Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa rơi từng hạt đều đều không khí oi bức vẫn là như vậy không thay đổi chỉ có một góc nhỏ kinh đô sau phút giây ánh sáng tím loé ra từ quán ăn bao phủ rộng làm những giọt nước mưa bị ngăn cách bên ngoài

Kết quả mọi thứ đổ vỡ hoang tàn, góc nhỏ bị phá hủy đến mức không còn nhìn ra hình dạng gạch vỡ vụn, cây cối cháy rụi trơ trọi không một chiếc lá xót lại tất cả đều là tan thành mảnh vụn.

-"Ran "

-"Ran "

Eisuke nhanh chân chạy lại đỡ lấy thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực của Ran, lúc này cậu mới cảm nhận được cô mảnh mai yếu đuối đến nhường nào mảnh lụa mềm yếu như nhung trôi nổi trên dòng sông không biết đâu là bến bờ thậm chí còn có thể bị thác nước nhấn chìm trong sự đẹp đẽ thanh tao một cách dữ dội đó

Sonoko nhanh chóng đỡ lấy Ran từ vòng ôm ấm áp mạnh mẽ của Eisuke, cô nàng láu cá nhìn anh với ánh mắt tò mò, mọi chuyện rỡ như ban ngày vậy mà lại rối như tơ vò không lời giải thích

-" Anh tại sao không đi thôi "

Eisuke khẽ ngồi xuống đưa tay sờ những mảnh vụn rồi lại nhìn vào đống đổ nát trước mắt bọn chúng biến mất không một dấu tích còn sót lại quả nhiên toàn lũ cáo già. Trên trán anh trong thoáng chốc lại từ bình thường thành ra nhíu lại, bàn tay nhanh chóng sờ bao vết thương đang rỉ máu nhiều đến ghê rợn

Sonoko nhanh chóng để Ran nằm xuống chỗ an toàn không gạch vụn chạy lại do đỡ lấy Eisuke trong lòng thán phục khả năng hậu đậu của anh chàng, nếu không phải do sơ ý trong lúc khai triển cái gì đó đụng trúng bức tường tạo ra sơ hở khiến tên Vodka có cơ hội bắn cho một mũi tên vào eo hai  vết thương cộng lại mà chịu đựng được tới giờ thật nể phục.

-"Về phủ tôi sẽ mời đại phu cho anh , ở đây chờ chút tôi đi gọi xe ngựa "

Sonoko nhanh chóng chạy đi không để ý người nằm trên bãi đất kia tay chân đã khẽ lay động trị thương là quan trọng cấp thiết huống hồ chi ở đây có hai người. Ran khẽ chống tay lên đất để lấy đà ngồi dậy,  tay còn lại đưa lên trán cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh cho thật rõ quá choáng váng đến mọi cảnh vật. Ánh mặt cô dời đến thân hình đang tàn tạ vì vết thương đến không nhìn rõ mọi thứ tác động vào đầu thật là nặng nề nhất.  Sự khó chịu hiện trên khuôn mặt của Eisuke khiến Ran nhanh chóng nhận ra vấn đề hiện tại của trận chiến vừa rồi, gạt bỏ sự mù mờ Ran bước một cách lảo đảo đến chỗ của anh,  giọng nói run run

-"Vết thương của anh sao vậy máu nhiều quá ngồi yên "

Eisuke chỉ thấy mọi vật một màn mù mờ hư ảo lúc có lúc không lúc mờ mờ như có một màn sương bao phủ chỉ là cái thân ảnh bé nhỏ đang xé đuôi váy thấm quanh vết thương để hở ra mũi tên cộng với mùi hương hoa nhài thoảng thoảng thật chân thật ấm áp biết bao

-"Nó sâu quá "

Giọng nói trong sáng mềm mại khiến cảm giác đã biến thành chắc chắn,  Eisuke khẽ nhắm mắt cảm nhận bàn tay nhỏ bé chạm vào da thịt nỗi đau của vết thương như dịu lại theo từng động tác của bàn tay trắng hồng kia.

-"Ran cậu tỉnh rồi à "

Ran giật mình quay lại nhìn Sonoko nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. 

-"Vẫn còn choáng váng một chút "

-"Thôi nhanh chóng đỡ anh ấy vào xe cứu người quan trọng hơn để thêm một chút nữa chỉ sợ đã nghiêm trọng  lại càng nguy hiểm hơn "

Ran cũng không nói nhiều cố gắng chế ngự cơn choáng váng dìu Eisuke hộ Sonoko và ông phu xe lên xe ngựa. Sau một hồi xoay xở cuối cùng cũng xong,Ran ngồi bên cạnh cửa sổ khẽ đưa tay lên rèm che được kéo lên quá nửa đem cảnh vật bên ngoài thu vào trong đáy mắt nơi này thật đã bị phá hủy hoàn toàn ngay cả dường đi cũng khó khăn bằng chứng là chiếc xe ngựa xóc nảy trên mức bình thường Kéo tầm rèm tâm trạng con người lại trở nên tồi tệ hơn thật mệt mỏi nhắm đôi mắt lại chỉ sau vài giây ta mở ra cảnh vật đã xa lạ không phải đống hoang tàn mà đã là khuôn viên của phủ đệ rộng lớn thật hoành tráng và xa hoa. Một tốp người hầu từ xa đi lại khẽ dừng lại trước mặt Sonoko rồi hành lễ 

-"Đại tiểu thư "

Ran nhìn biểu hiện khẽ gật đầu của Sonoko trong thoáng chốc cảm thấy nơi này còn quy củ y như phủ chúa. Gánh một người trên lưng trong khi thân thể mệt yếu thật không dễ chịu một chút nào cả đã đuối lại càng đuối hơn

-"Sonoko "

-"Kino- san chị đem người này vào nhà hộ em, Yukiko  em gọi hộ chị đại phu Araide

-"Vâng "

Ran nhẹ nhàng đem thân hình đã mềm nhũn vô lực vì thương thế của Eisuke cho cô gái tướng mạo mạnh mẽ mang dáng dấp của Nam nhi này,  bản thân nhanh chóng bước lại đi song song với  Sonoko

-"Đại phu cậu vừa gọi có tốt không vậy "

-"Anh ta là người giỏi nhất kinh thành mà tớ đã giới thiệu lúc vừa nãy đấy "

Ran khẽ gật gù rồi đứng bên cạnh xem xét những người hầu nhà Suzuki đặt Eisuke lên giường, chỉ vài giây sau người đại phu đó đã bước nhanh đến bên cạnh là hộp đồ nghề,  khuôn mặt điển trai,  quần áo đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho cô hay bất kì cô nàng nào phải thốt lên vì vẻ đẹp trai cũng như cái chất thanh tao ung dung nhã nhặn của chàng trai trẻ tuổi này nhung là trẻ như vậy khám bệnh được bao nhiêu phần chắc chắn sẽ cao sâu thâm tuý,  bốc thuốc có bao nhiêu quen thuộc cùng điệu nghệ chuẩn xác

Ran mải suy nghĩ mà không chú ý anh chàng đã đứng bên cạnh cửa sổ nơi mình tựa vào

-"Tiểu thư rốt cuộc có muốn người đang nắm đó được chữa trị...  Mời "

Ran khẽ cười trừ nhìn thái độ nghiêm túc của anh chàng bỗng chốc bao nhiêu lo lắng suy nghĩ vừa mới hiện ra mất sạch chỉ còn hy vọng tin tưởng.  Cô khẽ cười trừ đôi môi anh đào mềm mại rối rít nói lời xin lỗi trong khi đó cũng kèm theo bước chân ra khỏi cửa. Người đi hương quần áo bay bay lưu lại trong gió tản mát khắp nơi thật nhẹ nhàng thanh thoát tựa nụ cười hồn nhiên ngây thơ
hơi đơ một tí rồi nhanh chóng quay lại săn sóc bệnh nhân đang nằm liệt trên giường. Ran vừa cười chưa được 5s khuôn mặt lại cứng đờ trở về trạng thái ban đầu là lo lắng cùng hi vọng đan xen đấu tranh không ngừng.

Sonoko nhanh chóng chạy lại trên người là trang phục cao quý, phong thái đĩnh đạc thanh cao  đến người bạn thân như Ran cảm thấy xa lạ nhưng ngay sau đó những hành động kéo áo khoác chạy về phía cô thì lại cùng với lời nói  cất lên từ khuôn miệng đó lại đẩy lùi cái cảm giác kia đi ngẫm lại thì thấy cậu ấy đã vì cô mà ngay cả tính mạng cũng coi như chẳng là gì dù bản thân

-"Ran, Eisuke-kun  sao rồi "

-"Vẫn đang chữa trị thật sự lo lắng mà "

-"Tớ nói thật chứ bây giờ kiếm được một chàng trai tốt hơn nữa lại sẵn sàng hi sinh tính mạng để nương tựa là ước muốn của bao người con gái trong cảnh loạn thế hồng nhan này, cậu có được anh ấy tại sao lại không biết trân trọng gì cả "

Hoa sen nở trong bùn hương hoa thơm ngát lững lờ lan toả trong không khí, rơi vào thính giác con người hương thơm lại càng mê người đem tâm trạng cũng theo từng tầng hương thơm kia mềm mại hẳn. Ran nhìn hồ sen rộng khắp trang nhã đẹp đẽ trước mặt, khung cảnh khói sương lãng đãng khiến nó tựa như chốn bồng lai tiên cảnh thoát tục khỏi chốn hồng trần đầy mệt mỏi tâm trạng cũng theo đó mà dịu xuống

-"Tớ biết chứ nhưng là lòng người đã thế cậu chưa trải nên không hiểu cảm giác này đâu "

-"Sao tớ không biết yêu một người sâu sắc sẽ kéo theo sự khó chấp nhận khi bước tiếp con đường hạnh phúc với một người khác nhưng là tớ lo cho cậu yêu một người mà đến ngay cả nơi chốn họ lưu lại cũng không biết chỉ tìm kiếm một cách mù quáng đáy bể mò kim "

-" Nhưng hôn nhân là hạnh phúc cả đời tớ không muốn vơ đại ôm liều như vậy khác nào dưa ép không ngọt "

Ran khẽ lên tiếng lời nói nhẹ nhàng mà cứng rắn tựa dao găm, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Sonoko thật là hôm nay cô ấy sao có thể khác thường ngày lời nói không bộp chộp mà có lí lẽ sâu sắc tới vậy con người quả nhiên sẽ trưởng thành hơn sau một số biến cố lên trong cuộc đời

-"Chuyện về cái thứ mà cậu sử dụng "

-"Câu chuyện kể ra thì dài lắm phép thuật đó là của tộc tiên mẹ ruột đã truyền cho tớ vào ngày gặp nguy hiểm suýt mất mạng trong nhà thờ "

-"Thì ra nó gọi là phép thuật quả là một thứ kì bí mà lại bí ẩn nữa

Bước chân vội vã của cô người hầu khiến hai người nhanh chóng cắt đứt câu chuyện nhìn nàng ta hành lễ một cách khẩn trương lời nói vội vàng nhanh như gió thái độ lo lắng hiện rõ trên mặt

-"Tiểu thư đại phu mời người vào "

Sonoko nhìn bộ dáng của nàng nô tì kia cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không thuận lợi

-"Đã xảy ra chuyện gì "

...

Bước chân của hai người nhanh chóng chạy về gian phòng mà có một người bệnh đang trong trạng thái thương thế nặng nề. Sonoko vừa đến nơi đã vội vã bước vào đến bên giường

-"Anh ta sao rồi "

-"Eisuke -kun

-"Đã qua cơn nguy hiểm chỉ là anh ta sau một tuần hương vẫn chưa tỉnh lại có thể là do mất máu quá nhiều nếu muốn khỏi thì phải có một loại thảo dược trân quý chỉ sống ở nơi thâm sâu cùng cốc"

Ran nhìn đến khuôn mặt ngày ngày vui cười bên cô cảm thấy xót xa nếu không thể đáp lại tấm chân tình này thì cô cũng có thể làm một chuyện này vì anh coi như trả lại công ơn cứu giúp cũng như là cảm xúc trao đi. Thầm suy tính một bàn tay đặt lên vai cô lúc nào không hay . Ran giật mình xoay người lại là Sonoko

-"Tớ sẽ đi chung với cậu "

Đại phu Araide nhìn Sonoko với ánh mắt lo lắng

-"Tiểu thư tôi biết cô muốn giúp người quen nhung mà nơi đó thật sự vô cùng nguy hiểm với một người không có phép thuật như cô "

-"Không sao "

-"Sonoko "

Ran nhìn theo bóng dáng đang đi thay đồ của Sonoko khẽ thở dài một người cứng đầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro