Chap 3: Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ở nhà Shinichi

- Cô nghe cho rõ đây, đây là nhà của tôi, cô chỉ ở nhờ nên cô phải làm hết công việc nhà nge chưa-Shin

- Tôi tg nhà anh giàu thế này thì phải có giup việc chứ, nhà tôi còn có nữa là- Ran ngac nhiên

- Thì đúng là có nhưngcô ấy về quê thăm mẹ r, chắc phải mấy tuần nữa ms lên

- Mà thôi ko ba hoa nữa, bây giờ cô lau nhà đi, dạo này bẩn quá - Shin cười

(Gớm nhà sạch thế này mà bảo bẩn)- Ran nghĩ thầm r cx phải đi dọn nhà

Một lúc sau

Ran trở ra phòng khách, nơi Shinichi đang ngồi xem TV, cô thở hổn hển 

- Sao trông cô mệt như bị ma đuổi vậy nhỉ - Shin ns vs hàm ý có chút khinh bỉ

- Còn hơn thế ấy chứ, công nhận nhà anh rộng thật đấy, lau mệt muốn chết. Mà thôi ko đôi co nữa, tôi lên phòng nghỉ ngơi đây

Ran vừa định đứng dậy lên phòng thì.....

- Ấy từ từ đã, chưa xong đâu - Shin bình thản ns

- Cái j chưa xong sao - Ran

- Uh, mấy ngày hôm nay chị giúp việc đi vắng, mẹ tôi thì bận, cô lên giặt giups tôi đống quần áo nhé - Shin cười đắc thắng

- Này thế anh có chân tây ko vậy, tự đi mà làm - Ran dường như mất hết kiên nhẫn mà hét lên

- Cô hét cái j, ko phải là cô ko nhớ cô là ai đấy chứ, để tối ns cho cô bt, cô chỉ là 1 con ở thôi nghe chưa - Shin\

- Nhưng.......... Thôi đc anh muốn tôi làm j tôi cx làm, thế đã đc chưa?

- Rồi, h thì đi làm việc đi

Sau khi hoàn thành công việc

Ran từtừ bước ra ghế định ngồi nghỉ ngơi nhưng cô bỗng ngã gục xuống vì quá mệt mỏi khi phải lau cả căn nhà to lớn như vậy, Shinichi phóng như bay tới nhẹ nhàng bế Ran về phòng của mình.

    Ngồi nhìn cô ngủ, Shinichi bỗng giật mình nhận thấy rằng cô đẹp, đẹp lắm, đẹp như 1 thiên thần. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Ran, anh chợt thấy lòng  mình đau nhói.

Bỗng Ran từ từ mở mắt: " Á, cái j thế này, sao.....sao anh lại cầm tay tôi chặt vậy"- Ran hét toáng lên đến cả shinichi cx giật mình. Cả 2 thoáng đỏ mặt

- A! Đã 5h chiều r à? Sao anh ko gọi tôi giậy, trời ơi làm sao chuẩn bị kịp bữa tối đây- Ran giận dữ r quay phắt người xuống bếp chuẩn bị bữa tối 

Shinichi ngồi đó vs những dấu chấm hỏi xoay mòng mòng trong đầu- (Trời ạ, có đúng là cô ta vừa bị ngất ko đó >o<????)

Sau khi tường thuật lại mọi chuyện cho Ran nhớ

- Thấy chưa tôi đã bảo là mệt lắm cậu còn cứ bắt tôi làm tiếp- Ran làm mặt rỗi 

- Thì cho tôi xin lỗi, tôi cx đâu có bt là như thế đâu. Sorry mà.

- À mà cậu nấu cơm xong chưa vậy, tôi đói lắm lắm lắm rồi đó- Shin

- Hừ, xong r, ms xin lỗi đc 1 câu mà đã đòi ăn r. Thôi vào ăn cơm đi ko nguội hết bây giờ- Ran

Cả 2 cùng vào, vừa ns chuyện, vừa đùa nghịch rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro