PHẦN 8: KÍ ỨC RỜI RẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran mở mắt nhìn quanh một vòng, căn phòng này xa lạ nhưng lại quen thuộc. Ngồi dựa vào tường, tay bó gối, trong đầu trống rỗng. Hình như trong lúc hôn mê ai đó đã cõng cô về đây, nhưng căn phòng này không hiểu sao lại quen thuộc và ấm áp đến lạ, đến mức cô không muốn rời đi. Nó khác hoàn toàn với sự u tối của căn phòng đáng sợ ở tổ chức kia.

Cô đứng dậy, đi một vòng, trên bàn học, tập sách và cả những con thú bông được sếp ngăn nắp, một tấm ảnh của cô với một người nào đó. Đúng rồi, là Kudou Shihichi, kẻ thù của cô. Hay cô yêu cậu quá nên khi bị phản bội cô quay ra hận cậu. "Ran ơi cái lý lẽ gì đây" ?. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là mệnh lệnh, là cái thứ duy nhất tồn tại trong đầu cô lúc này. Cô đến bên cửa, khóa chặt lại không muốn ai làm phiền rồi ngồi bẹp xuống đất, hình như bản thân cô lại sợ ra ngoài, không biết bên ngoài là ai nhưng dù sao cũng rất đáng sợ.

Cô nghe có tiếng gõ cửa, có tiếng nói gì đó nhưng cô không quan tâm. Cô lại gần cửa sổ, kéo chiếc ghế ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa anh đào bay trong gió. Cô thấy hình ảnh 2 người một nam một nữ đang đi cùng nhau. Họ cãi nhau chí chóe về những câu chuyện thường ngày. Người phụ nữ đó giống cô như đúc, nụ cười và ánh mắt thật sự rất giống. Nếu là ngày trước thì chắc chắn cô sẽ mỉm cười, nhưng giờ thì không, cô chẳng thể cười được nữa.

- Cốc cốc....

- Cậu có đói không, tớ có nấu cơm cà ri cho cậu nè.

Một âm thanh gì đó bên ngoài vọng vào, vì đối với cô giờ chẳng quan tâm gì nữa, lại ngồi thẩn thờ ở ghế. Cả đêm, cả ngày như thế cô chẳng ra khỏi phòng, không ăn, không uống, cũng chẳng quan tâm ai bên ngoài nói gì.

- Bùng...

Cánh của phòng bật ra tan nát vì một lực đầy nào đó khá mạnh, cô nhanh chóng lên đạn khẩu súng luôn mang theo bên mình, nhìn chằm chằm vào cái người vừa làm phiền mình.

- Ran, con bỏ súng xuống có được không, giờ chúng ta đi ăn gì nhé.

Người đàn ông đó nhìn cô với nét mặt lo lắng còn người phụ nữ bên cạnh rưng rưng như sắp khóc. Nhìn nét mặt lo lắng, thân ảnh hao gầy, đôi mắt đã thâm quần vì thức khya chợt làm cô nhói lòng.

Ran nhìn họ, không có sát khí, chỉ có một cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô bỏ lại khẩu súng vào túi rồi gật đầu bước ra. Dù gì họ cũng không phải kẻ thù, cũng không mang lại nguy hiểm cho cô, mà cô cũng cần phải ăn trước khi chết đói. Vậy nên đi ra khỏi phòng ăn gì đó sẽ không phải là một ý kiến quá tệ.

Món ăn nghi ngút khói được dọn lên bàn, nó giống như cơm cà ri vậy. Nhưng khi đưa vào miệng, một hương vị gì đó làm cô ngưng lại.

- Không ngon.

Cô nhìn tập trung vào đĩa cà ri nghi ngút khói, nét mặt lạ lẫm như đây là một cái gì đó chứ không phải cà ri.

- Mẹ con chỉ nấu được vậy thôi. Người đàn ông bên cạnh nhìn cô ái ngại rồi cũng bỏ đũa xuống, còn người phụ nữ kế bên nét mặt man mát buồn. Không hiểu sao thấy cảnh đó Ran lại chạnh lòng, cô đứng dậy đi thẳng vào bếp rồi thì thầm gì đó kiểu như là: Để con nấu, nhưng âm thanh đó rất nhỏ như sợ 2 người họ nghe thấy vậy.

- Hy vọng hai người sẽ thích.

Sau một hồi nấu nướng, Ran từ trong bếp mang ra 3 đĩa mì xào đơn giản nhưng cả hai người đó đều ăn một cách ngon lành. Cả hai đều rưng rưng nước mắt, dư vị quen thuộc này làm sao họ quên được. Đối với họ, món ăn ngon nhất là những món ăn do chính tay con gái cưng của họ làm.

- Hôm nay Shinichi nói sẽ đến dẫn con đi chơi đó. Ông Mouri nhìn lén phản ứng trên gương mặt con gái. Không có gì, không một phản ứng hay lay động nào. Điều đó thật sự làm ông lo sợ.

......

- Ran, tớ đến đưa cậu đi chơi nè.

Ran hơi nhíu mài, là Kudou Shinichi và cả Miyano Shiho. "Có lẽ cô ấy sợ mình làm hại tên đó nên đi theo. Được, nếu đã như vậy thì mình cho cả 2 tội nguyện".

Trong đôi mắt Ran có gì đó xao động, một chút ngột ngạc, một chút khó chịu. Cảm giác này là sao?

Họ - 3 người cùng nhau đi vào khu vui chơi. Cô gái ấy cứ chăm chăm nhìn vào Ran dò xét, còn Shinichi thì cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác chỉ mong cô nhớ lại chút gì đó. Ran chẳng nghe được gì, chỉ cảm thấy hơi khó chịu, bây giờ cô chỉ muốn được về nhà thôi.

"Sao mình lại thấy khó chịu khi có Shiho ở đây nhỉ, cô ấy không làm gì mình. Mà mình cũng không muốn ra tay với cô ấy, một mình Shinichi là đủ rồi."

Cô đã từng nghe họ kể về Shiho, và cả những lúc Gin muốn bảo vệ cô ấy. Lần đó, những viên đạn chỉ nhắm vào cô và Shinichi, lại tránh rất xa Shiho, vậy có nghĩa là hắn có tình cảm gì đó đặt biệt với cô gái ấy. Ran liếc nhìn sang Shiho, đôi mắt nâu sắc sảo hơi buồn, gương mặt thanh tú, mái tóc nâu đỏ đặt biệt.

Mắt Ran bắt đầu nóng lên, đỏ ửng màu của lửa. Cả 2 người họ phát hiện điều gì khác lạ ở cô, Shiho kéo Shinichi lùi lại, nhưng cậu vẫn cô chấp đứng trước mặt cô. Nơi họ đứng là một chổ khá vắng, trong khu vui chơi thì ít người đến chổ này nhất, nên nếu có nổ súng hoặc có án mạng thì sẽ rất ít bị phát hiện.

- Xin lỗi nhưng nhiệm vụ của tôi là lấy mạng cậu, Kudou Shinichi.

Cô kéo trong túi ra một cây súng ngắn, món vũ khí mà cô luôn đem theo bên mình, và tất nhiên nhiệm vụ của cô là giết cậu.

Họng súng ấy hướng về phía đó, nhưng cậu hông hề phản ứng gì. Nếu có thể chết dưới tay cô, cậu cũng mãn nguyện.

- Đồ ngốc, cậu mà chết là cô ấy vào tù đấy.

Câu nói của Shiho làm cho Shinichi chợt tỉnh, cậu đúng là ngốc thật mà. Cậu phải bảo vệ cô ấy, phải kéo cô ấy trở lại là chính mình. Sao cậu lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy được chứ, thật ra Ran chính là nguyên nhân khiến bộ não của cậu không chịu hoạt động.

Viên đạn vẫn cứ bay, Shinichi né được nó. Cậu vẫn hướng ánh mắt ấm áp nhìn cô, nhưng hình như không có tác dụng, một viên đạn khác lại bay đến cậu. Lần này cậu không né được nữa, viên đạn đã trúng bụng, rất may vì cô bắn không giỏi, nếu không cậu đã mất mạng rồi.

Shiho hoảng hốt gọi cấp cứu, Ran vẫn đứng nhìn theo cô gái đó luống cuốn lo lắng. Nhìn qua Shinichi vẫn nhìn cô, không oán trách, không hận thù, chỉ có sự yêu mến đến ngọt ngào.

- Ran, tớ xin lỗi, cậu có thể trở lại là Ran của tớ được không. Chỉ cần cậu là Ran, cậu muốn tớ thế nào cũng được.

Ánh mắt đó khoáy sâu vào tim cô, máu của cậu ướt đẫm nền đất. Dù không còn sức nhưng tay cậu vẫn hướng về phía cô, miệng vẫn thì thầm tên cô.

Súng cô lại tiếp tục lên đạn, đôi mắt đỏ đó không đáp trả lại yêu thương của cậu, nhưng có gì đó kềm nén cảm xúc đến xót xa.

- Đoàng,

Viên đạn tiếp theo được bắn ra, cậu nhắm mắt đón nhận nó nhưng nó không bay vào cậu, mà là vào chân cô, cô đang cô đấu tranh với một cái gì đó, và theo cách cô học được, tự làm đau mình thì sẽ tỉnh táo hơn. Vì cô không thể giết cậu ư? Hơi nực cười nhỉ, tại sao cô lại không muốn giết cậu.

Tiếng súng nổ làm Shinichi chú ý, cậu hoãng hốt nét mặt đau lòng, cố gắng gượng đứng lên đi về phía cô nhưng không kịp, cô đã quay lưng đi mất, với những dòng máu chảy dài trên đất, với gương mặt lạnh tanh cố kềm nén cơn đâu.

Cô ngồi bệt xuống khi xe cấp cứu đưa cậu đi. Vì sao cô không bắn thêm 1 viên nữa, cô cũng không biết, đó là cơ hội rất tốt mà, nhưng cô lại không ra tay. Cô đang do dự vì điều gì?

Một thoáng ký ức nào đó ẩn hiện, là cậu cũng cô đang chơi những trò chơi mạo hiển, là cô nắm tay cậu vì sợ, là cảm giác lạnh lạnh ở má khi cậu đặt lon nước lên, là khi nước bắn lên tung tóe ở khán đài, là lúc cậu vừa kéo cô đi tránh tên sát nhân vừa nói yêu cô.

Một giọt nước mắt nóng hổi nào đó vừa rơi không tự chủ, cô lấy tay lao vội khi có âm thanh gì đó phát lên sau lưng mình

- Sau rồi cô bé, tên đó ....

- 2 viên đạn, có thể hắn sẽ không qua khỏi.

Cô lạnh lùng đáp trả, cô biết hắn là ai và hắn muốn gì. Cô cúi mặt, không chút cảm giác có lỗi xâm lấn. Nếu cậu ấy chết thì sao?

- Tốt, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì chúng ta về chứ?

- Vâng thưa đại ca. Cô trở lại với gương mặt lạnh tanh, bước theo bọn chúng với đôi chân khập khiễn. Trong đầu không một cảm xúc, còn tim thì đập loạn từ lúc nào.

*******

- Cái gì? Các người muốn thay đổi kế hoạch đầu tư?

- Đúng vậy, chúng tôi sẽ đổi sang địa điểm khác nhưng vẫn hợp tác với dự án của các ông, chỉ là đổi địa điểm thôi.

- Nhưng chúng tôi đã ký hợp đồng và nhận tiền, bây giờ không thay đổi được. Với lại bên đó không phải tầm thường, không thể đùa giỡn, chúng tôi có thể mất mạng ấy.

- Ông yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường tất cả, chỉ cần ông giữ im lặng đến phút cuối. Mạng của các ông chúng tôi đảm bảo, nhưng nếu các ông giở trò thì chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Các ngươi đùa ta à, một đám nhóc ranh miệng còn hôi sữa, để ta xem các ngươi xử lý kiểu gì đây? Các ngươi bắt chúng lại.

- Anh Makoto cẩn thận

- Tiểu thư, cô đứng sau tôi.

Cuộc thương lượng có vẻ gặp chút vấn đề, nhưng nếu là đánh nhau thì có Makoto và Iori lo rồi, hai cô tiểu thư chắc chắn sẽ an toàn. Chỉ lo cho bọn ngươi kia thôi.

- Tôi đã nói mạng của các ông chúng tôi sẽ đảm bảo, đây không phải là chuyện thương lượng đầu tư bình thường, có liên quan đến tội phạm quốc tế, một lần nữa mong các ông hợp tác.

- Được được, chúng tôi sẽ giữa im lặng và làm theo lời các cậu.

- Xong ......

Cô tiểu thư Sonoko phủi tay vui vẻ, cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, dù có hơi lộn xộn một xíu nhưng mọi chuyện có vẻ ổn. Chỉ là những tên đó có vẻ không ổn cho lắm. Cô quay qua thấy Momiji đang nằm trên lưng của Iori nắm mắt muốn ngủ, Sonoko thở dài " Đúng là tiểu thư mà "

- Em có muốn anh cõng về không?

- Có. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro