Chương 9 Cho phép tôi thích cậu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sera như người mất hồn, quả thật cái tin mà Ran cho cô như sét đánh giữa trời quang. Cô cứ tưởng mọi chuyện của năm đó chấm dứt rồi chứ! Không ngờ hậu quả vẫn còn âm ỉ lâu dài đến vậy.

Cô đã nặng lòng như vậy, chị Shiho của cô biết thì phải làm sao đây?

Sera chợt nghĩ về Shiho, trong cái hoàn cảnh này, phải làm sao mới đúng? Cô nên nói sự thật để Shiho tự mình lựa chọn, hay là im lặng để thuận theo tự nhiên? Tình cảm của Shinichi và Shiho tốt như thế, dần dần phát triển lên chẳng phải hai người sẽ ở bên nhau sao? Ấy thế mà...

- Sera, chị đến phụ em đây.

Sera giật mình, người đến là Shiho, cô đẩy cửa bước vào, trông tâm trạng hôm nay khá vui vẻ. Không đúng, từ ngày trở về có ngày nào Shiho không vui đâu.

- Không phải, Shiho à, ngày cuối tuần chị chạy đến đây làm gì?

Sera dở khóc dở cười nhìn Shiho, cô cũng không có tiền để trả công cho nhà khoa học đại tài đâu. Cho nên, Shiho không cần tranh thủ từng giờ đến phụ cô như vậy đâu.

- Chị đã nói rồi, chị đến phụ em... Dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm.

- Thôi nào Shiho thân yêu, chị đã bận rộn cả tuần và vẫn muốn làm việc vào cuối tuần sao? Chị nên đi hẹn hò đi.

- Hả? Hẹn hò ư?

Sera tự nhiên nói ra một câu mà bản thân Shiho chưa từng nghĩ tới khiến cô hoang mang. Sera cũng cảm thấy bản thân nói chuyện khó hiểu, chẳng có đầu đuôi gì nên giải thích:

- À, chuyện là... Ran vừa ghé qua đây, cậu ấy nói là chị và em, cả hai chúng ta nên chọn đối tượng để hẹn hò đi...

Shiho bật cười, cô nàng Ran cũng thật là. Chuyện hẹn hò đâu thể nói là làm được. Cũng phải cần thời gian tìm một đối tượng phù hợp chứ!

Nghĩ đến việc tìm đối tượng, trong đầu Shiho thoáng hiện lên bóng dáng đó. Mặt cô khẽ hồng, tự mình rót ly nước uống xua tan mọi cảm xúc.

...

Shiho bị Sera không thương tiếc đuổi ra khỏi tiệm, lý do của cô nàng là Shiho cần được thư giãn thay vì khổ sở với việc pha chế đồ uống ở đây.

Shiho thở dài, cô đâu có chỗ khác để đi chứ? Thoạt đầu cô nghĩ mình sẽ tới nhà bác tiến sĩ. Nhưng sau khi cân nhắc một hồi thì cảm thấy không nên làm như thế. Hiện tại là cuối tuần, bác và tình yêu của bác cần có không gian riêng chứ.

Cô không có bạn.

Đúng vậy, cô không được đi học ở Nhật Bản, cho nên làm gì có bạn. Hồi teo nhỏ cũng được đi học một năm cùng đám Ayumi, có điều đám nhóc đó đâu có quen biết một người lớn tên Shiho Miyano như cô chứ?

Haizz, biết làm gì bây giờ?

Điện thoại reo lên, là Shinichi. Cũng thật đúng lúc nhỉ.

- Cậu có đang rảnh không?

- Có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, cuối cùng lên tiếng:

- Cậu đến đây được không? Tôi...

...

Shiho không còn lời nào để nói, từ lúc nào mà Shinichi thích tham gia mấy buổi tiệc gặp mặt thế này. Đúng là dở khóc dở cười.

- Cảm ơn cậu, Shiho.

Shinichi lúc này đã có men say, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả vào tai cô nóng ran. Cậu cười ngốc nhìn cô.

- Được rồi, đừng uống nữa.

Shiho không muốn để ý nụ cười của Shinichi, đẩy cậu ra, lời nói mang theo sự dặn dò bất đắc dĩ.

Cuộc họp lớp đại học, cho dù đi tham dự cũng không cần liều mạng uống như vậy chứ? Thật là!

- Sao cậu không gọi cho Ran?

Mấy cái trò cá cược này Shiho không thích. Không nghĩ đến Shinichi lại tham gia. Cậu ta cũng đâu có bạn gái, sao lại tham gia cái trò ấu trĩ như thế!

- Ran chúa ghét mấy trò cá cược, gọi cho cậu ấy thì tôi sẽ bị chỉnh cho chết mất! _ Shinichi đặt ly rượu xuống bàn, lại cười ngốc _ Hơn nữa, tôi muốn gọi cho cậu.

Tim Shiho khẽ run một nhịp.

- Vì sao?

- Chỉ là... Muốn gặp cậu.

"..."

Shinichi xoay đầu, vừa vặn kề môi Shiho, cậu không né tránh, như có như không muốn tiến gần. Đối với hành động này, trái tim Shiho khẽ run rẩy, cô cự tuyệt. Ánh mắt Shiho có điểm hoang mang, hai tay chống lên ngực cậu:

- Kudo, cậu say rồi.

Nghe được giọng nói êm dịu lại có phần lạnh nhạt của cô, cậu giật mình, chủ động lùi xa.

- Xin...xin lỗi, có vẻ như tôi thật sự say rồi.

Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ dị, ánh đèn mập mờ của quán rượu khiến người khác không chú ý. Mọi người vẫn đang say sưa chúc tụng và hát hò. Chỉ có hai người ngồi kế bên không nói một lời nào.

- Nếu cậu cảm thấy không ổn, tôi đưa cậu về nhé?

Shiho vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy có người cầm ly rượu tiến về phía cô và anh. Cô nhíu mày, thật là không dễ dàng rời đi.

- Kudo, tôi có thể mời bạn gái của cậu một ly không?

Người đàn ông nâng ly rượu nhìn về phía Shiho. Shinichi lúc này ngẩn người ra, anh thật sự bối rối:

- Cô ấy không uống, Carot, để tôi uống cùng cậu!

Shinichi muốn nâng ly thì Shiho nhanh tay cướp lấy rượu trên tay cậu, mỉm cười:

- Anh say rồi, Shin, để em uống cùng cậu ấy.

Shiho chủ động cụng ly với Carot trước sự ngỡ ngàng của Shinichi, cô thản nhiên đến độ người đối diện không nhận ra có điểm bất thường.

- Chào cậu, tôi là Shiho Miyano, rất vui được làm quen.

- Chào, tôi là Carot. _ Anh chàng nhướn mày tinh nghịch _ Tên nhóc Kudo này khá kín tiếng, cũng không hứng thú với yêu đương, thế mà hôm nay lại cho mọi người một phen bất ngờ về người bạn gái xin đẹp như vậy, haha...

Trước những lời nói thân thiện của Carot, Shinichi không có biểu cảm gì thích thú, cậu kéo Shiho về phía mình như bảo vệ chủ quyền. Carot thấy được rõ điều đó nên nói thêm vài câu rồi mượn cớ rời đi.

- Tên đó thật là phiền phức!

Shinichi nhíu mày phê phán, cả người mệt mỏi tựa hẳn về sau. Shiho không để ý vẻ mặt của cậu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa, mưa rồi.

- Shiho, cậu không sao chứ, rượu này khá mạnh đấy.

Shiho cười nhạt, cậu còn lo cô uống say à? Shiho Miyano cô đâu phải là người mà một hai ly đã say đâu cơ chứ. Trước cuộc chiến họ đã uống với nhau một đêm còn gì?

Ôi chao quên mất, cậu... đã không còn là Shinichi của năm đó. Mà cô, thì vẫn là cô, là Shiho Miyano sống mãi trong quá khứ kia.

- Cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi đấy Kudo_ Shiho tự rót cho mình một ly rượu mới _ Sự thật là, rượu này ngon thật.

Shinichi chếnh choáng nhìn Shiho, cô gái xinh đẹp với gò má ửng hồng và đôi mắt nâu ma mị. Từ lần đầu tiên xuất hiện đã mang đến cho cậu cảm giác thân quen nhưng trong ký ức của cậu, cô chưa từng xuất hiện. Cô là một phần ký ức nào đó mà cậu đã quên đi, và cậu rất muốn nhớ lại. Hoặc là, cậu muốn có đủ lý do để giữ lấy cô bên cạnh.

- Shiho, trong quá khứ, tôi với cậu rốt cuộc là gì?

Cô khựng người rồi lại thản nhiên đáp:

- Là bạn.

Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ chứng minh, trong phần ký ức mà cậu đã quên, có một điều gì đó rất khó nói giữa hai người.

Shiho đã uống liên tiếp ba ly rồi, Shinichi không có ý định muốn ngăn cản. Không dễ gì mới có không gian giữa hai người, cậu không nỡ lòng phá hỏng.

- Shinichi, chúng ta về đi?

Shiho thôi không uống nữa, nhìn đám bạn kia đã say đến mức gục cả xuống bàn, cô muốn rời đi.

- Tại sao?

Shinichi có vẻ như không muốn, nhưng cậu chẳng tìm được lý do nào để giữ cô lại cả.

- Tôi muốn cùng cậu uống vài ly, được không?

- Chúng ta về nhà tôi đi.

Shinichi phấn khởi đề nghị, Shiho chần chừ một chút rồi cũng đồng ý.

- Được, để tôi lái xe.

...

Căn nhà lớn sáng đèn.

Trước đây Shiho không mấy khi đến đây. Chỉ có cùng Gin ghé qua một lần kiểm tra Shinichi đã chết hay chưa.

Không nghĩ đến lần này trở lại đây mang theo một cuộc sống mới như vậy. Trong lòng Shiho lúc này khá phức tạp.

- Cứ tự nhiên nhé!

Shinichi đi vào trong, không quên dặn Shiho hãy thoải mái. Dù sao trong nhà cũng không có ai.

Đêm nay, chỉ có hai người, cô và cậu.

Rượu mà ông Kudo tâm đắc quả nhiên rất ngon. Shiho đã không ngừng rót kể từ khi Shinichi hào hứng đem ra.

Lần này Shinichi vươn tay cản cô lại:

- Shiho, uống từ từ thôi.

Cô đặt ly rượu xuống, men say khiến hành động trở nên hờ hững.

- Sao nào, cậu sợ tôi uống hết rượu ngon sao?

Cô tiến đến gần, hơi thở mang theo hương rượu thoang thoảng, Shinichi cảm thấy tim đập rộn ràng.

- Không phải, tôi...

Shiho đưa tay lên chặn môi cậu, đối diện với Shinichi, trái tim cô không ngừng loạn nhịp. Hình như, cô đã say thật rồi.

- Shinichi, cậu có biết cậu không còn nhớ tới tôi, tôi rất đau lòng không?

Gương mặt xinh đẹp phảng phất nỗi buồn không thể nói thành lời, ánh mắt cô còn vương chút nước. Một câu của cô chạm vào trái tim cậu, khiến cậu vì cô mà đau lòng.

Cậu đưa tay chạm vào má cô thật nhẹ nhàng:

- Xin lỗi, Shiho, tôi không muốn làm cậu đau lòng.

Shiho lắc đầu, cô biết nếu như có thể lựa chọn, Shinichi sẽ cùng với cô đối diện nỗi đau chứ không phải một mình quên đi tất cả.

Cô chạm vào tay của cậu, cảm được ấm nóng trong đó. Cô bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Tôi thật sự rất muốn nhớ về quá khứ của chúng ta, nhưng Shiho, tôi không thể... _ Cậu khổ sở nhìn cô _  Cho dù không thể nhớ nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu là người rất quan trọng đối với tôi, cho dù là quá khứ, hay là hiện tại.

Là tình cảm chân thành nồng nhiệt của hai người, cho dù xa cách, cho dù mất đi ký ức thì nó vẫn luôn ở đó.

- Shinichi, sự xuất hiện của tôi luôn khiến cuộc sống của cậu đảo lộn, kể cả khi như vậy cậu cũng không trách tôi sao?

Cậu cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, trong thời khắc đó, Shiho như bị bấm nút dừng. Toàn bộ cảm xúc trong cô đều hỗn loạn...

- Trách cậu ư? _ Shinichi khẽ mỉm cười _ Đúng là nên trách cậu vì đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi, khiến tôi luôn bận tâm nghĩ ngợi về một người.

- Shinichi...?

Đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cậu, lúc này cô bối rối đến mức không nói thành lời.

- Tôi thật lòng thích cậu... _ Shinichi nâng gương mặt Shiho lên ép buộc cô đối diện với mình _ Tôi không giỏi nói chuyện, chỉ có thể mượn rượu nói với cậu, Shiho, cho phép tôi thích cậu được không?

Shiho không đáp, hay đúng hơn là không thể đáp. Cô bất ngờ với đoạn tình cảm này. Tình cảm cô giữ riêng cho mình lại có ngày đơm hoa ư?

- Ngay cả khi không nhớ ra tôi trong quá khứ như thế nào, cậu vẫn muốn thích tôi sao?

- Có quan trọng sao? _ Shinichi nhíu mày hỏi _ Cậu từ chối cũng không sao...

- Tại sao tôi lại từ chối?

- Hả?

- Tôi cũng thích cậu, tại sao phải từ chối?

Shiho mỉm cười, nhướn người hôn Shinichi, nhẹ nhàng, chính xác, chiếm hữu. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất trong đời cô kể từ ngày trở lại.

- Shiho, cảm ơn cậu.

- Đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro