Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

"Còn Taeyeon, Tiffany sẽ là y tá chăm sóc cho cô trong thời gian cô còn nằm ở bệnh viện này" - tông giọng của ông bác sĩ hạ thấp xuống

....

Taeyeon không màng quay lại dòm y tá sẽ chăm sóc cho mình như một lời chào hỏi

"Này như thế là bất lịch sự đấy!" - tên bác sĩ lên tiếng

"Cháu bắt đầu làm việc từ bây giờ nhé!?"- Tiffany cắt ngang bầu không khí đáng sợ

"Ừm, làm tốt cháu nhé"

Tiffany đến bên giường bệnh lấy bông băng và thuốc sát trùng từ hộc tủ ra

" Cô giúp tôi vén quần lên nhé!" - khoé môi Fany cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ

"Tại sao tôi phải vén quần lên?" - nó thắc mắc

"Vết thương của cô ở đùi nên phải vén lắm tôi mới thay được"

"Oh~" *vén vén* "Này, tôi vén không được."

"Thế thì phiền cô...kéo quần xuống.." - nói đến đây cô cuối gằm mặt

O___o "Tôi không làm"

"Nếu cô không chịu thì tôi không thể thay vết thương cho cô được chứ!!" - Tiffany cảm thấy bực bội bởi tên bệnh nhân bướng bỉnh này

"Tôi vẫn không làm"

"YAH! Cô tưởng tôi dư thời giờ à. Tôi với cô là nữ với nhau mà! Bướng bỉnh vừa thôi chứ! Tuột quần xuống, LẸ!! - tông giọng Fany trở nên cao bất thường

"Không cần phải la lên. Nhưng mà..."- nó vẫn cố chống chế, nhưng đáp lại là cặp mắt trợn muốn lòi tròng của cô ý tá

"Thôi được..." - thở dài bất lực Taeyeon kéo quần xuống

Úi trời chắc chết mất >///<

Tiffany nhẹ nhàng tháo băng cũ ra và lấy thuốc sát trùng vết thương cho Taeyeon

"Ah~ rát quá" - nó rên rỉ

"Tôi sẽ cố nhẹ tay"

Tiffany ân cần vừa xoa thuốc vừa thổi vào vết thương cho nó đỡ rát.

Taeyeon hơi nghiêng đầu dòm Tiffany đang tận tình chăm sóc cho mình. Lúc này trông cô thật xinh đẹp và dịu dàng. Thật giống mẹ của nó....

"Điện thoại tôi đâu?" - nó dứt ra khỏi cái nhìn và hỏi cô

"Làm sao tôi biết được?"

"Đi tìm cho tôi! Tôi không thể thiếu nó!"

"Tại sao tôi phải tìm nó cho cô? Cô lấy điện thoại để gọi đồng bọn đến cứu mình à? "

"Trời ơi, không phải mà!! Trong đó có chứa một thứ rất quan trọng với tôi! Tìm đi!" - Taeyeon thô lỗ yêu cầu

"Nè! Muốn tôi tìm giúp thì ăn nói cho đàng hoàng lại. Còn không thì thôi!!"- Tiffany bực mình trước thái độ cộc cằn thô lỗ của Taeyeon

"Cô kiếm điện thoại giúp tôi đi mà~"

"Vậy có phải tốt hơn không. Tôi sẽ hỏi bác sĩ và những người đã chăm sóc cho cô trước đó."

"Cảm ơn"

Tiffany's POV

Mới vào thực tập mà đã gặp trúng tên bệnh nhân khó tính, thô lỗ này rồi. Kiểu này chắc mình còn phê dài dài.. Haizzz"

End Tiffany's POV

END CHAP 4Chap 4

"Còn Taeyeon, Tiffany sẽ là y tá chăm sóc cho cô trong thời gian cô còn nằm ở bệnh viện này" - tông giọng của ông bác sĩ hạ thấp xuống

....

Taeyeon không màng quay lại dòm y tá sẽ chăm sóc cho mình như một lời chào hỏi

"Này như thế là bất lịch sự đấy!" - tên bác sĩ lên tiếng

"Cháu bắt đầu làm việc từ bây giờ nhé!?"- Tiffany cắt ngang bầu không khí đáng sợ

"Ừm, làm tốt cháu nhé"

Tiffany đến bên giường bệnh lấy bông băng và thuốc sát trùng từ hộc tủ ra

" Cô giúp tôi vén quần lên nhé!" - khoé môi Fany cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ

"Tại sao tôi phải vén quần lên?" - nó thắc mắc

"Vết thương của cô ở đùi nên phải vén lắm tôi mới thay được"

"Oh~" *vén vén* "Này, tôi vén không được."

"Thế thì phiền cô...kéo quần xuống.." - nói đến đây cô cuối gằm mặt

O___o "Tôi không làm"

"Nếu cô không chịu thì tôi không thể thay vết thương cho cô được chứ!!" - Tiffany cảm thấy bực bội bởi tên bệnh nhân bướng bỉnh này

"Tôi vẫn không làm"

"YAH! Cô tưởng tôi dư thời giờ à. Tôi với cô là nữ với nhau mà! Bướng bỉnh vừa thôi chứ! Tuột quần xuống, LẸ!! - tông giọng Fany trở nên cao bất thường

"Không cần phải la lên. Nhưng mà..."- nó vẫn cố chống chế, nhưng đáp lại là cặp mắt trợn muốn lòi tròng của cô ý tá

"Thôi được..." - thở dài bất lực Taeyeon kéo quần xuống

Úi trời chắc chết mất >///<

Tiffany nhẹ nhàng tháo băng cũ ra và lấy thuốc sát trùng vết thương cho Taeyeon

"Ah~ rát quá" - nó rên rỉ

"Tôi sẽ cố nhẹ tay"

Tiffany ân cần vừa xoa thuốc vừa thổi vào vết thương cho nó đỡ rát.

Taeyeon hơi nghiêng đầu dòm Tiffany đang tận tình chăm sóc cho mình. Lúc này trông cô thật xinh đẹp và dịu dàng. Thật giống mẹ của nó....

"Điện thoại tôi đâu?" - nó dứt ra khỏi cái nhìn và hỏi cô

"Làm sao tôi biết được?"

"Đi tìm cho tôi! Tôi không thể thiếu nó!"

"Tại sao tôi phải tìm nó cho cô? Cô lấy điện thoại để gọi đồng bọn đến cứu mình à? "

"Trời ơi, không phải mà!! Trong đó có chứa một thứ rất quan trọng với tôi! Tìm đi!" - Taeyeon thô lỗ yêu cầu

"Nè! Muốn tôi tìm giúp thì ăn nói cho đàng hoàng lại. Còn không thì thôi!!"- Tiffany bực mình trước thái độ cộc cằn thô lỗ của Taeyeon

"Cô kiếm điện thoại giúp tôi đi mà~"

"Vậy có phải tốt hơn không. Tôi sẽ hỏi bác sĩ và những người đã chăm sóc cho cô trước đó."

"Cảm ơn"

Tiffany's POV

Mới vào thực tập mà đã gặp trúng tên bệnh nhân khó tính, thô lỗ này rồi. Kiểu này chắc mình còn phê dài dài.. Haizzz"

End Tiffany's POV

END CHAP 4

Mấy readers đợi lâu cho au xin lỗi

Fic kia của au thì au cũg đang viết chứ ko có drop nha :3

Au đang nung nấu viết một fic mới thể loại hành động tình cảm (hotscene đến NC-17 lận). Thế thì au nên viết Taeny hay Yulsic; có nên nam hoá không? Au nghĩ nam hoá sẽ hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro