PHẦN 6 VỊ NGỌT CỦA SHERRY HAY VỊ MẶN CỦA NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu nói sao, Hattori mất tích?

- Ừa, từ hôm qua, khi cậu ấy đưa Kazuha ra sân bay thì không trở về nữa.

- Không lẽ cậu ấy nghe cuộc trò chuyện hôm qua của chúng ta.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Shiho thở dài còn Shinichi vô cùng lo lắng, nếu đúng như vậy thì sau khi cậu ấy nghe cuộc trò chuyện đó và quyết định tách lẽ để không liên lụy mọi người. "Cái tên đó đúng là ngốc mà".

- Vậy chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy chứ?

- Không, tớ sẽ nhờ thanh tra Megure và bác Mouri giúp. Chúng ta sẽ không đi lung tung sẽ rất nguy hiểm.

- Vậy cậu có trở về đó không.

- Có, tớ có thể nghe ngóng thêm tình hình trong lúc đợi những bậc phụ huynh hành động.

- Shinichi nè..... cẩn thận nhé.

- Ừa, tớ biết rồi

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở đó, Shiho vẫn lo lắng không yên còn Shinichi cũng lặng lẽ rời khỏi.

****

Trong căn phòng le lói đèn đó, cô gái ngồi nhìn ra cửa sổ, một màu tối u ám bao vây lấy cô cả trong tâm trí. Bây giờ đã đến kỳ nghĩ đông và cô không cần phải đi học, cũng không được về nhà, giờ cô chỉ còn cách ở lại lên kế hoạch cho mục tiêu của bọn chúng.

- Chào cô bé, vẫn khỏe chứ. Ta đến mang cho cô một tin tốt đây. Tên Gin lạnh lùng bước vào, trên tay là một điếu thuốc lá đang cháy dỡ, những luồng khói phì phà vào gương mặt khiến cô khó chịu.

- Nói đi. Ran lạnh lùng trả lời nhưng không quay lại.

- Mục tiêu lấy tài liệu FBI bây giờ cô không cần làm nữa, ta có trò khác vui hơn rồi.

- Ừa, ta không quan tâm

- Tôi nghĩ cô sẽ quan tâm đấy, sau khi trừ khử Kaito và Hattori thì mục tiêu tiếp theo của ta là Sherry. Cô biết đó, cô gái tình địch của cô – Shiho Miyano. Ta sẽ giúp cô rửa hận. Thấy sao, thú vị chứ? Hắn cười một nụ cười chết chóc rồi rời đi, bỏ lại cô với nhưng suy nghĩ mệt mõi. Cô liếc nhẹ ra sau như tìm kím cái gì đó, và kết quả là... không thấy. Chỉ còn lại một nụ cười buồn. Nỗi bất an ngự trị trong tâm trí.

" Có lẽ mình đã bị chúng phát hiện, giờ phải nhanh lên mới được". Cô lại rót ly Sherry uống cạn. Hơi khó chịu nhưng đó cũng là một cách làm dịu tâm trạng cô lúc này.

_______

Nhà Kudou,.

King.....kong...... Tiếng chuông của mỗi lúc một dồi dập.

- Tôi ra ngay, Shiho bước ra với vẻ mặt mệt mõi, sau đó thoáng bất ngờ. Gương mặt hiện lên sau cánh cửa làm cô hoãng hốt. Từng nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Đó là 2 tên mặc đồ đen, dáng người cao cao, gương mặt che kín, thứ âm thanh mà họ thốt ra đâu đó là:

- Mở cửa. Ngay sau đó là một khẩu súng luồng qua khe cửa đưa thẳng vào đầu cô gái tóc nâu đỏ.

- Dừng tay lại. Là giọng của Shinichi, cậu ấy đã vội vã trở về sau lúc đó. Nhưng một khẩu súng khác lại đưa vào ngay đầu cậu, và họ thì thầm rằng " Vào nhà đi, chúng ta có chuyện cần giải quyết với nhau". Shinichi nhìn sơ một lượt khẽ nheo mài như đã biết được gì đó.

Shiho mở của, cả 4 người họ cũng bước vào, sau khi cánh của lớn trước nhà khép lại, một tên đã không ngần ngại nổ súng.

- Đoàng,

Cây súng trước mặt Shinichi được kích hoạt, một thứ gì đó được bay ra từ nòng túng, văng tán loạn trong sự ngạc nhiên của 2 bạn trẻ với đôi mắt hình 2 chấm,.

- Là... cậu. Hattori?

Shiho chưa hết ngạc nhiên thì cậu bạn kia đã tháo lớp hóa trang xuống. Lộ ra gương mặt rất Hattori trước mặt. Shinichi càu nhàu

- Có gì mà vui chứ

- Nhưng mà cậu đi đâu vậy Hattori, tớ tưởng cậu bị bọn chúng thủ tiêu rồi chứ.

- Là chú Kuroba đã giúp tớ. Nói rồi Hattori quay qua người đàn ông đang đứng bên cạnh. Ông ấy là cha của Kaito, Hattori nhớ lại lúc đó.

***

Hattori tỉnh dậy khi đầu vẫn còn đau, có lẽ là do tác dụng phụ của viên thuốc lúc nãy cậu uống. " Mày ngốc thật hattori, chưa gì đã vội thuốc thuốc, nhưng may mắn là mình không bị bắn trúng tim, mà trúng đâu nhỉ? Lá bùa ư, Kazuha, cậu lại cứu tớ một mạng rồi. Nhưng sao mình vẫn còn sống nhỉ? Lúc đó mình không nghĩ là bọn chúng sẽ đẩy mình xuống vực, sau đó mình không còn nhớ gì cả. Nhưng mà... Chuyện gì vậy nè."

- Cháu tỉnh rồi à, chào cháu ta là Toichi Kuroba. Một người đàn ông bước vào, dáng dóc phong độ, mặc bộ đồ trắng có gì đó lịch lãm và quen thuộc lắm.

- Chào chú, chú là cha của Kaito đúng không ạ? Chính chú đã cứu cháu sao?

- Đúng vậy, chỉ là trả ơn các cháu đã cứu mạng thằng con của chú mà thôi. Ông Kuroba bật cười

- Cám ơn chú đã cứu mạng cháu. Cháu nghĩ chúng ta có chung mục tiêu, chú có muốn về nhà Kudou không ạ? Sẽ không làm chú thất vọng đâu.

- Một đề nghị không tệ nhỉ, được chúng ta đi nhỉ? Ông Kuroba lại cười, nụ cười bí ẩn.

_______

Cô gái tay nắm chặt điện thoại, nhẹ nhàng đi xung quanh một vòng xem xét. May mắn là Shinichi không có ở đây, nếu không cô sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Trong thời gian ở lại đây cô đã biết được khá nhiều về bọn chúng, về ông trùm và kế hoạch mang tên S.O thâu tóm Tokyo, một công trình tâm huyết của bọn chúng.

- Các ngươi gọi ta đến đây làm gì? Cô gái có đôi mắt tím biếc nhìn quanh, chúng đang đưa cô đến một căn phòng vắng, bên trong là rất nhìu loại hóa chất ngổn ngan đáng sợ,.

- Đây là phòng nghiên cứu của tổ chức, là căn phòng mà cô bé Sherry làm việc. Cô thấy sao, cô ấy thông minh và xinh đẹp hơn cô nhiều đúng không? Hắn nhìn cô bằng một cái nhìn có gì đó chua chát.

- .......

- Để ta nhắc cho cô bé nhớ.

Nói rồi hắn mở trên màn hình lớn, video của ngày hôm đó, lúc ấy cậu đã nói Ran Mouri không xứng làm bạn gái của cậu. Ừa cô quả thật không xứng. Giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt thiên thần. Ánh mắt thân thuộc đó, gương mặt ưu tú đó, nụ cười cong môi tự tin đó, làm sao cô có thể quên được. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, bên góc có một thứ gì đó phản chiếu, cô thấy phía sau hắn đang lấy ra một viên thuốc, và anh Boubon đúng sau đó nói với hắn rằng:" Nếu uống quá liều lượng một viên thì cô gái đó có thể chết đấy. Nhưng cô thấy hắn không hề có phản ứng gì, vẫn bước từng bước về phía cô, từng bước chân lạnh tanh đến đáng sợ,. Rồi 2 bên cô 2 người đàn ông lực lưỡng giữ tay cô lại, một tên nào đó đưa thẳng viên thuốc vào miệng cô nhanh đến nỗi cô chẳng kịp phản kháng.

- Ta không biết bằng cách nào mà ngươi chống lại được tác dụng của viên thuốc lần trước, nhưng để ta xem lần này ngươi làm thế nào.

- .........

- Thật nực cười, các ngươi nghĩ bọn ta không biết cái tên nhãi con kia trà trộn vào đây sao?. Bọn ta biết hết đấy, cả việc ngươi đang giải vờ để thu thập thông tin, trò vui thì nên để sau cùng chứ, đúng không? Nhưng mà cô xem, ta chỉ vừa hù hắn - nhắc đến tên Shiho hắn đã vội vàng rời khỏi, bỏ lại cô 1 mình giữa nguy hiểm,. Ta đau lòng thay cô đấy. Tên Gin thì thầm

Viên thuốc thứ 2 này cộng với lần trước nữa nên thấm khá nhanh. Mái tóc hồng bạch kim chuyển về màu đen như bình thường nhưng kéo theo đó là đôi mắt tím biếc dần đỏ. Một màu đỏ ngầu như ác quỷ trong lốp thiên thần.

Cô té xuống sàn nhà, cảm nhận từng thành phần của thuốc len lõi vào tế bào. Tiếp theo là mệt mõi, buồn ngủ và không còn nhớ gì, mất dần nhận thức. Trong căn phòng đen tối, một cô bé nhỏ nằm đó, xung quanh là những nụ cười gian xảo đắc chí.

Trong vô thức cô nhìn thấy cậu, thấy Shiho, thấy cả ba mẹ mình nhưng tất cả đều rời đi, cô cố gắng gọi nhưng không ai quay lại, họ lạnh lùng như cô không hề tồn tại. Cô thấy mình rơi vào một hố sâu, rất sâu, rất đau. Cô rất sợ, chơi vơi, lạc lõng. Tất cả đều xa lạ, rồi họ nói gì đó với cô, nói rất nhiều. Tai cô ù ù, không muốn nghe gì nữa,.

Ran giật mình tỉnh lại, mồ hơi ướt đẫm trên trán, nhìn sơ một lượt, là một căn phòng u ám. Có một vài tên lính canh gác để đảm bảo cô sẽ không giở trò. Cô bây giờ không còn nhớ mình là ai, không biết nơi đây là đâu. Xoa xoa thái dương mệt mõi, trong đầu không có nỗi một mãng ký ức nào, trắng trơn như tờ giấy mới.

- Cô bé tỉnh rồi à. Một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt man mát buồn, một cái cong môi quyến rũ. Bà ta đẹp như một nữ thần vậy, như trong đôi mắt nhen nhóm ngọn lửa giận dữ của ác quỷ.

- Tôi là ai? Ran trả lời, đôi mắt ngây thơ tròn trỉnh số 0 nhưng tình cảnh của cô bây giờ vậy.

- Cô là Yu, ta đến để giúp cô trả thù.

- Trả thù sao? Cô hơi rùng mình

- Đúng vậy, trả thù hai con người bội bạc. Một người là bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng chính là bạn trai cô. Còn một người là bạn, là em gái của cô. Nhưng họ lại gạt cô, họ lừa dối cô. Nên nhớ trả thù....trả thù....trả thù.....

Bà ta nhìn thẳng vô mắt cô gái, miệng liên tục nói những câu kinh tởm như niệm chú, cấy tất cả vào bộ óc non nớt của cô gái bằng những khái niệm giết chóc, thù hận.

Màu mắt đó chợt sáng lên, đỏ chói như máu. Nụ cười lạnh tanh đến đáng sợ. Đôi cánh thiên thần đó sẽ nhốm đầy màu tươi. Và nụ cười thiên thần sẽ thay chổ cho giọt nướt mắt,..

___

- Lợi dụng cô ta để xử lý tên thám tử đó, đúng là một trò chơi thú vị.

Tên Gin nốc cạn một chai rượu Sherry, cố gắng giữ lại dư vị ngọt ngào đó. Hình ảnh cô gái tóc nâu đỏ ẩn hiện. Hắn say ư? Không, chỉ là một tên sát thủ như hắn thì làm gì say. Có chăng là cô ấy quá cố chấp, cứ ở mãi trong tâm trí hắn. Hắn thì thầm: Sherry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro