Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ặc-..." Mày không thể nhẹ nhàng được à?

RENG!!!RENG!!!RENG!!!!!

Sự sợ hãi khi đối diện với một con quái vật thật sự là một cảm giác ớn lạnh đến kinh người. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi chưa một lần nào trải qua nỗi sợ đến ám ánh này. Bàn tay đầy móng vuốt của nó bấu chặt vào cổ họng tôi như muốn xé tan ra thành từng mảnh khiến không khí tôi bị đứt hơi  theo từng đợt.

Tôi ghét cảm giác này, ghét sự yếu đuối của bản thân. Tôi bây giờ chẳng khác nào một con vật nhỏ bé đã sa vào bẫy của con thây ma trước mặt mình. Nước mặt chẳng kìm hạm được mà tuôn như mưa. Miệng mở nhưng chẳng thể thốt lên một lời kêu cứu, khi cảm giác ớn lạnh đã chạy dọc sóng lưng cùng tiếng chuông inh ỏi vang lên đầu khiến tôi mơ mơ hồ hồ chẳng rõ đâu là thực đâu là ảo.

" Con...ức- mẹ-..nó" Đôi chân ra sức vùng vẫy nhưng chẳng động hề gì tới con thây ma đang nở một nụ cưới ám ảnh và nó chắc chắn sẽ để lại trong tâm trí tôi một nỗi sợ kéo dài.

Đùng!!

Tiếng súng vang lên xé toạc đi không gian vốn căng thẳng đang bủa vây lấy tôi. Viên đạn chẳng tốn lấy nhiều giây mà nhắm thẳng ngay đầu con thây ma mà xuyên thủng nó. Bàn tay đang bóp ngẹt cổ tôi cũng buông ra để lại một giấu hằn đỏ tím đến kinh sợ.

" Hộc...Hộc-Khục...khụ-" Tôi tham lam đón nhận từng không khí để tràn lan xuống phổi.

' Dọa chết bảo bảo rồi' Tôi cười khan một tiếng rồi nhìn cơ thể đen ngòm của thây ma đang trên người mình mà không khỏi có một đợt run rẩy.

" Cherry! Cậu ổn rồi" Tyler

Từ chỗ tôi bị con thây ma kéo lên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tôi mơ hồ nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cậu chàng Tyler. Tôi đoán chắc Ashlyn và Aiden đã an toàn vào trong nhà và để Tyler lên hỗ trợ cho tôi.

" Chết rồi" 

" Đưa tay đây nhanh!" Tyler

Tyler đưa tay của mình ra chỗ tôi. Tôi thề rằng nếu bây giờ tôi còn sức tôi sẽ đạp phăng cơ thể của con thây ma này ra vì nò thực sự nặng.

" Nhanh lên ah-" Con mẹ nó, chết rồi mà còn muốn kéo tao!!

Tôi nhấc cơ thể của mình lên để cố gắng vươn tay tới chỗ Tyler nhưng đồng thời khiến trọng tâm cơ thể của con thây ma nghiêng về một bên lớn khiến nó từ từ trôi xuống dưới mái nhà, và cái bàn tay móng vuốt vừa rồi còn đặt trên cổ tôi bây giờ đang kéo phần cơ thể tôi ngã theo chiều hướng của nó. Thật tức chết tôi mà!

" Chậc-" Cậu chàng hốt hoàng nhanh chóng vươn người nhanh nhất để nắm lấy bàn tay của tôi.

" Bắt được rồi" Tyler thở ra một hơi nhẹ nhõm.

' Phản xạ nhanh thật'

" Tôi nợ cậu 1 mạng, Tyler" Tôi cười khan một tiếng khi mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán và lưng tôi.

" Đã yếu thì im miệng đi" Tyler cau mày.

Cơ thể tôi được cánh tay của Tyler đỡ lẫy hết phần trọng tâm của cơ thể tôi. Tôi cảm  thán phần huần luyện vừa rồi thật không uổng công đã khiến mọi người có được một sực chịu đựng vững bền hơn. Tôi nhanh chóng được Taylor cùng Ben dìu qua cửa sổ và Tyler thì theo vào sau. 

" Tuyệt, giờ ta cần nhanh thoát khỏi đây" Aiden

" Tôi thề sau vụ này tôi sẽ đấm cậu ra bã, Aiden" Tôi nằm trên lưng của Ben mà nhắm ánh mắt thù địch vào con người kia.

" Haha...ngoài ý muốn" Aiden

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên khiến không khí căng thẳng và im lặng theo.

" Tôi đoán bọn chúng đang săn đón chúng ta đấy" Tôi nằm trên lưng Ben, một tay cầm đen pin đã được bật sẵn. Tôi nhớ rất rõ đoạn này hay là sau cánh cửa phòng này chính là một bầy thây ma đang săn đón chúng tôi không khác gì săn đón idol.

Lời tôi chưa dứt bao lâu, từ cửa sổ hay cánh cửa vừa được mở đã xuất hiện những con thây ma đang ầm ầm kéo tới như kiến thấy kẹo.

" Nhanh chiếu đèn vào chúng, một khắc cũng không được rời mắt" Tôi nằm trên lưng Ben không khỏi căng thẳng mà nhìu mày chặt lại.

RENG!RENG!RENG!RENG!!!

"Ah-" Tôi nhìu mày trước tiếng chuông vẫn chẳng bớt đi mấy.

" Sao vậy? Có chuyện gì với cậu sao Cherry?" Ashlyn để ý ngay tới tôi.

" Có chứ sao. Xung quanh chúng ta đang rất có nhiều nhiều thây ma đấy" 

" Là cỡ nào?" Ashlyn có thể thấy rõ được sự căng thẳng cùng nghiêm túc trong lời nói của tôi.

" Không đếm xuể" 

Tôi dơ đèn pin vào một con thây ma và mọi người dần dần lùi đi cùng nhanh. Tôi biết họ đang căng thẳng sau câu nói của tôi. Nhưng việc này tôi chẳng thể an ủi rằng ' Ổn thôi, chúng không quá nhiều' điều này là vô lý vì nhanh thôi họ sẽ thấy một đàn thây ma đang trực họ ở dưới như trực chờ một còn mồi nhanh chóng sập bẫy.

" Đùa nhau hả?" Tyler là người lên tiếng đầu tiên trước số đông đảo thây ma đang ở dưới nhà.

RENG!RENG!RENG!RENG!!!

" Tiếng chuông vẫn chưa dứt-" Tôi cay đắng nói ra lời này nhằm mục đích rằng xung quanh vẫn cũng rất còn nhiều con và sự nguy hiểm đang nhăm nhé lấy chúng tôi dần.

[ Mọi người, có vài con trên mái nhà. Nhớ cẩn thận] Logan

Chúng tôi nhanh chóng ám sát vào chiếc xe, lần này tôi đã cứu được Ashlyn lên nhiệm vụ lái xe sẽ là cửa cậu ấy. Tôi nằm trên lưng của Ben đánh một tiếng thở nhẹ khi cảm thấy mọi việc đã dần đến kết thúc. 

Đùng!!

Tiếng súng quen thuộc vang lên lần hai và lần này không phải trước mặt tôi mà là đằng sau lưng tôi và Ben. Tôi cảm thấy Logan đã lại tiếp tục cứu tôi thêm một mạng nữa.

" Vào trong!" Taylor

Nghe thấy tiếng ra hiệu của Taylor Ben, Tyler và tôi nhanh chóng lên xe. Tiếng đóng cửa xe vang lên, ánh lên không thể phản chiếu nhiều qua tấm kính xe. Cùng với đó chúng tôi phải hứng chịu những bàn tay đầy móng vuốt của chúng nhắm thẳng vào kỉnh cửa xe mà lao vào.

" Chết tiệt-" Vừa được quăng lên xe chưa bám trụ vào được đâu đã phải chịu sự lái xe có phần nguy hiểm của Ashlyn khiến cơ thể tôi theo lực mà nhảy cẳng lên may mắn được bàn tay Ben giữ lại vững trãi trên ghế xe.

" Logan! Ấn vô cái nút đó đi" Taylor thay lời của Ashlyn mà hét vô bộ đàm.

[ Đ-được] Logan

Chiếc xe lao đi với tộc độ nhanh khiến tôi choáng váng một phen. Tôi biết rằng nhiệm vụ lần này đã thành công một cách chọn vẹn cũng khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm. Chiếc xe dừng lại cùng với đó là sự bất tỉnh của tôi. 

' Hôm nay thật sự nợ mọi người cái mạng quèn này'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro