Chap 6: Cậu ổn đấy chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi không đuổi theo, vẻ mặt bực bội. . . Suốt cả chiều hôm đó, Shinichi như người mất hồn, làm gì cũng trở nên bực bội. Cậu xách mấy túi đồ đặt xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh và ngồi xuống, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, trời mưa nặng hạt. Suy nghĩ về những điều vừa xảy ra, một chút tội lỗi, cậu thở dài. Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị xóa bỏ:- Rõ ràng người sai là cô ta. . . Không phải lỗi tại mình. . . Suy nghĩ ấy khiến cậu trở nên mệt mỏi, thôi kệ con nhỏ đó đi. Chắc giờ nhỏ đó về nhà rồi cũng nên. . . À mà nhỏ đó làm gì có tiền, hơn nữa mới lên đây làm sao đã quen đến mình còn lạc huống chi là nhỏ. Làm sao giờ? Nói rồi cậu xách đồ, bắt taxi và chạy một mạch về nhà. Cậu đặt túi đồ xuống, mở cửa nhà. Đèn vẫn tắt, cố trấn tĩnh " Chắc nhỏ đó trên phòng ", cậu bật công tắc lên rồi chạy thật nhanh lên lầu. Lấy can đảm, cậu gõ cửa: - Này về rồi đấy chứ? Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cậu gọi to hơn: - Cô về rồi chứ? Và lần này cũng vậy, cũng vẫn là sự im lặng đáng sợ. Cậu gạt tay cửa, đẩy nhẹ, căn phòng chìm trong bóng tối. . . Vậy là cô ta chưa về, một chút lo lắng, cậu vớ vội cây dù bên cạnh. Chạy thật nhanh dưới trời mưa. . .
Mưa mỗi lúc một to, cái cảm giác khó chịu bám riết lấy cậu:
- Con nhỏ này đi đâu kia chứ?
Quần áo cậu đã ướt sũng, cậu nắm chặt cây dù vừa đi vừa gọi:
- Này! Con nhỏ Mori ngốc nghếch kia! Cô đi đâu vậy hả? - Đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa.
Suốt hơn một giờ mà mưa vẫn chưa ngớt, Shinichi vẫn chưa tìm được Ran, cậu trở nên vô cùng lo lắng . . .
- Cái con nhỏ ngốc nghếch này! Thật là. . .
Sự vô vọng hiện rõ trên mặt cậu, phía trước cậu chỉ là một con đường sực mùi mưa, một chút ánh sáng le lói, cảm giác khó chịu, cậu dừng chân lại tại một công viên nhỏ, lạc bước, cố tìm một thứ tưởng như xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro