Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt-!!" Tôi cau chặt mày lại mà rên rỉ.

" Ashlyn! Logan! Để ý trước sau-...Nguy hiểm lần này không đùa được!!" Tôi cảm thấy rõ giọng mình lật tông đi rất nhiều.

Việc bản thân có mặt tại cuộc đời của họ khiến mọi thứ theo tôi thấy thì nó đảo lộn không ít. Tai nạn của Tyler khiến tôi thật không muốn nghĩ dù chỉ nhìn qua màn ảnh nhưng thật sự nó quá kinh khủng. Sống chết của cậu ấy tôi cũng không phải tiên tri mà biết được. Việc tôi có thể đoán được lúc này chính là con quái vật to chá bá lửa kèm theo sự nguy hiểm cũng chẳng thua kém gì. Chưa thấy bóng dáng mà chuông đã kêu như này thật không biết bọn tôi sẽ vượt qua ải này như nào?

" Liên quan đến tính mạng sao?" Aiden quay xuống dưới nhìn tôi.

"...Không biết nữa, nhưng nó không bình thườ-Ah!!" 

Bỗng chiếc xe nghiêng về một bên khiến tôi không kịp trở tay bám vào cánh cửa mà theo đà nghiêng về phía Tyler.

" Gì vậy?" Tyler cau mày nói với Ashlyn. Tay cậu đỡ lấy thân cô bạn đang có phần không ổn của mình mà thầm rủa trong lòng chuyến đi này quá rắc rối rồi đi.

" Có một cái rễ cây khổng lồ ở trên đường" Ashlyn căng thẳng nói.

" Lạ quá...Con đường này thường được dọn dẹp rất tốt..." Logan

" Ah!!" Logan

" Cậu có chắc là mình đi đúng đường không vậy?" Ashlyn 

" Tôi chắc mà...nhưng không thể có rễ cây trên đường được" Logan điều chỉnh kính mình cho cân và nói vọng lại để cho Ashlyn nghe thấy.

Logan đi chầm chậm rồi ngó ra ngoái, cậu nheo mắt lại tìm một nơi quen thuộc mà mình từng đi qua rất nhiều lần với ông bà mình.

" À! Kìa. Đó là chạm xăng mà chúng tôi thường...đi qua?" Logan bỡ ngỡ nhìn trạm xăng.

" Đó...không phải là một điểm tốt" Tyler 

" Cậu có chắc là chỗ này chứ, Logan" Taylor nhìn cậu bạn bên cạnh mình, cô không phải không tin Logan nhưng như lời mà Ty đã nói.

" Không hay rồi...Có lẽ chúng ta nên tìm hướng khác" Ashlyn

Reng!Reng!Reng!Reng!Reng!Reng!

Thịch!Thịch! Thịch!Thịch!Thịch!

" Ahhh-!!!" 

Tiếng hét của tôi tuy đã kiềm lại không ít nhưng trong không khí căng thẳng và im lặng này thì mọi người nghe rất rõ. Chiếc xe cũng đang được tăng tốc một cách đáng kể sau tiếng hét của tôi. Bỗ não của tôi truyền lại một dự báo rằng hãy mau chạy đi, dùng chính đôi chân và sự sợ hãi của mình mà chạy trốn, bỏ lại mọi thứ mà chạy đi.

'Lặng yên đi...Tao sẽ chết nếu mày kêu thêm nữa-'

" Này! Sao đột nhiên cậu tăng tốc vậy?" Tyler

Rầm!!

" Á" Tiếng hét của mọi người vang lên đồng thời nghe tiếng rầm của chiếc xe truyền lại.

" Mau chạy nhanh hơn nữa, Ashlyn!!" Tôi không thể giải thích cho mọi người chuyện gì xảy ra, sau chuyện này giải thích chưa muộn.

"...Ashlyn, Cherry? Có chuyện gì sao...?" Mặt Aiden sầm lại thấy rõ khi thấy sự run rẩy của Ashlyn khi cầm bánh lái cùng với đôi mắt hiện lên tia sợ hãi, hoảng loạn của tôi khi cậu ấy quay xuống.

" Có gì đó?...Ở trên cây!" Ashlyn run rẩy nói, cô biết bây giờ phải phóng nhanh hết sức như lời tôi nói. Cô biết bây giờ dự cảm của tôi rất nhạy, có khi còn hơn, bản thân cô càng rõ mình nghe thấy tiếng gì. Nếu không chạy bây giờ chốc nửa người bỏ mạng tại đây sẽ là chúng tôi.

" Con đường này bị làm sao thế?" Taylor 

" Ashlyn! Chúng ta nên quay lại-" Tyler

" KHÔNG ĐƯỢC, TYLER" Cảm xúc là thứ tôi không điều khiển được nhất. Lên khi nghe lời Tyler nói làm tôi kích động không thôi.

" Tại sao không?!" Tyler khó hiểu quay sang tôi, cậu không mù khi không thấy tình trạng của người bên cạnh mình như nào, rất khó diễn tả thành lời.

" Bời vì- Nó ở ngay sau chúng ta" Ashlyn lái xe với tốc độ mà cô cho là cao nhất có thể.

uỵch!uỵch!uỵch!uỵch!

Những tiếng động phát ra sau lời nói của Ashlyn khiến tất cả mọi người trong xe phải kinh ngạc, hoảng sợ mà nhìn đằng sau xe. Con quái vật với kích thước to bằng một căn nhà hiện hữu ngay trước mặt chúng tôi, những chiếc răng vừa sắc vừa dài nhô ra từ miệng nó, dịch đen ngòm chảy ra cùng nước dãi khiến mõm nó càng thêm kì dị. Đôi bắt đen ngòm to tròn không thấy đáy của nó chẳng khác nào bọn thây ma mà chúng tôi gặp trước đấy có khi còn đen và sâu hơn. Khuôn mặt của nó vặn ngược lại, những chiếc chân dài và sắc nhọn không kém gì răng của nó di chuyển một cách uyển chuyển đến gần chiếc xe nhỏ bé của chúng tôi.

RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!

Tôi cắn chặt vào môi mình đến bật máu để kiềm lại tiếng hét của mình. Sự xuất hiện của con quái vật khiến chiếc chuông trong đầu tôi một lúc tăng vọt lên mức cao nhất, đầu đau như muốn chẻ ra làm hai khiến tôi đau đớn ôm đầu mà chịu trận.

" Không đời nào chúng ta có đủ đèn để đả thương nó" Tyler khiếp sợ nhìn con quái vật mà nói.

" T-Tôi có nên thử bắn nó không?" Logan cầm cây súng trong tay mà run rẩy không ngừng.

" Chưa được! Chúng ta có thể thu hút nhiều con lại hơn" Ashlyn

Ashlyn nhìn cảnh vật trước mặt mà nghiến răng nghiến lợi, không chỉ sinh vật mà cảnh vật cũng đều thay đổi hoàn toàn khiến những người ngồi đây một phe tuyệt vọng đến sâu thẳm.

" Ashlyn, chúng ta phải quay lại! Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối nhiều hơn" Tyler

" Tôi biết, tôi biết rồi!!" Ashlyn

" Djtme!! Tôi không biết các cậu đang nói gì nhưng tốt nhất là nhanh chóng chạy trước khi người bỏ mạng là chúng ta chứ không phải nó!!" Tôi hét lên làm mọi người giật mình một phen cũng thu lại phản ứng có phần hơi quá vừa rồi.

" Một là chúng ta chết tại đây. Hai là chạy. Không ai ngu mà chết ở đây khi mọi công sức đã bỏ ra đâu" 

" NÊN LÀ PHÓNG HẾT GA ĐI ASHLYN" 

RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!---

'Chết hay sống đây?'

________________________

Báo yagi đổ bộ ở chỗ tôi khiến cuộc sống của tôi đảo lộn quá. Nhưng thật may là đã không chịu nhiều thiệt hại ( ˘︹˘ )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro