CHAP 3: Giám Đốc Của Cô Là Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Ran dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên của mình! Cô nàng mặc 1 bộ váy màu hồng bó sát người và mang đôi giày thể thao cao cổ lộ rõ vẽ năng động,cứng đầu nhưng ko kém phần quyến rũ và xinh đẹp à nha😉^-^ ! Có lẽ Ran ko cần trang điểm nhưng cũng đủ để làm cho bọn con trai gục ngã hết!! Hôm nay cô dậy sớm để trổ tài nấu ăn.
- Mẹ ơi! Con xog rồi! Con xuống phụ mẹ 1 tay đây!- Ran với tâm trạng hồn nhiên hết sức có thể.
- Ukm! Nhanh lên con gái!- Eri hết chịu nổi vs cô con gái của mình!
-----------------........------------------
Khi 2 mẹ con vừa nấu ăn xong thì cùng ông Mori ăn 1 bữa sáng thật sự rất hạnh phúc và vui vẻ...
- Thưa ba mẹ! Con đi!- Ran vừa hét lên vừa chạy đi mất.
( Au:chị ơi!!!!!>_<¡¡^_^¡)
------
Rầm.....
Vừa đến cửa công ty thì cô va trúng ai đó.
-AAAAA !  SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?????- Ran hét lên với âm lượng hết sức to, ko để ý đến sắc mặt của ai!!!!....
- Tôi là KUDO SHINICHI! Giám đốc công ty mà cô đag làm! Và cô chính là thư ký của tôi!- Shin nhấn mạnh từng chữ.
- ANH ĐANG NẰM MƠ HẢ?
TÔI LÀ THƯ KÝ CỦA AI LÀ QUYỀN CỦA TÔI!- Ran khóc ko ra nước mắt.
- Hattori chưa nói vs cô????- Shinichi lạnh lùng.
- Thì bây h tôi đi gặp anh ta đây! Hazzzzz! Mà anh hỏi làm j???- Ran trừng Shinichi.
- Đi theo tôi?- Anh vừa nói vừa kéo tay cô đi.
-Ko! Buông ra! Anh là đồ đáng ghét, xấu xa! Buông ra!- Ran hét lên vs âm lượng ko hề nhỏ.
- Im và đi theo tôi!- Anh đag rất mệt mỏi và cảm thấy thú vị vs cô gái này. Chịu hết nổi, anh bế xốc cô lên. Ran đỏ mặt và hết sức vùng vẫy nhưng ko được. Sức cô sao bằng sức của anh cơ chứ! Cô đành nằm im trog sự bàn tán của các nhân viên trog Công Ty.
- Cô ấy sướng quá! Tôi thật ghen tỵ mà!- Người thứ 1
- Giám đốc là ng lạnh lùng, xưa nay ko yêu ai cả, hình như sếp iu cô ta rồi!- Ng thứ 2
- Chắc là người mới của sếp nên vậy thôi! Từ xưa đến giờ giám đốc ko thương ai bằng cô Yumi gì đó năm xưa đâu!- Ng thứ 3 chanh chua.
Shinichi lạnh lùng như muốn đóng băng, anh liếc xéo mấy bà 8 lúc nãy rồi lớn tiếng:
- CÚT! MẤY NGƯỜI CÚT NGAY CHO TÔI! -Anh nhếch miệng cười rồi nói vs giọng điệu khinh người, ánh mắt tia lửa có thể gây chết người bất cứ lúc nào.
Ran lúc này bất động, bắt đầu sợ anh rồi nên cô nằm im để anh bế đi. Sau khi đi mấy tầng bằng thang máy thì đến nơi làm việc của giám đốc. Anh bỏ cô xuống ghế( À phải gọi là quăng như món đồ mới đúng)nhẹ giọng nhưng nói lạnh lùng vs cô sau hồi lâu im lặng..
- Cô có thể làm thư ký riêng cho tôi rồi! Còn Hattori thì tôi sẽ nói với cậu ấy sau!-Shin
- Anh có biết là đau lắm ko hả? -Ran xoa xoa người bị ê của mình sau lực ném của anh.
- Hừ... thật phiền phức mà! Điều kiện thứ nhất là cô ko đc xưng anh em vs tôi mà phải gọi bằng sếp hoặc giám đốc rõ chưa!- Shinichi nói vs vẻ ra lệnh.
- Làm như tôi thích gọi ngài giám đốc đây là anh quá!- Ran ra vẻ.
- Hừ. Cô được đấy! Để xem tôi trả thù cô ra sao đây! Cừu con.- Anh nhếch môi cười lạnh lẽo.
- Đống tài liệu đó!---- Mau đem in cho tôi.- Anh vừa nói vừa chỉ tay lên đống tài liệu to tướng kia trên bàn.
- Cái gì! Anh muốn À ko sếp đây muốn giết chết tôi sao?- Ran khóc trog lòng... Có lẽ cô tự đâm đầu vào chỗ chết...
- Hả? Cô nói cái gì!- Anh đã nghe nhưng giả bộ xem cô có dám nhắc lại ko.
- Dạ thưa sếp iu quý. Tôi sẽ làm ngay đây ạ.- Ran đành vậy mà thuận theo ý trời nhưng trog lòng ko ngừng khóc than, ko ngừng chửi rủa Shinichi.....
-----------------------.......
Xin lỗi mina vì lo học nên chap này Au viết hơi ngắn..
Mong thông cảm.
Chap sau Au sẽ bù...
Nhưng nội dung rất buồn... rất đau khổ cho Ran và cả Shin nhưng cuối cùng họ vẫn tìm đc hp..
Mong m.n đón đọc...😘😘😘
Thw mina nhất😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro