Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Video "Bay lên nhé ước mơ tuổi học trò". Hiện rõ ràng thế kia mà :vv

Author: Ayumi Amamiya Ngân.

Nếu một ngày đột nhiên có anh chàng kì lạ xuất hiện, hơn nữa thân phận của anh ta thật sự rất....khác người ?! Bạn sẽ làm thế nào để xử lý tình huống này đây?! Và liệu đó có thật là....một người bạn trai hoàn hảo ?!

Couple: ShinRan. Ngoài ra Kazuha, Hejii, Sonoko, chỉ là phụ. Một chút. Sẽ xuất hiện loáng thoáng....

🍉 Ran Mori:

- Độ tuổi: 25. (Mà vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai nào.)

- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

- Nơi sống: Một mình. (Ở riêng!)

.....Tạm thời vậy đi.

_______

Chap 1

Tự hào quá, phần giới thiệu hay thế mà ;)

______

Tôi là Ran Mori. Tôi sống một mình ở căn hộ 301 thuê trong một khu chung cư khá là rộng rãi và thoáng mát. Khu chung cư nằm ở Tokyo, tôi làm việc và học tập tại đây, còn ba mẹ tôi ở Anh. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng mẹ tôi và cả ba tôi đều rất yêu thích Anh Quốc.

Cuộc sống của tôi rất là bình dị, và có chút...buồn tẻ. Hầu hết ở khu chung cư ai cũng có phòng riêng, và dĩ nhiên họ có thời gian biểu sinh hoạt riêng. Đi rồi về, chào hỏi nhau vài câu rồi lại vội vã ra bên ngoài. Có khi tôi đứng trước cửa định ngó qua chào phòng bên cạnh mà lại chần chừ vì có chút rụt rè ngăn tôi lại. Khi quay sang, người hàng xóm đã tra chiếc chìa khóa và vào trong mất rồi.

Author's PoV

Ran thở dài. Cô chống cằm lên cửa sổ ngắm nhìn con đường bên dưới. Quần áo ở hộ bên cạnh treo một dây dài bay phấp phới theo chiều gió thổi. Đôi mắt tím của Ran mơ màng theo, mái tóc dài suôn mượt lay động bay bay, trông cô nhìn rất ra dáng một thiếu nữ.

Chàng trai đứng dưới đường hơi chững lại vì vẻ đẹp của người con gái đang đứng bên cửa sổ trên lầu ấy. Anh ta đứng nán lại một hồi lâu. Đôi môi khẽ mấp máy:

-"Cô gái đó, ...thật xinh đẹp...".

Và anh ta đỏ mặt lắc đầu với cái suy nghĩ của chính mình. Đôi mắt tím biếc của Ran đảo xuống lòng đường, và chàng trai ấy khẽ giật mình, chạy mất hút. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Người vẫn đi lại, và xe vẫn chạy...

***

-"Ô, chào Ran."

-"Con chào dì"._Ran lễ phép dạ thưa. Bà dì này là chủ toàn bộ khu chung cư này. Bà ấy khá là quý Ran, cũng rất dễ gần, nên Ran với bà chủ rất thân nhau.

-"Hôm nay con được nghỉ à? Không đi đâu chơi với bạn bè sao?"_Bà ấy cười cười. Nét chân chim già dặn hiện rõ trên gương mặt đã có tuổi.

-"Dạ, con định đi xuống phố mua ít đồ."_Ran thưa. Cô diện rất sành điệu nha. Áo dài tay, váy xếp li, chân đi boots, còn đon đả xách theo bóp tiền rất là xì-tin nữa.

-"Vậy con đi vui vẻ."

Ran mỉm cười gật đầu dạ rõ vui và bước ra ngoài.

*

Không khí buổi sáng thật trong lành, thi thoảng tản bộ cũng thật tốt. Nhìn mọi người đi trên đường nhộn nhịp ghê, ừ thì hôm nay là chủ nhật mà.

Đang đi cuốc bộ trên đường phố, cô lại nhớ loáng thoáng đến lời của cô bạn thân.

"Này Ran, tớ nghe nói trên trang mạng của công ty New World có sản phẩm gì mới đấy, nghe đâu rất thú vị, nhất là đối với các cô gái. Cậu rảnh thì lên xem thử xem. Đảm bảo sẽ rất thích cho mà xem, tớ đã mua ở đó rất nhiều sản phẩm hiện đại tiên tiến của họ và rất vừa ý...bla..bla.."_Sau đó, Ran nhớ là cô nàng đã luyên thuyên một tràng dài suốt cả buổi. Ôi, chả trách Sonoko lại đi làm phóng viên kiêm MC cơ chứ!

Ran phân vân nghĩ lại, cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng, mân mê vào trang wed và ngó ngang qua bên đường, cười mỉm.

Cô rẽ hướng và ghé tạm vào quán nước quen thuộc bên đường. Ran dường như đã là khách quen đến đây rất nhiều lần nên nhân viên phục vụ cũng không lấy gì làm lạ, liền đem một ly trà sữa tuyệt hảo đặt trước mặt bàn cô.

-"Cảm ơn bạn nhiều, Aoko-chan".

-"No Problem."_Cô ấy cười khì khì. Nhìn ngoại hình có vẻ hao hao giống Ran, độ tuổi chắc cũng tầm cỡ nhau thôi.-"Anh chàng 'đào bông' kia đâu mà lại để cậu một mình bơ vơ bưng nước thế này?"

-"Đừng nhắc tới hắn ta nữa, bực quá đi. Hôm nay tớ phải làm công suất thay hắn một giờ đó, lại bận đi đâu nữa rồi."_Aoko bĩu môi than thở.

Hai cô gái này lại thân thiết nói chuyện thân nhau như thế... Họ chắc là bạn thời còn đi học rồi.

Ran khuấy nhẹ cốc trà sữa, và thong thả thưởng thức ngon lành. Aoko bận đi bưng đồ uống cho khách rồi, cũng không rảnh mà tám chuyện với cô.

Ran lại tiếp tục việc tìm kiếm. Cô không hứng thú với những thứ như thế này, nhưng hôm nay lạ là lời Sonoko nói lại làm cô có chút hứng thú tò mò. Có vẻ cô bạn 'nhiều chuyện' đó đã có thể ngốn vào trí óc Ran ít nhất là một chút lời nói còn sót lại qua một tràng dài 'quảng cáo'.

Click vào đường link, để xem nào...

"Bạn trai lý tưởng, Robot người hùng, cái...cái gì vậy nè...?! Đây là cái sản phẩm mới gì gì ấy mà Sonoko muốn nói tới sao?!"_Ran cười méo xệch thầm nghĩ trong đầu. Ôi, công ty hết trò rồi sao, sao lại chọc vào nỗi đau của một cô gái đang ế dài như cô cơ chứ ='=. (Thật ra là trai theo hàng dài mỗi tội chị ấy 'vẫn ngây thơ' chẳng để ý thấy).

-"Haizz...bực quá đi !"_Ran bĩu môi chán nản và dẹp cái điện thoại sang một bên. Xài bằng 3G, sắp hết tiền rồi ui ui ~~

"Leng keng".

Tiếng chuông cửa khẽ lay động, một vị khách bước vào.

-"KAITOOO!!"_Aoko hét lên. Biểu cảm mừng rỡ, tức giận hiện rõ trên gương mặt cô nàng. Anh chàng tên Kaito bị kêu tên gãi đầu cười hề hề.

-"Xin lỗi Aoko, mình đến rồi."

-"KAITO KUROBA!! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI HẢ?! SAO CẬU CỨ ĐỂ BẠN GÁI LÀM THAY CẬU HOÀI VẬY?! TÔI SẼ ĐUỔI VIỆC CẬU ĐẤY BIẾT CHƯA HẢ?!_Bà chủ quán la hét trong quầy. Cũng may là quán vắng khách...nếu không thì, chắc ai cũng...chạy té khói vì khiếp sợ.

-"Dạ..dạ cháu xin lỗi..."

-"..."_Cô nàng bị nói đến với danh xưng 'bạn gái' đã đỏ bừng cả mặt lên. Còn anh chàng kia luống ca luống cuống nhìn tếu chết được.

Ran mỉm cười. Một cặp đôi dễ thương.

Khoan đã! Hình...hình như...cô vừa quên mất cái gì đó...

Aaaa!!!! Quên chụp hình check lên Instagram rồi !!!!!!

*

Ran lê từng bước về nhà. Chà, một ngày dài.

Đồ mua sắm đã đầy đủ.

Diện quần áo cũng cả túi luôn.

Thức ăn chất đầy tủ lạnh.

Cô đã tiêu hết phân nửa tiền lương mới được phát rồi huhu...

Nhưng mà...còn một việc quan trọng....

Cô vẫn CHƯA HOÀN THÀNH XONG dự án mới cho xếp!!!!

Đại Boss sẽ giết cô mất uhuhu.....

Phải làm sao, phải làm sao đây aaaaaa?!

Nản quá.....

Khó quá, bỏ qua thì lấy gì mà ăn T^T...

Ôi đời con, khổ quá à.....!!

Lếch cái xác bơ phờ ra khỏi nhà tắm, Ran mở máy tính lên.

Một tập tin được gửi từ Sonoko...

|| Ran, đã xem trang wed đó chưa?! Tớ gửi luôn cái này cho cậu! Họ nói sản phẩm đang thí nghiệm vẫn chưa tung ra thị trường, sẽ cho một người dùng thử đầu tiên đó! Nhanh tay lên ngàn năm có một! Vì là bạn thân với nhau nên tiểu thư tập đoàn tài chính Suzuki này mới nhờ cha nói 1 tiếng với Giám đốc công ty ấy đó! Cho cậu 3 phút suy nghĩ, và điền vào bảng đi :) ||

"Ôi, Sonoko...^'^..."_Ran thầm nghĩ là bó tay với cô bạn này. Thôi kệ, điền chút vào cái bảng này cũng chẳng mất mát gì đâu nhỉ ?

Họ tên: Ran Mori.

Tuổi: 25.

Nghề nghiệp:...(Ran đang đánh máy thì phân vân định bỏ trống nhưng mà thôi cứ điền vô). Nhân viên văn phòng.

Hoàn cảnh sống: Một mình. (Hừ ='=. Cô có vẻ khá bực, ai mà lại đi tọc mạch thế này cơ chứ!).

Địa chỉ giao hàng: Phòng 301 khu chung cư Hotbay, Tokyo.

Mẫu hình bạn trai lý tưởng: Học giỏi, làm việc siêng năng, ngoại hình ưu nhìn. Biết quan tâm người khác, biết an ủi lúc cô buồn, bạn tâm giao....hưm...vậy thôi.

Và Ran nhấn nút Send. Tập tin được gửi đến đường link Sonko đã gửi qua.

...Và thế là cuộc đời của cô nàng đã có chuyển biến mới.

*

8 giờ tối...

Ran vừa đánh máy làm việc vừa húp xì xoạc tô mì gói nóng hổi. Ngon tuyệt! Cô le lưỡi liếm nốt sốt cay dính trên miệng mình, ngon quá đi thôi ~~

"Bính boong!"

"Ô, tối rồi ai nhấn chuông cửa thế nhỉ ?"_Ran nghĩ và bước ra mở cửa. Một chàng trai trẻ đứng trước cửa nhà cô._-"Xin chào? Cho hỏi anh là..."

-"Ồ chào cô. Tôi là nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh. Cô là Ran Mori đúng không ?"_Anh ta tươi cười. Ran gật đầu xác nhận.-"Tốt quá! Đây là gói hàng được chuyển đến cho cô, có vẻ hơi to và nặng, làm phiền cô."

Và sau đó phải mấy người khiêng cái hộp vừa to vừa dài đó vô nhà cô mới được. Rồi họ nhanh chào tạm biệt và đi nhanh mất.

Trời đất! Căn phòng này cô thuê chứ bộ! Tuy khá rộng đầy đủ phòng như một căn nhà nhỏ nhưng mà....tại sao lại có thêm cái của nợ to đùng này cơ chứ ?! Ủy khuất, ủy khuất a...~~

Ran méo mặt. Cô săm soi cái thùng đồ, có thể chứa cả 1 người chứ không phải nhỏ đâu à...

Cô thở dài. Đành vậy. Đã lỡ rồi thì cứ kệ nó đi, chắc bên trong là Robot. Cô cũng đang nhức mỏi, mở ra xem thử coi sao, nếu là máy móc hiện đại có thể có gì đó có ít chăng? Ran chẳng biết nữa. Không hiểu sao sản phẩm này lại đặt tên là "Bạn trai lý tưởng".

Ai, phiền chết được! Sao bọc cứng quá vậy nè! Gỡ khó ra quá! Nhiều lớp nữa chứ! Phù, mệt ghê...

-"Phù..."_Ran lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng xong. Khẽ khàng nhất có thể, cô hồi hộp đứng dậy và gỡ cái nắp hộp từ từ ra...

Sau đó thì...

-"Aaaaaaaaaaaa......."_Một tiếng la ầm trời lở đất xuyên vào không gian tĩnh mịch bởi một cô gái. Mọi người ai nấy đều giật mình hốt hoảng...

_________

Hoàn xong gần cả tuần rồi, Trung Thu quên đăng ahihi.

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ muộn!^^

15/9/2016.

Ngày đăng: 19/7.

P/s: Siêng ghê chưa ? :vv Cảm ơn Scarlet và Ksy4869 , 2 người luôn là động lực để tui viết ShinRan, nhất là nàng đó Ksy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro