Truy cầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mọi người vì Gió chưa viết hết các phần khác mà đã viết mới. Nhưng mà Gió viết kiểu theo cảm hứng, phần nào tự dưng có cảm hứng thì Gió viết phần đó. Nếu mng cảm thấy các phần không liền mạch thì có thể đọc lại, cx có thể đợi ra hết rồi đọc 1 lượt. Ok thế nhé!

_______________

Tiết trời đã vào thu, thành phố S đắm mình trong mảng sắc vàng của cây cối, tiếng xào xạc của lá cây rụng bay và không khí se lạnh  của những cơn gió khi đi qua.

Khu đô thị mới của thành phố  chỉ dành cho những người nhà giàu lại thích yên tĩnh và chút cổ kính truyền thống giống như đôi vợ chồng họ Jeon.

Đã gần giữa đêm, khí lạnh dần dần xâm nhập vào trong chiếc chăn mỏng.

Lisa nằm dài trên sofa, khuân mặt hơi tiều tụy, mệt mỏi. Mặc dù tivi đang bật nhưng dường như cô không có tâm chí xem, chỉ bật lên để tiếng ồn át đi cái vắng lặng, cô tịch trong căn phòng rộng lớn.

Tiếng đồng hồ quả lắc điểm 11h, tiếng tinh tinh bình thường vẫn rất êm tai, giờ đây lại như tiếng báo hiệu gì đó kì lạ.

Haizz ... đã nói 10h về, vậy mà quá 1 tiếng rồi, cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Đây là lần đầu tiên chồng cô - Jeon Jungkook về quá giờ quy định, không chỉ vậy, cả một tối cũng không có gọi nổi 1 cú điện thoại hỏi han. Nếu là trước kia, ngày anh sẽ gọi trên 5 cuộc, tối có để cô một mình thì sẽ điện gọi gấp đôi. Giờ thì hay rồi, nhậu nhẹt bỏ quên luôn vợ con. Đáng ghét!!

Haizz .. đây là tiếng thở dài lần thứ mười mấy trong tối nay.

Nói không lo thì không phải, quá lo thì cũng không đúng. Cô chỉ hơi thấy thất vọng vì đột nhiên trong 4 năm yêu nhau, 1 năm cưới nhau, này là lần đầu anh lạnh nhạt như vậy.

Lisa chán chường xoay người nằm nghiêng, hai chân co rụt vào chăn vì lạnh, điện thoại lại lần nữa gọi nhưng chục giây vẫn chưa bắt máy. Lúc này, tiếng tin nhắn điện thoại liên tiếp vang lên, kéo dài mãi chưa dứt, hiển nhiên người kia nhắn nhiều và gấp thế nào.

Cô mở khung chat ra, là người bạn thân Park ChaeYoung của cô.

Bơ: Lisa, phải bình tĩnh nhé!

Bơ: Tôi không muốn
bà động thai khí .

Bơ: Là tin về JK, nếu
bà không muốn xem
thì cũng được

Bơ: Xem rồi bà đừng
quá tức giận nhé!

                                   Liz: Ừ ừ , nói đi!       
 
                                  Liz: Gì mà thần                                                 thần bí bí
   
Bơ: Nay tôi đi bar
thì gặp cảnh này  ...

Bơ đã gửi 1 ảnh cho bạn

Bơ: ko đùa đâu, tôi
tận mắt chứng kiến      

Bơ: Jk hắn ta dám ...

Bơ: Bà ko sao chứ?!

Bơ: Đừng tức giận 
kẻo động thai

                                  Liz: Ừ, ko sao!

Bơ: Bà tính thế nào?
 
                              Liz: ko thế nào cả

Bơ: Tôi vẫn đang ở đấy
Bà có muốn ....

                                   Liz: Ko cần

Bơ: tôi đến nhà bà
nhé! Sợ đêm nay
bà phải ở 1 mk 

                                   Liz: ko cần đâu,
                                   Tự tôi có cách

Bơ: Uk, chuyện nhà
bà tôi ko xen vào

Bơ: Có gì gọi luôn
cho tôi nha!

                                       Liz: Okela

@Laliz đã off

_____

Lisa xem lại bức ảnh mà Chaeyoung gửi cho mình. Trong ảnh, bao quát là ánh đèn nhiều sắc màu đặc trưng của các quán Bar, hướng góc xa xa có thể thấy người chụp là đang chụp lén. Mặc dù màu ảnh không sáng, không rõ nhưng cô vẫn thấy được cảnh một người đàn ông ngồi dựa rất thoải mái trên sofa, còn có một nữ nhân ăn mặc váy body đen ngồi trên đùi người đàn ông, mái tóc xoăn dài của cô ta đã che mặt cả 2, nhưng dưới góc độ này vẫn có thể thấy là 2 người đang chụm mặt vào nhau. Tư thế thân thiết, nóng bỏng, tình chàng ý thiếp tràn ra cả ngoài khung ảnh.

Cô zoom to ảnh lên, nhìn kĩ người đàn ông, sau đó lại xem mặt những người ngồi cạnh.

Ừm .. quần áo trùng khớp lúc đi, còn có bạn nhậu trùng khớp lúc khai báo. Không sai, người đàn ông kia là Jeon Jungkook - chồng cô.

Lisa ngồi dậy khỏi sofa, mái tóc đen dài hơi rối, khuân mặt chỉ qua mấy phút nhưng hình như đã tiều tụy thêm vài phần. Hốc mắt đỏ lên, cay cay, bọng mắt đầy, thâm đen gợi lên mệt mỏi, mất ngủ.

Đối với 1 dựng phụ (phụ nữ mang thai), giấc ngủ rất quan trọng, tâm trạng, tinh thần quan trọng thứ hai. Để đảm bảo cho thai nhi, người mẹ phải hết sức thả lỏng, thoải mái, không được cáu gắt, không được tiêu cực. Vì vậy, Lisa rất ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ, phải bình tĩnh và hòa nhã. Nhưng ... hòa nhã thế nào đây?! Đó là chồng cô, là người hứa sẽ yêu thương, bảo vệ, sống đến đầu bạc răng long với cô.

Chỉ vài giây, tim của cô như bị khoét đi 1 lỗ, cái đau nhói lên chốc lát rồi biến mất. Lisa rất nhanh điều hòa lại tâm trạng, phải quên đi sự thất vọng này. Cô vừa muốn quên, vừa không muốn chất vấn nhưng lại muốn cho Jeon Jungkook 1 bài học.

Việc đầu tiên mà Lisa làm khi vào phòng ngủ là lấy vali, sau đó thu dọn chút quần áo, đồ đạc cần thiết.

Trong chiếc hòm màu bạc này là tiền cô tự mình tiết kiệm nửa năm, khi đó ý định của cô là cùng anh đi du lịch, đến 1 nơi nào đó ấm áp, cùng nhau trải qua kì an thai yên bình. Giờ thì không, cô sẽ dùng tiền cho chính mình. Đi du lịch một mình, chắc cũng không đến nỗi đâu nhỉ.

Ngay giữa đêm, Lisa đã dọn 1 nửa đồ của mình rồi kéo vali đến sân bay. Cô tạm thời không muốn ở lại đây, không muốn nói chuyện, hay giả vờ trước mặt anh. Nếu việc không gọi điện khiến cô thất vọng 1 phần thì bây giờ việc gái gú ở bar của anh khiến điểm thất vọng đã tăng thêm 3 điểm. Cô có giới hạn nhất định, nhịn qua vụ này, có lẽ anh vẫn còn hy vọng.

Jungkook về đến nhà đã quá 0h, bởi vì anh uống rất nhiều rượu nên đầu đau như búa bỏ, cả người lâng lâng giống đi trên mây, ý thức mơ hồ nhưng vẫn nhớ đếm vợ mình.

Tiếng mở cửa rất khẽ, Không khí ấm áp gia đình tràn vào phổi nhưng hôm nay lại có một điểm lạ khiến anh khó chịu. Tại sao cả nhà tối om thế này? Lisa là người rất tỉ mỉ, chi tiết, bởi vậy khi nào anh về muộn, điện cửa và điện phòng đều bật sáng vì sợ anh ngã hay không thấy đường. Tuy nhiên, hôm nay ...

Anh mở đèn phòng khách, thấy chăn còn vắt trên sofa, trên bàn kính có ly nước vơi nửa và điều khiển tivi để không đúng chỗ, chắc hẳn cô đã ở trên sofa một lúc lâu. Là vì đợi mình sao?

Nhìn đồng hồ, đôi mắt đen lim dim thấy đã là 0h20p, chắc giờ này cô ngủ rồi, nhưng mà anh vẫn nói khẽ:

- Vợ ơi, anh về rồi!

Hai vợ chồng sống chung rất hòa hợp, tính chất nghề nghiệp khiến Jungkook thường xuyên phải uống rượu trên bàn tiệc nên cô rất thông cảm, đa số lần đều là cô chăm anh lúc say. Nhưng 2 tháng nay Lisa đang mang thai nên việc chăm sóc anh phải tự mình làm.

Vì sợ mùi trên người quá hỗn tạp nên Jungkook tự chọn đi tắm rửa trước rồi mới vào phòng ngủ - là ổ uyên ương hai người thích nhất.

Trong tâm của anh, điều mong muốn nhất bây giờ là nhìn thấy khuân mặt ngủ an lành của cô. Dù cho xã hội bên ngoài loạn thế nào, mỗi khi nhìn thấy cô, tâm trạng anh sẽ điều hòa lại, cô giống như liều thuốc an thần, như thảo mộc khiến người ta gửi vào liền dễ chịu.

Tuy nhiên, hôm nay ông trời đã phụ Jungkook, khuân mặt xinh đẹp, ngọt ngào ấy không xuất hiện. Trên giường chỉ có chăn gối gấp gọn còn người thì không thấy đâu.

Anh đi vào nhà tắm, mở cửa .. trống không.

Lúc này tâm Jungkook có chút hoang mang, giọng khàn khàn gọi hắng lên:

- Vợ ơi! VỢ ƠI!!

Đáp lại anh là sự yên tĩnh đáng sợ.

- Lalisa .. em đang trốn sao? Tính trêu trọc anh à?

Jungkook bắt đầu đi tìm khắp nhà, những chỗ nào có thể giấu đủ 1 người lớn thì anh đều tìm.

- Em đừng trốn nữa, ra đi! Muộn rồi, để mai chơi a~

Vẫn là sự im lặng và trống vắng.

Anh vội lôi điện thoại ra, nhìn thấy 27 cuộc gọi nhỡ của cô. Dammm ... chế độ im lặng chết tiệt!

Tút tút .. số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin ...

Jungkook lại rủa một câu, tim đập thình thịch, căng thẳng như muốn trực rớt ra ngoài.

Vào lại phòng ngủ, lúc này không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh mở tủ quần áo. Đập vào mắt là 1 bên đầy ắp đồ của anh, còn bên của cô thì trống đi không ít. Lại kéo thêm mấy tủ, những đồ dùng thường ngày và giấy tờ tùy thân đều biến mất. Giờ thì anh không bình tĩnh được nữa, họng liên tục nuốt khan, khuân mặt tối sầm như là cả thế giới mắc nợ mình.

Lalisa, em đi đâu được chứ?!

Jungkook tìm kiếm hỏi han về cô suốt 1 đêm. Cơ hồ những người bạn, đồng nghiệp xa gần của cô đều bị anh gọi, quấy phá không biết bao nhiêu giấc ngủ rồi.

Người đầu tiên anh gọi chắc chắn là Park Chaeyoung, thế nhưng cô chỉ đáp lại hai từ "không biết" rất lạnh lùng. Quanh đi quẩn lại đến gần 4h sáng, anh bán tính bán nghi lại gọi cho Chaeyoung 1 lần nữa. Lần này cô không ngắt máy giữa chừng nhưng giọng điệu lại có hồ thêm vài phần lạnh lùng và chán ghét.

"Anh còn mặt mũi hỏi đến Lisa sao?  Cô ấy đi rồi, anh đừng hòng gặp lại vợ con  ...!"

Giọng của Chaeyoung bình thường rất thanh, ngọt nhưng giờ lại chanh chua không khác gì bà thím, đủ để biết tâm trạng cô đang xấu thế nào.

Nghe vậy, Jungkook bất thình lình đứng lên theo phản xạ.

- Từ từ, đừng gắt máy. Cô nói vậy là ý gì? Lisa em ấy đi đâu?

"Đi đâu anh không cần biết. Đừng kiếm cô ấy, anh không xứng."

- Cô nói cái gì vậy, tôi không hiểu?

"Không hiểu kệ anh. Tự ngẫm lại xem mình đã làm gì sai đi. Lisa đúng là quá hiền, nếu là tôi .. tôi sẽ đến đá chết anh với con đàn bà đó!!"

Lảm nhảm cho bỡ tức xong, cô ngắt máy trong khi anh vẫn đứng thần ra, tâm trí mông lung mờ mịt, khuân mặt thì xám xịt.

Đá anh .. với con đàn bà đó? Đàn bà nào? Sao lại muốn đá chết? Hình như anh đã phạm phải tội tày trời nào đó mà chính mình cũng không nhớ.

Hoài nghi ùa vào trong đầu, Jungkook lập tức gọi cho các anh em tối qua đi Bar cùng mình. Khi  hiểu rõ mọi chuyện, anh chỉ biết ngã vào sofa, bần thần cùng tuyệt vọng.

Ngay trong đêm Lisa đã đặt chân về quê hương của mình. Thật ra cô là người ngoại quốc, quê hương của cô cách thành phố S, đất nước K rất xa, rất nhiều biên giới.

Đất nước T nằm ở vùng Đông Nam Á xinh đẹp, nơi có biển Đông ấm áp, mỗi mùa xuân đều có muôn vàn loài cá bơi đến để sinh sản, còn có quanh năm thu hoạch trái cây nhiệt đới, ăn mãi không hết ..v..v.. Nói chung, quê hương là nơi tuyệt vời, độc nhất trong lòng cô.

Ở 1 đất nước nhiệt đới, mùa thu không hề lạnh như ở nước K thuộc vùng Đông Á. Nhiệt độ nơi đây chỉ dao động ở mức hai mấy độ, sắc xanh của cây cối vẫn giữ nguyên như các mùa khác.

Nhà của Lisa ở thành phố B, bởi vì bố mất sớm nên cô ở cùng với mẹ và gia đình nhà ngoại. Ông bà ngoại và các dì rất yêu thương cô, nếu không vì công việc và ước mơ thì cô sẽ không đến nước K, nhưng không sao, giờ cô đã trở về rồi!

Việc đầu tiên khi Lisa về thành phố B là ăn. Cô rất nhớ các món truyền thống của quê hương, mặc dù ở thành phố S có bán nhưng hương vị thì không bằng, thêm vào nữa, baby trong bụng cô cũng rất đói rồi, ngồi mấy tiếng trên máy bay mà bé đạp đạp như trống. Haha .. đây chỉ là cô tưởng tượng ra thôi, chứ bé mới 3 tháng, còn chưa biết đạp đâu.

Mặc dù quán ăn gần nhà, chỉ cần đi chục cây số nữa là tới nhưng Lisa không có ý định trở về. Thứ nhất, gia đình chưa biết chuyện hai vợ chồng cô có khúc mắc. Thứ hai, nếu biết rồi, lại thấy cô bỏ về, chắc chắn cả nhà sẽ làm ầm lên. Thứ 3, cô không muốn gia đình lo lắng, các dì cũng là người ghê gớm, ngay từ đầu họ đã thấy Jungkook dường như là người trăng hoa, sợ không chung thủy. Giờ mà thêm chuyện này vào, chắc chắn là việc bé xé to đùng!

Cuối cùng, Lisa chọn 1 khu nghỉ dưỡng khá bình dân ở ngoại thành. Nơi đây cũng nằm trong kế hoạch du lịch của cô, lúc đó tính du lịch rồi tiện về thăm gia đình, nhưng giờ có nhà không dám về, có chồng nhưng lại chỉ đi 1 mình.

Đi qua cổng, đường vào khu nghỉ dưỡng rất xa nên các phương tiện được phép di chuyển vào trong.

Ngay lúc xuống taxi, tài xế và nhân viên đều rất nhiệt tình giúp cô xách vali, một bên thì tiếp đón.

Lisa chọn gói VIP, bao 1 tuần, gồm tất cả dịch vụ mà khu nghỉ dưỡng có, đương nhiên số tiền tiêu tốn không hề nhỏ. Chỉ là, cô không ngại thiếu tiền, cũng không ngại tiêu sạch tiền. Đây là tiền cô tiết kiệm, đủ cho 2 người du lịch vài tháng.

Thoáng cái đã qua 1 ngày, trong 1 ngày này cô dùng như để ngủ bù cho 1 tối hôm trước, đồ ăn thức đều được phục vụ mang tận phòng, vậy nên cô chỉ còn 6 ngày để chơi bời này nọ.

Chủ nhật hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió thổi những làn hơi mắt lành từ sông vào bờ.

Lisa chỉnh trang cho mình đẹp mắt một chút, một chiếc váy hai giây đen dài, thoải mái, mái tóc tết thành 2 bím xinh xinh, còn kẹp thêm vài kẹp tóc nhỏ nhỏ lấp lánh, chọn một đôi dép cỏ êm chân, cầm theo chiếc mũ rơm đan tinh tế mua được ở cửa hàng ven đường. Hoàn hảo, ngắm lên ngắm xuống đều thấy chính mình thật bình dị, nhẹ nhàng và mang hơi hướng của biển.

- Mẹ con mình đi ăn thôi!

Cô vỗ vỗ bụng như đánh thức baby dậy, không cho ngủ nướng nữa.

Mấy ngày qua mọi người đều xôn xao về vị khách VIP phòng 0903. Bởi vì thấy cô là một dựng phụ lại đi một mình nên ai ai cũng hiếu kì và cẩn trọng. Thứ nhất, cô có nhan sắc, một nhan sắc không thể đùa được đâu. Thứ hai cô có tiền, nhìn quần áo, đồng hồ trang sức là biết, nhìn thoáng qua thì thấy chúng có phong cách nhẹ nhàng, nhỏ nhỏ nhưng thực chất toàn là hàng LUX, chỉ là hình dáng không khoa trương thôi. Thứ ba, cô không nói chuyện nhiều, lúc nào cũng lủi thủi đi ra vào 1 mình, lại còn mang bụng bầu khiến ai nhìn cũng vừa thấy thương nhưng lại không dám tiếp cận.

Khu nghỉ dưỡng A được xây dựng gần sông A, là một con sông lớn chảy ngang qua thành phố. Trong khu còn có 2 3 hồ nhân tạo có thể bơi, tắm, chơi các trò chơi dưới nước. Những nhà hàng ăn nho nhỏ mọc lên ở khắp nơi, rất tiện cho khách, đỡ tốn công đi lại.

Lisa chọn nhà ăn gần với khu mình ở nhất, hiểu nhiên là để tiết kiệm sức lực.

Không biết vì sao nhưng mấy ngày nay cô rất thích ăn các món truyền thống của nước V, có thể do nhớ hương vị. Nước T và nước V là hàng xóm láng giềng của nhau nhưng phong cách ẩm thực rất khác. Cô thì đặc biệt thích món phở, bánh mì, bún chả, nem còn có các món bánh tráng miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, ăn vào thanh mát rất dễ vừa ý.

- Dì ơi, cho con 1 bánh mì bate, 1 bún bò .. À, còn có canh mọc, miến xào nữa ạ.

Cô vừa gọi món vừa nhìn lên memu toàn món của nước V.

Dì nhân viên kiêm luôn bếp phó đứng cách cô quầy tiếp bằng kính, ghi tên món rất nhanh.

Quầy tiếp chỉ là 1 chiếc tủ kính ngăn cách, bên trong bày vài món ăn nhẹ.

Ngay khi nhìn thấy, mắt cô đã bị thu hút bởi chiếc bánh màu đỏ xanh hình vuông, lớp vỏ trong trong mềm mịn, nhìn núc ních rất đáng yêu.

- Dì ơi, đây là bánh gì ạ?

Cô chỉ chỉ vào tấm kính.

Dì bếp phó cười cười khi nhìn thấy sự ngây thơ, tò mò của vị khách vip đối diện.

- Này là bánh "phu thê" con ạ.

- Phu thê? Vợ chồng?

- Đúng rồi, là bánh truyền thống trong đám cưới của nước V. Tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt bền chặt trong tình yêu.
Con có muốn ăn thử không?

- Có ạ có ạ!

Lisa gật gật đầu, mắt long lanh, hai tay bám trên tủ trong đợi Dì bếp phó lấy bánh ra.

Tiếc thật nếu biết sớm hơn thì cô đã mua bánh này trong ngày cưới của mình. Không biết vì sao nhưng cô rất có cảm tình ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em nó. Bánh gì đâu nhìn đáng yêu mà ý nghĩa!

Cô cầm đĩa tới bàn, đường đi ngắn mà thấy cô nhảy chân xáo, vui vẻ khôn siết, thiếu điều mỗi bước chân đi qua đều nở hoa bên dưới.

Trước khi đợi món chính ra, cô ngồi thưởng thức bánh "phu thê" lót bụng.

Nhà hàng sáng nay không đông khách cho lắm, chỉ có một vài bàn ăn, toàn là bàn ăn gia đình đông vui. Nhìn qua bàn cô, đã ngồi trong góc lại còn 1 một, thực đáng thương.

Lúc này, ánh nắng đang chiếu vào người cô bỗng bị che khuất bởi 1 cái bóng đen cao lớn.

Lisa ngước lên, bánh vẫn còn cắn dở.

Người đàn ông trong bộ vest lịch sử, tóc vuốt keo gọn gàng, khuân mặt đã điển trai lại còn nở 1 nụ cười tươi sáng.

- Chào cô Lisa, tôi là James, người hướng dẫn của cô trong những ngày tới.

Vừa nói vừa cúi đầu chào trịnh trọng, 1 tay vắt sau lưng, 1 tay đặt trước ngực.

Thấy vậy cô cũng đứng lên chào cho phải phép.

- Chào anh!

Hai người bắt tay, vệt bánh còn dính trên ngón tay cô liền bám vào lòng bàn tay anh.

- A, xin lỗi .. giấy đây, anh lau đi.

Cô rút giấy ăn rồi đưa cho James. Thấy vậy James mỉm cười, nhận lấy.

Đúng là cô có gọi cần 1 người hướng dẫn nhưng người ông chủ sắp xếp không phải là anh, chỉ vì bị cô hấp dẫn sự chú ý ngay ngày đầu vào đây, anh năn nỉ xin đi thay.

1 dựng phụ xinh đẹp đi du lịch một mình, thật sự không có mấy ai làm vậy. Đã thế, cô còn có 1 sức hút rất đặc biệt, đến nỗi 1 kẻ độc thân vàng như anh cũng bị chú ý, anh phải đến gần cô, để xem sức hút ấy là gì, từ đâu mà có.

Bị James nhìn chăm chú, Lisa hơi ngại ngại, phải mở miệng nói chuyện trước.

- Anh ngồi đi, không cần đứng, cứ coi tôi là 1 người bạn.

- Vâng, cảm ơn cô.

Vẫn là nụ cười hớp hồn ấy.

Trời ơi là trời, từ lúc yêu đương rồi lấy Jeon Jungkook, đã bao lâu cô không tiếp xúc với trai đẹp 1 mình nhỉ? Tự dưng lại thấy hứng thú quá trời!

Vì thế, Lisa không ngại mình đã có chồng có con, nói chuyện rất vui vẻ với hướng dẫn viên.

Lúc này đồ ăn cuối cùng cũng có, 2 nhân viên sắp xếp từng đĩa lên bàn rất nhanh rồi rời đi.

- Anh chưa ăn sáng phải không? Nếu thích ăn gì thì cứ gọi.

Nói rồi bắt đầu động đũa, baby trong bụng quả nhiên sôi nổi lên hẳn. "Ăn ăn ăn ... mami ơi, con muốn ăn, con đói!!"

Nếu như cô bắt đầu cuộc sống hưởng thụ thì ngược lại, Jungkook đang rất đau đầu và đau khổ để đi tìm vợ.

Sau nửa ngày điều tra, cuối cùng anh cũng có tin tức, vợ anh vì giận mà ngay trong đêm đã đặt vé về nước. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là cô về nhà ngoại. Cô vợ mang thai giận dỗi về nhà, nói những câu đại loại như: "Em không về đâu, ở đây mới có người thương yêu em", hoặc là "Cậu về đi, cháu tôi tôi nuôi được".

Nghĩ đến đây, đầu Jungkook đau như búa bổ nhưng cũng bót lo vì may ra, ở đó còn có người chăm sóc cho cô. Chứ 1 cô mang thai, nặng nhọc đi đây đó rất là không tốt.

Rốt cuộc, anh gọi điện hỏi dò mẹ vợ thì ...

"Alo, câu rể hả? Hai vợ chồng khỏe không con? Lisa thế nào, đến kì ốm nghén chưa?"

Jungkook lúc này: ?????

Vậy là mẹ chưa biết chuyện?! Lisa về nước nhưng không về nhà?!

Tim anh như bị sét đánh trúng. Nỗi lo lắng nổi lên như mưa giông bão tố.

- Dạ, Lisa .. vẫn khỏe mẹ ạ! Chưa ốm nghén gì, chỉ là dạo này tâm trạng không tốt.

Jungkook buộc phải nói dối. Nếu như cô chưa nói thì chắc chắn có lí do, anh không nên lỗ mãn tiết lộ, chuyện hai vợ chồng cứ im lặng vậy đã.

"Thế sao?  Dựng phụ tâm trạng thất thường, con đừng so đo với con bé. Nhớ phải chăm sóc tốt cho con bé nha! Mẹ đời cháu ngoại ra đời nha~"

Nghe vậy lồng ngực hắn nhói lên 1 hồi đau.

- Vâng ạ, con chào mẹ!

Cuộc gọi kết thúc, dư âm vẫn còn.

Mẹ nói dựng phụ tâm trạng thất thường nhưng nghĩ kĩ, chính anh mấy ngày qua mới là kẻ thất thường. Có thể do 2 3 tháng rồi anh không thỏa mãn, bị nghẹn sắp chết nên hay nổi nóng, hoạnh  họe nọ kia với cô. Đã thế, tối đó còn đi nhậu, lơ đi điện thoại của cô, còn ôm 1 cô gái xa lạ bị Chaeyoung chụp ảnh lại. Anh mới chính là kẻ sai! Anh mới là kẻ đáng chết!

Sân bay ngày nay rất đông, người sếp hàng nườm nượp nhìn mãi không kết thúc hàng.

- Sao rồi?

Một người đàn ông đi đến hỏi han Jungkook, trên tay là 2 tấm vé bay đến nước T. Đây là BamBam, người bạn thân của cả hai vợ chồng, còn cùng quê với cô vậy nên anh chọn BamBam làm người đồng hành trên con đường truy vợ.

- Cô ấy không về nhà ngoại.

Mặt mũi điển trai giờ đã nhăn nhúm lại như tờ giấy nát, đôi mắt đen u ám xen mệt mỏi, hiển nhiên là mấy ngày qua rất thiếu ngủ.

- Thế thì cậu đen rồi! Lisa không hay tùy hứng thế này đâu, nhỏ làm gì cũng nghĩ đến người khác, giờ như vậy chắc coi cậu là người ngoài rồi.

Thấy Jungkook mặt lại thêm 1 tầng đau khổ, BamBam vỗ vai anh, an ủi:

- Nhưng mà không sao! Cô ấy vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn với cậu, cậu vẫn còn hy vọng. Đi thôi, đến giờ rồi.

Hai người đàn ông đi đến quầy check vé.

____

Đến chiều, qua 1 hành trình khá dài, anh cũng đến được thành phố B.

Bởi vì nhà ngoại chưa biết chuyện nên anh không dám mon men đến, chỉ tìm tạm 1 nhà nghỉ rồi ở đó.

Trong căn phòng hẹp, đơn giản của nhà nghỉ rẻ tiền. Jungkook dù tinh thần rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh Lisa lại xuất hiện.

Bóng lưng cô đối diện với anh, sự cô độc, tủi hổ như bao trọn lấy đôi vai gầy ấy. Cô cứ bước đi mặc tiếng anh gọi ở phía sau.

Lalisa, em đừng đi mà! Anh biết sai rồi, em quay về đi.

Lalisa, em đừng tiến thêm nữa, ở đó là vực sâu!

Lisa dừng bước chân theo lời anh nói, cô chậm xoay người lại, đôi mắt đen nhìn anh đầy lạnh nhạt, giống như đang nhìn người dưng vậy. Cánh tay gầy của cô hạ xuống, xoa xoa vùng bụng đỡ lớn. Một tiếng cười của trẻ con vang vọng từ đâu đó, tiếng cười ấy khiến anh run sợ không dám tiên lên. Rồi sau đó, cô cũng cười theo, giọng hai mẹ con như hòa làm một ... Lisa ngã mình xuống vực thẩm đen tối.

"Jungkook .. Jungkook, tỉnh lại đi!"

Tiếng gọi bên ngoài như kéo anh khỏi cơn ác mộng.

Jungkook nặng nề mở mắt, loáng thoáng nhìn thấy khuân mặt của Bam.

Thì ra là mơ!

Thật may vì là mơ!

- Cậu sao thế? Mệt quá à?

BamBam tiến gần đến góc tường mà Jungkook đang ngồi co rúm.

Anh nâng mắt nhìn, tơ máu trong đôi mắt hằn rõ, để ý kĩ sẽ thấy vài vệt nước đỡ được lau đi.

- Không sao, mơ thấy ác mộng thôi.

Giọng anh khàn khàn, không biết là vì ốm hay vì ... khóc.

- Tôi có tin tức của Lisa rồi đây!

Nghe vậy Jungkook bật xuống giường, khuân mặt ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ.

Quả nhiên, kéo BamBam là quyết định đúng. Thứ nhất, đây là quê hương của Bam. Thứ hai, gia đình Bam không phải dạng vừa, thuộc dạng máu mặt của thành phố, vậy nên Bam có thể lợi dụng điều này để đi điều tra. Còn mình ... haizz, đúng là thằng vô dụng!

Bởi vì không thể đợi thêm được nữa, hai người cấp tốc lái xe đến khu nghỉ dưỡng A.

Nghĩ đến việc sắp được gặp vợ, trong lòng Jungkook cứ nao nao, cảm xúc khó tả. Trước kia hai người cũng có cãi nhau, cũng có chia tách ra, nhưng rồi 1 trong 2 sẽ lùi bước nhường đối phương để làm hòa. Tuy nhiên, lần này rất khác, anh đã hành động trái lời hứa với cô. Anh hứa sẽ luôn chung thủy, không để cô phải phiền lòng, sẽ không tắt máy khi cô gọi đến, sẽ bên cạnh chăm sóc 2 mẹ con cô chu đáo nhất. Giờ thì hay rồi, mặc dù chưa đi quá giới hạn với cô gái kia nhưng vẫn có động chạm, ôm ấp. Khi đó, bởi vì anh quá say, thần trí mơ hồ, nhìn ai tóc dài cũng thành cô nên mới ... Thêm vào nữa, gần 3 tháng chưa giải tỏa hết, anh rất muốn đụng chạm với cô, thành ra lại ôm nhầm người khác. Qua vụ này, anh thề là sẽ tránh xa rượu bia.

Chiếc xe sang tiến vào khu nghỉ dưỡng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Lúc này nắng hoàng hôn chói lọi, những đám may phủ sắc màu vàng, cam, hồng .. lơ lửng cuối chân trời, dòng sông A phản chiếu cảnh sắc hoàng hôn, giống như bầu trời đang trải truốt, ngắm mình trong gương.

Vừa xuống xe là Jungkook xồn xồn lên như con cờ hó buồn đi vệ sinh, tay cầm điện thoại có ảnh của cô, chộp được người nào là hỏi người đấy.

- Cho hỏi, ngài đã nhìn thầy cô gái này chưa?

- Cô ơi, tôi hỏi 1 chút, cô gái này, cô đã gặp qua chưa?

- Chú tỉa cành ơi, chú có nhìn thấy ai giống cô gái này đi qua chưa ạ?

Nhận lại là câu trả lời không hoặc cái lắc đầu.

- Jeon Jungkook, bị điên cái gì vậy? Đi vào đây!

BamBam gọi, lôi kéo anh đi vào quầy tiếp tân.

- Cho tôi hỏi, cô có thấy ai giống cô gái trong bức hình không? Vóc dáng cao gầy ...

Chưa nói hết, tiếp tân đã chen lời:

- Xin lỗi ngài, chúng tôi không được để lộ thông tin của khách hàng.

Bên cạnh, Bam đánh cho Jungkook 1 cái đau.

- Đã bảo đừng có quậy mà.

Quay ra, lại niềm nở với tiếp tân.

- Xin lỗi cô, anh ta đầu óc hơi có vấn đề. Trước tiên, tôi đặt 1 phòng VIP, gần phòng 0903 thì càng tốt, tôi thấy phong cảnh chỗ đó rất đẹp.

- Dạ, làm phiền ngài đợi 1 chút.

Hai người qua bàn ngồi đợi, Jungkook kéo Bam lại, thì thầm:

- Cậu làm gì thế, tự dưng đặt phòng.

- Cậu đúng là đồ ngu, cứ xồn xồn lên. Tớ vừa lén nhìn sổ ghi chép của tiếp tân, phòng 0903 có ghi người ở là Lalisa, số điện thoại đúng là số của vợ cậu luôn.

Lúc này mắt anh nhìn cậu bạn sáng hơn sao, giống như nhìn vị thần vĩ đại trên đỉnh Olympus vậy.

Gọi phòng VIP nhưng đó lại là 1 căn nhà riêng được chia theo khu. Ví dụ như khu A có khoảng 5 nhà, nhà B có 10 nhà và khu mà Lisa chọn là khu VIP nhất trong khu VIP, chỉ có 3 nhà trong một khu, nằm gần ngay hồ câu cá và công viên.

Lúc Jungkook và Bam qua đó thì trời đã sẩm tối, màu sắc chói lọi của hoàng hôn đã chuyển qua màu tím nhạt hiền hòa.

Trước mặt là nơi ở của cô, Jungkook kích động chạy tới, lăm le ngó nghiêng qua hàng rào bằng cây, sở dĩ không thể đi vào là vì không có khóa, cũng sợ hệ thống an ninh kêu kêu cảnh báo.

- Lisa, anh tới rồi đây! Em có nghe thấy anh gọi không?

Tiếng anh vang vang cả khu, may thay không phải ai cũng đủ tiền để ở cả, nên cả khu chỉ có 2 nhà là có người chọn.

BamBam dọn chút đồ vào trong nhà xong, đi ra thấy Jungkook như kẻ biến thái gọi cửa nhà người khác thì không khỏi vỗ chán đau thận.

Thằng bạn này bình thường thông minh, tử tế lắm mà, tại sao cứ hễ việc gì liên quan đến vợ là hắn ta như biến thành 1 thằng ngu có IQ dưới 10 vậy.

- Này, cậu có nhìn thấy nhà cô ấy tối om không?

Anh đang ôm cổng sắt bỗng quay ra, gật đầu nói:

- Ờ đúng rồi!

- Đúng thì sao?

- Thì sao?

Anh ngáo ngơ hỏi vặn lại.

Bam dậm chân hết kiên nhẫn, kéo tai anh lôi đi.

- Thì là cô ấy không ở trong nhà. Giờ này chắc chắn phải đi ăn rồi, hai chúng ta đến nhà hàng gần đây xem xem.

- Ờ, ok!

______

Nhà hàng của khu VIP thường không đông người, Jungkook đi gặp mấy người đều hỏi xem có nhìn thấy cô không. Anh biết, nhân viên ở đây sẽ không nói, vậy nên hỏi khách rồi giả vờ là lạc mất vợ thì sẽ ok nhất.

Đến chỗ ngã rẽ ban công để vào cửa nhà hàng, 2 người đụng phải 1 người đàn ông cao lớn, điển trai, đó chính là James. Hai tay anh ta cầm hai trái dừa bổ sẵn, hiển nhiên là nước uống, bộ đồ vest trên người đã không còn áo khoác rồi cavat, trông bớt ngột ngạt và thoải mái hơn.

- Cho hỏi, anh có nhìn thấy cô gái trong ảnh này chưa?

Jungkook sấn tới, đưa ảnh cho James xem.

Lúc đầu James có hơi bất ngờ vì trong ảnh là cô, đánh giá thoáng qua 2 người đối diện, anh ta kết luận 1 câu:

- Tôi chưa thấy ai giống trong hình.

Nói xong liền đi luôn. Nếu anh đoán không nhầm thì người đàn ông đi hỏi kia có lẽ là chồng của Lisa. Móc nối với việc cô thân mang bầu lại đi du lịch một mình thì chắc hai người xảy ra khúc mắc, khiến vợ giận bỏ đi, chồng ráo riết tìm về.

Haizz, thật tiếc! Lisa là cô gái tốt như vậy, nếu là vợ của anh, chắc chắn anh sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng vào, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Cả 1 ngày hôm nay 2 người đi chơi rất vui vẻ, sự thân thiện của cô khiến anh lầm tưởng mình là bạn chứ không phải 1 hướng dẫn viên cứng ngắc.

Về đến bàn ăn gần bờ hồ cá mà James đã đặt sẵn, thấy Lisa đang chống cằm nhìn mình đi từ xa, trong lòng anh thoáng thấy vui vẻ.

Xem kìa xem kìa, đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn, đôi môi trái tim gợi cảm cũng đáng yêu... thật xinh đẹp làm sao!!

- Anh về rồi, chúng ta ăn cơm đi.

Lisa xoa xoa tay như làm ấm sau đó bắt đầu hành trình ăn uống.

Nhà hàng chỉ có vài chỗ ngồi cạnh bờ hồ, đêm xuống, hàng trăm bóng đèn led chiếu sáng lung linh quang hồ nước, lại sáng cả cây cầu đá bắc ngang tạo nên 1 khung cảnh cổ kính và lãng mạn.

Bỗng có giọng nói quen thuộc vang tới từ phía sau cô.

- Vợ ơi!

Tiếng gọi ấy thiết tha xen chút nhớ mong, khiến cho ai ở xung quanh cũng phải chú ý mà liếc qua.

Lisa cũng vậy, chính chủ như nghe biết bao lần thành quen, lần này lại rùng mình rợn gáy không rõ lí do.

Jungkook đứng bên cạnh, thấy cô làm lơ mình thì tim đau thắt lại nhưng rồi anh vẫn dịu dàng mà  nửa ngồi nửa quỳ, nắm lấy tay đang cầm đũa của cô, âu yếm, xoa xoa như mèo cọ cọ chủ.

- Vợ ơi, anh biết sai rồi. Em thấy đấy, anh đã tìm đến tận đây chỉ vì muốn gặp em. Mấy ngày qua, anh rất nhớ em và con.

Nói xong, đôi mắt đã lưng lửng dòng nước mặn mặn, khuân mặt hốc hác, tiêu điều trông như già thêm vài tuổi. Đến James ngồi cạnh nhìn còn thấy tội, đáng thương.

Tuy nhiên, Lisa không chút động lòng. Lạnh lùng rút tay về, nói:

- Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh, tránh ra đi.

Thấy cô toan đứng dậy, Jungkook vội nắm lấy vai cô, vòng qua ôm chọn cô vào lòng. Mới có cách xa có hai ngày mà tưởng như hai năm, anh rất nhớ cô, cũng rất hối lỗi và đau khổ.

Khuân mặt Lisa bị vùi kín trong lồng ngực rắn chắc của Jungkook. Bình thường sẽ thấy cái ôm này thật ấm áp, giống như đây là chỗ dựa duy nhất của mình cô. Thế nhưng, bức ảnh kia hiện lên trong đầu, ngay lập tức khiến cô không tránh xa người đàn ông này, cô tạm thời vẫn chưa tha thứ cho anh.

- Buông ra đi!

- Không, anh không buông. Anh ...

- Buông ra!

Lisa gằn giọng, liền sau đó Jungkook giật mình buông tay, biểu cảm mất mát không thôi.

- Em đừng nóng giận, dễ động thai khí a~

Cô không thèm nghe lời nịnh nọt của anh, quay sang nhìn đột ngột khiến James giật nảy mình.

- James, không phải anh bảo tối sẽ có du thuyền sao, tôi muốn đi ngắm cảnh.

- Đúng vậy, để tôi dẫn cô đi nhé!

Hai người đứng dậy khỏi bàn ăn, dáng vẻ thân thiết khiến Jungkook run run lên ghen tức. Anh biết cô làm vậy vì muốn chọc giận anh, thế nhưng không phải cái tên James đó quá thoải mái rồi sao?! Kìa kìa, còn khoác áo cho chứ! Anh cũng có áo khoác nhé, còn thơm tho ấm áp hơn của hắn gấp vài lần. Chẳng qua giờ anh đang thất thế, bằng không hắn ta tu mấy kiếp cũng không có cơ hội đó.

Mọi chuyện qua đi, lúc này Jungkook mới để ý cậu bạn không khí của mình.

- Cậu thấy không, cái tên James đó thật đáng ghét, đúng là kẻ cơ hội!!

Vẻ mặt cừu non giờ đã biến thành cáo già.

BamBam bên cạnh chỉ biết cười vỗ vai an ủi ông bạn, an ủi kiểu:

- Đáng ghét làm sao bằng cậu. Dám đi bar ôm gái để vợ con tức giận bỏ đi.

Nghe vậy anh trừng mắt Bam như trùng kẻ thù.

- Thế cậu không thấy tôi đang bị nghiệp quật sao?! Cậu là bạn mà không thấy thương xót tôi à?

- Không xót gì hết, tôi mong Lisa phải cứng rắn hơn, quật quật bạt bạt vô cái bản mặt đáng ghét, chuyên thu hút ong bướm của cậu.

... Kenh ...

... Két ...

Tiếng Jungkook đâm cái dĩa xuyên qua ổ bánh mì, kéo dài trên mặt đĩa sứ tạo ra tiếng ken két ghê tai vô cùng. Chủ nhân của không mặt trêu hoa nghẹo nguyệt ấy đang tức giận a~

- Cô ấy cũng thu hút ong bướm không kém. Đấy, thấy không, rõ ràng là phụ nữ có chồng, đang mang thai, vậy mà cũng có kẻ mon men tới. Tôi chỉ muốn 1 phát xiên xiên chết bọn họ.

Cuộc nói chuyện cẩu huyết của hai người vẫn tiếp tục.

Sở dĩ Jungkook không bám theo cô lên du thuyền là vì sợ cô sẽ càng thêm tức giận. Khoảng thời gian trống này sẽ là lúc anh nghĩ ra chiến lược truy vợ sao cho phù hợp, tốt nhất.

Mãi cho đến 8h tối James mới cẩn thận dẫn cô về khu VIP.

Men theo đường mòn chăng đầy điện sáng, Lisa rất nhanh đã thấy căn nhà mình đặt, hiện giờ cô còn chưa biết hàng xóm của mình là ai kia.

Ngay lúc quẹt thẻ mở cổng, tiếng gọi phía sau lưng khiến cô giật nảy mình. Đù má, tính hù bà để trả thù sao?

Xoay người lại, thấy là Jungkook, biểu cảm khuân mặt cô liền trở về lạnh tanh.

- Chuyện gì?

Cô biết độ bám rai của anh, nhưng không ngờ còn bám về tận cổng nhà.

- Tôi mang sữa cho em! Thấy em đi vội quên sữa dưỡng thai nên là tôi mang đến đây rồi.

Vừa nói vừa đưa đến trước mặt cô một ly sữa thơm thơm, giọng điệu rất dịu dàng, ánh mắt như sắp trào ra mật.

- Tôi không uống đâu.

Nói xong trực đẩy cổng đi vào, lại bị anh nắm tay níu lại.

- Không được, em đã 2 ngày bỏ rồi, lâu dần sẽ thành thói quen, điều này không tốt cho em và con đâu.

Nghe vậy, Lisa cũng thử ngẫm lại. Bởi vì lần trước đi khám, bác sĩ bảo thai nhi thiếu 1 số chất nên cô phải uống sữa đặt thù, sợ rằng ở đây không bán, cũng vì tốt cho baby nên cô tạm chấp nhận ly sữa này của anh.

Thấy cô cầm ly sữa, ngoan ngoãn uống, Jungkook vui sướng như muốn nở hoa, tay định xoa đầu cô như thói quen, lại nhớ ra cô đang giận nên vội rụt về.

- Được rồi đấy, anh về đi.

Lisa lạnh giọng đuổi khách.

- Chưa được ...

- Lại còn chuyện gì nữa?

Lúc này tính kiên nhẫn của cô đã hết, hàng mày nhăn lại, muốn xoay qua mắng anh thì ... Jungkook tiến đến, không ngại dùng ống tay áo sơ mi trắng của mình mà lau nhẹ, lau sạch vệt sữa còn dính bên mép và miệng của cô.

- Xong rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì thì gọi anh, anh ở ngay nhà bên cạnh.

Nghe vậy Lisa liếc qua căn nhà cách nhà mình có vài bước chân, vẻ mặt tăng thêm phần khó chịu.

- Anh biết em vẫn còn giận nhưng mà an nguy của hai mẹ con em quan trọng hơn. Nếu em có mệnh hệ gì, anh ...

Thấy Jungkook còn nói nữa rồi khóc ra đây khiến cô hơi mất mặt, nên là cô vội đẩy anh ra xa 1 chút, nói "biết rồi" rồi đi thẳng vào trong nhà luôn. Sau bóng lưng cô đơn ấy là một nụ cười mỉm che dấu đi tâm tư rộn ràng của chính mình.

Mới hai ngày không gặp mà nhìn anh như gầy đi, Lisa cũng rất đau lòng nhưng vì tính chất vụ việc mà cô vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt. May thay, anh không bởi vì sự lạnh nhạt ấy mà so đo, nhụt chí. Dường như cô càng muốn cách xa thì anh càng dính lấy, điều này khiến cô khá hài lòng.

Mãi đến khi căn nhà 0903 tối đèn thì Jungkook mới lưu luyến đi về nhà của mình.

Sáng hôm sau, James đến khu VIP từ rất sớm nhưng đứng trước cổng nhà cô rồi mà vẫn không dám ấn chuông, sợ là đánh thức cô.

Jungkook cũng vừa mới dậy, đi ra sân vươn vai cái thì thấy cái đầu đen đen của James thập thò trước cổng nhà cô. Ánh mắt ngay lập tức rét lạnh, âm độ.

- Anh là ai? Đứng trước cổng nhà người ta làm gì?

Nghe thấy giọng nói lạnh như ma và khuân mặt u ám như quỷ của Jungkook, James hơi giật mình lùi về phía sau. Đây chính là chồng của Lisa, tối qua nhìn không rõ, ban ngày rồi mới thấy, anh ta quả thực đáng sợ.

- Tôi .. tôi là bạn của Lisa, chúng tôi hẹn sáng nay sẽ ra hồ chơi.

Jungkook hơi ngỡ ngàng khi James giới thiệu mình là bạn của cô, ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới. Đồ thể thao dành cho nước, vóc dáng cao to, khuân mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc, chỉ có điều ...

- Bạn sao? Vậy biển tên ghim trên ngực áo của anh là gì vậy? Anh là hướng dẫn viên hả?

Giọng điệu mờ ám, gian xảo.

Ngay lúc không khí căng thẳng nhất thì tiếng cửa nhà vang lên.

Lisa cầm theo 1 túi đồ, vóc dáng chuẩn người mẫu được phô trương nhờ bộ bodysuit đen dài, che kín cả người, hở mỗi chút lưng. Mái tóc đen buộc cao để lộ ra khuân mặt xinh đẹp, ngọt ngào. Vóc dáng không vì mang thai 3 tháng, bụng gồ lên mà mất đi đường cong và vẻ quyến rũ. Nhìn qua, còn thấy gây chú ý hơn, chú ý chính là 1 dựng phụ xinh đẹp năng động trong bộ đồ bơi.

Mới sáng ra đã thấy 2 người đàn ông mùi thuốc súng nặng nề đứng trước cổng, Lisa chọn cách làm ngơ đi 1 kẻ trong số đó.

- James, anh đến từ lúc nào vậy, sao không gọi tôi?

- Tôi vừa đến thôi. Chúng ta tranh thủ đi sớm, lát nữa có nắng sẽ không tốt cho cô.

- Được.

Túi đồ của cô luân chuyển đến tay James, hai người đi vậy hoàn hảo ngó lơ Jungkook.

Hồ gần khu VIP mà Lisa ở là hồ có diện tích lớn nhất của khu nghỉ dưỡng, quy mô hoành tráng với đủ loại trò chơi, dịch vụ không kém gì ở bãi biển.

Nắng còn chưa lên, mới có hơn 5h sáng nên bầu trời xanh quang đãng, không khí mát lành rất phù hợp với việc nghịch nước.

Lisa cùng James cùng chèo chung 1 chiếc thuyền đơn, sở dĩ chèo chung là vì James sợ cô gắng sức, thêm vào nữa, là cô bơi không quá giỏi, chỉ nổi nổi được chút nên anh sợ xảy ra bất chắc.

Người ngoài còn nghĩ vậy, huống chi là chồng cô.

Jungkook lúc về nhà vội kéo ngay Bam đang trên giường dậy, 2 người thuê 1 chiếc thuyền máy lái ra giữa hồ, chầm chậm quan sát quá trình cô cùng James vui đùa.

(Ối trời ơi, chị gái xinh đẹp nào lọt vào fic của em vậy?!)

Hồ S là hồ nhân tạo, rộng lớn giống như 1 bãi biển thu hẹp nằm gọn trong khu nghỉ dưỡng, bởi vậy hồ cũng có những cơ chế nhân tạo như tạo sóng, tạo gió, màu nước xanh ngọc không khác gì biển thật.

Mãi một lúc khi đã làm quen được với thuyền và cách chèo, Lisa đề nghị muốn thử chèo 1 mình xem sao.

- Cô chắc không? Trong người có mệt không?

James lo lắng hỏi.

- Không sao, tự tôi biết giới hạn mà. Tôi chỉ muốn thử chèo 1 chút chút thôi.

Thế nên James rất không tình nguyện mà xuống thuyền, bơi lênh đênh dõi mắt theo cô.

Khi trọng lượng giảm xuống, thuyền liền rung rung mất thăng bằng, Lisa ôm chặt lấy thuyền sợ ngã xuống, miệng cười đến khoái chí.

Bơi được 1 lúc thì hồ bắt đầu cơ chế tạo sóng, gió thổi mạnh đến kết hợp với sức xô của sóng khiến lực đẩy trở nên mạnh hơn.

James không bởi ngược sóng được ngay lập tức liền bị đánh trôi xa. Lisa thì sợ hãi ôm chặt mép thuyền nhưng ngại nằm sấp nên chỉ có thể ngồi, kết quả cả thuyền với người đều bị lật.

Tiếng "A" vừa vang lên thì Jungkook đã vội nhảy từ trên thuyền máy xuống, bơi như cá kình, thoắt cái đã đến chỗ cô.

Lisa đang hơi vùng vẫy trong nước vì chưa nổi được lên, ngay sau đó cảm giác eo bị quấn lấy, 1 nguồn sức mạnh đẩy cô lên khỏi mặt nước.

- Không sao, có anh đây rồi!

Anh ôm cô vỗ về, 2 người vẫn lênh đênh trong nước nhưng không còn cảm giác giữ dội giống lúc nãy nữa.

Cô ôm cổ anh như ôm phao cứu sinh, ho ho sặc nước mấy lần mới hoàn toàn ổn.

- Từ từ, bình tĩnh. Em có mệt không? Anh đưa em vào bờ nhé?!

Giọng điệu trầm ấm, tay ôm cô vẫn không nơi lỏng, sợ cô thiếu cảm giác an toàn.

Lisa chỉ "ừ" nhẹ 1 tiếng rồi vùi mặt vào vai anh, quả nhiên là bị dọa sợ rồi.

Cả ngày hôm đó cô không đi chơi đâu nữa, hiển nhiên lúc sáng đi bơi đã rút cạn sức lực, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.

Vài ngày sau, Jungkook vẫn bám theo cô như âm hồn bất tán, lúc này tức giận trong cô đã không còn nữa, hai người chỉ thiếu mỗi 1 cuộc đối thoại thẳng thắn.

Tối đó người dân bản địa mở hội ăn mừng thu hoạch, Lisa đi chơi bên ngoài đến là vui, gần 9h mới về khu nhà mình.

Kết quả, thẻ phòng không cánh mà biến mất làm cô bối rối đứng ở ngoài mấy mấy phút.

Thấy cô chưa vào nhà, Jungkook lại gần hỏi:

- Sao vậy?

- Mất thẻ phòng rồi!

Giọng điệu của cô không còn gắt gỏng hay lạnh nhạt như mấy hôm trước, hiển nhiên là tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, đặc biệt là không ngó lơ anh nữa. Dù gì cũng yêu nhau 4 năm, cưới nhau 1 năm, hai người rất hiểu đối phương, khúc mắc không sớm thì muộn cũng sẽ giải quyết thôi.

- Mất rồi? Có cần anh đi gọi nhân viên làm thẻ phòng khác không? Hay là đổi phòng cũng được.

- Thôi, tối rồi, tôi cũng ngại làm phiền người ta.

- Vậy em tính ngủ ở đâu?

Lại nói tiếp, ý cười tràn ngập trong mắt.

- Chi bằng em đến phòng anh, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng, chắc em không ngại đâu nhỉ?!

Nghe vậy Lisa hơi hoài nghi nhìn về phía anh, qua vài giây liền đồng ý. Cứ vậy 2 vợ chồng còn giận dỗi nhau ngày nào giờ đã hợp lại 1 chỗ ngủ.

Bởi vì ngại "chật" nên BamBam đã thuê 1 phòng khác ở, cũng là để không gian riêng tư cho vợ chồng Jeon.

Trời tối đen như mực, nhưng dưới sự chanh sả của khu VIP thì ánh điện không hề thiếu.

Căn nhà 0904 hôm nay chào đón 1 vị khách vô cùng đặc biệt. Nhìn sơ qua thì kiến trúc cũng giống với căn 0903 của cô, vậy nên Lisa cũng thoải mái như ở nhà.

Tạch .. công tắc bóng đèn tắt. Căn phòng ngủ duy nhất tối om, chỉ có thấp thoáng ánh điện xa xa của bờ hồ rọi vào nhưng cũng không đủ để nhìn rõ.

Trăng đêm nay rất sáng, Lisa chọn nằm nghiêng hướng ra cửa sổ, muốn ngắm trăng một chút.

Trong phòng không một động tĩnh, Jungkook ngoan ngoãn chọn nằm ở sofa để cho cô bá chiếm chiếc giường ấm áp.

- Em không định hỏi hay chất vấn gì anh sao?

Cuối cùng, anh lựa chọn cách thẳng thắn đi vào vấn đề.

Lisa nằm đối lưng với anh, hai người cách một khoảng khá xa.

- Không ...

- Em không hỏi anh cũng sẽ tự nói.

Đáp lại là tiếng thở đều của cô.

Jungkook nằm nghiêng nhìn bóng lưng vợ mình, bắt đầu giải thích cặn kẽ.

Không cần anh giải thích thì cô vẫn chắc chắn rằng anh không đi quá giới hạn, chỉ là biểu hiện tối đó của anh quả thật khiến cô thất vọng. Cô lựa chọn rời đi không phải vì trốn tránh mà là muốn anh truy tới, coi như 1 bài test dành cho anh, cũng là để anh ôm bài học đắt.

Giải thích hết xong mà không thấy cô nói gì, tâm Jungkook trùng xuống như giây chun. Phải chăng cô vẫn còn để trong lòng, không muốn tâm sự với anh?

- Vợ ơi, anh thật lòng xin lỗi. Anh xin thề sẽ không có lần sau. Qua việc nay anh sợ rồi, anh sợ em lạnh nhạt với anh, sợ em cùng con bỏ anh đi, sợ em sẽ không thuộc về anh nữa. Nếu như em chịu tha thứ cho anh thì hãy nói gì đi, mắng anh thì càng tốt.

- Đồ con rùa!

Giọng nói rất nhỏ, nghe vu vơ như không có nhưng với thính lực của anh, anh đã nghe thấy.

Cô mắng anh là con rùa, vừa chậm chạp vừa ngu ngốc, nhưng rùa vẫn thắng thỏ bằng sự kiên trì và dũng cảm.

Ngay lập tức, Jungkook vui tỉnh luôn ngủ. Anh đến gần bên mép giường, nhỏ giọng hỏi:

- Cho phép anh nằm chung với em nhé?!

- Ừ ...

Cô vẫn nằm nghiêng không chút động đậy.

Jungkook hớn hở mở chăn rồi chui vào, vòng tay lớn khẽ ôm trọn cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc tràn vào phổi, anh tham lam hít vài hơi, đặt nụ hôn lên tóc cô.

- Nằm yên, tay chân đừng loạn.

- Được!

Anh cười híp tịt mắt lại vì hạnh phúc, đôi mắt long lanh ánh nước, tinh thần luôn căng như giây đàn mấy ngày nay cũng được thả lỏng, giờ đây mệt mỏi mới ùa về.

- Em cứ nằm nghiêng mãi có mỏi không? Để anh xoa bóp lưng cho em nhé?

Hỏi thế thôi chứ tay anh đã bắt đầu nắm bóp, xoa xoa sống lưng cho cô.

Bỗng Lisa xoay người, nằm ngửa lại sau đó mới xoay tiếp, mặt đối mặt với Jungkook.

Đôi mắt tròn vo, trong vắt của anh như mắt thỏ vậy, nhìn đau đáu vào cô.

- Sao vậy?

Cô không nói gì, tự nép vào, một chân vắt lên người anh, tư thế bá đạo chiếm hữu khiến Jungkook bật cười thành tiếng, kéo cao chân cô thêm để nó càng thêm bá đạo như độc chiếm. Sau đó mới ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng như an ủi cô vào giấc ngủ.

Đã bao lâu cô chưa cảm nhận hơi ấm này nhỉ? Haizz, còn chưa đến 1 tuần, vậy mà đã nhớ anh chết đi được.

1 lúc lâu sau Lisa mới rời khỏi lồng ngực anh, ngước lên nói khẽ:

- Hôn môi!

- Được!

Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn mang theo gia diết, nhớ nhung, chút đi khúc mắc và tủi hờn.

Đến khi cô cảm giác mình sắp không thở được nữa thì anh mới lưu luyến tách ra, môi hai người lúc này đã hồng hồng, nhiễm 1 tầng nước khiêu gợi.

- Quản cho tốt đồ vật của anh đi, đừng để nó chọc vào con.

Anh hiểu cô nói gì, xong liền ngại ngại xích ra xa một chút. Cứ nghĩ chút nữa thôi là nguôi ngoai nhưng không ngờ, súng máy 3 tháng không được bắn, giờ đây sắp nghẹn hỏng luôn rồi.

- Em ngủ trước đi, anh vào phòng tắm một chút.

Rốt cuộc đêm đó Jungkook ra vào phòng tắm những 3 lần, lần nào cũng phải chục phút mới ra ngoài.

Hôm sau, hai người vẫn chưa quá thân thiết trở lại. Đến trưa Lisa gọi taxi muốn đi đâu đó, còn không cho anh đi theo.

Nhìn chiếc taxi đi được trăm mét, Jungkook với BamBam đã lấy vội xe ở gara rồi bám theo sau.

Không biết vì sao nhưng taxi lại đi vào đường đê vắng vẻ mà không chọn đường chính. Việc này càng khiến anh thêm lo lắng, nhìn chiếc taxi không rời mắt.

Mặt trời đã lên thiên đỉnh, đoạn đường đê khá xe nên mãi vẫn chưa ra được quốc lộ.

Lúc này bỗng tiếng còi xe máy lao vù vù từ phía sau vọt lên. Trong tích tắc, anh chỉ nhìn thầy 2 xe máy gồm 4 thanh niên lao đến chiếc taxi, côn, gậy đập vỡ hai bên kính xe ô tô, tiếng hét của cô vang rất lớn.

Jungkook hốt hoảng xuống xe, chạy đến nhưng tiếc là taxi đã bị bọn cướp khống chế, xe lao vụt đi khiến cả hai đều kinh hãi.

Trong đầu anh lúc này không nghĩ được gì, chỉ có gồng mình đuổi theo, BamBam thì tỉnh táo hơn, nhanh lái xe đến.

- Mau lên xe đuổi theo, đừng để mất dấu.

Jungkook ngồi vào ghế lái, trong mắt hừng hực tia lửa tức giận, đáng sợ.

Anh nhấn ga đuổi theo một cách mù quáng.

Ra đến quốc lộ, mọi người vẫn không hay biết chiếc taxi đã bị cướp.

Lisa ngồi bên trong sợ hãi, run lên từng đợt, hai tay ôm đầu không dám nhìn. Bên cạnh cô có hai tên cướp tay đang lăm le con dao. Phía trên tài xế cũng bị hai tên khác uy hiếp, kề dao vào cổ bắt lái đến địa điểm mà chúng chỉ.

Lúc này, đầu óc cô không nghĩ được gì hết. Nước mắt dâng trào, cô vẫn chưa muốn chết, cô còn có baby cần phải bảo vệ. Baby của cô phải được khỏe mạnh sinh ra, sống hạnh phúc trong vòng tay gia đình.

- Khóc cái gì? Có muốn chết không?

Tên cướp bên cạnh mặt mũi rất đáng sợ, con dao sắc nãy giờ vẫn kè kè bên cạnh cô.

- Đại ca, hình như chiếc xe kia đang đuổi theo chúng ta.

Tên đại ca ngồi bên trái cô bỗng quay ra sau nhìn rồi ra lệnh cho lái xe nhanh hơn.

- Mày nghe thấy gì chưa? Lái nhanh lên, đạp hết ga cho tao!!

Nói rồi con dao găm sâu hơn vào cổ khiến máu của tài xế chảy một nhiều hơn.

Vị tài xế run cầm cập liên tục nói xin tha, vì sợ quá hãi mà tay lái không vững khiến xe liên tục lắc.

Mắt thấy vợ mình cận kề nguy hiểm, Jungkook không còn nghĩ được gì nữa, điên cuồng lao xe về phía trước, tạo thành 1 màn rượt đuổi gay cấn khiến làn đường bên phải náo loạn hết cả, biết bao xe vì sợ liên lụy mà phải dừng lại, chửi rống mấy câu.

BamBam ngồi ghế phụ nắm chặt tay móc ở trên, run sợ vì tốc độ tử thần của cậu bạn nhưng anh vẫn cố gắng liên lạc với cảnh sát.

Ngay chỗ ngã rẽ xuống cầu, xe Jungkook vụt lên, đâm ngang thân chiếc taxi, chặn đứng nó không cho chạy nữa.

Người tham gia giao thông chỉ biết ngỡ ngàng cú va chạm vừa rồi, vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Mấy tên cướp ăn đau liền máu liều xuống xe, lao về chỗ anh và Bam, 1 cuộc hỗn chiến bắt đầu.

Thấy Jungkook, mắt Lisa sáng lên, cô ôm bụng vội xuống xe, vết thương ngoài gia không hề cản trở cô lao đến.

4 đấu 2 khiến cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn, chưa kể đến bọn cướp còn có gậy, côn và dao. Rất nhanh, anh và Bam đều bị thương, máu chảy giọt giọt xuống đường.

Mọi người xung quanh không dám vào can thiệp vì sợ đao kiếm vô tình liên lụy.

Jungkook đỡ lại 1 gậy sắt, lại vội ra trợ giúp điểm mù phía sau lưng BamBam vì vậy anh có vô số sơ hở.

Một tên cướp cầm dao lao đến, trực như muốn đâm vào mạn sườn của Jungkook, lúc này Lisa không màng an nguy của mình, cầm túi sách quật thật mạnh vào đầu tên cướp. Giật mình quay lại, liền thấy con dao đâm thẳng đến cô, anh không chút chần chừ, trực tiếp túm con dao lại, đẩy cô ra phía sau lưng như muốn bảo vệ.

Cảm thấy như cả thế giới quay lưng, 3 người vật lộn với lũ cướp hung hãn cho đến khi tiếng còi xe cành sát ngày 1 gần.

Lũ cướp hốt hoảng nhìn nhau rồi tán loạn chạy thoát thân.

BamBam vì quá mệt mà trực tiếp nằm xuống đất, ngất đi.

Jungkook ôm Lisa vào lòng vì hạnh phúc khi đã thoát khỏi nguy hiểm. Cô cũng vậy, ôm anh rất chặt, liên tục khóc trên vai anh.

- Không .. sao .. rồi!

Anh cố gằn ra từng chữ, ý thức dần mơ hồ, gục vào vai cô.

Lisa không chịu được sức nặng liền ngã ngồi xuống, liên tục gọi tên anh.

- Jungkook, anh làm sao vậy?

- Anh đừng dọa em sợ mà ...

- Áaaa, anh đừng nhắm mắt, tỉnh dậy đi.

Tiếng khóc trong vô vọng của cô như xé cao trời xanh.

___

Trong bệnh viện, qua hai ngày điều trị, Jungkook đã tỉnh lại, chỉ là trên bụng xuất hiện thêm 1 lỗ thủng, ngoài mấy vết bầm dập thì tay trái bị thương khá sâu, chính lúc anh nắm lại con dao đang đâm về phía cô.

- Jungkook, anh tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào?

Lisa ở bên giường bệnh canh giữ suốt 2 ngày đêm, đối với dựng phụ mà nói thì đây là 1 cực hình, rất ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhưng mà ai khuyên cô cũng không được.

- Em có bị thương không?

Jungkook nặng nề nói, hiển nhiên sức khỏe vẫn còn rất kém.

Cô ôm chặt lấy bàn tay anh, nước mắt lại dơm dớm.

- Không sao, em không sao hết. Bé con cũng rất khỏe mạnh.

- Ừ, không sao là tốt. Nếu em và con có mệnh hệ gì ... anh sẽ chết mất!

- Không đâu, anh không được nói thế. Anh phải ở bên em suốt cuộc đời.

Nói rồi, cô bắt đầu khóc nấc thành tiếng.  Vẻ mặt tiều tùy mà đỏ bừng lên vì khóc.

- Ừ, không nói. Nào, lại đây, anh ôm em và con.

Jungkook vươn tay còn lại đến, khẽ kéo đầu cô vào lồng ngực mình, ôm chặt như thể buông ra sẽ đánh mắt.

Lisa vẫn sụt sịt một lúc lâu, làm áo bệnh nhân của anh lấm lem, ướt 1 khoảng.

Cảnh tượng ngọt ngào, cảm động của hai người khiến các giường bệnh khác và cả y tá, bác sĩ đều muốn rưng rưng. Đôi vợ chồng này, trải qua chuyện nguy hiểm vậy, chắc chắn là càng yêu nhau sâu đậm hơn.

- Jungkook, đợi bao giờ anh khỏe chúng ta về nhà mẹ nhé!

- Được, anh nghe em.

Lisa ngồi bên cạnh, bón từng miếng táo, hớp nước cho Jungkook.

Từ khi anh tỉnh lại, có thể nói chuyện, hai người buôn chuyện trời ơi đất hỡi mãi không dứt. Lâu lâu lại ...

- Vợ, anh yêu em!

- Ừm, chồng .. em cũng yêu anh.

Thấy anh chu mỏ đỏ lên, cô cười tủm tỉm rồi hôn chụt xuống.

Hoàn chính văn

________

Woa .. lâu rồi tớ mới viết chap nào hơn 10k chữ đấy. Bình thường dài thế này tớ toàn tách ra làm 2, nhma thôi nay phá lệ, để nguyên 1 chap cho mng đọc đã luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro