Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng chất đầy những tủ sách, sắp xếp đầy trên kệ là những cuốn sách đã ố vàng như muốn nhấn mạnh cho con người thấy rằng nó đã trải qua vô trùng năm tháng

Ông Yusaku cầm cây bút trên tay nhưng chưa vội đặt bút xuống tờ giấy, ánh mắt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ vừa như thưởng thức vừa như chất chứa một nỗi niềm lo lắng khó giãi bày cùng ai. Vầng trăng bàng bạc khuyết một nửa ,ánh sáng dịu nhẹ lan tràn trong không gian rộng lớn thật huyền ảo nhưng cũng thật buồn thương ẩn sâu trong đó là một sự bi ai. Ánh trăng ảo vọng chiếu xuống trong mắt người có tâm trạng thật thê lương

Bà Yukiko đứng bên ngoài nãy giờ nửa muốn vào nữa muốn ra lại tạo thành hành động đi đi lại lại chứa đựng sự lưỡng lữ. Shinichi đứng ở vách nhà ló cái đầu ra nhìn bà sốt ruột tò mò, cậu nhóc là đang nghĩ nếu mẹ vào hay rời khỏi thì đều dễ bề nhìn lén đằng này lại đi đi lại lại khiến cậu bực bội không thôi

Đắn đo một lúc lâu bà cũng quyết định đẩy cửa đi vào đương nhiên kèm theo hành động đó là cái bước chân rón rén của cậu bé Shin thật quá ư lanh chanh. Bà bước lại ghế ngồi đối diện với ông ánh mắt không tự chủ nhìn thẳng đối phương cũng chứa một nỗi lo lắng không tên

-"Anh đây là đang lo chuyện gì "

-" Làng "

-"Bọn chúng đe doạ "

Đôi tay mỏng manh trắng hồng bất giác run lên, bà cố gắng dùng tay phải nắm chặt lấy tay trái như không muốn lộ sự xúc động của mình ra ngoài

-"Phải "

-"Anh đây là đang... "

Giọng nói cất lên run run, ông Yusaku nhìn ra điều đó liền đứng lên đi lại chỗ bà, đưa tay kéo đầu bà tựa vào lòng mình nhè nhẹ lên tiếng dỗ dành an ủi

-"Anh sẽ viết một bức thư gửi bé shin lên nhà ông Agasa ở trên edo "

-"Agasa "

-"Uhm, ông ấy bên ngoài tuy hơi e...hèm nhưng rất tốt "

-"Đương nhiên em biết chỉ là... "

Ông siết chặt bà vào lòng như muốn hơi ấm có thể khiến tâm tình của bà trở nên bình tâm hơn, nhẹ nhàng hữu ý ngắt lời bà

-"Sẽ ổn cả thôi tất cả sẽ tốt "

-"Uhm "

Ông ôm bà một lúc thật lâu khiến cái thằng bé thấp thỏm bên ngoài than thầm vì quá mỏi chân. Bà nhắm đôi mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ trên vành lông mi còn đọng lại hơi ẩm ướt, cả khuôn mặt dù đã sâu vào mộng mị vẫn ảm đạm một nét buồn. Ông Yusaku đưa tay lau hàng nước đọng lại rồi cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người bà rồi mới khẽ khàng quay lại bàn làm việc bắt đầu đặt bút viết

***

Gửi ngài Agasa,
Tôi biết nhờ ngài chuyện này thật có một chút đường đột nhưng tôi muốn ngài hãy chăm sóc cũng như bảo ban thật tốt đứa con còn quá non người trẻ dại của tôi .

Và tôi cũng không biết phải nói thế nào về sự nhờ cậy đường đột này chỉ e khi thằng bé đến chỗ ngài cũng như khi ngài cầm trên tay bức thư này tôi đã...

Lời cuối thư chỉ mong hãy chăm sóc nó thật tốt

Thân,
Yusaku Kudo

***

Ông với tay lấy phong thư nhanh chóng nhét nó vào rồi cất thật cẩn thận vào hộc tủ

-"Con vào đi "

Cậu bé Shin đứng ngoài cửa nghe vậy khẽ thót một cái rồi rón rén mở cửa đi vào, tiếng bản lề hen gỉ lâu ngày tạo ra tiếng cọt kẹt thật ghê rợn lòng người. Shin đứng ở trước mặt ba khẽ cười ngượng đưa tay lên gãi đầu

-"Hì hì "

-"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con nói trước đây là bắt buộc. "

Khuôn mặt của Shin ngay sau câu nói đó bỗng trở lên trầm lặng căng thẳng

-"Ba nói đi"

-"Con nghe danh về ông Agasa rồi phải không "

-"Một con người yêu bầu trời vũ trụ đến điên cuồng, điên cuồng tới nỗi nghiên cứu ngày đêm quên ăn quên ngủ "

-"Con thật đã đọc hết sách của ba "

Cậu lại tiếp tục đưa tay lên tóc gãi gãi mớ tóc khiến nó trở nên hỗn độn nhưng khuôn mặt thì không hề ửng đỏ ngượng ngùng mà là hết sức kiêu ngạo tự tin

-"Tất cả những quyển sách đã cũ "

-"Được rồi nếu con đã tìm hiểu người ta ba cũng sẽ không lằng nhằng mà đi vào vấn đề chính ba muốn con chuyển đến đó sống với ngài ấy "

-"Sao à dạ "

Trong mắt cậu bé thoáng qua một sự ngạc nhiên không nhẹ nhưng cũng chẳng hơi sức đâu mà phản bác chỉ dạ dạ vâng vâng ù ù cạc cạc

-"Ta biết con ngạc nhiên nhưng chỉ là lên edo học hỏi ngài ấy thôi không phải con rất tò mò về quỷ và pháp thuật sao "

Đây chính là phương thức dụ dỗ trẻ con chỉ cần vứt vài que kẹo hay thứ chúng ưa thích bạn có thể thoải mái làm gì cũng được. Mà đối với Shin nó không chỉ là cây kẹo mà còn là cây kẹo có chứa hương vị của tình yêu rất hấp dẫn rất mê người. Quỷ luôn luôn là vấn đề nhạy cảm đối với cậu mà một khi đã đụng tới nó thì ...

-"Ba bao giờ đi "

-"Ngày kia khi đó ba sẽ đưa cho con một thứ nhớ là phải giữ thật cẩn thận không được tò mò mở ra xem đến nơi thì phải đưa ngay cho ngài ấy "

Shin nhanh chóng gật đầu "Vâng " mà không hề biết rằng nó sẽ mang lại cho chàng trai 18 tuổi khi nghĩ lại tính cách khám phá đam mê tìm hiểu điên cuồng ngày ấy thật không tốt một chút nào cái gì cũng phải vừa phải.

Ông Yusaku ngồi đó ngả lưng ra ghế gỗ đôi mắt nhắm lại "Ba xin lỗi, Kudo tất cả chỉ vì muốn tốt cho con .Đừng hận hay trách gì ba mẹ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro