chap 14 :Murder Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ủng hộ mk nha 

Sau bữa tối đầy màu nhiệm, anh và cô trở về phòng của mình. Nhưng, không ai trong họ lại ngủ được. Họ nhìn chằm chằm lên tường nhà, trí óc không ngừng nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc tại bờ biển, dưới bầu trời được tô sắc bởi ngàn tia pháo hoa. Cả hai đều nở nụ cười khi nghĩ đến lúc ấy. Khung cảnh đẹp đưa anh và cô vào giấc ngủ sâu. Ngay cả trên giấc mơ họ cũng mơ thấy cảnh tượng ấy và rằng chỉ cần họ bên nhau dẫu có khó khăn gì cũng có thể vượt qua.


Flashback

"Hoàn hảo."

Đó là những gì họ đã nghĩ về đêm nay, về nụ hôn này.

Anh và cô rời môi nhau khi cảm thấy ngột ngạt vì nụ hôn dài. Nụ cười mãi hiện trên gương mặt Kudo Shinichi vì anh thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh đã trao nụ hôn cùng với một thiên thần mà mọi đàn ông đều khao khát.

Trong khi đó, Miyano Shiho thấy mình đang chìm ngập trong biển hạnh phúc nhiều hơn những cô gái khác. Dẫu rằng đây không phải là lúc nhưng cô để mình tự tận hưởng giây phút này. Vì cô không biết liệu nó có thể kéo dài đến bao lâu.

-Em đang nghĩ gì vậy?

Shinichi hỏi. Ngay lập tức, anh thấy nét bối rối hiện lên trong đôi mắt cô.

-Không gì cả... Em ổn...

Nhưng Shinichi không tin vào câu trả lời của Shiho vì hiện giờ cô đang lách người khỏi vòng tay anh.

-Em vẫn ổn... chỉ là...

Cô sửa lại; đoạn nhìn về phía chân trời.

-Chỉ là?

-Em nghĩ rằng... mình vẫn chưa sẵn sàng.

Cuối cùng, cô đã chịu nói nỗi lòng của mình. Shinichi đọc được nỗi buồn và sự cô đơn trong ánh mắt cô, điều này khiến Shinichi cảm thấy nhói ở tim.

-Sẵn sàng cho... chuyện gì?

Đến cuối anh vẫn chưa thực sự hiểu cô. Nhưng anh không thể vội vàng vì câu trả lời có thể khiến cả anh thấy đau khổ, nhất là bây giờ, khi anh đang ở ngưỡng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Mọi ao ước đơn thuần chỉ là có thể ở bên cạnh và bảo vệ cô với toàn bộ tính mạng anh.

Lúc này đây, anh đã hiểu ra rằng tình cảm này chính là tình yêu thực sự. Đó chính là lý do vì sao anh không thể làm phép so sánh với tình cảm anh dành cho Ran. Tình cảm ấy chỉ đơn giản là khung bậc cảm xúc non dại của tuổi mới lớn. Nhưng, với cô, mọi thứ đều thực... Nếu có thể, anh sẽ dành trọn cuộc đời này và những mảnh đời tiếp theo để ở bên cô. Cô là người quan trọng nhất với anh. Anh chỉ ước rằng mình có thể biết cảm xúc này sớm hơn. Khi ấy, anh sẽ kể cho Shiho ngày trước nghe về tất cả những gì trái tim anh cảm nhận.

-Tất cả những chuyện này! – Tông giọng lên cao hơn, Shiho thu mình lại, vòng tay trước ngực. – Chuyện này... chúng ta... Em không rõ nữa. Em không biết liệu cảm xúc của em bây giờ có phải cũng là những gì Shiho ngày trước đã cảm nhận... Em biết rằng cô ấy rất quan trọng với anh. Em không thể bắt đầu một mối... em còn không thể nói được từ ấy. Quan hệ! Em không thể nếu như em chưa thể hiểu rõ được bản thân mình...

Cô giãi bày, cảm thấy nuối tiếc vì nhận ra anh đang cuối nhìn nền cát dưới chân họ.

Cảm giác như bị ai đó đâm dao vào tim khi nghe Shiho nói không muốn ở trong một mối quan hệ, Shinichi thực không biết nên nói gì cho phải. Anh không thể phủ nhận rằng cô có quan điểm đúng khi cả thấy bối rối về tình cảm của bản thân. Nhưng liệu đó có còn quan trọng? Về việc trái tim của Shiho trước đây và bây giờ có cùng chung nhịp đập?

-Vậy anh sẽ giúp em nhớ lại cảm xúc của mình trước đây. Đến khi đó, liệu anh sẽ có thể ở bên em?

Khẽ nói, anh thấy mình như một đứa trẻ mười tuổi tỏ tình với người mình thích khi không ngừng nhìn về phía đụn cát mà anh đã tự tạo ra trước đó.

-Kể cả khi em không nhớ gì, em cũng mong rằng anh có thể ở bên cạnh nhưng... sẽ không chính thức. Bây giờ em chỉ muốn tự do, không bị giới hạn bởi bất cứ điều gi hay bất cứ ai. Em đoán rằng hẳn Shiho trước đây chưa từng muốn như vậy. Em muốn trở thành một cô gái bình thường, đi học, gặp gỡ bạn bè, yêu một ai đó... Có cảm giác như em đang nợ cô ấy tất cả những điều đấy... Như một giấc mơ vậy... Tất cả không chỉ dừng ở đấy... Một ai đó đã cho em cơ hội để trở thành... bản thân... Như rằng một phần tiềm thức trong em đã được đánh thức... Em không chắc về cảm xúc của mình dành cho anh. Nhưng có điều chắc chắn rằng em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh. Dẫu vậy, như anh đã nói, Miyano Shiho chưa từng yêu ai. Nếu vậy thì đây là lần đầu tiên của em... Em muốn rằng nó sẽ thật... Hoàn hảo... nhưng... Khi hai ta hôn nhau., em biết nó đúng, là hoàn hảo nhưng... Hãy cho em chút thời gian... anh không cần phải rời đi...

Cô nói với nụ cười trên môi khi thấy anh đang nhìn mình. Nhưng rồi một hành động không tự chủ khác xảy ra. Cô đảo mắt và nói nhỏ với chính mình rằng: "Trông mình chẳng khác Bella Swan. Thật khủng khiếp!". Khuôn mặt nhăn lại nhưng lập tức giãn ra khi nghe thấy tiếng anh cười khúc khích.

-Em biết không... Đây là lần đầu tiên em đọc một bài phát biểu với anh như vậy. Anh cũng không ngờ rằng nó sẽ lại nói về tình yêu. – Anh mỉm cười chọc cô nhưng ngay lập tức dừng lại vì nhận ra cái lườm đáng sợ từ cô.

-Vậy chúng ta ổn chứ?

-Ừ. Anh hiểu tất cả, rằng... em không muốn vội vã mà muốn đi từng bước một. Anh cũng sẽ không đi đâu kể cả khi anh để em sống cuộc sống em muốn và làm những việc em chưa từng làm trước đó. Bởi vì giờ đây, những gì chúng ta đang và đã từng có, với anh là đủ rồi.

-Đó là điều ngọt ngào nhưng lại sến nhất anh từng nói. Anh không cần nói lần thứ hai đâu, không thì em nổi da gà mất!

Không thua kém, Shiho cười trêu lại anh. Đoạn, cô liền bỏ chạy đi khi anh trao cô cái nhìn tinh nghịch.

Có thể đây không hẳn giống những gì học đã mường tượng nhưng mọi thứ vẫn là hoàn hảo. Cô và anh giờ đã thấu hiểu cảm xúc của nhau hơn. Họ cùng động viên, giúp đỡ lần nhau. Dẫu giờ đây hai người vẫn chưa là một cặp đôi chính thức nhưng với họ, như vậy là đủ.

***

Anh và cô thức dậy vào khoảng bảy rưỡi. Họ gặp nhau tại sảnh để cùng nhau đi ăn sáng. Tay trong tay, họ cùng nhau đến nhà hàng của khách sạn. Shinichi vẫn còn nhớ tại nơi này tối qua mình đã trở nên rất ngượng ngịu và tim đập nhanh đến mức nào.

Thế rồi, cảm giác như bị ai đó theo dõi, cả hai cùng quay người lại nhìn. Không nằm ngoài dự đoán, theo sau hai người chính là bố mẹ anh cùng bác tiến sĩ, Hattori, Kazuha, Sonoko và Ran.

Gặp Ran, một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu Shiho: sự nghi ngờ. Cái cách cô ấy cườivới Shinichi, nó gợi cô nhớ đến một cảm giác quen thuộc nào đó trong quá khứ, khiến cô cảm thấy như trước khi cơn bão lớn xảy đến, là sự yên bình đến lạ thường.

-Nhìn kìa!!! Chúng ta chỉ đến trễ có một ngày mà hai đứa đã hẹn hò rồi!!!

Yukiko mừng rỡ reo lên rồi chạy tới ôm con trai và con dâu tương lai.

-Mẹ ơi... con không thở được...

Shinichi cố gắng rời khỏi vòng tay mẹ mình. Shiho thì không nỡ, cứ để mặc bà Yukiko ôm mình. Hiện trong đầu cô đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của sự nghi ngờ lẫn ghen tỵ cô dành cho Ran là gì.

-A... mẹ xin lỗi...

Yukiko lùi lại nhưng trong lòng đang cười khúc khích như một đứa trẻ.

-Mọi người đang làm gì ở đây vậy?

Shinichi khẽ chau mày nhìn Hattori và bố mẹ mình. Đổi lại, Hattori nhìn anh với ánh mắt giống vậy.

-Mọi người đang đi nghỉ mát! – Yukiko giải thích.

-Cùng một thời gian và hòn đảo với chúng con? – Shinichi nhếch mép, anh thừa hiểu mẹ mình đang làm gì, – Thôi được rồi, con không tâm mọi người sẽ làm gì nhưng... đừng làm phiền tụi con. – Đoạn, anh nắm lấy tay Shiho và đưa cô đi ăn sáng.

Nhưng những vị khách ngoài dự kiến ấy không dễ bị xua đuổi. Sau buổi gặp mặt, họ đến nhà hàng và cùng ăn sáng với anh và cô. Dĩ nhiên, Shinichi không thể từ chối họ, còn Shiho ngay từ đầu đã không thèm quan tâm. Dẫu vậy, cô không ngừng nhìn về phía Ran. Cô gái ấy đang làm mọi việc có thể để thu hút sự chú ý của anh. Mỗi lần Shinichi nói chuyện với gia đình, Hattori hay với cô, Ran đều nói vài câu.

-Em muốn đi đâu sáng nay nào?

Rót thêm nước trái cây vào ly của Shiho, anh cất tiếng hỏi.

Nhưng thay vì Shiho trả lời, Ran lại là người lên tiếng.

-Chúng ta có thể đi lặn ống thở... hoặc là bình dưỡng khí!

Shinichi và Shiho đồng loạt nhìn cô.

-Thật ra thì anh ấy đang hỏi tôi... – Shiho tỏ vẻ ái ngại.

Ngay gần đấy, Sonoko đảo mắt nhìn Shiho với vẻ không lấy làm gì là ưa thích. Có vẻ như bữa sáng nay không hề dễ chịu chút nào.

-Chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau nhỉ? Tôi chắc rằng Kudo sẽ không nỡ bỏ mặc chúng tôi như vậy... Mọi người đã ở đây rồi vậy tại sao không dành thời gian với bạn bè mình?

Sonoko nhấn mạnh vào từ "bạn bè" với tông giọng mỉa mai cùng nụ cười giả tạo trên môi.

-Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ... Mọi người có thể đi chơi cùng nhau.

Shiho không phải loại người dễ bắt nạt. Cô đáp trả lại lời mỉa mai với sự chế nhạo. Ngồi bên cạnh, Shinichi không màng cản Shiho lại vì anh đang chờ cô dạy cho Sonoko một bài học.

-Thật sao? Chúng em có thể?

Không hề nhận ra không khí căng thẳng hoặc có thể cô chủ ý không để ý, Ran khấp khởi.

-Để ý giọng nói của cô kìa...

Shiho điềm nhiên nhắc nhở. Cô còn không nhìn thẳng vào gương mặt Ran.

-Sao vậy? Cậu không thích sự có mặt của chúng tôi sao? – Sonoko lên giọng.

-Kìa Sonoko, đúng là chúng ta không nên đi cùng hai người họ,... – Kazuha vội vàng trấn tĩnh bạn mình nhưng ngay lập tức im lặng vì cô thấy cái liếc nhìn nảy lửa của Sonoko.

Suốt từ nãy, ba người lớn nhất trong bàn, ông bà Kudo và bác tiến sĩ đã luôn giữ im lặng. Nhưng giờ đây, họ sẵn sàng kết thúc cuộc nói chuyên đang đứng trên bờ vực nguy hiểm.

-Không có... Tôi chỉ không muốn dành cả buổi để nghe cậu la hét mà thôi.

Shiho nhếch mếp. Trong lòng thầm mừng rỡ khi thấy Sonoko bực tức rời khỏi bàn. Vậy là cô đã thắng!

-Này Ran, tại sao Sonoko cứ phải gây sự với Shiho vậy? – Sau một hồi, Shinichi quay sang hỏi nhỏ Ran.

-Em không biết nữa... Nhưng, em thành thật xin lỗi... Mà thôi, chúng ta sẽ đi đâu nào?

Cô trao anh nụ cười ngọt ngào nhưng đầy toan tính.

-Thật ra... hôm nay anh muốn dành cả ngày với Shiho...

-Ừ... không sao đâu...

Và rồi, hai người lại chìm vào khoảng im lặng kỳ quặc.

Cuối cùng, Shiho quyết định rời đi. Khi hai người họ đi ngang qua chỗ Ran, khóe miệng Shiho cong lên thành nụ cười.

"Xin lỗi... nhưng anh ấy giờ không còn thuộc về cô..."

***

-Cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Một ngày trôi qua nhưng phân nửa thời gian Sonoko dành ở trong phòng, bực tức.

-Cô ấy nói vậy không sai đâu... – Kazuha không đồng tình với suy nghĩ của bạn mình.

-Tớ không hỏi ý kiến cậu... – Sonoko cắt ngang lời Kazuha.

-Vậy xin lỗi nhé! Không phải vì trong này chỉ còn mình tớ và cậu là người hỏi chuyện trước! – Sức kiềm chế của Kazuha đã vượt qua giới hạn. Cả ngày hôm nay cô đã chịu đựng đủ tính tình ngang bướng của Sonoko rồi.

-Thế nào cũng được! Vậy Ran đâu rồi? – Sonoko kiềm chế bản thân, chuyển hướng sang vấn đề khác. Dù sao cô cũng không muốn cãi nhau với Kazuha.

-Làm sao tớ biết được? Cậu là bạn thân nhất của cô ấy kia mà... – Ngả lưng lên giường, Kazuha trả lời.

-Vậy có lẽ... cậu ấy đang thực hiện kế hoạch ấy... – Sonoko thì thầm nhưng vẫn không lọt ngoài tai Kazuha.

-Kế hoạch? Kế hoạch gì?

-Không phải việc của cậu...

Đoạn, Sonoko rời phòng để đi tìm Ran. Cô không an tâm lắm vì sợ rằng Ran sẽ suy nghĩ lại. Với tư cách là một người bạn thân, cô nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Cô cần ở bên Ran và cổ vũ cô ấy.

***

Hai người đang thư giãn bên bãi cát gần bờ biển thì Shinichi nhận ra người Shiho khẽ run. Là mùa hè nên họ mặc áo khá mỏng nhưng về đêm, trời trở lạnh, mặc như vậy sẽ không tốt.

Một ngày dài trôi qua với biết bao cuộc thưởng ngoạn. Anh và cô đi khắp hòn đảo, đến nhiều nơi. Họ đi nhiều đến mức không muốn dừng lại chỉ để đơn giản lấy thêm áo khoác mỏng trước khi ra bãi biển.

-Em lạnh à? – Dứt lời, Shinichi vòng tay lên người cô, sưởi ấm cô bởi một chút ấm áp từ cơ thể mình.

-Không, nhiệt độ như thế này vẫn chưa nhằm nhò gì với em. – Vẫn là tông giọng mỉa mai nhưng mỗi khi cô nói, hơi thở từ miệng cô phả ra trắng xóa.

-Anh hiểu rồi... À, chờ anh một lát nhé... Anh sẽ mang chăn ra...

Thế rồi anh bỏ lại cô ở trên bãi cát.

Mải mê ngồi ngắm bầu trời đêm huyền ảo, Shiho dường như không còn khái niệm về thời gian. Cô không hay biết rằng đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi anh rời đi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn mới.

"Kudo Shinichi và Mouri Ran đã quay lại với nhau."

Đôi mắt mở rộng, Shiho tự hỏi mục đích đằng sau tin nhắn này là gì. Nhưng dẫu biết rằng đó không phải là sự thật, cô vẫn không thể không thấy tò mò. Vội vàng đứng dậy, cô chạy vào khách sạn tìm Shinichi.

Nhưng, trước khi đến nơi, cô nhận ra hai bóng hình quen thuộc ở xích đu gỗ trong khu vường nhỏ gần đấy. Cảm giác như trái tim bị dao găm vụ vỡ thành nhiều mảnh khi hai bóng hình ấy lọt vào mắt cô.

***

15 phút trước...

Trên đường quay lại bờ biển, Shinichi nghe thấy giọng Ran đang gọi mình. Anh quay lại nhìn cô. Sự tuyệt vọng hiển hiện rõ trên gương mặt Ran. Anh, một người bạn thân của cô, không đành bỏ mặc cô, bèn lên tiếng trước.

-Em không sao chứ, Ran? – Shinichi tò mò nhìn cô.

-Không...

-Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra?

-Shinichi, em... em vẫn còn yêu anh rất nhiều! Em không nên chia tay với anh. Em không nên để anh đi... Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau kia mà!

Shinichi dường như bị choáng ngợp bởi lời thú nhận này từ Ran. Một phần khác trong anh lại thầm mừng vì Shiho không hề giống như vậy vì có lẽ anh sẽ cảm thấy phát bệnh vì những lời này.

-Ran, nghe này, nếu không là em chia tay trước thì anh cũng sẽ làm như vậy. Em còn nhớ ngày chia tay anh, em nói mình biết lý do tại sao anh lại hành xử kỳ lạ đến thế không? Tối qua anh đã hiểu ra tất cả... và anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy khi đưa ra quyết định này.

-Nhưng... anh thuộc về em, không phải là cô ấy!

-Em sao vậy Ran? Đây không phải là em... Anh biết em đang đau khổ rất nhiều nhưng em không nên đi quá xa như thế này. Chính em là người chấm dứt mọi thứ sau khi nhận ra anh đã thay đổi theo chiều hướng tốt khi ở bên Shiho.

-Em vẫn là em, Shinichi... nhưng em không muốn nhìn lại những điều đó và chỉ muốn nói rằng em đang đấu tranh vì anh.

-Ran... Anh yêu Shiho, thực sự yêu cô ấy. Điều này ngay cả Shiho còn chưa được nghe, em là người đầu tiên. Trước đấy, anh đã khập khiễng so sánh tình cảm dành cho em và cô ấy vì anh muốn biết mình có yêu cô ấy hay không. Nhưng anh vẫn không thể đưa ra câu trả lời vì tình cảm anh với em... chỉ là tình yêu tuổi học trò. Mọi người đều hi vọng chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời nhưng nó lại như một chiếc lồng bó buộc anh. Anh bị mờ quáng bởi tình yêu trẻ thơ của chúng ta. Mất một thời gian dài anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Shiho. Những gì anh đã làm và sẽ tiếp tục làm cho cô, đó chính là tình yêu thực sự. Tình ấy sẽ mãi bền chặt.

Ran dường như bất động trước những gì anh nói. Sau một lúc lâu trầm ngâm suy nghĩ, cô tiếp tục nói.

-Miyano đã thay đổi anh nhiều rồi nhỉ? Có vẻ như em đã thua cuộc trước cô ấy... Nhưng... liệu em có thể có một ước nguyện không? Là ước nguyện cuối?

-Bất cứ điều gì em muốn...

-Hôn em đi...

-Sao kia? – Shinichi sững sờ. Giọng anh lên cao rõ rệt, – Em biết là anh không thể làm điều đó!

-Tại sao lại không? Chỉ là nụ hôn xã giao, của bạn bè dành cho bạn bè... Ở đây chỉ có hai chúng ta. Không ai sẽ nhìn thấy.

-Anh xin lỗi nhưng anh không thể...

Đoạn anh quay lưng đi. Nhưng Ran nhanh chân hơn anh một bước. Cô giữ anh lại và theo một cách rập khuôn, môi cô chạm môi anh. Như bản năng, anh đưa tay giữ vai cô. Ban đầu chỉ là hai đôi môi lướt qua nhau nhưng khi anh muốn chấm dứt nó, Ran lại dấn sâu hơn. Đến lúc này, anh không thể từ chối. Không chối bỏ nhưng cũng không đáp lại. Anh không muốn Ran lại đau buồn vì mình thêm lần nữa. Dẫu vậy, trong sâu thẳm trái tim anh đang nổi con sóng ngầm, không thích thú nhưng... cảm giác ấy...

-Anh có vẻ đang làm việc chăm chỉ nhỉ?

Thanh âm lạnh tanh vang lên đằng sau anh. Ngay lập tức, anh phản ứng bằng cách đẩy mạnh người Ran ra. Shinichi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Sự điềm nhiên trong từng con chữ ấy như con dao cứa vào tim, chạm đến cực điểm của nỗi đau. Anh ước sao mình có thể chết ngay lập tức lúc này.

Shiho đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, dồn trọng lực cơ thể vào một chân. Bề ngoài trông như đang thích thú nhưng sâu bên trong là lỗ hổng vì đau. Khóe miệng nhếch thành nụ cười lãnh đạm, cô tiếp tục nói, ánh mắt hướng về Ran.

-Anh đưa em đến đây vì muốn xin lỗi em nhưng có vẻ anh đã rủ nhầm người.

Bốn mắt giao nhau, Shiho nhận ra Ran cũng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ám khí.

-Hãy nghe anh giải thích, Shiho. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Shinichi vội vàng bước về phía cô, định với tay chạm nhưng Shiho lùi lại trước khi anh kịp làm gì. Hành động ấy gây ra nỗi đau lớn hơn bất kỳ nỗi đau nào anh từng cảm nhận.

-Shiho, hãy tin anh! Anh đã cố gắng đẩy cô ấy ra. Cô ấy nói muốn có một nguyện vọng cuối. khi biết đó là một nụ hôn, anh đã tính bỏ đi nhưng cô ấy đã giữ anh lại.

-Vậy tại sao trông anh có vẻ thích thú với nụ hôn đến vậy?

Vẫn tông giọng đều đều nhưng trái tim cô đang sứt mẻ dần.

-Bởi vì...

-Bởi vì anh ấy không muốn từ chối...

Ran đáp hộ anh. Giờ đây, những người quen đang tụ tập xung quanh họ.

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? – Yusaku hỏi nhưng không ai có ý định trả lời ông.

-Ran! Em đang nói gì vậy?

-Em chỉ đang nói sự thật... Anh không hề từ chối khi chúng ta trao nụ hôn thứ hai...

-Thứ hai? Anh hôn cô ấy hai lần? – Đến lúc này, Shiho đã đánh mất niềm tin vào Shinichi. Sự bình tĩnh đã không còn.

-Anh...

Nhưng Shinichi không thể nói thêm được nữa. Shiho đang khóc, lần đầu tiên và trước mặt tất cả mọi người. Bác tiến sĩ lẳng lặng đến bên vỗ về cô.

-Em muốn sự thật! – Mất hết bình tĩnh, Shiho nâng cao giọng. Nhưng đau đớn thay, đáp lại cô là cái gật đầu của anh.

-Em không còn tin anh được nữa... Đừng bao giờ nói chuyện với em! – Thế rồi, Shiho bỏ đi. Theo sau cô là bác tiến sĩ và bà Yukiko.

Đối mặt với Ran và Sonoko, Kazuha, người luôn im lặng, trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Một phần trong cô cảm thấy tội lỗi vì không thể ngăn chuyện đã xảy ra.

-Cậu hạnh phúc rồi chứ? Phá đám chuyện của người khác? – Kazuha quở trách. Điều cô nói gây sự chú ý với Shinichi, Hattori và ông Yusaku.

-Cậu đang nói gì vậy? – Sonoko chối bỏ, cố tránh né cái nhìn dò xét từ ông Yusaku.

-Đừng tỏ vẻ như không biết gì cả! Đây chính là kế hoạch của mà hai cậu đã nói trước đây! Tớ không thể tin được! Hai cậu dùng cách hèn hạ này hay sao? Đặc biệt là cậu đó Ran? Chẳng phải cậu luôn coi hạnh phúc của Shinichi hơn cả của mình. Vậy mà chỉ vì lời khuyên khờ dại từ cô bạn thân, người luôn ganh ghét với Miyano, cậu đã lợi dụng việc cậu và Kudo chia tay và tình cảm của mình để kéo anh ấy quay lại? Đúng là Sonoko chưa làm gì dai trái với cô ấy nhưng kế hoạch này thực sự đã khiến cô ấy tổn thương. Sao hai người có thể ngốc nghếch đến vậy?

-Cậu nói tớ ngốc?

-Cậu nghe rõ lời tớ nói rồi đấy!

-Em sắp xếp chuyện này sao? – Shinichi không còn tin tưởng vào cô bạn thân của mình. Sư thất vọng lẫn giận dữ hiện rõ trong mắt anh. Anh hỏi nhưng đôi mắt lại không hướng về phía cô.

-Em xin lỗi nhưng em thực sự yêu anh...

-Anh không nghĩ đó không còn là tình yêu nữa... là mù quáng, ám ảnh.

Shinichi rời đi. Anh cần phải tìm Shiho và cầu xin cô tha thứ.

***

-Shiho này?

Bác tiến sĩ lên tiếng. Sau khi cùng bà Yukiko dẫn Shiho về phòng, hai người định sẽ rời đi thì cô nói mình muốn ăn gì đấy. Giờ đây, hai người đang ở trong nhà hành của khách sạn.

-Vâng?

Shiho hờ hững đáp. Khi quay lưng bỏ anh đi, cô thấy tim mình thật trống rỗng.

-Cháu nên hiểu rằng tất cả chỉ là một vở kịch và Shinichi không hề dính dáng tới việc này. – Yukiko nhìn Shiho và nói.

-Dạ? À không, cháu biết chuyện này là vở kịch.

-Vậy tại sao cháu lại không nói gì? – Yukiko ngạc nhiên hỏi lại Shiho.

-Cháu biết đo là vở kịch nhưng cháu không thể chối bỏ sự thật rằng anh ấy không thấy khó chịu với việc ấy. Cháu hiểu hai người từng là bạn thân và có khoảng thời gian hẹn hò với nhau nhưng anh ấy không cần phải làm như vậy.

Shiho mải nói mà không để ý rằng Shinichi đang bước đến bên cjanh cô.

-Shi... Shiho...

Cô quay lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Thấy anh, cô vẫn chưa đủ dũng khi để đối diện. Shiho bèn bỏ đi thì cô nghe thấy anh hét thật lớn.

-Anh yêu em, Miyano Shiho!

Lời tỏ tình bất ngờ của anh thu hút toàn bộ sự chú ý của những người trong nhà hàng. Họ đang chờ đợi câu trả lời từ cô gái mái tóc mà nâu đỏ hình quả dâu với chàng trai tóc màu lông quạ...

-Áaaaa!

Bỗng, tiếng thét lớn của ai đó vang lên.

Với Shiho, cô thừa hiểu âm thanh này có nghĩa là gì.

"Không có cách nào phá hoại một khoảng khách tốt hơn là một vụ án..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro