chap 2 : welcome back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alô!

-Kudo-kun, trong hai tuần nữa thuốc giải sẽ được hoàn thiện, cậu hãy mau chuẩn bị kế hoạch để mọi người không thắc mắc về sự biến mất của Edogawa Conan và Haibara Ai đi!

-Sao ...? – Cái cô gái này, vốn dĩ hay buồn ngủ vậy mà hôm nay dám cúp máy trước khi tôi kịp hỏi chuyện. Nhưng biết làm sao được, tôi cứ làm theo hướng dẫn của cô nàng là tốt nhất.

Quả thật, khi biết được tin thuốc giải sắp hoàn thành tôi rất vui. Tôi vội vàng gọi cho bố mẹ, nhắn với họ rằng hai tuần nữa họ sẽ đón tôi và Haibara với lý do rằng bố mẹ của hai chúng tôi muốn con họ quay trở lại Mỹ và tiếp tục học tại đó. Khi tôi nói với Ran và mọi người, phải nói rằng ai cũng cảm thấy buồn khi hai chúng tôi ra đi, nhất là Ran và Ayumi. Trong những ngày này, tôi chưa một lần thấy Haibara, kể cả nhìn lướt qua.

Đúng ba ngày nữa, Kudo Shinichi sẽ quay trở lại. Có quá nhiều việc tôi cần phải làm, nhưng có lẽ việc đầu tiên chính là hỏi Ran làm bạn gái tôi. Đã quá lâu tôi mới được ở bên cạnh Ran trong cơ thể thực sự của mình. Có thể vài chuyến đi chơi lãng mạn chẳng hạn, mọi việc chắc sẽ tốt nhất là sau lần tôi tỏ tình với Ran ở London, mặc dù nó không nằm trong kế hoạch của tôi vào lúc đó.

Chính vì vậy, trong ngày tiễn Conan và Haibara, tôi đã tranh thủ từng giây từng phút, quyết định đi thẳng tới sân bay với Ran và ông bác Mori. Tôi đã nhận được cuộc gọi của bác tiến sĩ sáng nay, nói rằng bác sẽ gặp tôi tại sân bay. Tôi rất vui vì lần trở lại này, nhưng không hiểu sao tâm trạng tôi bây giờ rất rối bời. Tôi lo cho những gì sắp xảy đến. Nhưng thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ đến, nếu như có chuyện xấu xảy ra thì tôi cũng sẽ đối mặt với nó!

Ngày đi, tôi thấy bố mẹ đang vẫy tay chào bọn tôi. Sau khi mọi người chào hỏi nhau, Ran đã hỏi mẹ tôi:

-Tại sao cô lại đón bé Ai và Conan, bố mẹ của hai em đâu sao cháu không thấy?

-À, mẹ của hai đứa bận tổ chức tiệc chào mừng cho hai đứa nó nên đã nhờ cô chú đón hai đứa hộ, tiện thể cô qua đây để gặp bé Shin –" Thiệt là sao mẹ lại nói như thế chứ" – Tôi thầm trách mẹ.

Ngay khi nghe đến tên tôi, Ran liền la lên – Shinichi? Cậu ấy ở đây ư?

Tôi liền liếc nhìn mẹ nhưng mẹ thì chỉ biết cười trước khi có ai trả lời Ran.

-Yukiko-san, Yusaku-san! – Tôi nghe thấy tiếng của tiến sĩ từ phía sau. Thật may mắn làm sao, suýt chút nữa thì màn tái xuất bất ngờ của tôi bị lộ. Vừa nhìn thấy bác Agasa, tôi thấy có cả bọn nhóc lớp 1B đi cùng với Haibara. Chắc rằng sau này tôi sẽ nhớ bọn trẻ này lắm đây, dù gì thì suốt thời gian qua bọn tôi đã có rất nhiều kỉ niệm. Vui có, buồn có những lúc ngàn cân treo sợi tóc nữa chứ, tôi sẽ rất rất nhớ những khoảng khắc ấy, kể cả khi tôi bị bọn nhóc làm phiền.

Ngay khi gặp bọn tôi, Haibara liền tới bên cạnh tôi dúi vào tay tôi môt thứ gì đó – Thuốc giải của cậu đây Kudo – Cô nói thầm.

Nếu như không có ai ở đây, có lẽ bây giờ tôi sẽ nhảy dựng lên vì vui sướng. Nhưng khi ấy có điều khiến tôi phải bận tâm. Có chuyện gì đó với Haibara, giọng cô ấy nghe lạc hẳn đi. Trông cô ấy rất khác với ngày thường. Cô ấy dường như lạnh lùng hơn và còn có một chút gì đó sợ hãi. Có lẽ cô ấy sợ rằng nếu như quay lại, tổ chức sẽ biết chuyện và chắc chắn cô ấy sẽ lãnh cái chết. Nhưng tôi đã hứa với Haibara rằng tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Và tôi sẽ không bao giờ thất hứa. Tôi để ý thấy có bọng mắt trên gương mặt của Haibara. Tôi biết rằng việc chế tạo viên thuốc là rất quan trọng sẽ mất nhiều thời gian nhưng cô ấy cũng đâu cần phải khổ công như vậy. Sức khỏe phải được đặt lên đầu chứ!

-Có chuyện gì sao Haibara? – Tôi hỏi cô cho dù trong thân tâm tôi đã định sẵn câu trả lời. Nhưng Haibara không nói một lời nào mà chỉ cho tôi một cái lườm và bỏ đi. Vậy là không thể chào tạm biệt cô ấy rồi!

Sau khi mọi nguời chào tạm biệt nhau, tôi, Haibara và bố mẹ tôi đi thẳng tới cổng nhưng thực chất chúng tôi không đi đâu cả. Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ chia tay mọi người và Haibara hay đúng hơn Miyano, sẽ đến nhà vệ sinh ở sân bay và tại đó, chúng tôi sẽ uống thuốc giải. Va-li chúng tôi thực chất chứa bô quần áo người lớn. Ngay khi bác Agasa đưa bọn nhóc về nhà, bác sẽ quay lại đón chúng tôi trong chiếc xe của bố tôi. Và chúng tôi sẽ về nhà nhưng không phải với hình dạng của đứa trẻ bảy tuổi mà trong hình dáng học sinh trung học.

Tôi đã thấy Haibara đi vào nhà vệ sinh. Tôi quay lại nhìn bố mẹ và nói với họ bằng tất cả sự vui mừng mà tôi đang có – Trong vòng 10-15 phút nữa, Kudo Shinichi sẽ quay trở lại! – Tôi nở nụ cười và cũng nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi đã nghe thấy tiếng hét bên nhà vệ sinh nữ. Chắc chắn tiếng hét đó là của Haibara. Tôi thấy tội cho cô ấy vì Haibara hiếm khi sử dụng thuốc giả nên cơ thể không thể thích ứng được với cơn đau do viên thuốc gây nên.

Cuối cùng thì tôi cũng quay lại sau vài cơn đau cơ thể và tim thì cứ như muốn nổ tung, Kudo Shinichi đã quay lại! Tôi chọn cho mình bô trang phục như thường ngày, áo sơ mi cùng cà vạt. Nhìn mình trong gương lúc này tôi không thể nhịn đươc cười.

Welcome back. Kudo Shinichi – Tôi tự nói với mình.

Đây sẽ là lần đầu tiên tôi thấy Miyano Shiho sau những lần rượt đuổi, không hiểu sao tôi thấy rất hào hứng. Tôi ra ngoài gặp mọi người thì bỗng dưng trong tôi liền cảm thấy xao xuyến. Đó là vì tôi đã thấy Miyano Shiho. Trông cô ấy đẹp như môt thiên thần vậy! Dẫu biết rằng Ran cũng rất xinh nhưng có gì đó ở cô gái này. Mội cái gì đấy còn hơn cả đẹp.

Tôi biết rằng nó rất nực cười nhưng đó là sự thật. Với mái tóc mềm mại màu hung đỏ, đôi mắt lấp lánh kể cả khi không có mặt trời, cánh mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn màu hồng cùng với hai gò má hồng kết hợp hoàn hảo với làn da trắng ngần của Miyano. Tôi đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, phải nói rằng Miyano có một thân hình rất hoàn hảo khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Thứ lỗi cho con, mặc dù con rất thích Ran nhưng có gì đó rất đặc biệt ở cô gái này khiến con không thể ngừng nhìn được. Miyano thưc sự rất xinh đẹp. Và bộ quần áo mà cô đang mặc cũng không thể khiến con dời mắt khỏi cô.

Mặc dù tôi không phải người rành về thời trang, hay chính xác tôi không biết một chút gì về ngành công nghiệp ấy nhưng nếu như tôi là người như vậy chắc chắn tôi sẽ cho Miayno điểm mười. Với chiếc áo hãng Chanel cùng với chiếc áo khoác màu đen kiểu boyfriend, váy bông ngắn và đôi bốt màu đen. Có lẽ tôi nên dừng việc liệt kê này thôi! Nhưng cô ấy lấy đâu ra tiền mua tất cả đống quần áo này nhỉ?

-Sẽ rất là thô lỗ nếu như cứ nhìn chằm chằm vào ai đó đấy Kudo. Cậu đang khiến tôi khó chịu đấy chàng thám tử!

Tôi thực sự đang chìm vào ảo giác: Miyano đang nói chuyện với tôi. Tôi đã nghe thấy giọng cô ấy. Khoan đã, bình tĩnh nào, phải thưc sự bình tĩnh nhưng hiện giờ tim tôi đang đập rất nhanh. Mặt tôi bắt đầu đỏ khiến tôi phải tự thưởng cho mình một cái bạt tay. Khi ấy Miyano liền ngiêng đầu nhìn tôi, cô ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn lên trên trán tôi. Tôi chắc chắn rằng hiện giờ mặt tôi đã chuyển sang màu đỏ như trái cà chua chín!

-Mặt cậu đang đỏ kìa, cậu bị sốt đấy à? – Miyano hỏi, với tông giọng nhẹ nhàng và... quyến rũ.

Miyano, cậu thật là...!

Cô ấy luôn luôn chọc tôi bất cứ lúc nào. Tôi liền lùi lại và cố nhìn chỗ khác. Khi tôi cố nhìn Miyano lần nữa thì đã thấy cô ấy nhếch môi cười và bỏ đi. Thật may mắn, nhưng cảm giác này là gì?

Shinichi, mày thật tồi tệ! MÀY YÊU RAN!

-Này đừng đứng như vậy nữa. Con đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi! – Tôi nghe thấy tiếng mẹ cười và cả nụ cười nhếc môi của bố. Tất cả đều nhắm về phía tôi. Tôi chỉ biết lườm họ và bỏ đi.

Thật là, hormones chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro