[Fanfic-shortfic] MY CHRISTMAS [YulSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Amber
Rating: G
Pairings: YulSic
Note: Gần X-mas ùi...lạnh quá....Họ không thuộc về au, nhưng au mong họ thuộc về nhau mãi mãi...Chúc mừng giáng sinh sớm m.n ^^!


Tuyết…những con đường ngập trong một màu trắng xoá của tuyết…

Lạnh…cái lạnh của những ngày cuối đông thật khắc nghiệt…

Rúc sâu hơn vào áo ấm, tôi đi lang thang qua những con đường đã quá quen thuộc. Đôi chân dừng lại ngay trước những bậc thang dẫn đến cánh cổng nhà thờ. Khẽ nhìn vào đồng hồ,chỉ một lúc nữa thôi tiếng chuông nhà thờ sẽ vang lên mừng ngày chúa giáng sinh…Vẫn nơinày nhưng sao cảm giác bây giờ lại khác lúc đó đến vậy? Phải chăng là trong lòng tôi thấy khác…hay tại vì lúc này không có cậu đứng bên cạnh…Chưa bước vào trong vội, tôi ngồi xuống nơi chiếc ghế đá trước cổng…Brrr…lạnh quá…




*Flashback*

2 năm trước…

- Lạnh quá Yuri à ~.
- Hì…Noel mà Sica, với lại chính cậu nói với tớ cậu chưa từng đi chơi Noel nên tớ dẫn cậu đi nè.
- Hing~, nhưng mà tớ không nghĩ chơi Noel lại đi bộ dưới cái lạnh thế này…tớ cứ tưởng…
- Tưởng gì?
- Không có gì… - Sica xìu mặt ra, thật là đáng yêu. Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy xoa xoa, hà hơi và cho vào túi áo ấm của mình. – Như thế này sẽ đỡ lạnh hơn. – Tôi thì thầm vào tai cậu – Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi rất đẹp…đi thôi.- Tôi cười, cậu ấy quay mặt hướng khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng lên.

Tôi đưa cậu ấy đến một nhà thờ, cây thông to nơi trước cổng được trang trí rực rỡ, những ánh đèn chớp nháy khắp nơi làm cho vẻ cổ kính của nhà thờ thêm phần lung linh.

- Đẹp quá Yuri à ~…- Cậu ấy chạy ngay đến cây thông noel kia, tôi biết mà nó loè loẹt dễ
dụ con nít thế kia.^^!. Tôi chỉ đứng mĩm cười, nhìn cậu tung tăng chạy nhảy khắp nơi.



- Chúng ta chơi nặn người tuyết đi Yuri. – Cậu níu níu tay tôi.
- ừm…




Một lát sau…

- Haha…Sica cậu nhìn người tuyết của cậu buồn cười chưa kìa, cứ như nó đang khóc ý…haha…- Tôi bật cười khi cậu khoe người tuyết cậu làm với tôi.

Cậu không nói gì, đứng dậy đi một hơi. Cảm thấy quá đáng vì hành động của mình vừa rồi, tôi tự đánh vào trán mình một cái bộp “ Ngốc thật…haiz.”. Chạy theo níu tay cậu…

- Sica…tớ xin lỗi…tớ thật vô ý…- Tôi quay mặt lại đối diện với tôi.
- …
- Xin lỗi mà… - tôi xoa xoa hai tay vào nhau, nhảy điệu “Sorry Sorry” và làm mặt cún
con.

Cậu đánh vào vai tôi…ấy đau tớ Sica, trời lạnh thế này mà đánh người ta không thương tiếc…

- Cậu quá đáng lắm… - lại đánh nữa =.=” – Sao lại nói như vậy chứ? *bụp bụp*

Tớ biết lỗi rồi mà…- * bụp bụp* chịu không nỗi nữa, tôi ghé sát vào tai cậu – Tớ thích
cậu Sica à ~…

Lần này thì có công hiệu nè, cậu không đánh nữa. Mắt mở to nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là người ngoài hành tinh ý. Tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên, tôi kéo cậu ấy về phía trước cổng nhà thờ…

- Sica cùng cầu nguyện đi – cậu ấy vẫn còn ngơ ngơ sau câu tỏ tình bất ngờ của tôi. Đánh
nhẹ vào vai cậu – Sica…Sica cầu nguyện đi.

- ừm…ừm…

Cậu ấy nhắm mắt lại, chắp tay vào nhau. Khẽ liếc về phía cậu mĩm cười, rồi tôi cũng cầu
nguyện…đang đưa ý nguyện của mình lên Chúa Jesus thì tôi cảm nhận được cái gì đó lành lạnh áp vào má mình. Mở mắt…cậu ấy hôn tôi…

- Tớ…cũng thích cậu – hơi ấm của phả vào má tôi. Chẳng lẽ hiệu nghiệm dữ vậy trời?

Tôi chỉ vừa mới cầu nguyện với chúa xong thôi mà. Lần này thì đến lượt tôi ngơ người, cậu chạy xa khỏi tôi và hét to…

- Cậu phải bắt được tớ nếu không thì xem như tớ chưa nói gì nhé.

Và tôi, tất nhiên là đuổi theo cậu rồi….

*End Flashback*

Tôi chợt mĩm cười khi nhớ lại ngày tôi tỏ tình với cậu…trẻ con thật…Tôi ước tôi và cậu có thể mãi như thế, nhưng hình như Chúa không nghe thấy lời thỉnh cầu này của tôi mất rồi, vậy nên giờ này tôi mới ngồi đây nhìn những bông tuyết lạnh lẽo rơi…mà không có cậu…
Hà hơi vào lòng bàn tay mong giữ lại một chút hơi ấm cho mình….

~~~o0o~~~


*Flashback*

Một năm trước…

Thế là chúng tôi yêu nhau cũng được một năm rồi…cũng khá lâu rồi đấy nhỉ? Tôi muốn
ở bên cạnh cậu ấy suốt cuộc đời này, muốn là người bảo vệ, bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy
cần…nhưng dạo gần đây lịch học dày đặt cộng thêm công việc part time đã lấy hết mọi thời gian của tôi, theo trí nhớ của tôi thì cả tuần nay tôi không gặp cậu ấy rồi…tôi lại vừa mới mất điện thoại nữa…thật là người tôi đã đen rồi mà cái số nó cũng không trắng hơn là bao.
Sau khi tan học xong, tôi chạy ngay đến chổ làm…hôm nay, xin chị chủ cho về sớm để đi chơi với cậu ấy mới được, một buổi hẹn hò kỷ niệm một năm chúng tôi yêu nhau…vừa suy nghĩ sẽ làm gì cho cậu ấy bất ngờ vừa nhảy chân sáo, đẩy cửa bước vào bên trong tôi đã nhận ngay một tin chẳng tốt lành gì?


- Hôm nay, chúng ta phải tăng ca…chị xin lỗi vì đến giờ mới thông báo cho các em được,
nhưng vì có việc gấp…Các em thông cảm nhé.- nghe chị chủ nói mà tay chân tôi muốn
rụng hết rồi…ôi buổi hẹn hò của tôi, Sica của tôi…otouke?...

Tôi hỏi hết những người làm trong quán có thể đổi ca với tôi không nhưng chỉ nhận được
những cái lắc đầu vì ai cũng có việc bận vào tối nay, biết sao đc tối nay là noel mà…ôi cái số cún mực của tôi…thôi thì đành dốc lực làm, may đâu còn xin chị chủ về sớm tí, vớt vát với cậu ấy vậy…


- Phù… - tôi thở mạnh, cuối cùng cũng xong…đông khách thật…
- Các em đã vất vả rồi, chị sẽ thưởng cho tất cả các em – chị chủ nói lớn nhưng tôi cũng
không quan tâm nữa, giờ tôi có việc quan trọng hơn…

Vừa bước ra khỏi cửa quán, tôi bất ngờ, đứng sững lại…

- Tiff...Tiffany….


~~~o0o~~~

Đã hai ngày từ hôm tôi gặp Tiffany ngay trước cửa quán, cậu ta và Tae lùn lại cãi nhau…Nước mắt nước mũi tèm lem, thế là cả tối hôm đó tôi phải đưa Tiffany đi chơi để giải bầu tâm sự…cậu ta còn thốt ra với tôi một câu “ không hiểu sao lúc cãi nhau với Tae xong, người tớ nghĩ tới đầu tiên là cậu, Yuri à ~, cậu đúng là bạn tốt của mình.”. Vầng, quí cô quá khen…tôi lỡ mất buổi hẹn hò với Sica chỉ vì bạn tốt đấy…hiz…

Đến tối, sau khi làm xong phần việc của mình tại quán, tôi xin phép được về sớm hơn mọi khi. Chạy đến nhà cậu, mẹ cậu nói cậu chưa về nhà…Tôi đứng bên ngoài đợi cậu, những hạt tuyết mỏng manh nằm yên vị trên mái tóc và hai bên vai tôi, cũng may hôm nay tuyết rơi không dày như mấy hôm trước, chứ không chắc tôi chết mất…A, cậu ấy kia…
- Sica…- tôi kêu cậu, vẫy vẫy tay ra hiệu.

Thấy tôi, cậu thoáng bất ngờ…Rồi ánh mắt cậu đanh lại, bước qua tôi như tôi không có ở đó vậy.
- Cậu sao vậy Sica? – tôi nắm lấy tay cậu.

Cậu không nói gì, cũng không vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay rất chặt của tôi, nhận thấy điều không bình thường tôi quay người cậu lại.

- Sica…- Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã rơi trên má cậu – Tớ xin lỗi, cậu
đừng khóc…

- Đừng đụng đến tôi…- Cậu nói rất nhẹ, nhưng cứ như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Hất tay tôi ra khỏi mặt cậu. – Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu, tôi muốn yên tĩnh…

- Đừng đối xử với tớ như thế Sica…Tớ…

- Tôi đã nói là để tôi yên mà… - Cậu ấy hét lên – Tôi là gì trong trái tim cậu? Hãy nói cho tôi biết Yuri, hãy nói đi tôi là gì của cậu hả? – Dường như không thể giữ được nữa, cậu úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nỡ.

- Cậu là người tớ yêu, cậu là chủ nhân của trái tim tớ…

- Nói dối, tất cả chỉ là giả dối hết – Cậu bịt tai lại…

- Sica..hãy nghe tớ nói…

- Chúng ta chia tay đi…- Lời cậu nói như sét đánh bên tai – Có lẽ đã đến lúc tôi nên
buông tay cậu ra, tôi đã không giữ được tình cảm của cậu ở bên tôi, đó là lỗi của tôi…chia tay đi Yuri à…
- Khoan…khoan đã, tình cảm của tớ chỉ thuộc về cậu, duy nhất một mình cậu mà thôi-Cậu ấy cười nhạt.


- Hừm…thuộc về tôi, duy nhất mình tôi….vậy mà trong cái ngày đáng lý ra cậu phải ở
bên tôi thì cậu lại ở bên cạnh một người con gái khác, thật lố bịch…

- Bên người khác…hình như có chút hiểu lầm ở đây…Sica hãy nghe tớ giải thích…thật
ra…

- Thôi được rồi, cậu về đi. Tôi đã quá mệt mõi rồi.


Cậu ấy gỡ bàn tay mình ra khỏi cái nắm chặt của tôi, bước vào nhà mà không nhìn tôi lấy
một cái…chẳng lẽ hết thật rồi sao…không còn đứng vững trên đôi chân mình nữa, tôi khuỵ xuống…Những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng…tan chảy…chẳng lẽ tình yêu của tôi và cậu cũng sẽ tan biến như thế này sao?


*End Flashback*


Chia tay cậu cũng đã được một năm, tôi đã cố gắng…cố gắng rất nhiều để quên cậu, nhưng tôi lại càng nhớ hơn. Có lẽ quên cậu là việc khó nhất mà tôi đã từng làm…Bỏ cuộc thôi, tôi không thể quên đi cậu khi chính nó đã trở thành một phần cơ thể của tôi…Một năm qua cậu như thế nào? Cậu có nhớ tớ dù chỉ là một chút…một chút thôi không Sica? Cậu nói chia tay tớ để kiểm chứng lại tình yêu của cậu, vậy cậu đã kiểm chứng ra chưa? Tớ thì không cần đâu, vì yêu cậu như là một định luật dành cho tớ mất rồi.

Đưa tay vào trong túi áo ấm, đầu ngón tay cảm nhận được vật gì đó bên trong…Một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra…bên trong là chiếc nhẫn mà một năm trước tôi định tặng cho cậu, tôi muốn tự tay đeo nó vào ngón tay của cậu để khẳng định tình yêu mà tôi dành cho cậu. Nhưng có lẽ quá muộn rồi…Cái ngày ấy, tôi đã muốn vứt nó đi nhưng không hiểu vì sao tôi lại không nỡ và cũng như hôm nay không hiểu sao tôi lại mang nó theo nữa…hoài niệm à…tôi cười cay đắng…

Đứng dậy, phủi đi lớp tuyết mỏng đóng trên quần áo và tóc mình, tôi nhận ra đã có rất nhiều người đổ về nhà thờ…hầu như ai cũng có đôi có cặp, những gia đình nhỏ…thật ấm áp và hạnh phúc…Hôm nay tôi sẽ cầu nguyện bên trong nhà thờ, vì tôi cần chút hơi ấm của lò sưởi khi không có cậu ở bên…Tiếng chuông vang lên…Tôi quỳ xuống nơi bục, chắp tay lại để trước mặt…


“ Cầu xin Chúa, mong Chúa hãy nghe những lời thỉnh cầu của đứa con tội nghiệp này…”

Cầu nguyện xong tôi vẫn quỳ một lát rồi mới đứng dậy ra khỏi nhà thờ…Một người đi ngang qua trước mắt tôi…mái tóc vàng ấy…hình dáng ấy…không thể nhầm lẫn được…là cậu. Thấy tôi đi về phía mình, cậu ấy vụt chạy…Bắt được cậu lần nữa tớ sẽ không để cậu thoát ra một lần nào nữa…

- Sica… - tôi nắm lấy tay cậu – Tại sao cậu lại bỏ chạy khi thấy tớ.

- …

- Nghe tớ nói được không? Nghe xong cậu muốn đi tớ cũng không ép cậu nữa, lúc đó tớ
sẽ buông tay cậu ra…thật sự buông… - Tôi hít một hơi thật dài…- Chuyện của tớ và
Tiff …

- Chuyện đó tớ đã nghe Tiff kể lại…tớ không gặp cậu là vì tớ muốn biết tình cảm tớ
dành cho cậu và tớ cũng không biết phải đối diện với cậu như thế nào? Cậu có biết một năm qua là một năm rất khó khăn với tớ không? – Những giọt nước mắt lăn dài trên
má cậu.

- Tớ biết và tớ cũng hiểu cảm giác của cậu. Vì xa cậu trong một năm tớ cũng đã rất đau
khổ

Tôi vòng tay qua eo,ôm cậu ấy sát vào lòng mình hơn, tôi muốn tận hưởng hơi ấm mà đã quá lâu tôi đánh mất. “ Tớ sẽ không buông cậu ra một lần nữa, tớ lại bắt được cậu rồi Sica à ~” tôi thì thầm vào tai cậu. Đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, tôi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu.

- Cậu đã bị bắt Jessica Jung, cậu sẽ mãi mãi là tù nhân trong trái tim của Kwon Yuri này.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt mà tôi hằng mong nhớ, đôi mắt đã lấy đi nhịp đập trái tim tôi ngay lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cúi người xuống lau đi những giọt nước mắt của cậu bằng những nụ hôn của mình, và đặt lên môi cậu một nụ hôn khác.

- Tớ yêu cậu…

- Tớ cũng yêu cậu Yuri à ~! You make my life complete…



Author’s Status

Có thể một năm là thời gian dài đối với chúng ta, nhưng trong tình yêu thời gian không tồn tại định nghĩa dài hay ngắn, thời gian chỉ như là một gia vị giúp cho món soup tình yêu thêm phần đậm đà hơn. Nếu ta cho một liều lượng gia vị thời gian vừa phải, thì đĩa soup tình yêu mà ta nhận được sẽ ngọt ngào và thêm phần đằm thắm, nhưng nếu ta quá lạm dụng thì có lẽ tình yêu đó sẽ tan vỡ mà không cách nào có thể hàn gắn được. FOLLOW YOUR HEART…!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro