Ngoại truyện:Kết Thúc Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi như người mất hồn ngồi xuống ghế.
Reng Reng Reng, tiếng chuông điện thoại reo. Shinichi cầm lên
-Alo
-À, Kudo hả?- đầu dây bên kia trả lời
- Cậu là Miyano Shiho?
-Đúng vậy, mà Ran thế nào rồi?-Shiho hỏi
-Cô ấy....chết rồi!-Shinichi đau đớn đáp
-Cái gì??-Shiho đứng khựng lại-Sao lại như vậy? Tớ đã có cách giải quyết rồi mà.
-Cách giải quyết?-Shinichi đứng phắt dậy- Không lẽ cậu biết chuyện gì đó?
-Ừm, đã đến đây rồi thì tớ đành phải nói cho cậu!
.....
-Bị mất năng lực???!
-Ừ, và tôi đã chế ra một loại thuốc để giúp cô ấy nhưng... Đã Trễ rồi!-Shiho nói
- Tại sao hai người lại không nói cho tôi biết-Shinichi quát lên
-Xin lỗi, Bởi vì cô ấy không muốn cậu lo lắng thêm nữa nên...
-Tôi biết rồi!-Shinichi cúp máy
Một bàn tay đặt lên vai cậu
-Mẹ!!
-Ừ,ngày mai chúng ta phải tiến hành chuẩn bị đám tang cho con bé- khuôn mặt của bà Eri ướt đẫm nhưng vẫn cố mạnh mẽ để nói với cậu.
- Con bé thật tội nghiệp! Ước gì ta có thể đánh đổi mạng sống cho nó-Ông Mori bế cậu nhóc Conan đang ngủ say sưa đi tới.
Suy nghĩ 1 hồi sau,Shinichi đưa ra quyết định
-Bố, mẹ đã quyết định như vậy thì con sẽ làm theo- Cậu rất buồn và không có nỗi đau nào hơn khi mất người mình thương yêu nhất.
Ở một nơi nào đó
Ran từ từ mở mắt ra thì thấy mình mặc một bộ đồ của bệnh viện và xung quanh chỉ toàn bóng tối.
-Tỉnh rồi à- một giọng nói vang lên
Ran quay xung quanh nhưng không có một ai
-Bà là ai?-Ran hỏi
-Ta là Maria, người cai quản nơi này.
-Tại sao tôi lại ở đây?
- Nơi đây là dành cho những người đã chết ở trần gian. Và con là người được nhận vào đây.
-Đã chết, tức là con...-Ran ngạc nhiên
- Đúng vậy? Hiện tại khi con đã về đây thì sẽ không bao giờ trở lại thế giới Dương nữa.- nữ hoàng Maria nói
Từng giọt nước mắt cô lăn xuống-"Đó là sự thật sao?"
-Nào, giờ hãy theo ta về Âm giới?
-Nữ hoàng-Ran nói-Bà có thể cho con được ngắm nhìn những người thân xung quanh ở thế giới Dương trước khi đi được không ạ?
-Tại sao con lại muốn vậy?
- Con muốn nhớ mãi những người đã bên con và những người con yêu quý-Ran đáp
-Nếu vậy thì được thôi!
Một ánh sáng loé lên-Ran từ từ đi đến ánh sáng, nhìn xuống dưới là một khung cảnh buồn, những hạt mưa dào dạt với những bộ quần áo đen, khuôn mặt ai cũng có rất nhiều nước mắt.Còn bé Conan thì nức nở khóc trên bàn tay bà Yukiko không ngừng nghỉ. Nước mưa lăn vào khóe mắt Shinichi giống như Cậu đang khóc vậy.Bà Eri,Yukiko,Ông Kogoro,Yusaku đều buồn bã nhìn vào bia mộ. Từ đằng xa có hai người tiến đến
- Chúng tôi đến để dự đám tang của Ran-Shiho nói
-Chào mọi người-Hobaru lên tiếng
-Cảm ơn 2 con-Bà Eri nói
-Ran,con là người rất vui vẻ và luôn chia sẻ với mẹ nhiều chuyện,vậy bây giờ con đã mất, giống như một nửa trong lòng mẹ đã biến đi.Ông trời thật không có mặt tại sao lại đem con gái tôi đi sớm như vậy chứ!-Bà Eri tựa đầu vào ông Mori
-Ran,con luôn là con gái ngoan trong lòng bố. Những tháng ngày vui vẻ đã mất rồi.Hôm nay ta thà ước người ở trong bia mộ không phải là con mà thay vì bố để bố có thể thanh thản được-ông Mori nói
-Con bé đã giúp thân thiện và giúp đỡ mọi người, những điều ấy thật là cao cả và quan trọng hơn thế nữa là một trái tim trong sáng.Vậy mà giờ đây-Bà Yukiko nói
-Ran,bố mong rằng con sẽ không bao giờ như thế này. Nhưng hôm nay bố muốn nói rằng:Hãy luôn giữ trái tim nhân hậu của mình và 2 gia đình bố mẹ sẽ luôn theo con-ông Yusaku cầm bó hoa đặt vào bia mộ.
-Ran, cậu đã giúp tớ tìm thấy người mình yêu nhưng tớ lại chẳng giúp được gì cậu.Thật..vô dụng-Hobaru ôm Shiho vào
Những điều tâm sự của mọi người khiến Ran rất cảm động và rơi xuống những hàng nước mắt
-Con đã thấy được điều mình muốn biết chưa-Nữ hoàng hỏi
-Vâng ạ-Ran trả lời
-Vậy thì đi thôi
-Vâng-Ran đang chuẩn bị đi thì nghe thấy một tiếng nói
-RANNN-Shinichi ngẩng đầu lên trời-Em có nghe thấy không? Hôm nay vẫn chưa phải là kết thúc, chúng mình còn phải xây dựng câu chuyện đến phần kết nữa.Nó chỉ là phần đầu thôi. Dù em có chuyện gì,ANH VẪN SẼ YÊU EMM....
-S...Shinichi
Một ánh sáng xuất hiện trước mặt cô.
-Vậy phải chia tay rồi, có vẻ mọi người sẽ níu kéo con ở trần gian.Hãy nắm bắt ánh sáng nhỏ này để có thể bước vào một tương lai mới với người mình yêu nhé!Ta đi đây-Sau đó Ran đã cầm Ánh Sáng đó
Ở bia mộ tỏa Vầng Hào Quang khiến mọi người chú ý.Từ trong mộ đã biến ra một cô gái mái tóc đen với bộ đồ trắng toát.Mọi người ngạc nhiên khi thấy cô,Shinichi chạy đến bên Ran và sờ vào khuôn mặt
-Em là Ran đúng không?
-Vâng-Ran ôm Shinichi rồi chạy về chỗ mọi người
-Xin chào mọi người, con đã trở lại!!!
-RANNN
_________//______///......
Tạm biệt mina, câu chuyện tạm dừng đến đây! Một kết thúc có hậu đúng không các bạn, mình mong Mina sẽ ủng hộ cho truyện này và những chuyện khác của mình nhé😉😉😉.Tạm biệt mọi người!💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro