Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa có lẽ là cách đây rất lâu ngọc Sayuri là bảo vật chấn giữ của làng Mika , người đời thường truyền tai nhau rằng nó là một thần vật, có lương tri, có suy nghĩ. Nếu như ai có thể sở hữu nó trong tay khẳng định có thể cải tử hoàn sinh, cứu chữa được vô số loại bệnh lạ mà ảnh hưởng của nó đến con người là vô cùng kinh khủng thậm chí ghê sợ. Viên ngọc chính là một thực thể có linh hồn, linh hồn ẩn trong viên ngọc chính là một tiểu tinh linh bé bỏng hội tụ linh khí của đất trời. Chưa từng có ai tận mắt được chứng kiến viên ngọc quý giá hàng ngàn năm tuổi này không phải nói là rất rất ít vì cách đây năm trăm năm có một chàng trai trẻ đã tìm ra nơi cất giấu viên ngọc và ghi chép lại cuốn sách miêu tả chi tiết hình dạng, thần khí cũng như khả năng của nó chỉ là cho đến nay quyển sách này là những điều sáo rỗng nhằm lừa gạt thiên hạ hay là sự thật không ai dám chắc chắn, không ai dám quá tin tưởng chỉ trừ những người ham muốn dục niệm đến phát điên .Cuốn sách đó tựa như báu vật khiến hàng vạn người điên cuồng tìm kiếm, trong đó có tin đồn rộ lên viên ngọc tựa hình tròn nhưng hơi dài và dẹp hơn, màu sắc hồng nhạt mà trong, vô cùng thuần khiết cùng tinh tế. Bản thân nó được đặt trang trọng trên một liên đài nhỏ, càng cho thấy quyền hạn của nó tương đương bảo vật hộ thân của các vị thiên tiên, pháp lực quyết định sự tồn vong của một ngôi làng . Cũng chính vì thế mà ngôi làng đó không bao giờ yên bình, người tìm đến lùng sục viên ngọc không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay mà hết nhưng là chưa từng có một ai có thể toàn diện trở về thậm chí đến cả chàng thanh niên kia cũng bặt vô âm tín chỉ có cuốn sách còn lưu lại gây sóng gió muôn đời sau.

Ran đưa tay cho đại phu bắt mạch, quả nhiên biểu hiện trên mặt ông ta chính là chau đôi mày lại, trầm tư suy ngẫm

-"Cô nương đây quả nhiên đã trúng kịch độc chỉ có điều... "

Ran khẽ kéo tay áo xuống thu lại xuống góc bàn chắp hai tay vào nhau đoan trang kiều mị, đôi mắt nhìn đại phu như chờ đợi ông ta nói rõ câu, lãnh chúa Jakata chỉ yên lặng ngồi trên tấm nện bàn tay thanh thái nâng chén trà gạt qua gạt lại chiếc nắp rồi tao nhã nhấp một ngụm vừa phải. Dại phu nhìn cô trầm mặc không nói thêm gì chỉ tiện tay kê một thang thuốc bổ rồi nhanh chóng cáo từ, trong lòng không ngừng thắc mắc trong người vị cô nương kia chắc chắn phải có bảo vật khắc chế độc tính nếu không tại sao có thể chống cự tới một thời gian lâu như vậy thậm chí kinh mạch đều ổn định, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh như bao nhiêu kịch độc trước đó đều là nước lã

-"Cô nương đã vì tiểu nữ nhà ta mà xuýt nguy hiểm tính mạng, công đức này thật không biết phải báo đáp thế nào "

Ran khẽ phất tay áo, nâng lên chén trà cũng dùng phong thái ưu nhã mà nhấp một ngụm, vạt áo dài và rộng vừa đủ che hết khuôn mặt càng thêm e lệ động lòng người. Lãnh chúa Jakata nhìn phong thái không phải ai cũng có này mà khẳng định cô nương trước mặt tuyệt đối là tiểu thư danh môn thế gia nếu không làm sao lễ nghi quy tắc lại thuần thục nhường này. Chén trà đặt xuống bàn, dòng nước trong chén rung rinh

-"Ta cứu tiểu thư là hoàn toàn vô ý, không có mong muốn gì chỉ là.... "

-"Cô nương cứ lên tiếng nếu có thể ta sẽ tận lực thực hiện "

Ran cũng không câu nệ gì nữa một câu đi thẳng vào vấn đề không hề vòng vo tam quốc, vị lãnh chúa này tuy ngoại hình không được bắt mắt nhung tâm cơ thật sự không phải là rỗng tuếch.

-"Ta có thể đem tâm nguyện này đặt lên người của tiểu thư "

-"Ý của cô nương là muốn...... "

Mắt ông ta thoáng chốc không được tự nhiên bàn tay nâng chén trà hớp vội tay cũng theo cử động mà run rẩy từng hồi. Ran khẽ thót một cái vị lãnh chúa này chắc 80 % hiểu nhầm ý cô.

-"Ta muốn trao tâm nguyện cho tiểu thư tự mình quyết định, ta cứu giúp nàng một mạng nếu như nàng muốn chết chẳng phải phí uổng công sức "

-"Nếu như tâm ý cô nương rõ ràng như vậy rồi ta từ chối cũng chính là đã quá không phải phép rồi "

Lãnh chúa Jakata khẽ trầm ngâm gật gù như đã thông tỏ vấn đề phát sinh từ nãy đến giờ. Bàn tay đang đặt trên bàn gõ mạnh một cái lập gia nhân tay nâng đĩa hoa quả, ra vào hết tốp này đến tốp này đến tốp khác ồn ào tấp nập. Ran đưa tay bẻ một quả nho ra khỏi chùm rồi nhẹ nhàng cảm nhận cái vị chua chua chen chút ngọt ở trong khoang miệng quả nhiên là vùng cây trái thơm ngọt, đâm nảy như nêm.

...

Shin một thân tư trang đen đặc núp đằng sau một căn phòng nhìn ngó trước cửa chắc chắn hai tên canh gác đã ngất nằm rạp trên bậc thang mới nhanh chóng phi vào. Thật hiếm có được một cơ hội tốt đẹp như vậy để tìm cuốn sách bí truyền kia, cậu đã tìm hiếu rất kĩ thật ra câu chuyện đồn thổi chính là sự thật không phải như vậy.

Năm đó không phải chỉ đơn phương độc mã chàng thanh niên đó mà còn một chàng trai khác, hai người bọn họ là huynh đệ đồng hương. Một người là lãnh chúa Jakata một người là cha cậu Yusaku Kudo. Cuốn sách đương nhiên là tâm huyết của cả hai người nhưng sau này lại vì sự phản bội của một trong hai mà lưu truyền ra bên ngoài, nửa cuốn sách ở trong tay cha cậu vậy thì nửa cuốn còn lại chỉ có thể ở đây.

"Loạt soạt "

Shin nhanh chóng lấp sau một lưng tủ sách đầy, tiện thể nhìn ngó, thăm dò động tĩnh bên ngoài.

Ở bên ngoài hai tên gia đinh trông chừng ngoài cửa sau cơn mê mang tỉnh dậy đập vào mắt họ là thân ảnh với sắc trắng của yukata, chiếc áo choàng trắng bay bay trong gió, ánh trăng dìu dịu khiến sắc trắng càng thêm ưu nhã, bừng sáng, phong thái trác tuyệt. Hai tên gia đinh trong đầu vẫn còn mơ màng trong sắc kimono hồng nhạt, mùi hương nhàn nhạt thoảng nồng trong không gian, cả hai hình ảnh một trước một sau lần lượt xuất hiện trước mặt lại càng thêm mơ hồ mù mịt, phải mất 5 giây mới hồi tỉnh lại hô to.

-"Thích khách, có thích khách "

Âm thanh vang lên khiến cho phủ đệ đang yên tĩnh hình như không hề có mấy phần trọng lượng. Tốp quân nhỏ như đã nhận lệnh từ trước xếp thắng  hàng ,chạy về hướng phát ra âm thanh.

...

Sau hàng loạt tiếng kêu vừa rồi phủ đệ này chìm vào yên lặng, vầng trăng tròn trên trời vẫn thanh tao êm ái dịu nhẹ toả xuống nhân gian.

Trong phòng khách, Ran vẫn bình thản nâng chén trà lên hớp thêm ngụm ,phong thái ung dung bình thản, đôi mắt trong sáng lạc quan đến nỗi khiến cho người ta lầm tưởng như không quan tâm nhưng là vẫn thầm liếc về phía vị lãnh chúa,quả nhiên là một người không đơn giản, thậm chí đến quy tắc trong phủ cũng nghiêm khắc và có kỉ cương như vậy.

Trong lòng Ran vẫn lo lắng không yên nhưng ngoài mặt vẫn bình thản uống trà "Anh chàng đó thật là không cẩn trọng gì cả một cơ hội tốt như vậy lại không biết tận dụng. "

...

Trước căn phòng nhỏ nhung tiếng la hét trở nên ngưng trọng, hai tên gia đinh nhìn tên mặc áo trắng biến mất trước mặt mà chết trân, cơ mặt mặt trở nên cứng đờ nhu không thể tin nổi, đây chắc chắn là ma quỷ

Shin nhìn mọi chuyện xảy ra liền cảm thấy chàng trai này rất quen thuộc, phong thái cũng không hề đơn giản thậm chí loại phép thuật cậu ta dùng cũng biến hoá khôn lường thoắt cái đã kêu gọi dược cả một đám lâu la tới đây. Thiệt tình tại sao muộn không đến sớm không đến lại đến vào lúc này hơn nữa mục đích dường nhu còn là muốn kêu gọi thật nhiều người tới đây.

"Đã vậy thì.... "

...

Ran nhẹ nhàng đứng dậy không nhiều lời mà cáo từ rời khỏi phủ. Cảm nhận từng luồng gió thổi phù phù tạt vào mặt lạnh buốt. Vầng trăng tròn trên bầu trời cao và xa mờ ảo chiếu xuống lòng người lại càng hư vô.

Ran nhanh chóng bước về phía gian phòng mà Shin đã dặn dò trước đó nếu như có chuyện bất trắc xảy ra mà hiện giờ chính là như vậy. Bước chân nhanh đến nỗi tưởng như cô nương bình tĩnh trong phòng vừa rồi là một người khác không phải cô.

Ran không hiểu vì sao lòng mình lại lo lắng bất ổn không yên như vậy chỉ thấy lo sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, "Tại sao lòng mình lại bồn chồn vậy có lẽ vì anh chàng đó là người cứu mình hơn nữa đã xuất hiện trước mặt khi lần đầu mình tỉnh lại dù sao thì Á um um ..."

Ran khẽ giật mình vì sự va chạm mạnh cũng với cảm giác ấm nóng mềm mại, bình tĩnh hé mở đôi mắt  cảm giác dưới chân gió thổi hiu hiu thật giống dang đứng trên một cành cây cao, đằng sau lưng như là một khối chăn bông ấm áp mềm mại lại thoang thoảng hơi thở nam tính vờn quanh chóp mũi thật là mùi hương này thật quen thuộc. Phút chốc gương mặt Ran hơi ửng đỏ mặc dù nói đây không phải lần đầu cô tiếp xúc với đàn ông nhung là cô đối với Eisuke chính là đã coi như huynh muội  một nhà  không quá quan tam.

Không khí lãnh lẽo xung quanh dường như cũng bị bàn tay đang bịt miệng cô lại mà trở nên ấm áp và ngượng ngập hơn. Shin buông tay ra, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về căn phòng kia , cành cây tuy to khỏe chắc chắn nhung chả biết đến một lúc lại gãy nên Ran chỉ còn cách dùng phép thuật thức tỉnh linh tính bên trong cây . Sau khi yên tâm mọi chuyện đã chắc chắn yên ổn Ran không ngần ngại hóa phép đứng sang cành cây bên cạnh thư thái ngồi xuống tựa như không phải đang ngó trộm mà chỉ tiện mệt mỏi trong lúc bay nhảy thì ngồi nghỉ

-"Chuyện gì vậy "

Ran nhẹ nhàng lên tiếng thanh âm rì rào như tiếng muỗi vo ve bên tai, nhẹ dịu một chút ngân vang một chút, đôi mắt cũng vô thức nhìn về phía căn phòng kia thật ồn ào náo nhiệt, thậm chí cô còn nhìn thấy trên tay cái tên mặc áo trắng nổi bật kia là một quyển sách trông có vẻ đã sờn cũ chẳng lẽ là nó vì nếu không sao lại đã tụ tập  nhiều người tới vậy.

Shin khẽ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng  với cô khiến Ran lập tức im bặt dù sao cái cây họ đang treo mình chính là ngay trước căn phòng đó khoảng cách chỉ có vài chục bước chân. Tà ào trắng bay bay trong gió, vây quanh chính là mấy chục tên gia đinh, nụ cười hững hờ như có như không rơi vào mắt Ran khiến cô giật mình.

-"Anh ta.... "

Shin gật đầu thay cho câu trả lời làm Ran càng thêm phần căng thẳng rốt cuộc chuyện này là thế nào tại sao lại càng ngày càng trở nên rắc rối. Ngay lúc này quyển sách trên tay của Kaito đột nhiên phát sáng kết hợp với ánh trăng như càng thêm tuyệt diệu, từng trang từng trang dần dần mở ra không thể nghi ngờ gì ánh trăng chính là công tắc để mở nửa cuốn còn lại này.

Lãnh chúa Jakata trân trân nhìn vào việc đang diễn ra nào còn bộ dạng trầm ổn bình lặng vừa rồi. Đây đâu phải là một bí mật gì tầm thường. Người ta đồn thổi 500 năm nhung thật ra chỉ là sự việc cách dây mười năm năm, chưa một ai biết. Tại sao tên cướp này lại biết tới cuốn sách nằm trong tay ông thậm chí đến cả bí mật để mở nó khi không có nửa cuốn còn lại, tuyệt nhiên thân phận khong đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro