Chap 20: The Strategy is this

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CŨNG GẦN MỘT NĂM RỒI MÌNH SR MN NHA >_<

Giờ chúng ta tiếp tục

Nhiều giờ đã trôi qua nhưng hành tung của Gin và kẻ đồng lõa vẫn biệt tăm vô tích. Akai không kiềm được sự tức giận, liên tục đấm xuống bàn. Anh không thể tin được bọn chúng có thể thoát khỏi trại giam họ lập tạm và có thể qua mặt được vòng kiểm soát an ninh ở sân bay JFK. Bọn chúng đã làm chứng minh thư giả cùng những tài liệu giả khác. Akai không chấp nhận việc Gin có thể qua mặt mình dễ dàng như vậy. Tức giận đến mức anh không để ý đến tiếng gõ cửa.

-Shuu? – Jodie lên tiếng rồi tiến vào phòng. Cô chậm rãi chạm lên vai anh để giúp anh bình tĩnh lại.

-Tên khốn ấy! Tôi quyết sẽ không để hắn trốn thoát lần này!

-Anh bình tĩnh lại nào... Tôi sẽ gọi cho Kudo để cập nhật tình hình cho cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ đảm bảo sự an toàn cho Miyano Shiho.

Ngay khi nghe đến tên Miyano Shiho, Akai lập tức nghiêng đầu nhìn Jodie. Ngọn lửa giận dữ đã được kiềm chế. Anh nhận ra rằng nếu để ngọn lửa này che mờ mắt, anh sẽ không thể bảo vệ em gái của người anh yêu.

-Cô cứ làm thế đi. Tôi sẽ đặt hai vé đến Nhật Bản sớm nhất có thể. Cô mau chuẩn bị đồ đi! – Không quá khó để đoán được nơi tiếp theo Gin sẽ đến.

Jodie gật đầu rồi mau chóng rời phòng, rút điện thoại bấm số gọi Kudo.

"Chúng ta sẽ chắc rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng."

***

Ông bà Kudo và bác tiến sĩ khá sốc khi thấy Shinichi và Shiho, người ướt sũng, về nhà; đặc biệt là Shiho. Cô thiếp đi trên lưng của Shinichi, trông cô còn tệ hơn cả anh. Sau khi để Shiho ở nhà bác tiến sĩ cùng với bà Yukiko phụ sửa soạn, Shinichi quay về nhà thay quần áo. Thay xong bộ quần áo mới, anh ngay lập tức chạy sang nhà bác tiến sĩ. Nhưng ngay khi anh tính mở cửa phòng Shiho, tiếng chuông từ chiếc điện thoại anh lấy lại được sau khi bị Shiho vứt vào thùng rác vang lên.

"Là số của cô Jodie..."

Khẽ cau mày, gương mặt chuyển sang sắc thái hoàn toàn khác. Chỉ có một lý do cô Jodie gọi cho anh.

-Cháu chào cô!

-Hãy chuẩn bị tinh thần đi Kudo! Gin đã thoát khỏi vòng kiểm soát an ninh của FBI tại sân bay. Hắn ta sẽ sớm quay lại Nhật Bản. Hãy cảnh báo cô gái ấy và nhớ đừng lơ là. Cô và Shuu sẽ đáp chuyến bay tiếp theo đén Nhật. Nếu có thể, cậu hãy thông báo với cảnh sát Nhật. Chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của họ. Hãy để đây là trận chiến cuối cùng...

-Cháu hiểu rồi... Tạm biệt cô Jodie.

Tắt máy, Shinichi suy tính ngay đến kế hoạch tốt nhất để hạ Gin. Trầm ngâm khoảng vài phút, anh quyết định ngày hôm sau sẽ báo với cảnh sát Nhật. Tối nay, anh không muốn bận lòng vì những rắc rối này.

Hoặc không.

Khi anh mở cửa phòng, Shiho đã tỉnh lại. Cô đang ngồi chải đầu trước bàn trang điểm. Hai hàng lông mày khẽ nhíu nhưng nhanh chóng giãn ra. Anh không muốn cô lo lắng về cuộc gọi vừa rồi. Nhưng tiếc rằng, Shiho có thể đọc được điều anh nghĩ sau ánh mắt ấy.

-Có chuyện gì sao? – Đôi mắt nhìn về phía anh, cô kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Shinichi rảo bước đến sau lưng cô. Anh lấy chiếc lược từ tay cô và bắt đầu chải mái tóc nâu đỏ.

-Em nói gì vậy? Mọi thứ đều ổn cả... – Anh dồn toàn bộ sự tập trung vào việc chải tóc cho cô.

-Anh không lừa em được đâu, Kudo... – Cô đảo mắt trước lời nói dối của anh.

-Không..., – Đôi tròng tử khẽ chuyển động khi nghe cô gọi anh bằng họ, – chỉ khi em nói cho anh nghe điều gì khiến em phiền não... – Tay ngừng chuyển động, anh suy nghĩ đến việc có nên nói cho Shiho. Hơn thế nữa, anh muốn nghe cô gọi tên mình thay vì họ.

"Mình luôn muốn muốn cô ấy gọi mình bằng tên... trên hết, cô ấy có quyền được biết mọi chuyện... Cô ấy có thể giúp mình."

-Gin, hắn ta đã trốn khỏi vòng kiểm soát của FBI và đang hướng đến Nhật Bản... Shiho à, em hãy hứa lần này đừng làm việc dại dột. Hãy chiến đấu cùng anh...

Tông giọng thật đỗi dịu dàng và Shiho không thể từ chối. Sau tất cả, cô muốn kết thúc chuyện này để có thể sống một cuộc sống bình thường bên cạnh Kudo Shinichi. Đáp lại anh bằng nụ cười tựa thiên thần, cô hứa sẽ luôn ở bên và nghe theo sự hướng dẫn của anh.

-Anh có kế hoạch gì rồi?

Sau một khoảng im lặng, Shiho cất tiếng hỏi. Đôi mắt vẫn không ngừng quan sát hình ảnh phản chiếu của anh qua gương. Thay vì trả lời, anh đáp lại cô bằng một ánh nhìn khác, rằng anh cần sự giúp đỡ từ cô. Shiho hiểu điều đó. Cô đứng dậy, nắm lấy tay anh và kéo anh về phía giường mình. Họ ngồi trên giường, lưng tựa vào thành.

Bỗng, Shinichi ngả mình trên giường với đầu đặt trên đùi Shiho. Cánh tay vòng qua eo ôm lấy người cô.

Luồn những ngón tay dài mảnh khảnh vào mái tóc màu lông quạ, Shiho ngâm nga một giai điệu.

-Em đang hát bài gì vậy? – Anh nũng nịu hỏi cô.

-Em cứ nghĩ anh sẽ biết bài này... vì anh đã từng chơi bản nhạc này cho bạn gái của anh. – Cái cách cô nói từ "bạn gái" thật khiến anh hứng thú.

-Thật sao?

-Là Amazing Grace... Lúc trước, anh hay chơi bài này cho Mouri Ran nhỉ? – Cô thầm thì.

Nghe đến đây, Shinichi liền ngước đầu nhìn cô, mải mê suy nghĩ. Anh đưa mặt mình gần với gương mặt cô hơn, bắt cô phải nhìn đến mình.

-Em vẫn còn ghen với Ran?

-Sao cơ? Tất nhiên là không rồi... Anh đừng đề cao bản thân mình như vậy, Kudo... Anh chưa đến mức quá đẹp trai để em phải ghen. Anh vẫn còn thích cô ấy đấy. – Shiho lơ đãng, nghịch với lọn tóc mình.

"Chắc chắn rồi, cô ấy đang ghen..."

Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại trước khi anh trao lên đôi môi Shiho một nụ hôn phớt. Bị hôn bất ngờ, cô tỏ vẻ phụng phịu lườm anh.

-Sao kia? Thực tế em là bạn gái anh. – Shinichi cố tình nhấn mạnh từ "bạn gái" để khẳng định vị trí của cô đối với anh. Và anh thật sự phát điên lên khi thấy cô vẫn không nói gì.

-Kể từ khi nào em là bạn gái của anh vậy? – Cô nghiêm túc nói với gương mặt lạnh tanh. Nhưng thực chất trong lòng, cô đang muốn cười thật lớn.

-Sao? Thôi nào, Shiho. Anh yêu em và em cũng yêu anh... phải không?

Chữ cuối cùng anh không dám nói lớn. Anh cúi đầu vì sợ phải thấy phản ứng mình không muốn thấy từ cô. Nhưng thay vào đó, Shiho cười khúc khích. Ngay lập tức, anh ngẩng đầu nhìn cô.

-Thật là, Kudo... Nếu như anh thực sự muốn em là bạn gái anh, anh chỉ cần hỏi... thật đàng hoàng. Đừng nói này, ám chỉ nọ. Một người con gái xứng đáng được hỏi một cách đường hoàng. Nếu không, em sẽ nói với mẹ anh rằng anh là kẻ bất lịch sự.

Được Shiho "chỉ dạy" như vậy, Shinichi không cách nào khác liền nghe theo. Anh hít một hơi thật sau và nói lớn nhất có thể, tất nhiên trước đó, gương mặt anh dã ửng đỏ lên như trái cà chua.

-Em... em sẽ làm bạn gái anh chứ? – Anh nửa hét lên thật lớn.

-Sao cơ? Em không nghe rõ. – Đảo mắt nhìn anh, cô nở nụ cười nửa miệng.

-Em thích hành hạ anh và nhìn anh lúng túng, phải không? – Anh buông lời giễu cợt; đoạn, thu hết can đảm thêm một lần nữa, – Được rồi... Mọi thứ sẽ không sao đâu. – Anh thầm thì nhưng vẫn không qua được tai Shiho. Khi anh nhìn lại cô lần nữa, biểu cảm trên gương mặt cô trở nên nghiêm túc hơn.

-Shiho, có thể đã quá trễ để anh nhận ra điều này nhưng ngay từ giây phút đầu tiên em đến ngồi cạnh anh trong hình dáng của Haibara Ai, anh đã biết rằng nơi trái tim mình thuộc về. Mỗi khi không có em bên cạnh, anh không thể làm chủ được bản thân. Mỗi khi em cười, cả thế giới như bừng sáng và anh không thể ngừng nhìn em. Mỗi khi em gọi tên anh, trái tim anh lại đập lạc nhịp. Khoảng khắc anh thấy em trong hình dáng thực, anh biết anh đã "đổ" em. Anh nghĩ rằng... không, anh biết rằng... anh sinh ra là để yêu em, Miyano Shiho... Em sẽ làm bạn gái anh chứ? – Anh trầm ấm nói. Gương mặt thoáng đỏ khi kết thúc bài "diễn văn".

Trong khi đó, Shiho, hoàn toàn trái ngược với những cô gái khác, phá lên cười thật lớn. Cô không thể kiềm được khi nghe bài "phát biểu" của anh. Shinichi không biết nên nói gì. Mặt anh thộn ra như một thằng khờ, nên vui vì đã khiến cô cười hay khó chịu vì lý do cô cười.

-Kìa, Shiho! – Shinichi rầu rĩ, điều này chỉ khiến Shiho cười nhiều hơn.

-Shin – Shiho cố gắng nói trong khi cười, – Shinichi, em nói – cô tiếp tục cười, anh hỏi em một cách đường hoàng – lại cười, – làm bạn gái anh. Em không nói anh – cô cười tiếp, – cầu hôn em! – Đến lúc này, Shiho không chịu được, ôm bụng đau vì cười. Nhưng khi thấy anh không hề có ý muốn đùa giỡn, cô ngừng cười.

Cô nhìn anh hồi lâu. Niềm vui ban nãy vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cô. Thế rồi, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mỉm, kẽ môi để hở, dịu dàng nói.

-Em đồng ý.

-...

-...

-...

-Sao cơ? – Shinichi ngơ ngác nhìn cô.

"Thật là! Cái tên thám từ quái dị này có thể ngốc đến cỡ nào kia chứ?"

Cô nhăn mặt nhìn anh trước khi lặp lại câu trả lời.

-Em đồng ý trở thành bạn gái anh, chàng thám tử quái dị.

Mặc kệ lời chế giễu, Shinichi nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Đột nhiên, anh ôm chầm lấy cô. Shiho không kiềm được niềm hạnh phúc, ôm lại anh.

-Em yêu anh...

Lời nói của cô cố gắng phát ra thật nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cô.

-Anh cũng yêu em...

Chậm rãi tiến về phía trước, đôi mắt dần nhắm lại, Shinichi trao một nụ hôn lên môi Shiho. Khi đôi môi họ chạm nhau như thể có một luồng điện chạy qua, cảm giác như nụ hôn đầu tiên của họ.

[Shiho's POV]

Thời gian ngừng trôi khi môi hai chúng tôi chạm vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại lẫn vội vã từ đôi môi anh. Anh đang cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình cho tôi. Hương bạc hà từ anh thật dịu mát! Thật hạnh phúc khi anh là của tôi! Anh cười với tôi, tôi cũng đáp lại một nụ cười. Tôi nghiêng người và nhìn vào đôi mắt xanh màu biển của anh, thầm thì hai chữ "của em" với chính bản thân.

Ngọt ngào là vậy nhưng tôi đành phải phá vỡ bầu không khí này.

-Vậy kế hoạch của anh là gì?

Tôi cứ nghĩ anh sẽ khó chịu nhưng không, anh chỉ cười và đáp lại tôi với tông giọng trầm ấm.

-Kế hoạch là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro