Chap9: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina nhớ vừa nghe nhạc vừa đọc thì sẽ có cảm hứng hơn nhé!!!!! 😊😊😊❤❤❤❤
--------------------- oOo ---------------------
~~ Ở trên thiên đình ~~
- Cũng đã 3 năm trên trần gian rồi ha các chị _ Sonoko
- Ko biết các chàng ấy ở đó giờ sao rồi _ Kazuha
- Chị em mình cầu xin Ngọc hoàng trở thành người phàm cũng đã lâu rồi ha _ Aoko
- Hazzz, ko biết Ngọc hoàng có đồng ý hay không nữa _ Ran
- Theo duyên phận thôi _ Shiho
-- NGỌC HOÀNG CÓ LỆNH --
- THẦN XIN NHẬN LỆNH _ Các cô nàng
- Ngọc hoàng ban lệnh : ngọc hoàng ra lệnh sẽ cho các ngươi xuống trần làm những điều mình muốn . Trong đó nếu mỗi người các ngươi không giữ được mạng cho mình thì ngọc hoàng không tương trợ, khi xuống trần các ngươi sẽ bị mất tất cả phép thuật của mình . Và còn một điều nữa, nếu các ngươi rơi nước mắt vì một người các ngươi quan tâm thì các ngươi sẽ bị biến thành bọt biển, cả linh hồn cũng sẽ tan biến mãi mãi _ sứ giả đọc rành mạch
- Vâng , thần xin vân mệnh... _ Cả 5 cô gái
~~ Sau khi sứ giả đi khỏi ~~
- Hura..được xuống trần gian lại rồi _ Sonoko và Aoko nhảy cẫng lên
- Tuy vậy nhưng vẫn còn nguy hiểm _ Shiho điềm tĩnh
- Nguy hiểm....?? _ Ran
- Em hiểu ý chị Shiho, bởi vì xuống trần gian mình sẽ không còn phép thuật và cũng sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng _ Kazuha gật đầu
- Vậy tụi mình phải cẩn trọng , nhưng em nhớ các anh ấy quá rồi _ Ran
- Hừm..... thử một phen vậy _ Shiho
Mọi người còn lại gật gù...
- Vậy khi xuống trần, thì mình đừng báo trước cho các anh ấy biết để các anh ấy bất ngờ ...hihi..chắc thú vị lắm _ Aoko cười tinh nghịch
- Ừm..ý kiến được đó _ Kazuha nhất trí
- Vậy chúng mình cùng sắp xếp đồ đạc thôi 😁 _ Ran đề nghị
-------- ngày xuống trần cũng đã đến -------
Khi các nữ thần của chúng ta đã xuống trần thì.....
- Các chị mau cất đồ nhanh lên rồi chúng ta chia nhau ra đi tìm các chàng của mình _ Aoko nói vọng ra
- Ôi... Sau khi chúng mình đi mà thành phố đã thay đổi nhiều như thế nhỉ _ Ran vừa xếp đồ vừa nói
- Ừm..... _ Phút chốc,  xếp đồ xong vì cả bọn dùng công lực của mình để xuống trần gian gây hao tổn năng lượng nên các chị em nữ thần cùng nhau thiếp đi cho đến 7:00 Tối thì tuyết đã rơi đầy đường
( hehe,  vì chị em Ran xuống trần đang là mùa đông mà hehe 😁😁😁)
Chết rồi,  đã trời tối Aoko,  Sonoko,  Kazuha dậy thôi,  muộn rồi _ Ran hét lên
- Cái... Cái gì???? _ Cả bọn giật mình dậy
- Vậy các em tính không đi gặp mặt các chàng à? 😏😏 _ Shiho cười đểu
- A... Chết quên mất _ Cả bọn hốt hoảng
- Hazzz,  bó tay....... _ Shiho và Ran đồng thanh
~~~~~~~~~~~••••••••~~~~~~~~~~~~
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ,  các nàng nhanh chóng chạy đi tìm cho mình một nửa riêng
_____ bên Shiho _____
- Cộc.... Cộc....cộc _ tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên
- Ai đó?? Có biết tôi đang bận hay không??? _ Hakuba đang gõ máy tính kiểm tra số liệu thì bị một quý khách phiền phức gây rối,  lên giọng gắt ( chết anh rồi Hakuba 😅😅😅)
Shiho đợi ở ngoài nhưng không có ai mở cửa cộng thêm những lời nói chói tay đó liền nổi cáu :
- anh chào đón người tình của anh như thế đó hả????
- Giọng nói này... Là của... Shiho,  cô ấy đã quay về rồi sao????_ cảm xúc trong anh lúc này rất hỗn loạn ngạc nhiên có,  vui mừng có và cả..... sợ hãi cũng có bởi vì hồi nãy anh mới gắt giọng với Shiho , kì này anh chết thật rồi.... ( chết anh chưa hehe 😛)
Cửa phòng bắt đầu mở ~~~
- Shi... Shi.. Shiho _ anh không tin vào mắt mình,  người anh yêu đang ở trước mắt của anh
- Chứ anh nghĩ là ai nữa _ Shiho cáu
( Xí.. Xí một chút,  kì này mình sẽ đổi cách xưng hô luôn hen,  gọi anh em cho nó thân mật 😍)
- Anh biết lỗi rồi mà Shiho,  tại anh bận việc thật mà _ Hakuba nói xong rồi chỉ vào cái máy laptop đang để trên bàn
Sau khi Shiho nhìn thấy rồi thở dài,  nói:
- Anh suốt ngày...vì anh có lí do chính đáng nên em sẽ tạm tha cho anh lần này....lần sau có như vậy kà chết với em _ Shiho nói với ánh mắt toé lửa làm anh chàng phải khiếp sợ
- Cảm ơn em nhiều lắm Shiho _ Hakuba nói
- Cảm ơn em về chuyện gì??? _ Shiho thắc mắc
- Cảm ơn em về sự tha thứ của em và cảm ơn em vì em đã trở về với anh _ Hakuba
- ❤❤❤❤❤ _ khỏi phải nói chị ấy đã hạnh phúc như thế nào 😙😙
🏃🏡 chúng mình cứ tua qua đoạn của Aoko, Kazuha,  Sonoko đi ha rất xin looi các fan của Kaiao,  Heijka,  Makso nha~~~~
"NHƯNG" AD SẼ TÓM TẮT LẠI ĐOẠN CỦA MẤY COUPLE ĐÓ CHO MINA NÊN MINA ĐỪNG CÓ BUỒN 👀👯
~~~~~~Tóm tắt~~~~~~
Bên Kazuha : Thì anh chàng đang mải mê những vụ án mạng của mình mà không để ý là cô đã quay trở lại,  cô nỗi giận đùng đùng và anh Heiji đâu có vừa cãi lại với cô,  bla... Bla... Bla ( hazzz,  mệt mỏi với cặp đôi này,  suốt ngày cãi nhau 😞)

Bên Aoko: Anh chàng Kaito phát hiện ra cô từ lúc cô đứng ở ngoài cổng,  vốn dĩ muốn làm anh bất ngờ rốt cuộc lại bị anh phát hiện khi chuẩn bị bước vào nhà,  anh chăm sóc cô đủ mọi loại kiểu nào là rót nước cho cô, hô biến cho cô nhiều thứ,  hôn cô,  ôm cô,........ ( Hazzz,  chị sướng nhé Aoko 😊)

Bên Sonoko: Khi Sonoko về đến nhà Makoto thì y như rằng hai người sẽ nói chuyện với nhau với mấy câu sến không chịu nỗi nào là: Anh có khoẻ không em lo cho anh muốn chết,  để anh đút cho em nha nào a~~~, ........ Rồi kể chuyện tâm tình , bla.... Bla.... Bla
( .............bó.....tay...........😑😑😑😑)

~~~~~~~~~~tới Ran nào~~~~~~~~
Sau khi tới nhà Shinichi thì cô lại thấy ngôi nhà của anh tắt đèn,  không có một bóng người.  Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là anh bận việc ở sở cảnh sát nên cô đi từng bước tới sở cảnh sát
Trên đường đi,  cô không có Áo lạnh để tránh rét vì đây là mùa đông,  cô thầm nghĩ đây chính là hậu quả mà mình hấp tấp đi mà không kiểm tra kĩ lưỡng,  cô thầm than thân trách phận,  hôm nay cô rất đẹp,  cô diện một chiếc váy trắng tay dài,  chân váy ngang đến đầu gối,  hở bả vai trắng nõn của cô,  giữa lung có một chiếc nơ to được đặt ở bên hông eo,  cô vẫn xoa tóc,  đôi mắt tím của cô long lanh đẹp mê hồn cộng với nước da trắng nõn nà của cô trông cô như là một thiên thần,  ý cô là nữ thần không đẹp sao được nhỉ hihi.  Trên người cô chỉ có một cái choàng cổ mỏng và đôi buốt cao tới đầu gối còn ngoài ra thì chẳng còn cái gì cả.  Mấy người con trai chạc tuổi thanh niên bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn thấy cô vừa đi vừa xoa tay cho đỡ rét thì lập tức nhiều người con trai chạy tới cạnh Ran đưa Áo cho cô nhưng cô may sao phát hiện những ánh mắt đang toé lửa nhìn chằm chằm vào cô,  phải họ đang ghen,  đúng một sự ghen của người con gái đối với người con trai. Cô khéo léo từ chối rồi vội vã đi ngay khiến các chàng trai đứng đằng sau đơ một hồi dài,  cô thầm cười với chính bản thân mình,  chẳng lẽ mình có sức hút lớn đến thế sao??? ( Ad: Hazzz,  chị Ran của em ơi,  chị là đẹp nhất đấy,  nói chung là đẹp nhất quả đất luôn,  em nói thiệt không nịnh đâu 😘
Ran : *đỏ mặt* cái con bé này
Ad: Hihi😋)
Phút chốc cô đã đến nơi mà cô muốn đến,  cô toan bước đi thì chợt thấy một cảnh tượng khiến tim cô quặn thắt lại
- Anh...ta,  đúng rồi đó là Shinichi,  anh ấy...đang đi với một cô gái khác, một cô gái có mái tóc vàng mượt,  đôi con ngươi xanh thẳm giống con ngươi của Shinichi,  làn da trắng nõn, nói chung là một mĩ nhân,  anh...đang.....phản.......bội....cô sao???  Hức _ Ran nói lên trong tiếng nấc nhỏ của mình
Shinichi chợt nghe thấy có tiếng nấc của ai đó liền nhanh chóng quay đầu lại và điều khiến anh khá là ngạc nhiên,  đó chính là Ran cô ấy đã xuất hiện
( Này..... Chỉ có khá ngạc nhiên thôi hả anh.....làm gì mà lạnh lùng thế,  không cho người ta ngạc nhiên,  bó tay anh luôn😩😩)
Cô đang đứng kế bên phòng của bác bảo vệ,  mái tóc đen mượt bay trong gió,  đôi mắt tím bây giờ đã nhoà lệ,  hai tay cô nắm chặt ở trước ngực, dòng lệ sáng như kim cương rơi xuống khuôn mặt hình trái xoan của cô. Toàn thân cô run rẫy,  lạnh toát,  trông cô bây giờ dù đang khóc nhưng cô vẫn rất đẹp
- Cô ấy là ai sao mà đẹp thế hả anh? Em chưa từng thấy ai fdepj như thế này,  cổ có quen biết với anh à? _ Cô gái kia hỏi hàng loạt câu hỏi, nhưng Shinichi vẫn như người mất hồn,  miệng mấp máy vài chữ:
- Là Ran... Ran Mouri.... Cô ấy đã quay trở lại!!!!!!
Ran thấy tình hình hiên nay không ổn,  anh đã nhìn thấy cô và cô cũng không cầm cự được nước mắt của mình nữa, cô chạy thật nhanh  mặc cho trời có lạnh cách mấy cô cũng không sợ,  cô cứ chạy,  một phần cô không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác và còn một phần là khi đứng trước anh cô không kiềm chế được cảm xúc của mình và hiện bây giờ cảm xúc của cô đang rất rối loạn,  cô đau lắm,  mặc cho anh vẫn chạy đuổi theo cô,  mặc cho anh hết sức gọi tên cô nhưng cô vẫn chạy,  chạy là cách tốt nhất,  chỉ có chạy mới giúp cô che giấu cảm xúc của mình
.......Và cô băng qua đường trong vô thức, một chiếc xe ô tô đang lao về phía cô với tốc độ hết sức là nhanh
Và.......... RẦM!!!!!!!!! Chiếc xe ô tô đã hất văng cô ra xa,  máu cô bắt đầu chảy ra càng ngày càng nhiều,  cô không khóc nữa,  chắc là đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời của cô. Cô dành một nụ cười thật tươi để giả biệt tất cả,  giả biệt tình yêu,  giả biệt danh phận nữ thần,..... Cô đã thực sự thanh thản,  cô nhìn qua Shinichi thấy anh đang quỳ xuống cạnh cô la to:
- KHÔNG RAN!! ĐỪNG BỎ ANH THÊM LẦN NÀO NỮA!!!  NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI CẤP CỨU HỘ TÔI!!!!!!!!
- Shi...ni...chi _ Ran nói khẽ
- Cái gì Ran?? _ Anh hỏi Ran với vẻ mặt rất ư là hoảng loạn
-Em...đã...hoàn...thành.....nhiệm....vụ,cảm...ơn....anh....đã....đến.....bên....em....em....vui....lắm....nhưng....giờ.....chắc.....không còn....cơ....hội...nữa.....em.....chỉ....muốn....nói....em..yêu...anh....và...em....chúc ......anh...hạnh....phúc....bên....cô...gái...đó!!! _ Ran nói hết sức của mình
- Ran ơi! Em hiểu lầm rồi,  anh với cô ta chẳng có gì cả,  Ran à đừng bỏ anh ở lại một mình Ran... RANNNNNNNN _ Anh la lên
Cô nhìn anh mỉm cười vậy đã quá đủ rồi,  cô không cần gì nữa,  nghĩ xong cô ngất lịm trong vòng tay anh.  Máu cô chảy đã nhuộm tuyết thành một màu đỏ tươi tuyệt đẹp, một vùng tuyết đỏ bao quanh cô
- Bí bo..... Bí bo _ Tiếng xe cấp cứu vang lên làm náo động cả một thành phố yên tĩnh
Chị em của Ran sau khi ngồi chung với mấy anh chàng chợt thấy tim mình đau nhói liên tục thì liền hỏi thăm người thân quen thì biết được Ran đã bị tai nạn xe,  nhưng cũng không làm gì được bởi vì họ đã không còn phép thuật,  họ chỉ còn ôm trái tim đau quặn của mình và chạy đến ngay bệnh viện,  trong lòng thầm nghĩ:
- Ran .....hãy chờ chị/em,  chị/em sẽ đến ngay đây,  xin hãy chờ.....
------------------- oOo -----------------------
Ôi giời mệt quá,  sau khi ad chiến đấu thì đã viết ra chap tới hơn 2000 từ,  ôi cha mẹ ôi!!!! Mong mina bình chọn để xứng với công lao của Ad huhu,  Ad mỏi tay lắm rồi,  coi như chap này Ad bồi thường vì đã lâu Ad không ra chap mới nha mina huhu,  mỏi tay quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiii😭😭😭😢😢😢💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran