Chap 3 : Trên Con Đường Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hãy nói cho tôi biết
-Đừng hỏi tôi nữa, Tôi chẳng biết gì cả, bỏ ra.-Nói xong Ran chạy đi để mặc Shinichi ở quán ăn.
Ran đang đi dưới con đường tĩnh lặng Và Cô đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy thì có một giọng nói vang lên
-Này
Cô quay lại nhìn thì thấy nhóm ba nữ sinh đứng ở đằng sau.
- Gì vậy ?Các cô lại muốn trả thù tiếp à?-Ran nhìn với đôi mắt tức giận
- Chúng tôi thành thật xin lỗi -Cả ba người cùng nói
-Chúng tôi đã sai khi làm cô bị thương và nhận ra rằng mình không nên vì một đứa con trai mà làm hại cô-Giọng Cả ba thay phiên nhau nói
-Ừ không sa....- Ran dừng lại khi đã đọc suy nghĩ của một trong ba người bọn họ và tất cả chỉ là nói dối. Cô biết rõ kế hoạch của bọn chúng và định chạy đi vì mình bị thương xong nên chưa hồi phục không thể đấu lại với bọn họ được nhưng đã không kịp.Ran bị bọn họ đấy xuống dốc của con đường và ngã vào xe lăn khiến cho cô ra ngoài đường nhiều xe cộ. Vì bị bất lực hoàn toàn nên cô không thể di chuyển được. Lúc đó có một chiếc xe tải lao tới(Ran ,ôi ko~~~😱)
-"Shinichi, cứu tớ"-cô nhắm mắt lại và cầu mong.
Cùng lúc đó Shinichi đã lao tới và cứu cô ra khỏi chỗ chết.
-Shi...Shinichi, Tại sao cậu lại ở đây?- Ran ngạc nhiên
- Đây là đường nhà tớ ,mà nếu tớ không ở đây thì cậu đã đi chầu Diêm Vương rồi!-Shinichi bế Ran đi lên dốc và thấy ba cô gái kia
- Này các cô kia, có biết các cô vừa làm gì không hả?- Ran mắng bọn họ kèm theo một sự tức giận.
Ba cô kia nhìn thấy Shinichi liền chạy đi khuất con đường này. Trước khi ba người chạy đi thì Ran đã đọc được suy nghĩ của 3 người
- "Chúng tôi không có ý làm hại cô đâu"
-" Tại đó là lệnh nên chúng tôi phải làm theo"
-" Thành thật xin lỗi"
Nghe thấy suy nghĩ của Ba người bọn họ Ran thẫn thờ nhìn theo
-Sao vậy?- Shinichi lo lắng
- Không có gì đâu-Ran lắc đầu
Trên con đường
- Này ,để ngày mai tôi xử bọn họ hộ nhé!
- Không cần đâu
- Tại sao vậy
- Tại vì bọn họ không cố ý làm cho tôi bị thương đâu
- Vậy thì nói cho tôi biết bí mật của cô đi
-Không được
-E hèm vừa nãy ai là người cứu cô-Shinichi hỏi
- Đương nhiên là cậu rồi!
- Vậy cô là người đạo đức đúng không?
- Thế chẳng lẽ tôi là người vô đạo đức à
- Vậy thì phải trả ơn chứ
- Trả ơn kiểu gì?
- Thì nói bí mật cho tôi nghe đi
- Thôi được rồi ,nhưng cậu phải hứa không cho ai biết đâu đấy!- Ran chịu thua vì các câu nói của cậu
-Ừ-Shinichi cười Tinh Nghịch
- Thật ra là tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào họ năng nực ấy có từ Khi tôi sinh ra và chưa ai biết chứ bố mẹ tôi và cậu.
-Ừ
- Cậu không ngạc nhiên hả?
- Tôi biết trước rồi cần gì phải ngạc nhiên.
- Thế còn hỏi tôi làm gì-Ran cau mày
-Chỉ để xác thực thôi mà
-Đồ ngốc
Bỏ qua cuộc nói chuyện Ran thầm nghĩ:
-" Người ra lệnh cho bọn họ rốt cuộc là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro