Chap 3: Sửng sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~ Sáng sớm ~~~~~~

Reng...reng...reng...

"Haizzz.... 6h rồi àh?"- Shinichi mệt mỏi

"Ừ ừ!!!"- Ran

"Á Ran, cậu làm gì trong phòng tớ vậy?"- Shinichi ngơ ngác

"Tớ dọn phòng cho cậu giúp mẹ cậu chớ gì"- Ran lạnh lùng

"À à, mơn cậu nhiều"- Shinichi

"Bữa sáng đã xong rồi, cậu đi làm vệ sinh nhanh rồi xuống ăn"- Ran

"Uhm"

~~~~~~~5p sau~~~~~~~

"Cậu ăn ngon miệng"- Shin/Ran

"Hôm nay tớ chở cậu đi học cho!"- Shinichi nói

"Uhm"- Ran cười

"Tớ ăn xong rồi" -Ran

"Để tớ dọn cho, nhưnh cậu phải dọn lại cho tớ vào hôm sau đấy" - Shinichi

"Tớ biết, cảm ơn cậu"- Ran nhún vai

"Uhm"

<Trên đường đi học>

Shinichi chở Ran bằng chiếc xe đạp. Vẫn như mọi ngày, ShinRan đến trường trong bộ đồng phục. Nhưng sao hôm nay mọi vật lại trở nên vắng lặng hơn thế. Cô nàng lạnh lùng lại trở nên hiền dịu như một nàng công chúa thật. Vô tình, Shinichi chạy ngang qua shop quần áo.

"Đẹp quá"- Ran nhẹ nhàng nói.

Shinichi dừng xe lại, thì ra là cô đang ngắm chiếc đầm kia.

《"Ran đẹp quá"- Shinichi nghĩ》

Vẫn còn trong ngẫn ngơ, bên tai cậu có tiếng gọi:

"Shinichi, Shinichi làm gì cậu nhìn tớ dữ vậy. Mặt cậu đỏ cả lên rồi. Cậu bị sao thế?"- Ran ngây thơ hỏi.

"Không có, tại trời nóng quá thôi"- Shinichi lạnh lùng

"Cậu có bị sao không, mới sáng mà trời nóng hả?"- Ran hỏi

"Thôi mình đi tiếp đi!"- Shinichi đánh trống lãng

"Cậu thích cái đầm đó hả?"

"Ừ! Tớ thích nó lắm"- Ran nói

"Uhm"

~~~~~ Tới trường ~~~~~~
"Chào buổi sáng Sonoko, Kazuha"- Ran

"Chào Ran, chào Kudo"- Sonoko, Kazuha

Bước vào ghế ngồi, Ran nhìn ra đằng xa.

"Cậu sao thế Ran?"- Sonoko hỏi

"Sonoko, ngày mai là sinh nhật tớ nhỉ?"- Ran hỏi

"Ừ"- Sonoko

"Buồn thật đấy, năm nay ba mẹ tớ ko ăn sinh nhật cùng tớ rồi"

"Ko sao đâu Ran, sẽ mừng sinh nhật cậu mà"- Kazuha nói

"T...t....tớ cảm ơn các câu. Tớ vui lắm"- Ran mỉm cười

"Shinichi, ngày mai cậ......"- Ran chưa nói hết câu thì Shinichi nói:

"Xin lỗi Ran nhưng mai tớ không rảnh"- Shinichi nói

"Vậy à!"- Ran cúi mặt

~~~~~~~~~Tan học~~~~~~~~~

"Chào cậu Kudo Shinichi"- một cô gái bước tới.

"Chào, cậu là ai?"- Shinichi hỏi

"Tớ là Shiho, cậu quên tớ rồi à? tớ là bạn gái cậu đấy"- cô nói với ánh mắt lạnh lùng

<Lúc Shinichi học lớp 4, Shiho đã tự nhận mình là bạn gái Shin (nhưng Shin không đồng ý) , đến hết năm lớp 5 Shin đã chuyển trường và không gặp cô nữa>

"Hảảảảả???? Tôi có bạn gái lúc nào?"- Shinichi bỡ ngỡ.

"Bạn..... gái cậu hả Shinichi?"- Ran hỏi nhỏ

"KHÔNG PHẢI, tớ không có bạn gái"- Shinichi nhấn mạnh

"Chào cô, cô là ai? Cô là gì của Shinichi?"- Shiho quát

"Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi, cô đừng hiểu lầm"- Ran hạ giọng rồi cô quay sang Sonoko:

"Chúng ta về thôi!"

"Khoan chờ tớ đã Ran" Shinichi nói

"Cậu ở đó với bạn gái cậu đi, tớ về trước"

"Không phải bạn gái tớ "

"Gặp cậu sau nhé!"- Ran cố cười

"Cô ta là ai vậy?" - Shiho

"Là ai cũng được. Mà nè, tôi ko hề đồng ý cô làm bạn gái tôi nhé, cô đừng làm phiền tôi nữa"- Nói xong Shinichi tức giận bỏ đi một mạch.

~~~~~Tới shop quần áo~~~~~~

《Chiếc đầm này đẹp thật》- Shinichi nghic

"Dì ơi, chiếc đầm này giá bao nhiêu ạ?"- Shinichi hỏi

"300 ngàn thôi cháu"

"Dì lấy cho cháu chiếc đầm này và........chiếc vương miệng màu hồng kia nữa"

"Của cháu đây, tổng cộng là 550 ngàn"

"Vâng, cháu cảm ơn!"

~~~~~~Trên đường về~~~~~

"Không biết Ran sao rồi nữa? Cậu ấy có ổn không nhỉ? Mình phải về nhà nhanh thôi"- Shinichi lo lắng.

<Về đến nhà>

"Cậu về rồi à?"- Ran hỏi

"À....uhm"- Shinichi

"Cô bạn gái của cậu sao rồi?"- Ran gượng hỏi

"Đó không phải bạn gái tớ, đó chỉ là bla,bla,bla...."- Shinichi cố giải thích

"Cô ấy đẹp thiệt đấy, xứng với cậu lắm đó Shinichi"- Ran phớt lờ lời Shin nói

"Không phải, người tớ thích là người khác"- Shinichi nghẹn ngào

"Ai vậy Shinichi?"- Ran hỏi

"Không ai hết"- Shinichi đỏ mặt

"Bữa tối tớ đã chuẩn bị xong, cậu ăn đi tớ lên phòng trước"

"Cậu không ăn hả Ran?"

"Tớ không đói, cậu ăn đi"

Nói xong Ran chạy 1 mạch lên phòng. Cô đóng cánh cửa lại, 1 gịot.....2 giọt.... rồi đến 3 giọt và rồi như trút nước. Cô nghĩ:

《"Tại sao mình lại khóc chứ? Mình.... thích cậu ta ư?"》

Vừa nghĩ mà nước mắt cô cứ rơi không ngừng. Rồi Ran thiếp đi vì mệt. Shinichi mở cánh cửa và rón rén bước vào.

"Xin lỗi tớ đã làm cậu buồn, công chúa nhỏ! Tớ sẽ đi giải thích cho cô ta hiểu. Cậu ngủ ngon nhé!!!".

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi bàn tay bé nhỏ của cô.
《Ôi thật tuyệt💋💋💋》

Bước ra khỏi phòng, cậu đóng cánh cửa lại và chậm rãi bước đi. Vừa bước vào phòng mình, một cuộc điện thoại gọi đến:

"Alo Kudo Shinichi xin nghe"

"Chào Shinichi, tớ Shiho đây"

"Lại là cô à, sao cô phiền phức thế"- Shinichi cau có

"Vậy à, tớ xin lỗi"

"Tôi có chuyện cần nói với vô, sáng mai 8h30 hẹn gặp cô ở quán cafe đối diện trường tiểu học Teitan"

"Shinichi hẹn gặp tôi sao, tôi có mơ ko?"

"Cô ko mơ! Tôi cúp máy đây"

"Khoa....n... đã.....Shinichi....Shinichi...."

Tít...tít....tít....

----------------- Hết chap 3 òi---------------

Truyện mình viết dở lắm. Có gì ko hợp lý mọi người góp ý cho mình với!!! Đừng ném đá. Xin cảm ơn!!!!💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran