PHẦN 2: CÔ GÁI RAN MOURI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Trường cấp 3 Teitan,

- Chúng em chào cô ạ. Cả lớp đồng thanh sau đó chuyển qua ngơ ngác khi nghìn thấy cô gái đi sau cô giáo mình.

- Là Mouri sao?

- Cô ấy mất tích rồi mà?

- Có phải là cô ấy không?

- Chào các em, trật tự nào, hôm nay bạn Mouri sẽ trở lại học cùng chúng ta, các em giúp đỡ bạn sau thời gian nghỉ học nhé. Cô giáo nói rồi quay qua bảo Ran về chổ cũ của mình trong sự ngạc nhiên của cả lớp.

- Cô ấy có phải Ran không?

Sonoko nhìn chầm chầm vào cô gái đó, có gì đó lạ lẫm, đó không phải là Ran Mouri mà cô quen biết, không phải bạn thân của cô, cô gái đó đầy sát khí. Còn Shinichi và Shiho chỉ im lặng, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô bạn tên Ran Mouri đó.

- Tớ đã trở lại, hy vọng các cậu chưa quên tớ, hihi.

Cô gái đó cười, nụ cười xinh xắn nhưng không phải nụ cười thiên thần của Ran. Rốt cuộc cô gái đó có phải là Ran không, và cô ấy có mục đích gì?

- Sonoko, cậu có thể giúp tớ giải lại bài cũ này không, tớ không biết làm.

- Ừa, vở của tớ nè, Ran xem lại nhé.

- Ừa, cảm ơn cậu.

- Shinichi, cậu có thể về cùng tớ không? Cả Shiho nữa, 2 cậu sẽ về chung chứ?

- Ừa, chúng ta về chung. Shinichi lên tiếng, cậu thấy có gì đó mệt mõi, còn Shiho cứ nhìn cô gái đó với đôi mắt xám lại vì bất an.

- Cậu đã về nhà chưa, thời gian qua cậu đã đi đâu vậy, chắc ba mẹ cậu sẽ vui lắm đấy. Shiho dò hỏi

- Ừa, tớ bị thương và bị mất trí nhớ, có gia đình tốt bụng đã cứu tớ, mặc dù chưa nhớ lại gì nhưng giờ tớ rất muốn về nhà. Mà 2 cậu đang yêu nhau hả? Tớ thấy 2 cậu đẹp đôi thật. Ran quay qua nhìn 2 người cười rất tươi.

- À không, bọn tớ chỉ là bạn thôi. Shiho trả lời, còn Shinichi cứ nhìn biểu hiện của cô gái đó, có chút kỳ lạ.

- Tạm biệt các cậu, ngày mai chúng ta đi học chung nữa nhé.

Ran vẫy tay chào tạm biệt 2 người bạn rồi vào nhà. Cô đã về nhà hôm qua trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của ông à Mouri, họ vẫn nghi ngờ nhưng cũng mặc kệ vì chỉ cần con gái họ bình an trở về, họ vẫn cố chấp tin rằng đó đúng là Ran.

*****

Một cô gái xinh đẹp đang cầm trên tay ly rượu vừa mới rót, chợt một giọng nói vang lên làm cô giật mình như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang.

- Ran này, em không được uống rượu đâu. Bourbon đi vào, giành lấy ly rượu trên tay Ran lại, vẻ mặt cau lại không hài lòng.

- Em là người của tổ chức, không biết uống rượu thì mất mặt quá còn gì? Ran nhìn anh cười.

- Được rồi, tội này anh sẽ tính với em sau, giờ thì anh có việc quan trọng nè. Hôm nay của em thế nào?

- Ổn, nhưng em chưa nhận được nhiệm vụ nào cả.

- Thế còn bắn súng?

- Hơi chậm, em có bắn được cái gì đâu, cứ cái đà này tổ chức sẽ đem em đi câu sấu luôn quá. Ran cười tinh nghịch.

Bourbon thì hết biết nói gì, chỉ cười trừ. Có lẽ cô bé chưa bao giờ muốn đụng vào những thứ nguy hiểm chết người đó, nhưng cứ như vậy sẽ không ổn, tổ chức sẽ thủ tiêu con bé mất.

- Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên của em, tiếp cận FBI lấy thông tin mật về cho tổ chức. Thời hạn 1 tháng, em làm được chứ? Bourbon nhìn Ran lo lắng, nhưng không thể biểu hiện lúc này, xung quanh toàn tai mắt của bọn chúng.

- Em biết rồi, thực hiện nhiệm vụ hoặc chết chứ gì. OK em làm được. Ran cố gắng trấn an mình, cho dịu đi những cảm xúc hỗn loạn làm tim không thở nổi. Nhiệm vụ gì chứ, thật là biết cách làm khó nhau mà. Thông tin mật của FBI dễ lấy vậy sao, những người lâu năm trong tổ chức còn không lấy được, nay lại giao cho một cô gái không biết gì như cô với thời gian 1 tháng.

- Tốt, sẽ có 1 người giám sát và hỗ trợ em, chiều nay anh sẽ gọi cậu ấy đến. Giờ thì em nghĩ ngơi đi, anh đi đây.

Cô nhìn theo bóng lưng vững chải của anh thoáng buồn, trong đôi mắt đó luôn ánh lên một chút đau thương, một chút mất mát đến cằn cõi. Mong sau tổ chức nhanh được tiêu diệt để anh ấy trở về cuộc sống bình thường, là một Amuro bình thường và sống hạnh phúc bên chị Azusa mãi mãi. Cô thật sự rất mong như vậy.

Tiếp tục nhấp môi ly rượu Sherry đắng chát, sau đó là một chút dư vị ngọt ngào vương trên đầu lưỡi cô chợt mỉm cười. Đúng là Sherry luôn biết cách làm cho người ta ngọt ngào trong vị đắng chát, một thứ gì đó gây nghiện. Cô xoay xoay ly rượu màu nâu đỏ, chất lỏng trong ly cũng sóng sánh theo những vòng quay, tâm tư của cô cũng vì vậy mà lay động. Cô có buồn không, có hận không, có hối tiếc không, có mệt mõi không? Câu trả lời là có, chắc chắn.

Sau vụ nổ hôm đó, cô đã bị buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc là giết Kudou Shinichi, hoặc là phục tùng dưới tay tổ chức ghê gợm. Ừa thì cô chọn ở lại, chọn diễn 1 màn kịch đau thương để anh có thể yên tâm đi về. Nhưng hôm đó anh đã ở lại, anh không hề bỏ rơi cô dù quả bom kia có sức công phá khá lớn. Rồi anh bị thương, rất nặng. Nói sao nhỉ, cô có hận anh không? Không, không hề có. Nhưng bây giờ cô không còn đường lui nữa. Chỉ hy vọng lựa chọn này đến sau cùng là đúng đắn. Shinichi của cô cuối cùng cũng đã trở lại, Shinichi mà cô mong chờ đã đứng trước mặt cô bình an vô sự. Cô còn điều gì hối tiếc nữa nhỉ.

*** Trường cấp 3 Teitan

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé. Vâng lại là màn giới thiệu chán ngắt đó, cô gái có mái tóc hồng khói ánh kim tìm đại một vị trí rồi ngồi xuống trong sự chú ý của mọi người.

- Cậu xinh thật đấy. Một bạn nam trầm trồ

- Bạn mới tên gì vậy ạ? Một bạn khác lại hỏi cô

- Nào, em giới thiệu đi chứ. Cô giáo nhìn cô gái mới ấy ngồi gác cả 2 chân lên bàn, lưng tựa ra ghế sau có vẻ bất cần rồi lắc đầu bất lực.

- Em là Yu. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ được thốt ra nhưng lại được chú ý đến lạ. Cô gái có màu tóc thật đẹp, miệng còn nhai kẹo sing gum, chân gác lên bàn, nhưng đôi mắt tím lại dịu dàng đến lạ, gương mặt ưu tú khác hẳn với những hành động hơi vô duyên của cô thể hiện.

- Được rồi, các em vào bài mới nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học về.....

Trong khi các bạn khác đang chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, thì Sonoko chợt nghĩ ngợi. Cô gái này đã giúp cô hôm trước, màu tóc đó, ánh mắt đó không thể sai được. Nhưng hôm nay cô ấy lạ vậy. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, nhìn Ran rồi quay qua nhìn Yu, Sonoko như muốn phát điên lên được.

Phía cuối lớp, Shiho vẫn chưa hết ngạc nhiên quay qua. Shinichi đang nhìn chằm chằm cô gái ấy khẽ cau mài, sau đó cậu nở một nụ cười tự tin quen thuộc. "Ngốc"

Giờ ra chơi, cô bé Ran lại chổ Yu ngồi, họ nói với nhau chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm. Sau đó Ran đứng dậy nở một nụ cười gian xảo còn Yu chỉ ngồi đó im lặng nhìn ra những cánh hoa anh đào thả mình theo cơn gió.

- Yu nè, hôm trước cậu giúp tớ đúng không, tớ chưa có dịp cảm ơn cậu nữa. Sonoko lại gần, cắt đi những dòng suy nghĩ bâng quơ của Yu, không hiểu sao cô có cảm giác cô bạn này thân thiết và gần gũi đến lạ.

- Không có gì nè, cậu là Sonoko đúng không, rất vui khi được làm quen với cậu. Khác hẳn vẻ lạnh lùng bất cần lúc nãy, Yu bây giờ nở một nụ cười rạng rỡ dễ gần, nụ cười đó chỉ dành cho Sonoko.

*** Tiết học ngoại khóa của lớp 12B

- Hôm nay chúng ta sẽ học ngoại khóa nhé, địa điểm là khu rừng sau trường, các em sẽ chia ra theo nhóm 5 – 6 người, từng nhóm sẽ chọn một chủ đề để làm và cuối ngày sẽ nộp lại bài làm cho cô nhé. Bài làm sẽ nộp theo nhóm, giờ các em sẽ chọn nhóm với nhau và báo số thành viên lại cho cô. Phần còn lại các em sẽ tự thân vận động cho đến hết buổi, sẽ không có sự trợ giúp nào, đây là tinh thần đồng đội và các em phải đoàn kết hỗ trợ lần nhau tránh để bị thương hay bị lạc. Hạn chót là 17h hôm nay sẽ tập trung tại đây, các em rõ chưa. Cô chủ nhiệm thông báo bằng một chiếc loa lớn.

- Dạ rõ ạ. Cả lớp đồng thanh

Vậy là cả lớp bắt đầu chia ra, nhóm của Ran gồm có

- Kudou Shinichi

- Mouri Ran

- Miyano Shiho

- Suzuki Sonoko

- Mio Yu

Cả lớp bắt đầu đi theo nhóm vào sâu trong rừng, nhóm của Ran sẽ chọn nghiên cứu về nấm, vì đối với mấy bạn nữ thì nấm rất dễ thương. Ai bảo nhóm chỉ có mình bạn Kudou là nam. Sonoko thì cứ bám lấy Yu, không hiểu sao cô lại thấy Yu thân thiện và rất đáng yêu. Còn Ran thì tất nhiên bám miết lấy Shinichi như sợ bị Siho giành mất. Tuy vậy Shinichi vẫn đi cùng cô bạn Shiho - nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về cô gái kia, vậy có nghĩa là 3 người họ đi chung với nhau.

Shiho chợt rùng mình, hình như có ai đó đang theo dõi. Họ đã đi khá sâu vào rừng vì nấm mọc rất xa. Khu rừng này khá rộng, nhìn lại khá nguy hiểm, có cả vách núi, và vực thẩm bị những bụi cỏ um tùm che mất, cả những hố sâu nếu chẳng may rơi xuống sẽ khó mà lên được.

Shinichi nheo mài, có lẽ họ đi hơi xa và cậu cảm thấy bất an. Luồng sát khi từ đâu đó làm cậu khó chịu, cậu cảm nhận được hết chứ, nhưng có lẽ giờ chúng ra tay thì ở đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cậu nhìn sang Yu, đôi mắt ấy tập trung nghĩ ngợi gì đó, có phần lo lắng giống cậu.

- Cẩn thận,

Yu phản ứng khá nhanh, kéo tay Sonoko lùi lại. Shinichi cũng kéo tay Shiho lại và kết quả là cô gái Ran Mouri lãnh hết, 1 thương ở mặt, vết thương nhỏ nhưng gớm máu. Nó giống như một vụ tai nạn, nhưng không, có ai đó cố ý. Mục đích là gì, nhánh cây đó đâu thể tự nhiên bay như vậy? Cô bé Yu lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân dán lại gương mặt đang bị thương của Ran. Yu khẽ cau mài nhìn sang Shinichi, cậu ấy cũng đang lo lắng gì đó.

"Cô ấy bị thương thật sự, có nghĩa là gương mặt đó là thật, không phải cải trang. Vậy bọn chúng đang cố tình cho họ thấy cô ấy thật sự là Ran. Vậy Ran đã bị cho uống thứ thuốc gì mà thay đổi như vậy, hay là loại thuốc mà bọn chúng hay nhắc đến để chắc chắn rằng những người tham gia tổ chức sẽ bị tẩy não và hành động máy móc theo mệnh lệnh." Shiho bắt đầu cảm thấy hoãng loạn.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo là một làn khói mê cộng những nhánh cây bay tung tóe. Những cành cây này tuy không thể giết người nhưng khi bị đâm trúng sẽ bị thương. Họ chạy đi để tránh, và cuối cùng thì lạc nhau. Sonoko bị thuốc mệ làm ngất đi, Yu đành cổng cô ấy chạy thoát thân tránh để cô bạn bị thương. Nhưng Sonoko thì nặng, Yu lại chỉ là một cô bé yếu đuối không thể tránh được hết chúng, cô đành chịu trận, đứng đỡ cho những cành cây không trúng vào cô bạn.

- Cẩn thận,

Một dáng người quen thuộc nhưng xa lạ xuất hiện, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, dáng người đó rất giống Shinichi nhưng không phải. Cậu ấy giúp Yu tránh những cành cây nguy hiểm đó, sau đó đưa cả 2 đến nơi an toàn.

Bên này Ran cũng đã ngất xỉu, Shinichi cỗng cô kéo thêm Shiho tránh sau một vánh đá lớn. Shiho thở dài, còn Shinichi chỉ nhìn chằm chằm vào cô bạn đang ngủ. Khói mê nhiều nhưng có vẻ rất nhanh tan trong không khí, nên chỉ có 2 cô gái có thể lực yếu nhất ngất đi, nhưng khoan đã, Ran có võ mà, thể lực của cô không tầm thường đâu. Và tại sao Ran không né được những cành cây lúc nãy để mình bị thương. Những câu hỏi thay nhau hiện lên trong đầu họ nhưng không cách nào tìm ra lời giải.

____

- Yu, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

- Huh?

Cô nhìn sang chủ nhân của giọng nói và cũng là người vừa cứu cô. Gương mặt đó, phải rồi Kaito Kid. Nhưng sao cậu ta lại ở đây, và cậu ta biết những gì về cô rồi.

- Tớ muốn cậu giúp tớ, bảo vệ cô gái ấy. Giờ cô ấy đang nguy hiểm, mà chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi, cậu hứa với tớ nha. Kaito nhìn cô, gương mặt thoáng buồn nhưng có chút gì đó khẩn cầu.

- Được, tớ sẽ cô gắng hết sức. Còn cậu sẽ đi lấy tài liệu đó chứ, nhưng nhớ cẩn thận nhé. Yu cười hiền.

- Ừa, cảm ơn cậu. Tớ sẽ đưa 2 cậu ra ngoài an toàn. Cả 3 người kia nữa, cậu yên tâm nhé.

Sau đó Kaito đưa Yu và Sonoko ra ngoài, vì nếu họ trò chuyện với nhau lâu sẽ bị bọn chúng phát hiện mất. Năm người cuối cũng cùng tập trung lại với lớp, tất cả đều an toàn. Còn bài tập thì một mình Shiho cân tất. Tất nhiên bài của họ đạt điểm tuyệt đối.

Chàng trai ấy đừng nhìn theo bóng họ, gương mặt ân hận lo lắng, có lẽ vì an toàn của cô gái ấy nên cậu không thể lộ diện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro