chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi nhanh chóng chạy đến lấy cái thẻ trên mặt bàn. Nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn lấy mất.

- Kim So Eun!

- Yah~… giật cả mình, có cần thiết phải gọi cả họ tên tôi lên không cơ chứ? – So Eun bắt đầu mất kiên nhẫn.- Đưa nó cho tôi.

- Nếu tôi không đưa thì sao? – Myung Soo cầm cái thẻ lắc lắc trước mặt trêu ngươi.

- Ey… thế ngày mai tôi vào trường bằng cách nào? Đưa nó cho tôi. Đi mà…

So Eun bắt đầu giở đôi mắt cún con cùng giọng điệu hết sức dễ thương của mình.

Thế nhưng mặc cho So Eun năn nỉ ỉ ôi , hắn vẫn không chuyển ý.

- Có trả không đây? Tôi sẽ kiện anh ra tòa tội chiếm dụng tài sản cá nhân, tố cáo anh tội nhặt được của rơi tạm thời đút túi. Rồi cả trường này sẽ biết cái mặt đẹp trai của anh thế mà lại đi làm điều bất chính, chọc ghẹo con gái nhà lành… ^*#@^*&)_ blah..blah…

Myung Soo choáng váng trước cái cô nàng nói như súng liên thanh chẳng khác gì anh bạn Dong Woo của mình.

- Nói nhiều quá.- Myung Soo giờ mới lên tiếng.- Ít ra cũng phải trả ơn ân nhân của mình chứ? Chưa kể cái tội lúc sáng dám chọi đá vào đầu tôi nữa.

Myung Soo nhớ lại chuyện lúc sáng bỗng lửa giận bùng lên. Hại hắn sưng u một cục bây giờ vẫn còn đau. Còn gọi gì là thể diện hội trưởng hội học sinh nữa chứ. Cũng may trong lúc So Eun bỏ của chạy lấy người mà đánh rơi thẻ học sinh nên hắn mới tìm ra tung tích con nhỏ to gan. Về phần  So Eun, cô hậm hực vì chuyện cỏn con như vậy hắn cũng so đo.

- Là tôi xin lỗi rồi cơ mà?

- Nhưng tôi không chấp nhận. Với lại chẳng có thành ý gì cả.

- Con trai gì mà chấp vặt, nhỏ mọn y con gái.- So Eun đanh đá đáp trả.

- Có cô con gái gì mà đanh đá nói nhiều y như  con vẹt nhà tôi.

- Yah~… Anh là đồ đàn bà.- So Eun bực mình quát lên. Hết chịu nổi cái tên đáng ghét này nữa rồi.

Myung Soo như khối thuốc nổ đã châm ngòi mà bùng nổ cơn giận. Hắn dồn So Eun vào góc tường. Cô lùi lại nhưng đã hết đường. Hai tay Myung Soo đang kìm chặt lấy vai cô. Ở bên ngoài nhìn vào chắc chắn nhìn thấy tư thế này thật mờ ám.

- này, tránh ra. – So Eun sợ hãi lên tiếng. Có vẻ cô đã thực sự chọc giận hắn rồi.

- Để tôi chứng mình tôi không phải là đàn bà.

Myung Soo gằn lên từng tiếng một. Hắn cúi đầu sát vào mặt So Eun. Cô có thể cảm nhận được hơi thở hắn thật gần. So Eun thấy hai má cô nóng bừng lên.

- Này, tôi nói trước. Tránh ra không đừng có trách.

Myung Soo chẳng thèm để ý đến lời cảnh báo của So Eun mà càng áp mặt lại gần cô.

” Bốp” … ” Uida”

Ờ thì hắn giữ chặt cứng vai cô cơ mà chân cô vẫn được tự do nên thoải mái đá vào chỗ cần đá.

- -Cho mi tiệt giống nhá. Haha…Đồ háo sắc!

So Eun nhân cơ hội hắn đang nằm bò ra đất thì giật lấy thẻ và chạy biến đi. Trước khi đi không quên thè lưỡi chọc tức hắn.

Còn một mình Myung Soo trong phòng vừa đau vừa cay cú. Vốn dĩ hắn chỉ định trêu cô nàng hoảng sợ một lần ai ngờ… Myung Soo bực dọc trút giận lên cái bàn gần đó. Ngày gì mà xui xẻo thế này?

” Công ty may Indae tuyển công nhân nữ.”

” Tuyển bảo mẫu trông trẻ.”

So Eun cùng Hyun Ah vật lộn với đống báo tìm việc làm từ sáng giờ mà chưa tìm ra một công việc thích hợp nào cả.

- Nhất định phải làm thêm sao? Tớ thấy thân cậu còn chưa lo xong nữa là..- Hyun Ah bĩu môi.

So Eun cốc vào đầu cô bạn cái cóc rồi bảo:

- Cậu thì biết cái gì cơ chứ? Còn không mau lên mạng tìm tiếp đi?

- Tìm mãi rồi có được đâu? Làm gì có công việc nào nhàn nhã, nhẹ nhàng mà lương cao đâu cơ chứ?- Hyun Ah cằn nhằn.

” Nhất định phải có chứ?” So Eun bắt đầu nản dần đều. Mấy bữa nay cô đều phải ăn mỳ gói, tiết kiệm chi tiêu tối đa. Nếu không nhanh tìm được việc làm thêm thì sẽ lại vác mặt về nhà thôi.

- So Eun yah~… Cái này hay nè. Công việc nhàn, trả lương theo ngày, thích đi hôm nào thì đi nè.

Sau một hồi cày xới trên mạng Hyun Ah cũng tìm ra một công việc khá là phù hợp cho So Eun.

[So Eun' POV ]

Hôm nay là chủ nhật. Nếu như bình thường tôi sẽ nướng đến cháy khét lẹt trên giường mới thôi. Cơ mà dạo này kẹt tiền nên từ sáng sớm đã phải dậy đi làm cái công việc hay ho này mà nhỏ Hyun Ah giới thiệu và đảm bảo rằng cực kỳ phù hợp với tôi. Ừ thì tính tôi thích hoạt động, ưa múa may bay nhảy cơ mà nhảy nhót trong cái bộ quần áo hình gấu Pooh bằng bông này thì khó chịu chết đi được. Vừa nóng vừa khó thở. Thêm bào đó là ngứa cũng chẳng gãi được. Mỗi tội công ty trả lương theo ngày và được bao bữa trưa nên cũng tạm chấp nhận được. Công việc của tôi cũng chẳng có gì ngoài việc mặc set đồ nhảy múa loạn xạ trong công viên, tạo dáng và pose hình thật đẹp với khách.

Hôm nay khá đông khách. Ngày nghỉ nên mọi người dẫn nhau đi chơi xả stress mà. Nhớ thời kỳ vàng son trước đâ, chủ nhật nào cũng cùng đám bạn đi chơi, đập phá. Bây giờ phải mua vui cho người ta mới buồn.

Bỗng tôi thấy Myung Soo cùng Suzy đi tới. Suzy thì khỏi phải nói, kể cả không học cùng trường với cô ấy thì Suzy cũng xuất hiện khá nhiều trên truyền thông. Tình đầu quốc dân có khác, đến tôi là con gái còn thấy thích nữa là. Cơ mà sao Suzy lại đi cùng với Myung Soo ý nhỉ? Bữa trước là nhờ nhỏ Hyun Ah chỉ mặt đặt tên thì tôi mới biết tên hắn. Hắn học trên tôi một kho. Nhà giàu và khá nổi tiếng trong trường. Thật tình tôi thấy Suzy chẳng hợp với hắn ta chút nào. Người gì mà nhỏ mọn lại hay chấp vặt.

- Myung Soo à, con gấu Pooh này xinh quá!

Suzy hào hứng kéo Myung Soo lại gần chỗ tôi trong khi tôi thì vẫn đang làm tròn bổn phận nhảy nhót của mình. Trông cái mặt cười toe toét khi có gái kìa. Nhìn chỉ muốn đấm một phát. Chả bù cho cía mặt đi đến đâu đen đến đấy bữa trước. Đợi lúc hắn đang ở trong tầm tay tôi, tôi giả vờ nhảy nhót rồi vung tay đập bốp vào cái mặt ưa nhìn của hắn. Tổn thương một chút cũng không sao cho đỡ đi lừa tình thiên hạ. Haha… Đáng đời, ai bảo dám gây khó dễ cho tôi vụ bữa trước? Hắn ôm mặt bực bội nhưng chắc có Suzy ở đây nên không dám manh động. Gì chứ? Qua lớp bông dày thế thì làm gì mà đau đâu. Sao phải bực bội cơ chứ? Tôi cúi đầu, vẫy vẫy tay tỏ thái độ xin lỗi trong khi cơ miệng không ngừng ngoác ra.

[ End POV]

Hẳn trong lòng Myung Soo vẫn còn bực bội nhưng Suzy đòi chụp ảnh chung với con gấu Pooh nên hắn phải miễn cưỡng chìa cái mặt cười phớ lớ ra. Sau khi chụp được tấm ảnh ưng ý Suzy liền kéo Myung Soo đi chơi các trò chơi khác. Hôm nay Suzy vui lắm bởi lần đầu tiên Myung Soo chủ động hẹn cô đi chơi. Những lần hẹn hò trước đều là cô chủ động. Mặc dù anh chẳng bao giờ từ chối nhưng cô vẫn thích anh là người lên tiếng trước. Bình thường những trò chơi giải trí trong công viên với cô thật trẻ con và nhàm chán. Nhưng hôm nay có Myung Soo, chỉ cần có anh, mọi thứ đối với cô sẽ trở lên thú vị và ý nghĩa.

So Eun tìm chiếc ghế đá trong công viên. Cô cần một chỗ để xử lý xuất cơm trưa trước khi mọi chức năng sống trong cô bắt đầu đình công. Nhanh chóng mở chiếc hộp nhựa ra, nhưng So Eun không khỏi thất vọng. Nhảy nhót cả buổi mà phần ăn chỉ có chút cơm, kim chi cùng mấy miếng thịt mỡ. Phúc lợi cho nhân viên thật quá tệ. Đúng là bóc lột sức lao động của người ta mà. So Eun khá kén ăn. Nếu như bình thường thì cô sẽ chẳng thèm động đũa cơ mà bây giờ cô cần lấp đầy cái bụng rỗng đang sôi lên. Gắp miếng kim chi bỏ vào miệng, cô tự động viên mình có cái ăn là tốt rồi.

Đang ăn bỗng So Eun nghe thấy một giọng nam trầm vang lên:

- Thì ra là cô… Kim So Eun.

Trong khi Suzy đi mua kem, Myung Soo đi dạo quanh và phát hiện ra con gấu Pooh đáng ghét snág nay.

- Là tôi thì sao? – So Eun ngước lên đáp rồi tiếp tục tập trung vào công việc ăn của mình.

- Lúc sáng là cô cố tình đập vào mặt tôi.- Giọng Myung Soo pha chút bực dọc.

Giờ nghỉ trưa chỉ có được nửa tiếng nên So Eun vẫn mặc nguyên set đồ lúc sáng và chỉ bỏ mỗi cái mũ ra. Bây giờ có chối cũng không được. Cô liền ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười đáp:

- Là do anh khéo tưởng tượng. Mặc set đồ to sụ thế kia làm hạn chế tầm nhìn nên tôi mới không thấy anh đứng chỗ nào cả. Đừng có mà đổ oan cho người tốt.

- Cô mà là người tốt á?

Trong khi Myung Soo và So Eun đang “nói chuyện” thì Suzy bước đến.

- Ai vậy anh? Là người mặc set đồ gấu Pooh lúc sáng à?

Đang tươi cười bỗng mặt Suzy biến sắc khi thấy So Eun. Theo như những gì Suzy nhớ thì người này chính là con nhỏ ở cùng với Myung Soo trong phòng hội học sinh nữa trước. Cơn giận trong lòng Suzy bỗng nổi lên. Chuyện hôm đó cô coi như bỏ qua nhưng mà đến buổi hẹn hò của cô thì quá đáng lắm. Suzy cố nén cơn giận mỉm cười nói:

- Có chuyện gì vậy? Hai người có vẻ quen nhau nhỉ?

Cả So Eun và Myung Soo đều phủ nhận không quen, chỉ là tình cơ đi ngang qua. Dĩ nhiên là thế bởi chẳng lẽ Myung Soo thừa nhận bắt gặp So Eun và đến tính sổ với cô chuyện lúc sáng. Suzy sẽ nghĩ hắn thật nhỏ mọn, tính toán. Còn về phần So Eun thì cô đã đánh hơi thấy mùi thuốc súng nên phủ nhận là giải pháp an toàn nhất và tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Và Suzy cho rằng có chuyện gì mà Myung Soo đang giấu cô và không cho cô biết. Trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng không dám gặng hỏi. Nếu Myung Soo không muốn nói mà cứ tiếp tục hỏi thì anh sẽ rất bực mình. Và cứ cho là cô đa nghi đi nữa thì Suzy cũng không quên cho So Eun vào “list đen” của mình.

>>> Preview

- Myung Soo sẽ làm gì sau những rắc rối mà So Eun gây ra?

- Liệu Suzy có dễ dàng bỏ qua cho So Eun chuyện này?

- So Eun sẽ xử lý ra sao khi rắc rối nối tiếp rắc rối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro