[Fanfic|Shortfic|ChanBaek] 7 Ngày Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

———————————————–

CHAP 1

Mùa thu, lá vàng rơi rụng phủ đầy mặt đường, những ngọn gió nhè nhẹ đẩy chúng bay đi khắp nơi. Trời cũng bắt đầu hạ nhiệt, không còn những ánh nắng gay gắt và nhiệt độ nóng khắc nghiệt của mùa hè nữa. Và đây, cũng là mùa tụ trường. Năm học vừa bắt đầu được chừng một tháng, do có những vấn đề về các môn học, năm nay Chan Yeol phải chuyển từ lớp B sang lớp A. Bạn bè mới, thầy cô mới, cái gì cũng mới, nhưng đối với Chan Yeol – người có tính tình cực kì sôi nổi và hòa đồng – thì chuyện này chẳng có gì trở ngại đối với anh. Một tháng anh nhanh chóng hòa nhập được với toàn thể lớp A, duy chỉ có một người làm anh cảm thấy thật sự rất khó hiểu, khó hiểu ở chỗ… cậu ta luôn nhìn nhìn anh, cảm thấy thật lạnh sóng lưng. Vì vậy, ngoài những câu xã giao bắt buộc phải có, anh hoàn toàn tránh tiếp xúc với con người này. Cho đến một hôm….

Hôm đó là một ngày vui vẻ sau khi lớp A dành chức vô địch bóng đá toàn trường. Park Chan Yeol lại chính là đội trưởng đội bóng của lớp, sau khi nhận được chiếc cúp trong tay, anh vô cùng phấn khích, cả đám hò reo trong sự vui sướng và rủ rê nhau tổ chức party ăn mừng. Sau khi đã thống nhất một địa điểm vui chơi, anh tiến đến tủ riêng của mình ở trường để lấy quần áo, nhưng chưa mở được cửa tủ ra thì đã có một người đi đến kế bên anh, giọng nói đó… phải… là cậu ta.

“Chan Yeol, mình thích cậu” Baek Hyun mỉm cười

“HẢ!!! CÁI QUÁI GÌ CƠ???” cằm của Chan Yeol như muốn rớt xuống đất. Cái khỉ gì thế? thằng này bị điên à.

“ừhm, mình thích cậu” Baek Hyun vẫn không cảm thấy phiền, lặp lại câu nói đó.

“đồ thần kinh” Chan Yeol chẳng thèm để ý đến nó nữa.

“Chan Yeol này… cậu có muốn cùng mình chơi một trò chơi không?”

“tại sao tôi phải chơi với cậu?” Chan Yeol nghe nói đến trò chơi thì có vẻ thích thú, nhưng cái tên này thì… điên sao? tự dưng lại nói thích anh.

“uhm bởi vì… trò chơi này cần phải có hai người chơi, và mình nghĩ rằng nó thú vị. Cậu đồng ý nhé?”

“vậy mau nói thử cho tôi biết cậu muốn chơi cái gì đi” Chan Yeol đột nhiên quay sang, nhìn vào mặt Baek Hyun

“uhm…. chúng ta chơi trò Yêu Thử được không? Chúng ta giả vờ là đang yêu nhau, trong vòng 7 ngày thôi, mình sẽ làm cho cậu thích mình” Baek Hyun cười tươi như hoa, ừh thì… nụ cười làm Chan Yeol có chút rối lòng.

“cái gì? tôi và cậu á? xin lỗi, tôi là trai thẳng!!!”

“chỉ là trò chơi thôi mà… hay là… cậu sợ cậu thích tôi thật?”

“tôi mà thích cậu á? còn khuya!!! ok chơi thì chơi!!! Nhưng nếu sau 7 ngày mà tôi không thích cậu thì sao?” Chan Yeol nghe đến câu “cậu sợ thích tôi thật?” thì ngay lập tức nổi khùng, cái gì cơ, anh mà thèm thích cái tên này á, còn lâu!!!

“thì… tôi sẽ biến mất” Baek Hyun lại mỉm cười. Con người này, sao suốt ngày chỉ biết cười, lại cười đẹp đến như vậy. HẢ!!! CHAN YEOL!!! MÀY MẤT TRÍ À? – Chan Yeol nghĩ

“được!!! Tôi đồng ý!!! Cậu nên chuẩn bị tinh thần để biến mất đi thì hơn hahahaha” – Chan Yeol đóng cửa tủ một cái rầm, không quên ném cho Baek Hyun một nụ cười mỉa mai.

“Chan Yeol… mau cho em số điện thoại của anh” Baek Hyun chìa tay ra ý muốn Chan Yeol đưa điện thoại của anh cho cậu.

“để làm gì?”

“để em có thể liên lạc với anh”

“tại sao tôi phải làm như vậy?”

“vì trò chơi đã bắt đầu rồi”

Vậy là họ trao đổi số điện thoại cho nhau, tình yêu bắt đầu, một tình yêu 7 ngày, sẽ có kết quả là gì?

Chan Yeol rời khỏi đó, để lại Baek Hyun một mình dõi theo bóng Chan Yeol cho đến khi chẳng còn thấy ai cả. Baek Hyun cười buồn, là do cậu lựa chọn mà, nên buồn cái gì đây?

“em biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, cho dù như thế nào, kết quả cũng chỉ là con số 0. Nhưng em muốn thử, bởi vì trong 7 ngày này, em sẽ có anh”

.

.

Ngày 1.

Sáng sớm hôm sau, sớm thật sớm, mặt trời vẫn còn bị che khuất, quang cảnh mờ mịt bởi lớp sương đọng mãi chưa tan, Chan Yeol bị đánh thức bởi một cú điện thoại.

“ai đóooo?” Chan Yeol ngái ngủ

“là em, Baek Hyun”

“cậu bị điên à? có biết bây giờ là mấy giờ không?” Chan Yeol quát, từ đó đến giờ chưa ai dám phá hỏng giấc ngủ của anh.

“hmmm~ khoảng 5 giờ sáng. Chan Yeol ah~~~ anh mau dậy đi, em muốn anh cùng đi chạy bộ buổi sáng với em. Em đang đứng trước cửa nhà anh rồi này, mau xuống đây đi” Baek Hyun nói với giọng hồ hởi.

“cái gì? sao cậu biết nhà tôi?” Chan Yeol bật dậy, chạy nhanh ra cửa sổ, vén màn cửa lên và nhìn thấy một Baek Hyun nhỏ nhắn trong chiếc áo T-shirt và quần thể dục màu xám đang vẫy tay với anh. “gì chứ~ tại sao tôi lại phải đi với cậu? Nhóc con, mau về đi, tôi còn muốn ngủ thêm”

“tập thể dục buổi sáng rất tốt mà”

“thích thì cậu đi một mình đi, tôi không rãnh”

“Chan Yeol, trò chơi bắt đầu rồi, chúng ta đang yêu nhau mà” giọng Baek Hyun trùng xuống

“vậy thì sao?”

“anh là người yêu của em mà, anh phải chiều ý em chứ”

“được rồi được rồi, coi như tôi sợ cậu, tôi đi tôi đi. Cái trò chơi chết tiệt!!! Đợi một chút” Chan Yeol uể oải gật đầu lia lịa, lười nhác chọn đại một bộ đồ nào đó rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, Chan Yeol bước ra khỏi nhà của mình, Baek Hyun tươi cười với anh nhưng lại bị đứt quãng bởi những cái hắt hơi liên tiếp, có lẽ cậu bị sương sớm và gió buổi sáng làm cho cảm lạnh mất rồi. Thế nhưng Baek Hyun vẫn không để lộ ra vẻ rằng mình đang lạnh, cứ như thế cùng với anh đi bộ trên con đường dài thẳng tắp với những hàng cây xanh mượt. Nhà của Baek Hyun cách nhà Chan Yeol không xa, chỉ là do Chan Yeol không để ý xung quanh mà thôi. Chan Yeol vẫn thờ ơ như chẳng có gì xảy ra, anh cảm thấy việc này thật ngu ngốc, trò chơi cái quái gì chứ, anh muốn kết thúc nó ngay bây giờ, anh ghét những việc phiền phức như thế này. Nhưng đã lỡ hứa với thằng nhóc đó rồi, biết làm sao bây giờ? Chan Yeol đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh, vậy nhưng thằng nhóc kế bên vẫn bình thản như thể nó chẳng sao cả, hay là nó đã quen với việc chạy bộ buổi sáng rồi?

Em lạnh quá, anh ôm em đi – Baek Hyun chỉ có thể nghĩ mà không thể thốt ra thành lời.

Ra đến công viên công cộng gần nhà, Chan Yeol nằm trong đội bóng, người khỏe như trâu, vậy nên anh chẳng mất chút sức lực nào. Nhưng Baek Hyun thì khác, trước giờ cậu cũng chưa hề chạy bộ vào buổi sáng, nhưng hôm nay muốn có thời gian bên anh, cậu đành phải làm những việc này. Xương cốt của Baek Hyun muốn rã rời, cậu ngồi phịch xuống một băng ghế đôi rồi vỗ vỗ vào chỗ kế bên ý muốn Chan Yeol ngồi cạnh mình. Chan Yeol nhăn nhó, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

“yếu như sên mà cũng bày đặt chạy bộ làm gì” Chan Yeol có vẻ không vui. Tại sao cậu ta lại tự hành hạ mình như vậy chứ?

“không… không phải… mọi hôm em vẫn bình thường… chỉ là… chỉ là hôm nay có không khỏe một chút” Baek Hyun mỉm cười. “Em đi mua nước nhé? Anh uống gì?” Baek Hyun vừa định đứng lên thì bị Chan Yeol kéo ngồi xuống

“ngồi yên đi, tôi đi mua là được rồi” Chan Yeol nhìn Baek Hyun như vậy thì không nỡ, dù sao cũng chỉ là đi mua nước, ai đi thì cũng như nhau thôi. Nhưng Chan Yeol không biết là, chỉ một hành động nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đủ làm trái tim của ai đó đập loạn nhịp rồi. Baek Hyun vui vẻ mỉm cười, đung đưa chân như một đứa con nít. Baek Hyun, cậu vui như vậy sao?

Chan Yeol phải tìm máy bán nước tự động nên hơi lâu, cái công viên bự như vậy nhưng chỉ có hai máy bán nước tự động thôi là sao? Báo hại anh phải đi gần như một vòng công viên. Khi Chan Yeol trở về, nhìn thấy một Baek Hyun đang tươi cười ngồi xổm dưới đất bên cạnh đàn bồ câu trắng toát, cậu trông như một thiên thần, một thiên thần do thượng đế phái xuống trần gian, làn da trắng không tì vết, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, thân hình mảnh khảnh, ai nhìn cũng muốn ôm con người này vào lòng để chăm sóc, nâng niu, bảo vệ. Chan Yeol đứng như trời trồng mất gần cả phút, chỉ để ngắm nhìn Baek Hyun. Mãi cho đến khi Baek Hyun gọi, anh mới có thể trở về thực tại.

“Chan Yeol, em ở đây. Anh mau qua đây đi” Baek Hyun vẫy tay

Chan Yeol đi đến, dúi chai nước suối vào tay Baek Hyun.

“á lạnh” Baek Hyun giật mình bởi cảm giác lành lạnh ở tay. “sao anh mua nước lạnh vậy? Uống dễ đau họng lắm”

“tôi mua, đừng đòi hỏi, không uống thì thôi” Chan Yeol chẳng thèm để ý đến lời nói của Baek Hyun, trở về ghế ngồi, mở nắp chai nước và tu ừng ực.

“em không phải là lo cho em, em sợ anh bị viêm họng thôi” Baek Hyun phụng phịu. Nhưng nó bị thay thế ngay lập tức bởi khuôn mặt hớn hở vốn có của cậu “Chan Yeol à, chúng ta chạy đi”

“không thích, tôi mệt lắm, cậu chạy đi” Chan Yeol thật ra còn khỏe như trâu

“đi mà, mau chạy với em” Baek Hyun cầm tay Chan Yeol kéo anh đi.

Và cứ như vậy, một buổi sớm, hai thằng con trai chạy song song với nhau, đứa cao hơn thì mặt mày cau có nhưng lâu lâu lại nở một nụ cười tươi mà chính nó cũng không nhận ra rằng nó đang cười, đứa lùn hơn thì luôn mang trên khuôn mặt nụ cười rực rỡ và trong tim nó hiện giờ đang có nhiều cung bậc cảm xúc, vậy ra… hẹn hò là như vậy sao?

.

.

“Chan Yeol, anh qua chở em đi học nha” Baek Hyun nói với Chan Yeol qua điện thoại

“cậu không tự đi học được à?” Chan Yeol cảm thấy phiền, cứ như mình đang có một cái đuôi vậy

“nhưng em thích anh chở em mà. Chúng ta đang yêu nhau mà anh” Baek Hyun có chút nhói lòng

“mau nhắn cho tôi địa chỉ nhà” nói xong câu này, Chan Yeol cúp máy cái rụp. Baek Hyun chỉ biết cười khổ, nhanh tay nhắn tin cho Chan Yeol địa chỉ nhà mình.

*ting ting ting*

Đọc xong tin nhắn, Chan Yeol mới nhận ra, nhà của Baek Hyun không xa so với nhà của mình. Chan Yeol đi học bằng xe môtô, thật ra thì anh chưa đủ tuổi, nhưng vẫn cứ chạy, anh thích thế. Anh thích cảm giác được lướt gió, được trải lòng mình với gió, để gió xoa dịu mọi thứ.

“tôi đến rồi” Chan Yeol ngồi trên xe, gọi điện thoại cho Baek Hyun để kêu cậu xuống. Chan Yeol quan sát một vòng quanh ngôi nhà của Baek Hyun. Anh nhìn lên tầng 2, căn phòng với rèm cửa sổ nhiều hình ngộ nghĩnh, trông cực kì dễ thương, Chan Yeol bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngúm đi khi thấy Baek Hyun bước ra khỏi cửa.

“chúng ta đi thôi” Baek Hyun cầm nón bảo hiểm đội vào và leo lên xe.

“này, không được ôm, nghe rõ chưa” hai thằng con trai mà ôm nhau giữa đường thì quả là kinh khủng. Chan Yeol không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt kì thị

“nhưng mà…”

“không nhưng gì hết, không thích thì xuống xe”

“em biết rồi” Baek Hyun phụng phịu. “anh chạy đi”

Chan Yeol chạy như xé gió, lao đi với tốc độ chóng mặt, nhưng Chan Yeol đã dặn là không được ôm, Baek Hyun đành cố gắng gượng để mình không bị gió cuốn bay đi luôn. Quả thật là rất sợ đó.

Anh thì vui vẻ bởi vì đã phô diễn thành công tài chạy xe, tay lái lụa của mình, mà không biết đằng sau có một người mặt cắt không còn hạt máu luôn rồi.

“tới trường rồi, sao còn ngồi đó?” đợi hoài không thấy Baek Hyun xuống, Chan Yeol cằn nhằn

“ờh hả… ừhm em xuống đây” Baek Hyun leo xuống xe nhưng chân cậu đứng còn không vững, lạy chúa, Park Chan Yeol, anh chạy cái kiểu quái gì vậy? “em lên lớp trước, anh cất xe rồi lên sau nhé” Baek Hyun chào tạm biệt Chan Yeol

Ai nói hôm nay Chan Yeol sẽ lên lớp học? Những tiết hôm nay hầu như không quan trọng, Chan Yeol được đặc cách không lên lớp để luyện tập cho đội bóng của trường tham gia mùa giải tới. Baek Hyun cũng đã đi xa rồi, Chan Yeol cũng không có ý định sẽ nói điều này với Baek Hyun.

Tại sao phải nói cho cậu ta biết chứ?! – Chan Yeol nghĩ, rồi phóng xe qua chỗ gữi “bí mật”.

Baek Hyun ngồi vài bàn học, lấy sẵn tập vở và bút viết để trên bàn, cậu ngồi gõ gõ cây viết để giết thời gian, chờ đợi Chan Yeol vào lớp, nhưng đợi hoài cũng không thấy, đến khi chuông vào học vang lên 3 hồi rồi nhưng vẫn không thấy anh đâu. Thầy giáo đã vào lớp, Baek Hyun chỉ dám len lén ngồi nhắn tin cho Chan Yeol

*anh đang ở đâu thế? anh cúp học sao?*

*không phải chuyện của cậu, ngoan ngoãn học đi*

*tại sao? em là người yêu của anh mà, mau nói cho em biết, anh đang ở đâu vậy? Nếu thầy biết được nhất định anh sẽ bị kỉ luật đó*

*phiền quáaaaaa, tôi đang đi tập bóng, được chưa? Cậu mau ngồi nghe giảng đi, nhắn tin thầy thấy được thì đừng có đổ thừa tại tôi*

*giờ này mà tập bóng hả? Học hành quan trọng hơn chứ*

“Byun Baek Hyun, cuối buổi học đến phòng giáo viên gặp tôi, tôi cực kì ghét ai sử dụng điện thoại di động trong giờ của tôi” thầy giáo gõ thước xuống bàn cái bốp làm ai cũng giật mình

“dạ vâng” Baek Hyun yểu xìu, ập mặt xuống đất than trời. Học sinh xuất sắc Byun Baek Hyun bị gọi xuống phòng giáo viên, trời ơi.

*kệ tôi. Lo học đi*

*ừh*

Chan Yeol lấy làm lạ khi Baek Hyun không ép anh phải lên lớp ngay lập tức, cả ngày hôm nay Baek Hyun luôn đem cái danh người yêu ra bắt anh làm hết cái này đến cái kia, nhưng bây giờ khác nhỉ.

.

Chuông reng báo hiệu hết giờ học vang lên, cả lớp cùng đứng lên chào thầy rồi ra về, riêng Baek Hyun ảo não xách cặp đi xuống phòng giáo viên. Chan Yeol cũng nghĩ rằng Baek Hyun sẽ bắt anh chở về, nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy cậu ta gọi điện lèm bèm gì hết.

“thế thôi, tự đi mà về, mình về một mình cho khỏe” Chan Yeol nhún vai, ung dung đi ra khỏi trường. 

“tội nghiệp Baek Hyun quá, từ đó đến giờ luôn là học sinh gương mẫu, vậy mà bây giờ lại bị thầy kỉ luật” một bạn học cùng lớp với anh và cậu nói với một bạn khác

Cái gì? kỉ luật hả? không phải chứ, cái thằng nhóc này lại làm cái trò gì nữa vậy – Chan Yeol nghĩ

Chan Yeol chạy như bay đến phòng giáo viên mà cũng không biết vì sao mình lại phải hành động như thế này.

Khi anh vừa tới trước cửa phòng thì cũng là lúc Baek Hyun bước ra sau gần 10 phút nghe thầy giáo giảng đạo. Mặt cậu bây giờ ủ rũ hơn bao giờ hết, vừa mệt mà vừa tức nữa chứ.

“này, cậu chọc giận gì đến thầy giáo thế?” Chan Yeol khoanh tay trước ngực, ra dáng đàn anh nhưng thật ra có hơn tuổi người ta đâu

“sử dụng điện thoại trong giờ học” Baek Hyun lầm lầm lì lì bước đi luôn

“cái gì? đừng nói là lúc nhắn tin với tôi nha” Chan Yeol liền đi theo, không ngờ là do anh.

“ừhm, thôi, chở em về nhà đi”

Trên đường về, Baek Hyun cũng không nói một lời nào. Giận? Cậu có cái quyền gì để giận? Chỉ là một trò chơi thôi mà, chỉ là cậu ảo tưởng. Cậu mệt quá, cậu chỉ muốn ngủ một giấc, hi vọng trong giấc mơ cậu sẽ gặp được anh, thật dịu dàng và quan tâm đến cậu.

Chan Yeol cảm thấy có chút cắn rứt, dù sao thì cậu bị như vậy cũng là vì lo lắng cho anh, nhưng mà là do cậu ta tự chuốc lấy. Anh đâu có ép buộc cậu phải làm như vậy…

Ngồi cùng một chiếc xe, nhưng mỗi người một tâm trạng…

Tới nhà cậu, Baek Hyun chỉ nhẹ nhàng vẫy tay và cười gượng một cái chào Chan Yeol rồi vào nhà, đổ ập người xuống ghế sofa.

.

.

Tối hôm đó Baek Hyun sốt, có lẽ là do bị cảm lạnh lúc sáng, cậu nằm suốt trên giường để cho mẹ chăm sóc, hơi thở có chút khó nhọc, cậu ngủ miên man nhưng miệng vẫn mỉm cười. Cậu đang mơ, và trong giấc mơ đó… có anh.

.

.

Chan Yeol có chút vui mừng vì cả buổi tối tự do không bị Baek Hyun gọi điện làm phiền, nhưng lâu lâu cứ bấm điện thoại lên check, đang đợi cuộc gọi của ai sao? Baek Hyun chăng?

Anh có chút áy náy vì chuyện hồi sáng…

Không biết cậu ta có sao không nhỉ?

Nhưng Park Chan Yeol không thích cậu, cũng chẳng phải là người yêu thật… nên chẳng có động lực gì khiến anh phải gọi điện thoại hỏi thăm cả.

Cứ như vậy, ngày đầu tiên của trò chơi… kết thúc.

END CHAP 1.

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro