PHẦN 4: KẾT THÚC CỦA SIÊU ĐẠO CHÍCH KAITO KID

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là căn phòng loe lói ánh nến mờ nhạt, Ran ngồi đó suy nghĩ. Kế hoạch lấy hồ sơ mật của FBI nên bắt đầu thôi, cô không còn nhiều thời gian nữa. Chơi đùa bên bạn bè đã làm mất gần 2 tuần của cô không có kết quả gì, giờ phải hành động. Cô biết họ dùng tính mạng của ba mẹ đe dọa. Cô làm gì được lựa chọn, họ sẽ hiểu cho cô mà, phải không?

- Cô bé, ta thấy cô làm việc hơi chậm chạp đó, nếu không thể làm thì để ta giao lại cho bé "Ran"nhỉ, cô bé kia làm tốt hơn cô nhiều. Giọng nói quen thuộc vang lên, là tên Gin. Có lẽ hắn rất nóng lòng xem cô hành động.

- Anh nóng lòng làm gì chứ, không phải cho tôi thời gian một tháng sao? Tôi nhất định sẽ lấy được hồ sơ đó, còn giờ thì mời anh ra ngoài cho. Ran trả lời, vẫn không nhìn hắn.

- Được, ta chờ cô. Nhưng có vẻ con bé " Ran" kia sắp hết giá trị lợi dụng, có lẽ ta phải thủ tiêu nó sớm thôi.

- Không phải ông đang để cô ấy theo dõi và uy hiếp ta sao?

- Đúng vậy, cô bé thật thông minh, nhưng con bé kia thì không, ta sẽ để con bé theo cô hết nhiệm vụ lần này, 2 tuần nữa thôi. Vì để nó lại lâu sợ sẽ phiền phức cho bọn ta sau này, nhất là thằng bạn trai của nó.

Nói rồi Gin rời khỏi, để lại Ran với mớ cảm xúc bồng bông. Không được, cô đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, lần này có lẽ không ổn rồi. Bằng mọi giá cô phải đưa cô ấy rời khỏi nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt.

Cô nhấp một ngụm rượu Sherry đắng chát, đôi mắt tím nhìn xa xăm, gương mặt đanh lại như đang suy nghĩ gì đó rất căng thẳng. Cô nhớ Shinichi, nhớ ba mẹ, giờ này họ đang làm gì. Cô gái đó có làm hại họ không? Và tài liệu đó Kaito có lấy được chưa? Cô gái đó sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Cô cũng uống phải thứ thuốc độc đó, nhưng may mắn là đã ói ra hết, tất nhiên là móc họng sau khi bọn chúng đi khỏi. Hy vọng rằng thuốc chưa kịp thấm và cơ thể sẽ chịu đựng được mà không phát tán thêm nữa, nếu không không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Cô có cần tôi giúp gì không?  Một giọng nói sắc lạnh vang lên khiến cô hơi giật mình. Đó là người dạy cô bắn súng, người sẽ hỗ trợ cô khi cô thực hiện nhiệm vụ. Một kẻ giết người không gớm tay chăng?.

- Không, cảm ơn. Anh có thể ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Giọng Ran lạnh lùng vang lên, cô thật sự không muốn qua lại quá nhiều với những thể loại người như này.

- Được, nhưng cô ăn chút gì đi, tôi có mang ít đồ ăn đây. Có lẽ nó sẽ ngon hơn rất nhiều những món ăn lạnh lẽo này đấy.

- Có lẽ vậy, cảm ơn.

Người đó xoa đầu Ran một cái rồi rời khỏi phòng, những cuộc trò chuyện chóng vánh có khi là không đầu không đuôi nhưng lại làm cho cô an tâm đến lạ. Ít nhất anh cũng là niềm an ủi duy nhất ở cái nơi quái quỷ này.

Nói rồi người đó để lại phần cơm còn nóng hỏi rời đi. Ran nhìn hộp cơm mỉm cười. Cô thật sự cảm thấy ấm áp. Hộp cơm được chăm chút tỉ mỉ, chỉ là hơi vụng về nhưng dư vị quen thuộc. Một món ăn đơn giản, bày trí cũng đơn giản nhưng nó rất ngon, là hộp cơm ngon nhất đối với cô.

Giọt nước mắt khẽ rơi trên má, rơi thẳng vào những hạt cơm đang nằm yên vị trong hộp. Vì sao cô lại khóc, có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu, sẽ không còn đơn giản như 2 tuần qua nữa. Liệu cô còn được bao nhiêu lần thưởng thức dư vị ấm áp này. Cô cũng không hiểu sao mình mạnh mẽ đến vậy, hay tình yêu thương biến thành sức mạnh, chưa bao giờ cô nghĩ một đứa sợ máu, sợ sự chết chóc như cô lại đang ngồi ở trong một tổ chức tội ác như này. Buồn cười nhỉ, nhưng đó là lựa chọn và cô chưa bao giờ hối hận.

Cô nhớ gương mặt tái ngợt lúc Shinichi bị thương nhưng vẫn không chịu rời đi, nhớ nụ cười hạnh phúc của cha mẹ khi " Ran" trở lại, nhớ cái ôm ấm áp của Sonoko cho cô bạn tên Yu, nhớ ánh mắt gửi gấm tâm tư của Shiho, nhớ nỗi niềm tận đáy lòng của siêu đạo chích Kid, nhớ cô gái có gương mặt đầy sát khi như ánh mắt lại u buồn, nhớ cả ánh mắt đầy lo lắng của Amuro,.. Tất cả những thứ đó làm cô không thể nào từ bỏ, bản thân cô cũng không được phép yếu đuối.

Gạt nhanh giọt nước mắt cô lại mỉm cười. " Mình biết nên làm gì tiếp theo rồi" 

_______

*** Trường cấp 3 Teitan giờ ra chơi,

- Ran cậu đi với tớ xíu nhé. Yu kéo Ran ra ngoài, 2 người đi thẳng lên tầng thượng trường.

- Chuyện gì, cậu nói đi. Ran lên tiếng, giọng hơi mệt mõi.

- Cậu có biết Kaito Kid không, ý tớ là Kaito Kuroba ý?

- Tớ không biết, cậu đang nói gì vậy? Ran vẫn trả lời, vẻ mặt thờ ơ như vậy.

- Người này nè. Nói rồi Yu lấy trong balo ra một tấm hình của cô bạn chụp chung với một chàng trai mặt đồ trắng. Gương mặt thanh tú, nụ cười tự tin, còn cô đứng bên cạnh nụ cười rất hạnh phúc.

Ran khẽ chau mài, đầu hơi đau, tim cũng đau nhưng cô phủ nhận tất cả. Cô nhìn Yu với một ánh mắt căm thù, rút bên trong túi ra một con dao lao tới Yu chém liên tục. Yu né được hết những đơn tấn công đó nhưng có vẻ không ổn. Chợt cậu ấy xuất hiện, người trong tấm hình đứng trước mặt. Ran thấy cậu ấy, ánh mắt trở nên khác lạ, sau đó không hiểu gì, cô vẫn lao về phía cậu.

- Phụt,.. Cậu hông hề né tránh, nhát dạo trúng vào bên hong cậu chảy máu, Yu vội lao đến dung Karate đánh ngất cô gái ấy. Kaito đỡ cô, ôm nhẹ vào lòng. Ánh mắt hối hận nhìn cô ấy đau lòng. Còn Yu thở dài,

- Có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như vậy, tớ sẽ đưa cô ấy về phòng y tế, cậu đi theo dõi vết thương đi. Tớ hy vọng lần sau sẽ ổn hơn.

Yu đỡ cô bạn từ tay Kaito, đưa cô ấy về phòng y tế. Vì cả 2 đều biết nếu còn dây dưa thì bọn chúng sẽ phát hiện. Chỉ hy vọng khi gặp lại cậu, trong ký ức của cô ấy sẽ có gì đó sống lại. Dùng cách này không biết có tác dụng với cô ấy không. Hy vọng tình cảm họ dành cho nhau sẽ khiến cô ấy mạnh mẽ và vượt qua.

Yu đã hứa với Kaito sẽ cho họ gặp nhau, hồ sơ đó Kaito vẫn chưa lấy được, bọn chúng đúng là khó đối phó, nhưng vì cô gái đó cậu có thể làm được tất cả.

***

Tối đó, Ran ngồi trên chiếc giường nhỏ thẩn thờ, chợt có gì đó làm cô chú ý.

- Tên trộm đó thật là to gan mà, hắn dám ăn cấp tài liệu của tổ chức sao? Ta không tin hắn có thể sống sót trờ về.

Ran tò mò đi theo họ, một mớ hỗ độn. Trước mặt cô là tên Gin đang chỉa súng vào cậu bạn mang tên Kaito Kid, cô khẽ cau mài nghĩ ngợi, ánh mắt cố gắng không thể hiện sự lo lắng.

- Rất hay đó chàng siêu trộn, nhưng ta nghĩ đây là lần cuối ngươi có thể đi trộm đấy. Gin nhìn Kaito với nụ cười thõa mãn.

Ran liếc qua nhìn cậu, người đầy vết thương, đúng là tổ chức này không hề đơn giản. Cậu hướng ánh mắt về cô gái với gương mặt vô cảm và ánh mắt buồn. Ánh mắt đó như rất muốn nói gì đó với cô, rất nhiều nhưng lại không thể mở lời. Còn cô gái đó đứa im một cách máy móc, vô thức nhìn vào Gin như chờ mệnh lệnh. Cảm giác đó tim cậu ấy đau như ngưng đập. Cậu có thể bị thương, có thể bị giết nhưng xin đừng để cậu trong hoàn cảnh này, người cậu yêu thương đang chịu đau khổ, cậu lại bất lực chẳng thể làm gì.

- Cô, giết hắn đi. Tên Gin đưa khẩu súng về phía cô gái, ánh mắt đầy ma lực nhìn cô. Như một con robot được điều khiển, cô nhận lấy và hường họng súng về phía người con trai đang vật vã trước mặt.

Cậu nhắm mắt lại như đợi án tử. Không có quyền trách móc, là cậu đã đẩy cô vào hoàn cảnh này. Chỉ là cậu hối hận vì không bảo vệ được cô, cậu đau lòng vì đến lúc cậu chết đi cô vẫn chưa thể trở lại là chính mình.

- Aoko. Cậu thì thầm, ánh mắt dịu dàng vẫn hướng về cô gái ấy.

- Đoàng...... Viên đạn xé vó bay thằng vào vai cậu. May mắn là cô gái ấy bắn không giỏi, nếu không thì không phải là vai mà là tim rồi.

Máu chảy ướt nền đất, đôi mắt tím khẽ lay động, Ran định bước tới nhưng có bàn tay nào đó kéo lại. Một cái lắc đầu thật khẽ như ra hiệu không phải là lúc manh động. Đôi mắt cô đanh lại, vô hồn. Không thể để tên Gin đó biết cảm xúc thật của cô được, vì viên thuốc đó đã khiến cô vô cảm rồi mà.

- Tớ xin lỗi cậu, Aoko.

- Đoàng........

Chẳng bận tâm điều cậu ấy đang nói, viên đạn thứ 2 vẫn vô tình lao tới. Lại một viên nữa ghim vào da thịt đau điếng. Cậu cắn răng không cho mình ngất đi.

Tay cô gái nhỏ đôi mắt khẽ xao động, trong đầu hiện ra những suy nghĩ ẩn hiện, nhìn thẳng vào mắt cậu cô lại thấy nhói. Aoko lại tiếp tục bóp cò nhưng may thay súng đã hết đạn. Cô khựng lại, nhận những viên đạn khác từ tay một tên thuộc hạ nào đó.

"Aoko, cậu yêu Kaito mà, có đúng vậy không, cậu sao lại nỡ giết người mình yêu chứ" Một câu nói thì thầm của một kẻ không rõ mặt mũi làm cô nhíu mày, ánh mắt khẽ lay động. Aoko là tên cô ư? Cô yêu Kaito ư? Không, Kaito là kẻ thù của cô mà.

" Xin lỗi cậu, tớ là Kaito Kid, xin lỗi đã lừa dối cậu. Cậu là Kaito Kid ư? Cậu sao lại lừa dối tớ. Tớ hận cậu Kaito. Nhưng tớ cũng rất yêu cậu..."

Ngày hôm đó là cậu lừa dối cô, cậu đã lỡ hẹn với cô, là cậu bỏ rơi để cô rơi vào tay tổ chức độc ác này, trở thành công cụ giết người của chúng. Giờ đây, mục tiêu của cô lại là cậu, cô có muốn giết cậu không, bây giờ cô phải làm sao, cô có nên tin vào linh cảm của mình hay chỉ nên tin những điều đang diễn ra ở hiện tại.

Hiện tại của cô là cậu liều mạng vào tổ chức này để lấy tài liệu về viên thuốc cô đã uống, cậu không sợ chết chỉ muốn cứu cô. Trớ trêu thay, cậu lại bị chính cô giết. Cô đã trờ thành ác quỷ tay nhốm máu sao?

- Bắn nhanh đi, ta không muốn chờ đợi. Thấy Aoko có vẻ lưỡng lự tên Gin hơi nóng lòng.

Cô vẫn đứng đó nhìn cậu, ánh mắt đó làm cô không thể nào xuống tay được. Đầu cô lại đau, tim cô lại đập liên hồi.

" Chào cậu, tớ là Kaito Kuroba. Tặng cậu nè. Tớ sẽ đưa cậu đi chơi. Aoko sao lại là cá... Kaito, là cậu sao? Ừa tớ đến đón cậu đây, đừng khóc chứ cái đồ ngốc này. Bởi vì cậu rất quan trọng với tớ,.. Bởi vì....."

- Aoko, tớ yêu cậu. Giọng nói cậu nhỏ dần vì mệt, thật may mắn vì cuối cũng cậu cũng kịp nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Giờ cậu chết cũng mãn nguyện.

- Đoàng...

Lại là tiếng súng, nhưng lần này mục tiêu không phải cậu mà là cô ấy - Aoko. Kaito đã vội ôm cô lại tránh viên đạn đó. Nhưng cậu quá yếu rồi, không thể tránh thêm viên nữa, cuối cùng 2 người đều trúng đạn mà ngã xuống rồi ngất đi, chỉ là cậu vẫn ôm cô vào lòng như sợ mất đi một lần nữa. "Xin lỗi cậu, Kaito". Đôi mắt đỏ ngầu đó chợt chuyển sang nâu rồi nhắm lại thanh thản.

Tên Gin thổi nhẹ làn khói bay ra từ khẩu súng cười mãn nguyện, hắn liếc qua nhìn gương mặt bình thãn của Ran thì thầm "Tốt, quả nhiên lạnh lùng, viên thuốc đó kết quả hơn mong đợi đấy."

- Kiểm tra lại cho ta. Gin lên tiếng ra lệnh, một tên lính bước tới kiểm tra rồi báo cáo.

- Thưa đại ca, chúng đã chết hết rồi.

- Tốt, đưa chúng ra ngoài cho sói ăn thịt đi. Nhưng khoan để ta kiểm tra lại.

Hắn với gương mặt lạnh lùng bước tới, muốn đích thân xác nhận lại. Sau khi xác nhận là bọn chúng mãi mãi không thể gây thêm phần phức gì đó cho mình, hắn nở nụ cười man rợ bước đi. Không quên nhìn Ran thì thầm " Nếu không cẩn thận lần sau đến lượt cô đấy"

- Thưa đại ca, tài liệu thuốc vẫn an toàn, không có dấu hiệu bị xâm nhập. Tên Vodka báo cáo

- Tốt, tên này cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém. Trong lúc chờ tài liệu mật của cô bé tóc hồng xinh xắn kia thì ta sẽ giải trí với tên thám tử miền tây Hattori Heiji.

Nói rồi hắn nở một nụ cười man rợ rồi bỏ đi.

_____

Cô gái với mái tóc nâu đỏ cười, nụ cười nữa miệng quen thuộc. Một mail mới nhận, là tài liệu quan trọng được gửi từ tên siêu trộm ánh trăng. Cậu ấy đã chọn hy sinh để lấy tài liệu đó, nhưng không phải là tài liệu thuốc giải cho cô gái cậu yêu, mà là tài liệu vì lợi ích của tất cả mọi người. Cậu chọn cách dùng tình yêu để cô thức tỉnh, và cuối cùng đã thành công. Lúc đó, ánh mắt cô gái đã không còn đỏ ngầu giận dữ, thay vào là một ánh mắt đen nâu dịu dàng nhìn cậu. Cả 2 đã hy sinh như thế đó, có lẽ họ sẽ chẳng thể đồng hành cùng những người bạn trong trận chiến sắp tới. Nhưng sự hy sinh đó không hề vô nghĩa, tài liệu quan trọng đó cậu đã lấy được, rất ngoạn mục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro