Phần 4: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Tại bữa tiệc,

Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Bà Eri mặc một chiếc váy da hội dài màu đỏ xẻ cao, tóc bới gọn lên vừa sang trọng vừa quý phái, đi bên cạnh là ông Mori nay cũng lịch lãm lạ thường.

Bác tiến sĩ dẫn bọn nhóc thám tử nhí vào, Ayumi mặc chiếc váy xòe màu trắng dễ thương, còn Genta và Mitsuhiko mặc vest trắng.

Ông bà Kudo cũng sang trọng không kém, ông Kudo mặc vest đen còn bà Kudo mặc bộ dạ hội đuôi cá ôm dáng chuẩn.

Còn những anh chị cảnh sát thì mỗi người một kiểu đồ, nhưng hôm nay ai cũng xinh đẹp lộng lẫy.

Sự chú ý bỗng tập trung về phía 2 người đang bước vào,. Cô gái mặc chiếc đầm màu đen gợi cảm và một chàng trai với bộ vest đen lịch lãm. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi đúng không.

Mọi người đang tìm nhóm của Ran, nhưng không thấy đâu cả. Thì ra 3 cô nàng xinh đẹp đó đã đến trước và vào phòng cô dâu rồi. Còn Makoto, Hattori và bác sĩ Araide đã ngồi ở ngoài từ sớm. Bên ngoài mọi người tìm bàn ngồi và đợi nhân vật chính xuất hiện. Bác tiến sĩ và đội thám tử nhí đang ngồi cùng Shinichi và Shiho, có cả ông bà Kudo. Bên này là bàn cảnh sát. Còn bên kia là bàn của thanh tra và ông bà Mori.

- Chị Santo à, hôm nay chị đẹp thật. Ran nhìn Santo ngưỡng mộ

- Không biết khi nào mới đến lượt em đây. Sonoko cất giọng

- Tụi em không ngờ được vào đây với chị, ôi em thích quá đi. Kazuha cũng nói theo

- Chị cảm ơn 3 em đã tới sớm giúp chị nhe. Chị Santo nở nụ cười thật hạnh phúc.

Sau đó chị Santo bước ra làm lễ, 3 cô nàng cũng từ từ bước xuống tìm chổ ngồi. Họ lại bàn có 3 anh chàng đẹp trai ngồi đợi, sau đó cạn ly chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. 3 cô gái đó xinh như công chúa vậy, làm Makoto nhìn Sonoko mãi không rời, còn Hattori thì ngại đỏ cả mặt nghĩ đến cảnh mình cùng Kazuha bước lên lễ đường.

Bên này, Shinichi cũng nhìn cô gái ấy không rời mắt. Như hiểu ý cậu bạn, Shiho cất giọng hỏi

-           Cậu có muốn qua bên đó không ?

Shinichi không trả lời, chỉ lắc đầu.

-           Chị Ran hôm nay đẹp thiệt, mình muốn qua chổ chị ấy quá. Ayumi lên tiếng

-           Cậu đi cẩn thận nhé!. Genta nói theo

Cô bé Ayumi chạy về phía Ran, Ran vòng tay đỡ cô bé nhào tới như sắp ngã, sau đó sửa lại tóc cho Ayumi,

-           Hôm nay Ayumi của chị xinh quá. Ran vừa chỉnh lại tóc cho Ayumi vừa cười

-           Thật không chị ? Ayumi đỏ mặt rất dễ thương.

Hai chị em ngồi đó nói chuyện rất vui vẻ, vì Ayumi rất mến Ran nên khi cô bị thương cô bé lo lắm, hay xin mẹ chạy qua bệnh viện thăm cô, nhưng chỉ nhìn cô ngoài cửa thôi, không dám bước vào, vì sợ vào sẽ không kìm được nước mắt.

Sau đó cô dâu chú rể bước ra trong tiếng nhạc, tiếng hò reo và chúc phúc của mọi người. Đêm đó thật sự rất vui và có 2 người tìm được một nữa của mình rồi.

-           Làm lễ xong chúng ta đi chơi nữa không, hôm nay chị thật sự rất vui. 3 em thấy sao? Chị Santo hỏi

-           Dạ được ạ, chưa kịp suy nghĩ Sonoko đã trả lời thay hai bạn.

-           Vậy chị rủ thêm mọi người nhé, đi cùng cho vui. Không đợi trả lời, Santo qua nói gì đó với mọi người, và kết quả cuối cùng là bọn trẻ sẽ cũng đi chơi, còn hội người lớn sẽ đi về trước.

Sau đó họ đi vào một quán ăn, lúc đó gồm có Shinichi, Ran, Shiho, Sonoko, Kazuha, Hattori, Makoto, Adraide, nhưng rồi chú rể say mền, cô dâu phải đưa anh ấy về. Vậy là phút cuối chỉ có nhiêu đó người.

Trong quán ăn đó chợt im lặng đến đáng sợ. Để phá vỡ không khí đó, Hattori kêu mọi người gọi đồ ăn và uống. Tất nhiên hôm nay là ngày vui nên họ sẽ uống bia. Nhưng vì sợ sức khỏe của Ran không ổn nên Araide đã ngăn cô lại,

-           Ran, uống bia vậy có ổn không, e vẫn chưa khỏe hẳn.

-           Em không sao đâu. Ran lại cười, nụ cười đó không hiểu sao làm người ta đau lòng. Vì cũng không biết cô ấy cười vì vui hay cười chỉ để cho người khác an tâm nữa.

Không khí lại trở nên im lặng.

-           Hay mình chơi trò gì đó đi, ai thua sẽ uống, như vậy có được không ? Hattori muốn phá vỡ không khí im lặng này.

-           Được đó. Kazuha đồng ý,

-           Mình cũng thấy được, quyết định vậy nha. Sonoko cũng đồng ý

Đó là trò chơi về những câu đố và mật mã, nhưng biết làm sao được, với bộ óc ngây thơ của những cô nàng xinh đẹp này thì chỉ có uống tới no thôi.

-           Tớ lại thua rồi, để tớ uống. Sonoko nói định cầm ly lên thì Makoto ngăn lại, lấy ly của Sonoko uống cạn.

-           Tới lượt tớ hả, ơ sao chúng ta lại chơi trò chơi quá đáng như vậy chứ. Kazuha định uống nhưng Hattori cũng ngăn cô lại và uống thay cô.

Tới lượt Ran, thật ra cô cũng có thể giải được những câu này nhưng không biết sao cô không trả lời, chỉ cầm ly lên và uống. Anh bác sĩ ngồi kế bên thật ra cũng không muốn ngăn cản cô, vì đôi lúc con người ta cũng cần giải tỏa nỗi lòng mà, biết đâu đây cũng là một cách tốt.

Shinichi ngồi đó, tay nắm lại thật chặt, cậu không nói gì,. Cậu nhìn Ran như thế mà đau lòng. Còn anh bác sĩ kia sao lại để cô ấy như thế.

-           Tớ ra ngoài xíu. Ran bổng đứng lên, lảo đảo bước ra ngoài.

Kazuha định đi theo nhưng Hattori kéo tay cậu lại.

-           Mọi người cứ ngồi chơi đi, cô ấy không sao đâu. Bác sĩ Araide lên tiếng

Bổng một nắm đấm vào mặt anh bác sĩ, là Shinichi, cậu kéo cổ áo anh bác sĩ và nói

-           Anh lo cho cô ấy mà như thế hả? Shinichi tức giận đến mất bình tĩnh rồi đuổi theo Ran.

Bên này Shiho đưa cho Araide chiếc khăn cùng ly bia lên cạn.

-           Anh ổn chứ. Vẫn nét mặt thường thấy của Shiho

-           Cảm ơn. Anh bác sĩ cầm lấy chiếc khăn lao vết máu trên mặt rồi tiếp tục cạn ly cô gái trước mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Bên đây Sonoko đã dựa vào Makoto ngủ lúc nào không hay, còn Kazuha thì cũng say mền rồi.

Ran ra ngồi chổ hành lang, dựa đầu vào tường. Không hiểu sao cô cảm thấy mệt mõi quá, cô say rồi chăng. Cô sợ nếu còn ngồi ở đó nữa cô sẽ không chịu được.

-           Mình say rồi ư, mình không muốn làm những chuyện dạy dột trước mặt người khác. Mình sẽ khóc nếu ngồi ở đó mất, mình mạnh mẽ lắm mà. Mình có ích kỷ quá khi muốn bác sĩ đi với mình không, chỉ là mình trốn tránh nên mới mời anh ấy đi cùng thôi, vì mình sợ gặp cậu ấy. Sao mình có thể như vậy được chứ, sao mình cứ nhớ cậu ấy, cậu ấy đang hạnh phúc mà,..

-           Cậu lại khóc à? Shinichi vừa nói vừa đưa cho cô chiếc khăn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Cậu nhìn kỹ gương mặt thân thuộc này, đôi mắt long lanh mở to nhìn cậu vừa ngạc nhiên vừa trốn tránh lại vừa ấm ức,.

-           Không có. Cô vừa nói vừa lau vội những giọt nước mắt đang rơi rồi đứng lên bỏ đi nhưng tay cậu đã kéo cô lại.

-           Cậu định trốn tớ đến bao giờ, cậu ở lại nói rõ với tớ được không? Shinichi nhìn Ran xót xa, cảm xúc dồn nén lâu nay như muốn vỡ òa.

-           Tớ không có gì để nói cả. Bây giờ tớ đang sống rất tốt, cậu cũng vậy mà, đúng không? Giọng cô bắt đầu nghẹn lại.

-           Không, tớ không ổn chút nào, cậu bỏ tớ đi như thế, sao tớ có thể ổn được chứ. 3 năm nay cậu có biết tớ sống như thế nào không? Shinichi có vẻ mất bình tĩnh, chắc do cậu ấy cũng say rồi.

Ran nhìn gương mặt đó, nhớ về những lá thư, cũng nhớ về món quà Ayumi tặng, đó là một bức ảnh vẽ, nét vẽ còn non nớt nhưng Ran có thể nhận ra đó là lúc cô đang hôn mê, và một người ngồi bên cô, cúi đầu bên tay cô, hình như cũng đang ngủ.

Ran nhìn cậu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu nhìn thấy nét đau lòng hiện rõ trên gương mặt quen thuộc đó, không biết sao cô lại thấy xót quá. Tim cô lại nhói, vết thương hình như lại đau. Mắt cô mờ dần, cô không còn nghe thấy được gì nữa,..

Bữa tiệc tới đó cũng tàn, 2 cậu con trai đưa 2 cô gái họ yêu thương về nhà.

-           Tôi đưa cô về được chứ. Bác sĩ nhìn Shiho

-           Anh không đưa cô ấy về à? Shiho hỏi lại nhưng vẫn không nhìn anh

-           Không, tôi nghĩ đến lúc tôi phải trả mọi thứ về đúng vị trí của nó rồi, trách nhiệm của tôi đến đây coi như cũng hết. Ánh mắt anh bác sĩ nhìn xa xăm.

Shiho như hiểu tâm trạng của người bên cạnh, cô thầm nghĩ " Mình cũng vậy "

Hai người họ im lặng, cứ đi đi dạo trên đường, gió cứ thổi, màng đêm tỉnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió nhè nhẹ nhưng lạnh lắm. Anh đưa cô về tới tận nhà rồi mới yên tâm ra về.

         Cô vào nhà đi, cảm ơn về chiếc khăn, tôi sẽ trả lại cho cô. Anh bác sĩ nói, tay vẫn cầm chiếc khăn đó.

Shiho định nói gì nhưng không hiểu sao cô chỉ im lặng và mỉn cười. Anh bác sĩ cũng khá ngạc nhiên khi lần đầu thấy cô gái ấy cười, nụ cười đó thật sự rất đẹp,...

*** Sáng hôm sau,....

-           Ơ, mình đang ở đâu đây,... đầu mình đau quá....

-           Căn phòng này quen thật, là phòng Shinichi sao,... sao mình lại ở đây?.

Đầu cô đau đến mức chẳng còn suy nghĩ gì được, chỉ biết là cô muốn rời khỏi đây thật nhanh trước khi thấy cái gì đó làm cô đau lòng. Cô nhìn quanh căn phòng này 1 lượt, nó chẳng khác gì lúc trước, lúc cô hay qua quét dọn và nấu ăn cùng Shinichi. Mấy năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua thật nhanh và cũng thật tàn nhẫn. Cô bước ra ngoài thì gặp Shinichi đang nấu bữa sáng.

-           Cậu tỉnh rồi à ? Ở lại ăn sáng rồi nghĩ ngơi xíu hả về, tớ thấy cậu còn mệt lắm đó. Shinichi nhìn Ran lo lắng.

-           Shiho, cô ấy đâu rồi. Trong đầu Ran lúc này chỉ nghĩ đến hình ảnh Shinichi và Shiho ở trong căn nhà này.

-           Shiho? À cậu ấy ở bên kia rồi, 1 ngôi nhà khác, cũng không xa chổ này lắm. Sao cậu lại nghĩ cô ấy ở đây nhỉ ?

-           À không có gì. Tớ phải về đây, ba mẹ tớ chắc đang lo lắm. Ran định bước ra cửa thì Shinichi ngăn lại

-           Tớ đã gọi về nhà cậu rồi, cậu cứ yên tâm ở lại đây đi. Shinichi kéo tay Ran ngồi xuống bàn.

Thật ra Ran cũng không còn sức chống cự, cũng không còn tâm trí hỏi tại sao cậu ấy lại dám nói với ba mẹ cô là cô đang ở nhà cậu, và tại sao họ lại đồng ý. Nhưng cậu ấy là Shinichi, và cậu ấy chưa bao giờ nói dối cô. Ran chống nhẹ tay lên bàn, rồi cứ thế ôm đầu mệt mỏi,. Shinichi đem cho cô 1 bát cháo nóng, cậu thổi nguội từng muỗng đút cho cô gái ấy ăn.

-           Tớ tự ăn được, cảm ơn cậu. Giọng Ran cố tỏ ra lạnh lùng, né tránh cậu, vì cô sợ cô sẽ mền lòng, cả 2 đều có cuộc sống riêng, cô biết rằng Shiho rất thích cậu, bản thân cô cũng không muốn làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của cậu.

Shinichi không nói gì, chỉ nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không biết vì đều gì nữa. Hay cô vẫn nghi ngờ tình cảm của cậu, cô còn nhớ cảnh tượng lúc đó, lúc cậu ôm và bảo vệ cho Shiho chăng hay cô giận cậu 3 năm nay không hề đi tìm cô. Thật ra cậu cũng muốn cho cô biết 3 năm nay cậu đã khổ sở thế nào, và cậu cũng biết 3 năm cô gặp nhiều đau khổ ra sao. 3 năm tàn nhẫn đó khiến cô gái nhỏ bé của cậu chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Bây giờ gặp lại, liệu cậu có xứng đáng với cô không, hay cậu chỉ toàn biến mất lúc cô cần cậu nhất.

Tâm trạng của Ran lúc đó cũng rối bời, cô nhớ lại những lá thư bác tiến sĩ đưa, đựng ngăn nắp trong một chiệc hộp. Người nhận: Tất cả đều là Ran Mouri

-           Ngày 1,.... Hôm nay cậu có khỏe không, cậu đã tĩnh lại chưa?. Tớ lại nhớ cậu rồi. Hôm nay tớ đến bệnh viện nhưng cậu đi đâu vậy, cậu giận tớ rồi sao???

-           Ngày 2: Hôm nay tớ cũng nhớ cậu, ký ức đầu tiên tớ nhớ ra cũng là cậu, nhưng tớ chỉ mới nhớ ra cậu thôi, những người khác tớ vẫn chưa nhớ, vậy mà cậu đi rồi, ai sẽ giúp tớ nhớ lại hết đây,.

-           ...........

-           Ngày 10: Hôm nay cậu ăn gì chưa, cậu có bị đau ở đâu không? Cậu biết không cái hôm mà cậu lao ra đỡ đạn cho tớ, tớ chỉ có thể trơ mắt đúng nhìn cậu nằm đó. Cậu giận tớ đúng không, tớ xin lỗi, nhưng tim tớ lúc đó đã ngưng đập theo cậu rồi,. từng viên đạn đó xuyên vào cậu nhưng tớ còn đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Tớ hận bản thân mình không bảo vệ được cậu, tất cả là tại tớ đúng không, tại sao cậu lại ngốc đến thế, cậu muốn tớ đau khổ dày vò vì tớ đã bỏ cậu một mình đúng không?. Tớ xin lỗi, tớ rất nhớ cậu, cậu có thể về đây được không?

-           Ngày 30: Cậu đã ổn chưa, cậu đã tỉnh lại chưa, tình hình của cậu thế nào rồi,. Hôm nay tớ đã gặp một người rất giống cậu, tớ đã đuổi theo nhưng cuối cũng cũng không phải là cậu.Tớ ngốc lắm đúng không? Cậu không biết tớ hụt hẫng đến thế nào đâu, tớ đã ngồi ở đó chờ cậu rất lâu, rất lâu mà cậu vẫn không đến.

-           Ngày.... Hôm nay tớ lại bị đau ở đầu và tim nữa, nhưng tớ vẫn nhớ cậu. Cậu có khỏe không? Cậu có nhớ tớ không?

-           Ngày..... Hôm nay tớ lại phá thêm một vụ án nữa, nhưng cậu biết không tớ không hề vui như lúc còn cậu ở đây. Không còn cảm giác tự tin như trước nữa, trong tâm trí tớ chỉ có cậu...

-           Ngày..... Hôm nay tớ đi tái khám, có gặp mấy nhóc thám tử nhí và bác tiến sĩ nữa, nhưng mà sao không có cậu,.. tớ đã cố gắng tìm nhưng tại sao không thấy cậu.

-           Ngày .... Tớ ngồi cả đêm ở trước nhà cậu,.. tớ đã hỏi mọi người nhưng sao không ai nói cho tớ biết cậu đang ở đâu? Cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy? Cậu có nhớ tớ không?

-           Ngày..... cậu đã về đúng không? Cậu đang hạnh phúc đúng không, tớ thấy cậu ở sân bay, đúng là cậu rồi,. cậu khỏe rồi, cậu về thật rồi, nhưng cậu đang bên ai vậy? Cậu còn nhớ gì về tớ không,..

-           Người con trai đó có tốt với cậu không, tớ thấy cậu cười rất tươi, cậu hạnh phúc chứ,. Cậu có nhớ tớ chút nào không?.. Một chút thôi, có không?.....

-           ........

Nước mắt cô lại rơi, ướt cả khuôn mặt xinh đẹp,. Cậu thấy vậy xót xa vô cùng, kéo cô vào lòng cậu, ôm chặc không để cô rời khỏi cậu thêm lần nào nữa,. Cô cứ vậy mà khóc nức nở trong lòng cậu.

-           Ba năm nay cậu sống thế nào, cậu có ổn không? Shinichi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô.

Cô khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi không cách nào ngăn lại được. Bao nhiêu cảm xúc kềm nén bấy lâu nay như vỡ òa, ấm ức, nhớ nhung, giận hờn, thương yêu,.. những cảm xúc ấy cứ lẫn lộn rồi cứ thế tuông ra theo những dòng nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran