chap 3 : sao cậu lại thân với Akito như vậy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vào học trễ hơn nhiều.. Nhưng Shiho vốn đã tốt nghiệp đại học từ lâu học đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Còn Shinichi thì từ trước đến giờ vốn chả cần chăm chỉ gì lắm.. Vốn đã giỏi rồi mà -.-

- Miyano. Cậu vừa vào. Theo kịp chứ?
Akito trước giờ trong mắt mọi người là một người lành lùng có phần lập dị.. Ngồi trong lớp chỉ chú tâm nghe bài, ra chơi thì đọc sách, tan học thì về thẳng nhà. Vậy mà hôm nay lại chủ động nói chuyện với bạn mới.. '-'

- nhìn kìa nhìn kìa.. Yakami ( họ của Akito) chủ động nói chuyện với cô nàng tóc nâu kìa..
- sao cô ta may mắn thế chứ..
- đẹp thì có đẹp. Nhưng chắc là học ngu rồi. Nhìn bụi bặm thế kia
- tay chân lại còn bầm tím vài chỗ. Chắc là du côn rồi..

Rất nhiều lời xì xầm bàn tán vang lên. Hầu hết là do nữ sinh ghen tị với Shiho nói xấu. Akito vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại có khí chất. Người thích cậu ta không ít.. Nay lại chủ động nói chuyện với Shiho. Đây là muốn tạo cho cô nhiều kẻ thù sao!? "-"
Shiho vốn không quan tâm nhiều. Khi tính đáp lại câu hỏi của akiho thì sau lưng lại vọng lên một giọng nói.
- cậu không cần lo. Cô ấy chắc chắn giỏi hơn cậu. .
Shinichi vừa gác chân lên bàn ánh mắt dồn hết lên người Shiho thản nhiên nói. Ran quay qua nhìn Shinichi.. " Shinichi từ khi quay lại đến nay đều rất lạ.. Rốt cuộc Shinichi và Shiho có quan hệ gì. . " Ran lắc đầu tự nhủ " thôi đi.. Cậu ấy luôn quan tâm mọi người mà.. "
Cả lớp 180° quay lại nhìn Shinichi đầy nghi vấn
- này. Sao cậu lại biết cơ chứ
- chẳng phải chỉ là hàng xóm vừa quen biết thôi sao..
Vân vân và mây mây..
Tuy đã mất trí nhớ và thay đổi ít nhiều nhưng tính khí của Shiho vẫn đâu đó có phần cao lãnh và bất cần. Shiho quay qua trả lời Akito
- à không sao. ..
Shiho ngồi xíu qua một tí.
- cho cậu biết nhé.. Tớ đã tốt nghiệp đại học từ lâu rồi.
Thoáng chút bất ngờ trong ánh mắt nhưng lập tức thu lại ,Akito nhìn sang Shiho.
- tại sao cậu lại nói cho tớ? Miyano!
- không biết nữa. Tự dưng tớ thấy cậu khá thân thiết.
Nói xong Shiho mỉm cười hì hì. Ánh mắt ấm áp pha chút nghịch ngợm. Cả lớp lại 75 độ quay qua nhìn cặp kim đồng ngọc nữ vừa được xe duyên tại tính bà tám của đám nữ sinh.
- trời ơi trời ơi.. Shiho cười đẹp quá.
- thật quá đáng. Cô ta dám liếc mắt đưa tình với Akiho kìa..
- thật là. Mặt dày quá đi.
- ngọt quá ngọt rồi.. Mau mau cho tớ oxi.. ><

Những lời này vốn không lọt vào tai nam nữ chính bây giờ.. Nhưng lại khiến cho một người ngồi cuối lớp vô cùng khó chịu... " cái gì mà hợp nhau. Cái gì mà kim đồng ngọc nữ.. Thật là.. Một đám không có mắt nhìn "
Shinichi rơi vào trầm mặc.. Một cảm giác vô cùng khó chịu đang dâng trào trong lòng anh, cô.. Chưa bao giờ thân thiết với anh như vậy. Kể cả khi còn là Haibara Ai.. Tất cả mọi cảm xúc của Shinichi đều thu hết vào ánh mắt của Ran.. Cô bây giờ cũng không lấy gì thoải mái.. Tại sao.. Shinichi lại nhìn Shiho như vậy chứ.

---------------------------

* Cổng trường *
Shiho bước đi trên con đường quen thuộc. Con đường mà cô đã đi đi lại lại hơn 7 tháng nay nhưng hiện tại cô lại không biết, cô bây giờ cũng không còn trêu đùa chú mèo con ở tiệm tạp hóa. Cũng không trầm ngâm ngồi nhìn mây ở hàng ghế đá gần công viên. Cô của bây giờ đang cười vui nhìn qua lại để quen đường. Tay trái thì xách cặp, tay phải thì cầm cái kẹo.. Mà khoang, kẹo ở đâu ra vậy chứ '-'
Shinichi đi nhanh lên một bước, làm ra vẻ mặt không quan tâm cho lắm
- này. Cây kẹo này cậu lấy đâu ra thế?
- cái này á!? Vừa nãy Akito cho tớ đấy. Còn nhiều cậu ăn không?
Shiho vừa nói vừa lấy 5 6 cây kẹo đủ màu trong túi áo ra.
Shinichi đến nhìn cũng không thèm nhìn " gì chứ.. Tên này. Làm gì lại mua kẹo cho cô nàng khô khan mê hóa chất này chứ " nói xong anh lấy hết kẹo trên tay Shiho
- cậu chưa khỏe. Ăn ít thôi.
- nhưng.. Akito..
Cô còn chưa nói hết câu thì bị anh chặn lại hình như anh nhận ra điều gì đó.
- khoang. Cậu vừa gọi gì? Akito?
- thì sao? Không lẽ phải gọi là yakami
- các cậu thân tới thế à.
Giọng của Shinichi trầm mặc.. Vốn là rất quan tâm nhưng lại cố tỏ vẻ.
- liên quan gì đến cậu chứ.
Vừa bị giành kẹo. Shiho xù lông như con nhím nhỏ.. Sau khi mất trí cô đã thay đổi rất nhiều.. Nhưng mà cái kiểu giận dỗi này. Thật là, quá đáng yêu rồi, cô gái.. Cô muốn khiến tôi tan chảy sao. Shinichi gõ đầu mình.
- tớ chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

Đi ngang qua công viên, cô chợt dừng lại. Ở đó có ba đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Cô có một cảm giác rất kì lạ, vừa thân thiết.. Vừa ấm áp.
Rồi bé gái nhìn thấy họ và nói lớn
- nhìn kìa. Kia có phải là anh Shinichi sống ở căn nhà ma không.
Rồi cả ba cùng chạy lại phía họ..
- chị này, thật giống Ai. Tớ nhớ cậu ấy quá..
Bé gái nhìn Shiho rồi nói. Hình như rất buồn.. Đầu shiho có hơi choáng nhưng mà lúc trước thuốc Shiho dùng có liều lượng rất cao. Muốn nhớ lại e là rất rất khó. Thấy biểu cảm của cô anh thấy có chút hi vọng. Sao anh lại không nghĩ ra cách này nhỉ.
- chị ấy là chị họ của Ai đấy. Chị ấy cũng sống ở nhà bác tiến sĩ. Rảnh thì các em qua chơi nhé
- thật sao.. Tốt quá ^^
Cả ba cùng đồng thanh vẻ mặt rất rất vui.. ^^
Shiho thì mỉm cười.. Cô cảm thấy rất ấm áp. Xong giật mấy cây kẹo trong tay Shinichi đưa cho đám trẻ.
- Cảm giác ấm áp này. Thật tốt quá..

---------------------
Hết chap rầu đó. Xin lỗi anh em.. Tui ngâm chap hơn 2 tháng TvT.
Được 10 vote thì tui ra thêm 1 chap trong 2 ngày nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi