

Shinichi trộm nhìn Shiho mấy lần, trông cô không khác lắm với lần bọn họ gặp nhau ở nhà bác tiến sĩ. Vẫn là vẻ xinh đẹp lãnh đạm đó, có điều, trông cô bây giờ có sức sống hơn rất nhiều.

- Miyano, chúng ta bằng tuổi nhỉ?

Shinichi đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe. Mọi người đều nói bọn họ bằng tuổi kia mà.

Shiho hơi khó hiểu, nhìn Shinichi:

- Ừ, bằng tuổi. Vậy thì sao?

- Vậy thì đừng dùng kính ngữ, gọi nhau bằng tên, được không?

Shinichi mỉm cười, chuyện này bình thường mà, bọn họ là đồng nghiệp, hợp tác chung rồi nên có thể tính là bạn chứ? Huống hồ, Ran cũng đã nói Shiho là bạn cũ của anh. Tuy là không có ấn tượng nhưng mà cứ kết bạn lần nữa là được.

- Hả?

Shiho tròn mắt, cô không nghĩ đến Shinichi lại chủ động nói chuyện kiểu thân thiết như thế này đâu.

- Không được sao?

Shinichi nhíu mày, có vẻ hơi thất vọng. Shiho uống một ngụm cafe, thầm nghĩ rằng 5 năm trước gọi được, vậy thì 5 năm sau cũng có thể chứ.

- Ờ...vậy thì, Shinichi, bây giờ chúng ta đi đâu?

Shiho mỉm cười nhẹ nhàng, đôi má hơi hồng khiến Shinichi có chút ngẩn người. Thật sự, anh rất ấn tượng với vẻ đẹp lai của cô, rất quen thuộc nhưng lại không thể có nhớ ra. Nó khiến cho anh cảm giác trong lòng khó chịu, gợi lại cho anh một sự mơ hồ trong ký ức.

- Shinichi...?

- À...Chúng ta đi tỉnh Gunma.

Shiho gật đầu, lại thơ thẩn quay ra ngoài cửa sổ, hạ cửa kính ngắm cảnh dọc đường.

Dù sao từ đây xuống Gunma cũng còn một khoảng thời gian, Shinichi ngồi chung với Shiho, ắt nhịn không được tò mò.

- Shiho?

- Ừ?

- Xin lỗi vì không nhớ ra cậu, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết trước khi tôi mất trí nhớ, cậu và tôi có quan hệ thế nào không?

Shinichi nhìn Shiho bằng ánh mắt thành khẩn, người đối diện cho anh cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, tựa hồ như là mảnh ký ức đã mất hiện hữu đâu đây.

- Quan hệ gì sao?_ Shiho cười buồn nhẹ tênh_ Tôi và cậu chỉ là bạn thôi, chẳng có gì, chỉ đơn giản là bạn.

- Tôi thấy không giống_ Shinichi phản bác_ Hôm gặp lại ở đám cưới, cậu đã rất thất vọng, nếu chỉ là bạn bình thường, cậu hẳn đã không biểu hiện như vậy? Tất cả mọi người xung quanh tôi đều... Tóm lại là có gì đó không giống như cậu nói.

Shinichi mạch lạc nói ra suy nghĩ của bản thân, cô có quan hệ tốt với tất cả những người xung quanh anh, còn anh thì không sao? Anh không tin đâu, trước nay anh cũng không phải người không hòa đồng mà?

- Shinichi, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi và cậu không thân, nếu thân thiết, sao trong 5 năm tôi lại không về thăm cậu để đến nỗi không biết tình trạng của cậu chứ?

Shiho hơi siết ly cafe giấy đã vơi, nói ra nhưng lời này thật không dễ dàng. Đi cùng nhau một chặng đường dài, trải qua sinh tử, để đến cuối cùng phủi sạch quá khứ như nó thật sự không tồn tại. Ai cũng buông được rồi, riêng cô vẫn mãi quanh quẩn trong quá khứ, nhưng thật sự rất khó để bỏ xuống.

Lại nhìn Shinichi đang suy tư những lời mình vừa nói, Shiho nén tiếng thở dài, cô lựa chọn phủi sạch cùng anh là đúng đắn. Nhìn xem, Shinichi sống rất tốt mà, phải không? Năm đó cô là nguyên nhân chính đẩy anh vào cuộc chiến, vậy thì bây giờ cô cũng phải có lòng tự trọng để một mình gánh lấy quá khứ đó mà không để cho anh, hay bất cứ ai nữa phải khổ sở.

- Shiho, nếu có một ngày tôi nhớ ra mọi chuyện, thì tôi hy vọng lời hôm nay cậu nói thật sự nằm trong trí nhớ của tôi.

Cuối cùng Shinichi hạ một câu, anh có tin lời Shiho hay không thì cũng không có cách nào kiểm chứng được. Chỉ có thể hy vọng bản thân hồi phục trí nhớ.

- Dĩ nhiên rồi Shinichi.

Shinichi không nói gì thêm, nếu như quá khứ của anh là thật, vậy thì không có gì để nói. Ngược lại, anh muốn tìm hiểu Shiho trong quá khứ là người như thế nào? Cô không thể vô duyên vô cớ quen biết tất cả mọi người, lại còn khiến ông bác già tiến sĩ luôn vui vẻ lại có phút lắng đọng buồn phiền đến như thế. Nhất định là có chuyện gì đó.

...

Shinichi và Shiho xuống tỉnh Gunma, hôm trước xem băng ghi hình trên quốc lộ, Shinichi phát hiện ra chiếc ô tô Mazda màu đỏ có dính bùn đất. Đường đến trang trại Lyn có một đoạn bị lầy, thời gian phát hiện thi thể tử vong lại vừa mưa xong, chiếc ô tô đó đi đường xuống tỉnh Gunma, biển số xe bị camera ghi lại, tìm kiếm cũng dễ dàng hơn.

Shiho thật không hiểu, gọi cô tìm cùng rốt cuộc chỉ để hỏi chuyện thôi chứ không liên quan đến vụ án phải không? Có điều cô cũng không lật tẩy Shinichi làm gì.

Một số cảnh sát được cử đi bắt nghi phạm cùng Shinichi và Shiho. Nghi phạm ở trong nhà riêng, khi cảnh sát xông vào thì bị bất ngờ, quyết liệt chống trả. Hắn đánh bị thương mấy người cảnh sát rồi chạy ra ngoài. Chỉ có Shiho và một viên cảnh sát đứng bên ngoài chờ.

Thấy nghi phạm, viên cảnh sát xông lên bị đánh cho bất tỉnh. Nghi phạm hùng hổ đến gần Shiho muốn khống chế cô làm con tin, nhưng mà, cựu mafia bằng một chiêu đánh ngục tên nghi phạm trong con mắt ngạc nhiên đến tột cùng của Shinichi cùng mấy viên cảnh sát.

Nghi phạm được áp giải thành công về sở cảnh sát Tokyo.

Shinichi lái xe đưa Shiho về sở.

- Cậu học võ...đấy à?

- Ừ, karate, học qua một chút phòng thân.

- Một chút...ấy hả?

Shinichi nuốt khan, một chút của cô ấy là đủ để quật ngã một tên cao lớn hơn cô rất nhiều sao?

Shiho bật cười:

- Ừ, một chút thôi, cũng đủ để quật ngã Ran.

- Ừ...một chút...

Shinichi không phản bác, lúc thấy tên nghi phạm sắp bắt lấy Shiho anh đã lo lắng đến mức tim suýt nhảy ra ngoài. Nhưng cô chỉ bình tĩnh dùng một chiêu quật ngã hắn, không lo lắng, không sợ hãi, chỉ ra tay dứt khoát và nhanh chóng. Đấu với Ran, có lẽ Shiho nhất định sẽ thắng.

Qua hôm nay, Shinichi có cái nhìn hoàn toàn khác về Shiho, một cô gái thần bí xuất hiện trong cuộc đời anh. Mang đến cho những ngày tháng của anh một màu sắc khác, là màu bạc, màu xám, và một màu đen của hi vọng...

...

Từ sau sự kiện hôm bắt được nghi phạm, Shiho được cấp bằng khen thưởng, tăng một bậc lương. Sau hôm đó, Shinichi dường như rất có hứng thú với Shiho, mỗi nơi Shiho xuất hiện đều có mặt Shinichi.

Giống như Sato lúc trước, Shiho trở thành bông hồng của sở cảnh sát, được vô số những anh chàng độc thân đến cưa cẩm. Shiho dở khóc dở cười, cuối cùng, cô đành ngày ngày đi cùng Shinichi để tránh bị làm phiền.

Qua một thời gian, Shinichi trở thành khiên né thính của Shiho, Shiho cũng trở thành bóng hồng bên cạnh Shinichi. Mọi người trong sở, trừ vài người thân thiết biết thực hư, thì ai nấy cũng đều đinh ninh họ là một cặp, chỉ là không chính thức công bố.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro