CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Theredvelvet

Rating: G

NOTE: cốt truyện dựa theo một bộ phim thái nào đó mà tác giả chẳng nhớ tên :))

Cô gái đứng dựa vào tường trong một con hẻm nhỏ, thi thoảng cơn gió lạnh nhẹ nhàng luồn vào trong hẻm khiến cô ớn lạnh. Đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ kém, đêm rồi mà ngoài kia người qua người lại vẫn không ngớt. Đúng là không phải ngẫu nhiên cả Seoul gọi đây là con phố "không ngủ". Các quán bar chạy dọc theo con phố hoạt động cả ngày lẫn đêm , đèn neon vẫn luôn rực sáng thiêu chết những con thiêu thân ngu ngốc không chịu được cám dỗ.

-"Mày mù à con nhỏ này!"

Tiếng thân đáp đất đến uỵch một cái, cô gái ngó nhanh ra đầu hẻm thì thấy một" bộ lông thú" biết đi xô ngã một cô nhóc xuống đất. Mà khi cô nói cô nhóc thì đúng thật sự là một cô nhóc thật, tóc búi cao,  chiếc áo hoodie cũ kĩ với chiếc quần jean đã bạc màu. Trông cô bé ấy không phải người ở đây và không nên đến những chỗ như thế này. 

-" Nhóc, mau biến đi ."- Chút tình thương sót lại trong lòng khiến bàn tay thon dài tự giác đỡ cô nhóc đó đứng dậy. Đợi đến lúc cô nhóc ấy đứng dậy, cô mới nhận ra đứa trẻ này cao hơn mình một chút, khuôn mặt này chắc cũng tầm phải học sinh cấp III với đôi mắt một mí rất đặc biệt, trong trẻo đến độ ngơ ngơ không có cảm xúc. 

-"Mau đi đi, ở đây không phải chỗ cho học sinh"

Cô lặp lại câu nói đó nhiều lần nữa nhưng cô bé có vẻ vẫn không nghe thấy gì, đôi mắt mèo luôn mở to nhưng đầy mơ hồ trong khi bàn tay trái đang nắm chặt một tấm ảnh.

-"Mẹ..."

Cô bé kêu lên rồi giằng tay xuống khi cô định xem bức ảnh. Tiếng mẹ được lặp lại nhiều lần đầy tha thiết giữa không gian  u ám nơi đây khiến cô chợt nhận ra một điều .

-"Xem ra không được bình thường rồi."- Cô thở dài rồi vuốt ngược mái tóc ra đằng sau.  Đứng đây 3 tiếng mà vẫn chưa câu được cá giờ không quăng cần lại vớ ngay được người điên. Đúng là xui xẻo!

-"Lạc mẹ sao?"

Cô nhọn mi, cố gắng suy tính làm thề nào để cô bé rời khỏi đây, tránh làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô.

-"Lạc mẹ thì phải đến đồn công an chứ sao lại đến đây."

Cứ mỗi lần cô nói đến chữ mẹ là cô bé lại tự động nhắc lại chữ mẹ một lần nữa, ngoài ra thì hỏi gì cũng không nói khiến cuộc trò chuyện dần rơi vào bế tắc.

-"Nhóc không mau biến đi là chị mày sẽ này nổi giận đấy....BIẾN!"

Cô chợn mắt, sử dụng ngữ điệu đặc trưng giúp cô sinh tồn biết bao năm trong nghề. Ông trời ưu ái sinh ra cô với gương mặt thanh tú, mọi đường nét đều nhỏ nhắn và mĩ miều hơn người, chỉ có điều đôi mắt hai mí với hàng mi vừa dài vừa đậm lại làm cho ánh mắt sắc lẹm, chiếc mũi dọc dừa cao vút kéo theo cả khí chất lạnh lùng phủ đầy toàn thân. Nói cho ngắn gọn lại là nhìn cô rất lạnh lùng, rất rất lạnh lùng, mà nhìn người lạnh lùng nổi giận thì chẳng mấy người có gan.

-"......"

Cô bé bị cô dọa cho sợ liền rụt cổ lặng lẽ lê bước. Nhìn cái dáng người gầy guộc ấy liêu siêu bước dưới ánh sáng hắt vào con hẻm nhỏ chỉ khiến cô thở thêm tròn một nghìn cái thở dài trong đêm nay. Cuộc đời này vốn đã không công bằng, người không vì mình trời tru đất diệt nên cô chẳng cần phải thương hại ai, chính cô cũng làm gì có ai thương hại ngay lúc này. 

Cô nhìn xuống đôi chân đã nổi gân xanh vì lạnh thì chỉ còn biết lầm bẩm trong họng, cái váy đen bó sát chỉ dài quá mông một chút khiến cho cô oằn mình, khúm núm như một bà cụ để chốn cái lạnh. Cái lạnh buổi đêm buốt thấu đến tận tâm gan khiến cô tự hỏi con bé kia mà lang thang cả đêm tìm mẹ không biết có sống nổi hay không nữa.

-"Mày điên rồi! Lo mình còn chưa xong..."

Cô tự cười chế giễu bản thân, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 2h sáng, có lẽ hôm nay thật sự sẽ không có cá để cô câu rồi. Trời lạnh như vậy, trong lòng cô càng có thêm quyết tâm để đi về. Chẹp miệng một cái, cô tháo đôi giày cao gót hơn 10 phân của mình rồi bắt đầu đi bộ dọc con phố" không ngủ" để về nơi mà cô có thể chợp mắt.

-"OH Irene!"

Tiếng gọi bất ngờ khiến cô giật bắn,  chiếc Rolls-Royce Phantom hào nhoáng đỗ ngay bên cạnh khiến đồng tử cô cũng lóe sáng.

-"Đi đâu vậy em?"

Một chàng trai cực bảnh ngồi trên xe nói chuyện với cô, hắn có vẻ quen biết nhưng cô thì chẳng có chút ấn tượng về người này. Nếu không phải biết biệt danh cô dùng từ thời còn ở Chunnim thì chưa chắc cô đã leo lên xe của hắn nhanh đến vậy. Tất cả các khách hàng của cô có được từ Chunnim đều vô cùng chất lượng, về cả bề ngoài lẫn hầu bao.

-"Uhm...cố chờ thêm một chút đi..."

Màn hôn hít dạo đầu trong xe có chút nóng vội, nếu chỉ cô với hắn trong xe thì cũng chẳng sao nhưng còn tài xế của hắn nữa. Cô không quen có khán giả xem cách cô kiếm tiền bẩn thỉu như thế nào.

-"Không phải chờ nữa, đến rồi nhanh lên em..."

 Xe vừa đỗ trước cửa là hắn ta kéo cô lên thẳng phòng ngủ, chủ sao thì nhà vậy. Căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố xa hoa tới mức làm cô thấy mình đang sống trong giấc mơ thời còn trẻ con. Một nàng cô chúa xinh đẹp nắm tay chàng hoàng tử của đời mình cùng khiêu vũ trong cung điện nguy nga vàng son. Nhưng giấc mơ ấy cũng chỉ như bong bóng mà thôi, chạm nhẽ là vỡ. Sự thật là cô đang bán thân đổi lấy tiền, chẳng có chàng hoàng tử nào cả cũng chẳng có váy vóc hay cung điện gì. Tất cả chỉ có những buồn đau, tủi nhục của cô pha lẫn trong mùi tiền.

-"Uhm...."

Những âm thanh vang lên giữa màn đêm, âm sắc đầy mộng mị trôi theo quần áo tuột ra khỏi thân thể cô. Rồi một cái gì đó chợt lóe sáng, tiếp đến là một vật sắc lạnh kề ngay vào cổ.

-"Em biết sai lầm lớn nhất cuộc đời của em là gì không Irene?"

-"Chuyện gì thế này....."

Cô hoảng hồn định vùng dậy khiến cho lưỡi dao càng dí sâu hơn vào cổ, một chút máu tươi bắt đầu rướm ra, các tế bào của cô cũng đã kịp cảm nhận được cảm giác đau xót.

-"Cưng động đậy là chết đấy. Cái dại của cưng là chẳng bao giờ chịu nằm im cả, hôm nay cũng vậy mà hôm ở cùng nghị viên cũng thế...cưng còn nhớ chứ?"

-".....anh là ....."

Giữa bóng đêm chỉ có tiếng thở, một dồn dập, một đều đặn. Cô sợ hãi đến run lên bần bật, chỉ vì tối hôm đó cô đánh trọng thương khách mà phải bỏ trốn khỏi Chunnim rồi bị săn lùng khắp nơi. Giờ bị thuộc hạ của tên nghị viên khốn khiếp đó bắt được đúng là không còn đường sống mà.

-"Nghị viên đang rất giận, cưng làm cho ông ấy một vết sẹo dài như vậy trên mặt,ông ấy muốn khi gặp lại cưng nửa mặt của cưng cũng phải có gì đó thật tương xứng."

Tiếng gã đàn ông thì thầm, cô có thể cảm nhận được gã đang mỉm cười rất man rợ. Ánh sáng lóe lên trong chớp nhoáng, cô biết đời mình đã tận nên nhắm tịt mắt đợi chờ con dao sắc lạnh kia và ẦM!!!

-"Cái quái gì...."

Cánh cửa phòng bị đạp bật tung ra, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đã nghe thấy hàng  loạt tiếng động mạnh. Đến lúc cô lấy lại thị giác đã thấy gã đàn ông máu me be bét nằm vật dưới sàn.

-"Mẹ..."

Điều này làm cô cảm thấy choáng nặng, Irene cố mở to con mắt cũng không tin nổi mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình. Vô lý hết sức!

-"Mẹ!"

Con nhóc điên mà cô gặp mấy tiếng trước sốc ngược tên đàn ông dậy, đôi mắt mở trừng đầy dọa nạt liên tục nói mẹ khiến cho hắn vô cùng sợ hãi.

-"Mẹ nào?? tao không giam giữ mẹ của ai cả....sao...sao mày vào được đây?"

Máu trào ra từ miệng của gã ngày một nhiều, cô để ý con nhỏ điên vẫn cầm tấm ảnh trên tay, cầm rất chặt. Mặc dù vô cùng choáng với những diễn biến đầy khó hiểu nhưng cô cũng hiểu được rằng lúc này chuồn là thượng sách nên vội vàng vơ quần áo mặc vào rồi lao ra cửa, nhưng.....

-"nhanh, nhanh lên...con nhỏ lên đường này!"

Đám bảo vệ đã kéo đàn kéo đống lên đến chân cầu thang, Irene không còn cách nào khác là lại phải lùi vào phòng. Lúc này gã đàn ông kia chắc chắn không phải bạn của cô, đám bảo vệ lại càng không, phương pháp loại trừ tất nhiên Irene liền nép sau lưng con nhỏ điên.

-"MẸ!"  

Con nhỏ nói ngày một to, chỉ chăm chăm vào gã đàn ông trong khi lũ chó săn kia đã lên đến cửa phòng. Một tên trong đám bảo vệ cầm gậy lao lên, nhìn hắn mà Irene chỉ biết ôm đầu hét lên thì thoáng một cái, chỉ với một cú xoay người mà con nhỏ đã cho hắn ăn ngay một cước vào mặt ngã ngửa ra đằng sau.

-"Mẹ nó, lên hết cho tao!"

Cảnh tượng sau đó là một mớ hỗn loạn, những gì Irene còn nhớ trước khi trên nền nhà toàn người nằm la liệt thì con nhỏ đó đã cho cô chiêm ngưỡng những thứ không tưởng. Đấm, đá , song phi, liên hoàn cước, tất cả tưởng như chỉ có trong phim chưởng thì cô lại được chiêm ngưỡng ngay đời thực.

-"MẸ!"

Con nhỏ lại đến bên gã đàn ông túm lấy cổ hắn rồi tra hỏi, lúc này Irene sợ đến nỗi chân đứng cũng không vững nữa liền ngồi gục xuống dù rất muốn bỏ chạy ngay lúc này.

-"Mẹ.....t...tao....không..có giữu...m..mẹ mày."

Tiếng gã sau khi ăn no đòn lè nhè đến khó nghe,con bé liền dí tấm ảnh vào mặt hắn rồi lại nhắc lại từ mẹ đầy chắc chắn một lần nữa. Nhìn người  trong bức ảnh , hắn liền mỉm cười rất khó hiểu, rồi lấy hết sức bình sinh chỉ sang cô trước khi bất tỉnh.

-"Hỏi....hỏi...con nhỏ đó....n..nó biết..đấy!"

Cô....cô sao?Cô mà biết sao???! Tên khốn ấy đúng là đang ném mìn sang cho cô mà.

Irene hít  sâu một cái,hai bàn tay chống xuống đất chuẩn bị dồn hết sức mà chạy thì chưa kịp bật dậy đã bị con nhỏ điên ấy túm lấy nhấc lên.

-"MẸ!!!"

Tấm ảnh dí gần đến  mức cô chẳng nhìn thấy gì cả,người cô ứa đầm đìa mồ hôi. Con nhỏ điên này xem ra tức giận lắm rồi, nếu không khôn khéo một chút cô cũng sẽ là một trong số bọn bảo vệ kia thôi.

-"Được rồi...được rồi, bình tĩnh để tôi xem."

Cô thận trọng kéo tấm ảnh ra xa một chút, một người phụ nữ lạ hoắc trong bức ảnh khiến cô sợ hãi. Giờ mà nói không biết thì cô chết chắc! Căng đôi mắt bồ câu ra , nhìn cho kĩ thì cô thấy một hình xăm quen thuộc trên cổ người  phụ nữ. Chữ "Chun", khí hiệu của Chunnim quán. Nhưng nó cũng chẳng nói lên điều gì cả, người phụ nữ này chẳng qua cũng là "gà" của Chunnim mà thôi, hơn nữa bức ảnh chụp đã lâu như vậy, làm sao cô nhận ra vị đồng nghiệp này là ai chứ?!?

-"Nhóc à.."

-"MẸ!"

-"Được chị sẽ dẫn nhóc đi tìm mẹ!"

Ngọn lửa trong đôi mắt mèo như được dập tắt, con nhỏ bỏ cổ áo cô ra và cơ mặt cũng dãn dần. Ánh mắt nó giờ như một mặt nước phẳng lặng không cảm xúc y như lúc đầu cô gặp nó. Irene quan sát con nhỏ một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất người điên cũng có cái đần độn của họ, lừa con bé này xem ra không phải khó.

-"Nhanh lên....đường này!"

Irene nghe được tiếng chân bình bịch của một toán người nữa đang lao lên, cô sợ hãi vội ngó ra cửa thì thấy 4, 5 tên côn đồ hướng cô lao tới. Lá gan của cô thật sự rất nhỏ, mới nhìn thấy đám người hung dữ kia là đã muốn lăn ra xỉu rồi nhưng bao nhiêu năm lăn lộn trong xã hội, cô lại tôi luyện được một thứ mà mọi người hay gọi là" khôn lỏi".

-"Này, của nhóc cả!"

Cô quay lại lôi con nhỏ điên ra đầu cầu thang, không quên tiện tay nhặt cho nó một thanh sắt của bọn côn đồ đánh rơi. Thế là một đứa nhóc vẫn còn mặc áo hoodie thùng thình lao vào quần nhau với lũ cặn bã mặc vest đen. Ở đầu cầu thang tuy rằng bao giờ cũng có lợi hơn nhưng cũng phải công nhận con nhỏ đó quá giỏi đi, 1 chấp 5 mà nó vẫn có thể dẫn cô ra khỏi cổng biệt thự an toàn.

-"Hướng này!"- Nắm tay con nhóc chạy thật nhanh, mãi về sau cô cũng không lí giải được tại sao lúc ấy cô lại nắm tay nó chạy đi. Lúc đó cô đã ra khỏi biệt thự, hoàn toàn có thể bỏ trốn một mình nhưng chẳng hiểu vì điều gì cô lại nắm lấy bàn tay ấy rồi vô tình tạo ra một sợi chỉ liên kết vô hình giữa hai người. 

Trời lờ mờ sáng, khi người ta chuẩn bị thức dậy đón ngày mới thì lại có hai kẻ đáng thường lao ra từ rắc rối, khổ sở cùng nhau chạy...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro