Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê,Ran-Shinichi đến gần- cô gái này là ai vậy?
-À, đây là Nanu-Ran giới thiệu
- Chào cậu, Thôi tớ đi nhé!
-Ừm,-Ran vẫy tay, Cô nhìn sang Shinichi- Có chuyện gì vậy?
Shinichi nhìn cô gái một lúc rồi trả lời -À, đúng rồi, ngày mai cậu đi với tớ, tớ có chuyện cần nói.
- Đương nhiên là.... không rồi!
-Tại sao
- Vì ngày mai tớ hẹn đi chơi với Nanu nên không đến chỗ cậu được đâu
- Đi đâu vậy?-Shinichi tò mò
-À há, cậu có vẻ quan tâm lắm nhỉ? Không lẽ đã động lòng cô gái dễ thương ấy rồi-Ran trêu chọc
-Hứ,ai thèm- cài mật khẩu dễ thương khiến Ran không thể nhịn cười- Thôi đừng cười nữa ,nói cho tôi biết đi!
-Hi hi, được rồi. Ngày mai chúng tớ đi công viên nhưng mà đừng đi theo cô ấy lại ngại.
- Rảnh lắm mà đi với hai người-Shinichi quay lại và đi về nhưng trước khi đi thì ghé vào tai Ran-Cô ta không phải dạng vừa đâu
-Là sao- cô quay lại thì thấy cậu ấy đã đi xa rồi-Chẳng lẽ là...
Ran đang chuẩn bị đồ:
-Mồ, cái gì mà cô ta Không Phải Dạng Vừa Đâu, Chẳng lẽ cậu đã thích cô ấy rồi.Hứ, nói luôn ra đi lại còn
-
-
-
- Trời ơi, mình nói gì thế này,mình đang ghen sao.Không lẽ là mình đã phải lòng hắn ta,không,không,không,Ran à, mày nhất quyết không được như vậy
Ở công viên
-Chào Ran-Nanu vẫy tay
-A,Nanu-Ran chạy tới cô vui vẻ ,hôm nay Ran mặc chiếc váy hoa trắng đeo túi đỏ dài trông rất đẹp
-Mình đi ăn kem đi!-Nanu đề nghị
-Ừ
2 người cùng ngồi trong quán kem thì Nanu nói:
-Ngon quá!
-Đúng vậy, Vị đậm đà thật-Ran gật đầu
-Á,tớ xin lỗi-Nanu làm rơi kem vào áo Ran
-Không sao đâu,tớ lau cũng được mà!-Ran lấy khăn lau vết bẩn
-Mình đi tàu siêu tốc đi
- Nhưng tớ sợ độ cao lắm!
-Không sao đâu mà-Rồi Nanu kéo tay Ran lên tàu siêu tốc
Chơi xong tàu siêu tốc,Ran ngồi ghế và cầm túi nôn
-Xin lỗi cậu nhé Tớ không biết cậu bị như vậy-Nanu nói có lỗi
- Không sao đâu mà - Ran nói xong thì tiếp tục nôn
- Cảm ơn cậu mình lên buồng quay kia đi!
-Nhưn...- chưa nói xong thì Nanu tiếp tục kéo cô đi
Trong buồng quay
-Ran ơi cho tớ ngồi cạnh cậu nhé!
-Ừm
-Ô, cầu vồng kìa-Nanu chỉ tay ra ngoài cửa buồng
-Đâu đâu,Ááá-Ran bị rơi ra ngoài nhưng may sao vẫn nắm được vào tay Nanu
-Ran à
-Nanu ơi, cứu tớ với!
-Tại sao tôi phải cứu cô- nghe thấy câu nói đó Ran gần như bất động
- Câu nói gì vậy?
- Cô đã sỉ nhục anh Shinichi và bây giờ lại thân với anh ấy. Rốt cuộc là cô có ý định gì đây hả? Cái chuyện cô bị đẩy xuống con dốc và lăn ra ngoài đường là tôi ra lệnh đó.
-Không lẽ...
-Phải tôi là Kanato Onica, người đã gián tiếp hại cô- khuôn mặt của Onica trở nên đáng sợ
- Không thể nào, Sao cậu không nói cho tôi biết cậu là Kanato Onica, hôm nay cậu còn dẫn tớ đi ăn kem chơi Tàu Siêu Tốc mà
- Bởi vì tên Kanato Onica này là biệt danh của tôi và cũng chẳng ai biết cái biệt danh ấy là của tôi Tana Lenu cả. Cô vẫn chưa tính chuyện tôi làm rớt kem lên váy của cô à, con rủ cô lên tàu siêu tốc vì biết có sợ độ cao và sẽ bị say nên tôi cố ý làm vậy để kéo cô lên buồng quay và tránh đọc được suy nghĩ của tôi,giờ thì,CHẾT ĐI- rồi cô thả tay Ran ra
-A
Bịch
- May quá, đỡ được cậu rồi!
-Shinichi
Shinichi lau mồ hôi rồi cười với Ran
- Sao cậu lại đỡ được tớ ở độ cao này? Với lại Tại sao cậu lại ở đây?
- Từ từ rồi lát nữa tớ sẽ trả lời- cậu đứng dậy rồi kéo Onica ra khỏi buồng quay
-Kanato Onica, đi theo tôi. Cậu cũng đi theo luôn đi ,Ran-Ba người ở trong một con hẻm.
-Tại sao cậu lại ở đây Và Sao cậu lại Biết biệt danh của tôi-Onica ngạc nhiên
- Vậy Để tôi giải thích-Shinichi đút tay vào túi quần và quay ra đằng sau
1. Chẳng có ai dại gì mà đền bù chuyến đi chơi công viên chỉ vì một chỗ xước xát cả
2. Khi cô tạm biệt chạy về thì đã nắm tay rất chặt chứng tỏ cô đã rất tức giận
3.Tay cô hơi sạm sạm vì đã dùng cây gậy đánh ba người kia
4. Khi nhìn thấy tôi thì cô vội chạy đi Nhưng lúc đó áo choàng đen đã để lộ đôi giầy màu xanh của cô
Và khi đã tìm hiểu được sự việc tôi mới hỏi Ran về việc đi chơi.Khi đó biết chắc cậu có ý định hại Ran nên tôi đã Bảo một ông chủ điều chỉnh lại buồng quay và kết quả thì hoàn hảo như dự tính.
- Đúng vậy Nhưng cậu vẫn chưa tính đến việc này-Onica nói
-Shinichi-Ran nói nhỏ,Cậu quay lại thì thấy Onita đang cầm dao định cứa vào cổ Ran
-RAN, cậu định làm gì cô ấy?-Shinichi tức giận
- Cậu biết những chuyện tôi làm là vì ai không, vì cậu đấy. Vậy mà cậu lại không thể đáp lại tình cảm cho tôi là sao-Onica khóc nức nở
-Cô sai rồi, cái mà cô nói không được gọi là tình yêu. Tình yêu là thứ mà khi hai con tim đập cùng nhịp đập với nhau và Tình Yêu cũng không phải là thứ để làm những chuyện xấu. Vì vậy cô hãy tôn trọng cậu ấy đi và tìm cho mình một người tốt hơn.
-Hừ, vậy thì tôi sẽ kết liễu cô để có thể im mồm được nhé!-Onica cứa sát con dao vào cổ cô
Pinh pinh pinh-Tiếng con dao rơi xuống đất.
-Bốp -Shinichi tát Onica rồi ôm Ran về phía mình
- Bất cứ ai động vào người con gái Tôi Yêu thì cho dù là trai hay gái tôi cũng sẽ không tha-Shinichi nói dứt khoát
( Lãng mạn quá😍😍)
-"Shinichi"
Nghe thấy câu đó Onica liền chạy đi
- Đứng lại-Shinichi định đuổi theo thì Ran kéo tay cậu lại
-Đừng đi mà
2 người đang ngồi trên ghế đá
- Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ!
-À, có gì đâu- Shinichi gãi đầu
-Mà cá..cái câu cậu nói vừa nãy là thật à?-Ran đỏ mặt hỏi
- Ngốc à, cậu nghe nhầm rồi!-Shinichi quay đi chỗ khác
-Ừm, cho dù đó không phải là thật nhưng tớ vẫn sẽ trân trọng câu nói này-Ran dựa đầu vào vai cậu-Shinichi, cậu thật ấm áp
Điều này khiến cho anh chàng Shinichi Kudo nhà ta mặt đỏ như trái cà chua
________/__/___
Sinh nhật mình đã được tặng rất nhiều phong bì 😀😁À mà Xin lỗi mina vì mình ra chuyện chậm hơn một ngày.Dạo này mình lười quá😥😥 nhưng mà các bạn yên tâm mình nhất định sẽ hoàn thành tập truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro