Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!Reng!Reng

Cô cảm thấy tiếng chuông báo động đã reo lên một chút và vẫn chưa ảnh hưởng gì tới cô. Cả nhóm bây giờ đang đi sâu vào ngôi nhà và cô đang đi sau Ashlyn. Cô không biết cái yếu tố nghe tiếng chuông này hữu ích hay vô dụng nhưng nó làm cô cảm thấy đầu mình sẽ đau nếu nó kêu to lên. 

" Tại sao cậu lại đeo nút bịt tai vậy?" Tyler

" Tui cứ nghĩ đó là tai nghe không dây chứ?" Aiden

" Tôi đeo nút bịt tai vì tai tôi rất nhạy cảm với-...tiếng động" Ashlyn trợn tròn mắt khi thấy một con quỷ với đen ngòm đang quay qua nhìn cô với nụ cười kinh dị nở trên môi nó. 

' Bình tĩnh nào. Nó không có thật. Nó chỉ là ảo giác, mình chỉ đang tưởng-'

Reng!Reng!Reng!Reng!Reng

Tiếng chuông trong đầu cô đang càng lúc càng kêu nhiều hơn. Cô nhìn ngó xung quanh vào thấy khuôn mặt xanh xao của Ashlyn, cô đưa đôi mắt run rẩy của mình nhìn theo hướng mắt của Ashlyn.

RENG!RENG!RENG!RENG

" A-Ashlyn? C-cậu thấy nó? Đúng c-chứ?" Gương mặt đổ đầy mổ hôi và sự tái nghét mặt của cô đập vào ánh mặt kinh hoàng của Ashlyn.

" Cái gì!!?" Ashlyn

' Cậu ấy đang nói đến cái gì? Chẳng nhẽ...'

" Hai cậu ổn chứ? Cherry? Ashlyn?" Taylor

" Nhìn hai cậu xanh xao quá?" Taylor

' Không! Nó không ổn! Cớ sao mình lại nhìn thấy nó cùng Ashlyn chứ?' Cherry

RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!RENG

" Ahhhh-"

Tiếng hét của Cherry làm Ashlyn sực tỉnh khỏi suy nghĩ vớ vấn của mình. Ashlyn quay qua thấy cô đánh rơi tai nghe xuống đất, cô liền nhặt cho Cherry. 

" Cậu ổn chứ Cherry?" Ashlyn

" Tránh ra Ashlyn!!" Cherry

" Đằng sau cậu...Ashlyn"

Ashlyn liền quay đầu lại, cô hét lên một tiếng. Khuôn mặt của mọi người bàng hoàng trước sự xuất hiện của một vật thể kì lạ. Cả lũ đều ngơ ngác.

" Đây chắc chắn là một trò đùa của một người nào đó." Tyler

" Lúc chúng ta vừa hét lên thì cái vật thể đó liền biến mất" Tyler

" Đi nào Tay. Chúng ta trở lại xe-" Tyler

" Chờ đã. Anh nhìn Cherry kìa!" Taylor

Lời của Taylor làm mọi người chợt nhớ đến con người hét đầu tiên và khi mọi người để ý thì đã thấy con quái vật đó đằng sau Ashlyn. Và bây giờ mọi người đều đang thắc mắc khi cô bạn Cherry của mình vẫn đang ôm đầu với gương mặt hoảng loạn.

" Cherry. Cậu ổn chứ?" Logan

' Ôi djt mẹ' Cherry

"Ash. Cậu ổn chứ" Aiden vỗ đầu Ashlyn vẫn đang hoang mang về việc vừa nãy

" Đừng tự dưng ngồi thù lù vậy chứ?" Ashlyn giật mình.

" Tại tôi kêu cậu từ nãy giờ cậu đều không nghe" Aiden

" Tôi ổn, chúng ta lên qua coi thử Cherry" Ashlyn

" Cậu ấy nhìn có vẻ ổn hơn rồi" Aiden

" Tai nghe của cậu" Ashlyn đưa chiếc tai nghe mà mình nhặt được của Cherry. Cô vẫn đang có rất nhiều câu hỏi với cô bạn này. Một người ít nói nhất trong nhóm trừ Ben ra, cậu ấy không hề nói hay chơi với ai trong nhóm từ lúc đi đến bây giờ. Cậu ấy nhìn rất kì lạ.

" C-cảm ơn. Chúng ta lên rời khỏi đây" Sự việc vừa rồi vẫn là một lỗi ám ảnh với cô và đây là lần đầu tiên tiếng chuông nghe to và nhức não đến vậy.

Cả nhóm không ai nói với ai câu nào nhất là Tyler vì cậu ấy là người đã nôi Cherry vào khi cô ấy một mực ngăn cả nhóm không được bước vào. Sự việc ngày hôm nay cả nhóm sẽ cho là một trò đùa ngớ ngẩn của ai đó và trừ 2 con người.

***

 Ashlyn và Taylor ở chung phòng với hai cô bạn khác và Cherry ở với ba cô bạn khác. Khi về cả nhóm đã hỏi han nhiều về Ashlyn và Cherry nhưng so sánh thì Ashlyn có vẻ ổn hơn nhiều với Cherry. 

Đến khách sạn, cô liền nhận phòng và chạy về phòng của mình luôn vì bây giờ tình thần cũng như tâm trạng của cô không được ổn định. 

" Cậu ấy ổn chứ?" Aiden

- Cậu ấy cần thời gian để bình tĩnh- Ben ghi ra điện thoại rồi đưa cho cả nhóm xem. Cả lũ cùng đồng nhất với việc đó. 

Cherry về phòng liền tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo ngủ của mình, cô vẫn đeo chiếc tai nghe với những âm điệu lên tai mình để đánh suy nghĩ của cô ra một hướng khác. Có vẻ 3 bạn cùng phòng của cô là một nhóm và họ sẽ chơi game suốt đêm lên có vẻ cô sẽ sử dụng căn phòng này một mình. 

' Lúc đấy mình không thể di chuyển'

Lúc nhìn thấy cái thứ đen ngòm và nụ cười kinh dị của nó, cơ thể cô nhũn nhùn và đôi chân đã run rẩy mà không thể trụ vững. Mọi người có thể bảo cô yếu đuối nhưng xem trong màn hình và chứng kiến nó thì hoàn toàn khác nhau. Lúc đấy muốn xách dẹp chạy tám hướng thì cũng chẳng thể, vì sợ quá. Chưa bao giờ trên đời cô gặp một thấy một thứ xấu xí và đáng sợ như vậy.

' Mấy giờ rồi?' 

Cô ghét việc này, cô sợ nếu mà tiếp tục gặp con vật đó thì chắc chắn cô sẽ là người chết đầu tiên. Và hơn hết tiếng chuông báo động sẽ kêu inh ỏi và nó tác động lên não bộ khiến cô choáng váng. Không biết có phải do tính cẩn thận không nhưng trước chyến đi này cô luôn kề bên mình một con dao dọc giấy, nó sẽ rất cần thiết đấy. Và con dao này cũng đủ sắc bén nữa.

' 11:59? Cái dell!!'

"!!!"

" AHHHHHHHH"

" Tiếng hét của Ashlyn và Taylor?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro