Part 3 - Friendship begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Friendship begins

.

.

.

.

Rạng sáng... tiếng còi tàu quen thuộc vang lên báo hiệu giờ khởi hành của những đoàn tàu hỏa ở Denver.

Như mọi khi Kim hối hả với chiếc xe đạp cũ chạy khắp những ngõ ngách tại Denver, ném những tờ báo được cuộn tròn thành ống vào trước cửa nhà dân. Tin tức về cuộc đại khủng hoảng toàn Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn với nhiều tình tiết mới, và sự việc ngày một nghiêm trọng hơn khi đất đai của những người nông dân tại Tennesse liên tục bị ngân hàng vùng này tịch thu vì những khoảng nợ khổng lồ mà họ không xoay xở nổi.

Kim vừa dốc sức đạp xe vừa thở hổn hển, trên giỏ xe còn chừng 10 tờ báo nữa, sau đó Kim có thể ăn sáng, mặc dù đêm qua Kim dường như thức trắng nhưng đến sáng năng lượng trong người cô vẫn tràn trề, nụ cười sáng láng thường trực trên môi Kim, niềm vui được gặp mặt và nói chuyện với Tiffany truyền cho Kim một nguồn động lực mạnh mẽ, mọi thứ trở nên hi vọng hơn, sáng sủa hơn, tươi mát hơn, trái tim của Kim ít ra trong buổi sáng ngày hôm nay không còn cảm giác lẻ loi nữa, cuộc gặp mặt với Tiffany quả là một điều kỳ dịu, là phép màu. Kim cứ thế tràn trề sự năng nổ trên chiếc xe đạp nhỏ, những con phố tại Denver hôm nay đẹp đẽ hơn mọi ngày.

Tuy nhiên, cô bé Kim ngây ngô lại không biết rằng đâu đó trên cao, trên tầng thượng của những tòa nhà cao tầng, khuất sau những cái ống khói cũ kĩ, có ánh mắt kẻ nào đó đang lặng lẽ quan sát cô. Kẻ đó trùm kín từ đầu đến chân trong bộ phục trang màu đen, hễ Kim đạp xe đến con đường nào thì bóng đen bí ẩn liền phóng một bước từ đỉnh tòa nhà này sang đỉnh tòa nhà nọ với mục đích bám theo Kim từ trên cao.

Bóng đen bí ẩn đó không ai khác chính là Tiffany, nàng đã theo dõi Kim từ đêm hôm qua, ngay khi nàng vụt biến mất giữa không trung, Kim cứ tưởng nàng đã quay lại Nighty bằng cách bay như nàng tiên Tinker Bell, thế nhưng không phải vậy, Tiffany đã lẳng lặng quan sát Kim từ trên ngọn cây rậm rạp gần đó, nàng đi theo Kim khi cô về đến căn hộ nhỏ của mình ở phố Cherry Creek, mãi cho đến khi bình minh ló dạng, Tiffany như một con quạ đen đậu trên cây sồi có chiều cao ngang tầm với căn hộ của Kim, từ đó nàng có thể thấy hết mọi hoạt động của Kim qua khung cửa sổ nhỏ. Kim nằm xuống giường một chút rồi đứng lên đi lòng vòng trong căn phòng nhỏ, thao thức mãi cho tới khi trời rạng sáng, đến tầm 6 giờ Kim thay vội bộ quần áo mới rồi chạy xuống cầu thang, ra cửa chính, dùng chiếc xe đạp cũ chạy một quãng xa đến khu phố giành cho những cựu chiến binh, Kim dừng lại tại một căn hộ hai tầng, một ông lão béo phị già nua râu bạc phơ ôm chồng báo đặt lên giỏ xe cho Kim, sau đó cô lại tiếp tục đạp xe vòng vòng để giao báo.

Giao báo xong cô gái nhỏ Kim dừng lại ở một góc đường vắng, cô lấy từ trong chiếc giỏ xách bằng vải cũ kĩ đeo chéo trên vai ra vài lát sanwich mỏng, Kim tựa xe đạp vào thành tường rồi ngồi xuống nhai ngấu nghiến miếng sanwich, có vẻ như Kim rất đói, thế đó là cách cô dùng điểm tâm sáng của mình đấy ư?

Tiffany ngồi vắt vẻo trên ngọn một cây sồi khá cao và lớn ở gần đó quan sát Kim, dù nàng không để lọt bất cứ hành động cử chỉ nào của Kim, nàng xem xét khá là kĩ lưỡng tuy nhiên ánh mắt nàng vẫn mang vẻ thờ ơ thường tình, chốc chốc nàng lại nghiên nghiên đầu như tư lự điều gì đó về cô bé nhỏ đang chăm chỉ ăn buổi sáng đạm bạc bên dưới kia - "Trông cũng thú vị đấy" - Tiffany nghĩ thầm, cũng lâu lắm rồi, Tiffany không nhớ được là bao lâu lại có người muốn kết bạn với nàng, đã thế kẻ đó lại còn không sợ hãi khi nhìn thấy hình dạng thật của nàng nữa chứ, liệu con bé đó có bị thần kinh phân liệt hay không nhỉ? Không thể nào, trông mặt mũi nó sáng láng xinh xắn thế kia cơ mà, đó không thể nào là sắc mặt của kẻ có vấn đề về não bộ được, hơn nữa Tiffany rất ấn tượng với nụ cười của cô gái đó, tươi sáng, niềm nở, tràn ngập sức sống, cứ như cuộc đời đến với cô gái tên Kim đó đầy may mắn và suông sẻ vậy? Tiffany bĩu môi - "Công việc hì hục chạy lòng vòng Denver rộng lớn để giao báo có gì hay ho mà nó lại cười hăng hái tới thế nhỉ?"

Đoạn Kim ăn xong phần sanwich của mình, cô lôi trong túi ra chai nước nhỏ và tu ừng ực, nhưng một điều bất thình lình gì đó làm Kim phải phun toàn bộ chỗ nước chưa kịp nuốt trong khoang miệng ra, sau đó là tràn ho sặc sụa của người vừa sặc nước.

"Ặc... ặc... ặc..."

"Sao thế, cô bắt đầu thấy sợ tôi rồi đúng không?"

Tiffany từ đâu xuất hiện, nàng trổng đầu xuống nhìn thẳng vào Kim trong khi hai chân thì treo ngược lơ lửng trên không, cũng may ngay góc đường vắng không bóng người qua lại, nếu lỡ có ai trông thấy Tiffany lơ lửng đầu thì bên dưới chân thì bên trên như thế chắc cũng sẽ ngất vì khiếp sợ mất thôi.

"Tiff... Tiff... Tiffany... chị... chị..." - Kim hốt hoảng nói không ra hơi.

"Sao cơ? Cô sợ rồi chứ gì, thế mà cũng muốn kết bạn với tôi?"

"Không... không... chị đừng hiểu lầm... tại... tại... tại vì..." - Kim cố gắng nói, nhưng cổ họng như bị mắc tóc.

Tiffany thở dài, đến chết với cô bé ngốc này thôi, Tiffany thôi không treo người chổng ngược giữa không trung nữa, nàng nhẹ nhàng quay người đáp xuống mặt đất đứng cạnh Kim.

Bấy giờ Kim mới hoàng hồn, cô bình tĩnh dùng tay quẹt vệt nước dính trên khóe miệng, cô mở to mắt nhìn Tiffany, sau đó như nhớ ra điều gì cô liền nhìn ra xung quanh, đảo mắt ngó nghiên để chắc là không có một ai nhìn thấy Tiffany trong tư thế kỳ dị như vậy.

"Sao chị lại ở đây?" - Kim hỏi.

"Sao lại không được ở đây?" - Tiffany trả lời vẻ hời hợt.

"Sao chị lại xuất hiện theo kiểu như thế, nếu có ai bắt gặp thì sao, bây giờ là ban sáng đó"

"Mặc kệ, nếu ai nhìn thấy thì tôi sẽ XỬ kẻ đó"

"Ôi" - Kim thở dài - "Chị lại giở thói côn đồ nữa"

"Này, cô đang bảo ai là côn đồ, tôi không phải bọn da đỏ ở Denver"

"Chị thích đánh nhau lắm có phải không, chị đã đánh chết bao nhiêu tên da đỏ rồi?"

"Tôi không nhớ, tôi không đếm mấy cái đó!"

"Em chỉ không nghĩ được chị khá bạo lực như vậy, em gặp nhiều phụ nữ đẹp rồi và không có ai trong số họ thích đánh đấm như chị cả Tiffany" - Kim nói, khẳng định như đinh đóng cột, sự thật là vậy, Tiffany nhìn rất trang nhã trong bộ váy khiêu gợi ở Nighty, như nàng lại nóng nảy và thích động tay động chân trong khi vận váy.

"Này" - Tiffany có vẻ phát cáu - "Cô có vẻ thích bình phẩm tôi nhỉ" - Đoạn Tiffany đưa gương mặt nóng giận của mình sát lại gần Kim, mục đích của nàng là muốn hâm cho Kim hoảng sợ vì cô gái này dám xét nét thói quen thích đánh lũ đàn ông của nàng. Tuy nhiên đối với Kim, đột nhiên được nhìn thấy gương mặt Tiffany ngay cự li gần như vậy thật sự khiến cô câm lặng, hai má Kim bắt đầu ửng hồng, có thật đây là Tiffany không, dù đã có thể đủ bình tĩnh nói chuyện với Tiffany một cách rành rọt nhưng Kim vẫn không thể nào kiềm được sự e thẹn thầm kín của mình khi đứng gần Tiffany như vậy, nàng ấy thực sự là một phụ nữ rất hấp dẫn và tuyệt mĩ. Dù đôi mắt đó có chuyển đổi thành bao nhiêu sắc màu, nanh vuốt có ló dạng ra từ đôi môi đó, hoặc từ mái đầu nàng có mọc ra hai chiếc sừng đi chăng nữa thì trong mắt Kim người phụ nữ tên Tiffany này hoàn toàn vô hại, một linh cảm mạnh mẽ từ tận thâm tâm cho Kim tự tin rằng Tiffany sẽ không làm hại mình, Kim tin vào cảm nhận của mình.

"Chị đến đây để trả lời em đúng không?" - Kim nói.

"Trả lời?" - Tiffany nheo mắt.

"Vâng ạ, chị đồng ý làm bạn với em?" - Kim nói tiếp, ánh mắt sáng lên thể hiện sự tự tin chắc bẩm.

Tiffany im lặng một chút, sau đó nàng hất cằm hướng mặt ra phía bên kia đường không buồn nhìn gương mặt Kim nữa. Bên kia đường có vài người bộ hành lang thang, không ai để ý đến hai cô gái đang đứng cạnh nhau ngay góc ngã ba đường vắng vẻ.

"Tôi quả thật có phần ngạc nhiên với cô đấy Kim" - Tiffany lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía bên đường - "Cô là người đầu tiên không chết khiếp khi nhìn thấy con người nguyên bản của tôi"

Kim im lặng lắng nghe Tiffany.

"Cô đã nghe về ma cà rồng chưa? Loài chuyên hút máu vào ban đêm để duy trì sự sống, đó là giống loài đã bán linh hồn cho quỷ dữ và dĩ nhiên chúng bất tử"

"Hồi còn nhỏ em có nghe các sơ trong tu viện có nói, về sinh vật có tên ma cà rồng, họ là phần ẩn mình của thế giới, nghĩa là họ chỉ sống ẩn dật trong những tòa lâu đài cổ kính, sợ ánh sáng vì ánh sáng mặt trời sẽ thiêu chết họ" - Kim thành thật nói.

"Ha, mấy bà sơ đó nghe ở đâu mà bảo ma cà rồng sẽ bị ánh mặt trời thiêu chết? Đó chỉ là hạng bình thường, còn tôi đã là chúa trời rồi không gì có thể giết được tôi, tôi là kẻ bất tử" - Tiffany gằng giọng.

"Vâng, em nghĩ có thể mấy sơ trong tu viện sẽ không thể nào hiểu hết đích xác sự thật về ma cà rồng, vì truyền thuyết và sự thật nó có nhiều điểm khác nhau, các sơ cũng không bảo với em rằng... rằng..."

"Rằng như thế nào?"

"Ma cà rồng lại tuyệt đẹp như thế"

Tiffany đột nhiên hơi bất động, ôi có phải chăng Kim vừa khen ngợi Tiffany đấy sao? Nàng quay nhìn Kim với đôi mắt hiếm có nhất của nàng, con ngươi không chuyển màu, vẫn là một màu đen tuyền của người gốc Á, màu mắt tiệp với mái tóc đen huyền bồng bềnh của nàng, ánh mắt ngạc nhiên đến ngây ngô và không hàm chứa bất kỳ ham muốn giết chóc nào cả, cũng lâu lắm rồi nàng mới có ánh mắt rất con người như thế, dĩ nhiên Tiffany không hề nhìn thấy được biểu hiện trên đôi mắt của mình, người đang cảm nhận nó là Kim, ánh mắt dịu hiền như vậy không thể nào là đôi mắt của loài quỹ dữ cả, với Kim nàng là nữ thần, là cô tiên Tinker Bell, là tinh linh của tự nhiên, nàng là... nói chung là tất cả điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

Bao hàng trăm năm nay, Tiffany đã mê hoặc không ít người cả nam lẫn nữ, cũng không ít lần nàng nhận được lời khen từ kẻ khác, phải có tới hàng triệu triệu lời ca tụng vẻ đẹp của nàng, dĩ nhiên ma cà rồng bất tử sẽ có nét đẹp ma mị để dụ dẫn kẻ khác, nhưng thế sao bây giờ nàng lại sững người ngưng động trước lời khen đơn giản của một kẻ cũng rất đơn giản đang đứng đối diện nàng, kẻ đó không mảy may nhận ra rằng đã vừa mới làm tâm hồn nàng lay động, làm tâm hồn của một ác ma mạnh mẽ như nàng rung động, kẻ đó thật vô tư, và hiện giờ hắn đang nhìn nàng với nụ cười rất dịu dàng.

Không được, Tiffany, mày đang bị cái quái gì nhập vào thế này. Nàng chớp chớp mắt vài cái rồi ngoắc... vẻ mặt nàng trở lại nét cao ngạo thờ ơ, nàng nói.

"Hừm, dĩ nhiên sẽ không có bất cứ một ai biết được sự thật về ma cà rồng, tốt nhất đừng để tôi gặp mấy mụ mai sơ đó, không thì không xong với tôi đâu, tôi không sợ ánh mặt trời"

"Em hiểu... nếu vậy coi như chị đồng ý rồi nhé" - Kim suông sẻ nói.

"Đồng ý gì?" - Tiff quay nhìn Kim trố mắt hỏi.

"Thì đồng ý làm bạn của em, thật vui quá, cuối cùng em cũng có được một người bạn ở Colorado rồi, chị là người bạn duy nhất của em ở đây."

"Cô sống ở đây bao lâu?"

"Từ khi được nuôi nấng ở tu viện cho tới khi em ra khỏi tu viện cũng mười mấy năm"

"Vậy trong suốt mười mấy năm đó cô không quen biết một ai sao? Đừng nói dóc với tôi nhé"

"À, có một khoảng thời gian em không nói chuyện được với ai... thực ra em..." - Kim chợt im bặt, cô định nói với Tiffany về 5 năm đầu tiên ở tu viện cô bị mất khả năng nói do cú shock về án mạng của cha mẹ, nhưng Kim không thể để lộ ra việc này, vì có vẻ như Tiffany vẫn chưa nhận ra Kim chính là cô bé gái nhỏ năm xưa được nàng cứu sống - "Thực ra ở đây người ta vẫn còn ngại tiếp xúc với người nhập cư, huống chi em là người đến từ Nhật Bản, em cũng có tiếp xúc với một vài người nhưng họ đều lớn tuổi hơn em ví dụ như chủ cửa hàng bán báo chú Bobby tốt bụng, nên chị là người trẻ đầu tiên em quen"

"Cô nghĩ tôi bằng tuổi cô sao?"

"Chị trông trẻ vô cùng, vậy năm nay chị bao nhiêu tuổi?"

Tiffany lại im bặt nhìn Kim, nàng hơi há miệng, đến một chốc sau thì đột nhiên ngửa cổ lên cười khà khà. Ôi, điệu bộ cô nàng ma cà rồng này không khác gì một gã đàn ông - Kim thầm nghĩ nhưng không dám lên tiếng.

"Cô lại còn hỏi cả tuổi của tôi nữa cơ đấy" - Tiff vừa nói vừa lau khóe mắt, nàng cười tới chảy cả nước mắt - "Nếu tính tới giờ phút này có khi cô là cháu chắt của tôi cũng nên"

"Cháu chắt?" - Kim đớ người.

"Cô quên à, ma cà rồng bất tử, tôi là kẻ bất tử, tôi sẽ tồn tại vĩnh viễncho dù cả trái đất này có bị nổ tung và diệt vong trong vũ trụ. Tôi đã sống hơn một thế kỉ rồi"

"Chị sẽ không chết đi ư? Và chị sẽ cứ trẻ mãi như thế này?"

"Chính xác!"

Kim im lặng một chốc. Sau đó cô lặng lẽ lên tiếng.

"Vậy là một người bất tử và trẻ mãi không lão hóa thú vị không?"

"Đương nhiên là thú vị." – Tiffany trả lời một cách tự tin.

"Em lại thấy may mắn cho người sẽ yêu chị sau này"

"May mắn?"

"Vì người đó sẽ không chứng kiến chị chết đi, anh ta hẳn là người may mắn rồi, vì nhìn thấy cái chết của người mình yêu là điều kinh khủng tột cùng"

"Ha" - Tiff cười khẩy - "Tôi sẽ không yêu ai"

"Tất cả con người tồn tại trên thế giới này đều sẽ phải yêu một ai đó"

"Tôi không phải người, chỉ có con người là chủng loài yếu đuối nên mới đau khổ vì tình yêu, tôi là quỷ hút máu tôi sẽ không đau khổ vì bất cứ điều gì"

"Có thật là làm một con quỷ hút máu thì chị sẽ không bao giờ đau khổ không?" - Kim hỏi.

"Never" - Tiffany xoa xoa cằm - "Tôi đã chứng kiến hàng triệu cái chết, hàng triệu cuộc chia ly vì chiến tranh suốt một thế kỷ nay, biết bao nhiêu câu chuyện đau đớn than khóc của con người rồi, có điều gì tôi chưa trãi qua chứ. Đau khổ vì tình yêu ư? Vớ vẩn"

Kim không nói thêm lời nào, cô chỉ lặng lẽ ngắm gương mặt nhìn nghiên của Tiffany, nhìn nét kiêu ngạo có phần bất cần của nàng. Vẻ đẹp của nàng là bất tử, nó sẽ tồn tại vĩnh hằng theo thời gian, nàng sẽ không già, da nàng sẽ vẫn căng mịn, đôi mắt nàng sẽ vẫn sáng ngời không có bọng mắt hay dấu chân chim, đôi môi nàng cũng sẽ mãi mãi mọng đỏ như thế, Kim nhận thấy Tiffany đang hiện diện trước mặt cô bây giờ chính là Tiffany của 10 năm về trước và cũng sẽ là hình ảnh của Tiffany trong 10 năm sau. Còn Kim, theo thời gian Kim thay đổi rất nhiều, 10 năm trước Kim là một cô bé nhỏ, đến hiện tại Kim là một thiếu nữ trưởng thành, vậy sau 10 năm Kim hiển nhiên sẽ trở thành một phụ nữ trung niên, ngoại hình Kim thay đổi theo nhịp thời gian. Như vậy dù ở bất kỳ điểm mù nào trên dòng thời gian Kim đều sẽ nhận ra Tiffany, còn Tiffany nàng liệu có nhận ra được Kim hay không?

Chợt một nỗi buồn vô vàng ào đến với Kim từ bên trong, cảm giác lẻ loi xa xưa lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô và Tiffany là hai con người hoàn toàn khác xa nhau về mặt sinh học lẫn mặt tồn tại khách quan trên thế giới này. Tiffany có nhận lời làm bạn với cô thì sao chứ, vì đến ngày nào đó nàng cũng sẽ rời xa cô, ngày đó sẽ đến thôi, Kim mong đợi gì khi được ở bên cạnh nàng chứ, chỉ cần 1 lần gặp nàng là đủ. Mong ước từ lúc còn trong tu việc của Kim đã thành sự thật, Kim đã gặp được nữ thần của mình rồi, như thế là đủ.

Kim thôi không nhìn ngắm Tiffany nữa, cô lùi dần về phía sau đến bên cạnh chiếc xe đạp đang tựa vào thành tường, cô leo lên xe chuẩn bị chạy đi. Tiffany ngạc nhiên.

"Này, cô định lẫn đi đâu đó?" – Nàng hỏi.

"Tới giờ em phải tới xưởng vẽ" – Kim đáp, giọng có phần lạnh tanh – "Chào chị" – Nói xong Kim lập tức nhấn bàn đạp cho xe chạy đi, bỏ lại Tiffany không khỏi thắc mắc đứng trông theo.

Khi bóng Kim khuất sau dãy phố, Tiffany tự nhăn nhó với chính mình - "Mình lỡ lời gì với con bé đó hay sao nhỉ?" – Nàng chợt giật mình – "Ơ... sao mình lại bận tâm quá nhiều tới chuyện này nhỉ?"

Đoạn Tiffany phẩy tay rồi nhún một nhịp cả thân người nàng trong một giây đã ở trên đỉnh tòa nhà cao tầng gần đó. Từ trên cao nàng có thể nhìn thấy được dáng người nhỏ bé của Kim trên chiếc xe đạp, chiếc bóng đơn lẻ hối hả của Kim trong những vòng quay của bánh xe in xuống mặt đường, trong giây phút đó, bên trong lòng ngực Tiffany, nơi trái tim nàng đã đóng băng hoàn toàn bắt đầu có sự chuyển đổi, điều gì đó lạ lẫm nhẹ nhàng đang nhen nhóm, điều mà chính bản thân Tiffany không thể nào ngờ đến sau này sẽ xảy ra với nàng, xảy đến với một con ma ca rồng mạnh mẽ.

.

.

.

.

.

Kim ngồi bên trong xưởng vẽ trên con phố Eagles St. Phòng vẽ của Kim trên tầng 2, trong khi bên dưới tầng trệt là nơi đóng khung gỗ cho các bản quảng cáo. Kim nhận lời vẽ hình ảnh cho một cửa hàng bán giày, bức tranh đang dang dở, hình ảnh hai chiếc giày, chiếc bên phải đang gác lên chiếc bên trái như cách một quý ông gác chân lên nhau khi đang ngồi trong nhà hát sang trọng và tận hưởng buổi trình diễn nhạc jazz điêu luyện, tuy nhiên chỉ có chiếc giày bên trái là hoàn thành, còn chiếc giày bên phải thì vẫn còn trống phần đế giày, Kim đang do dự không biết vẽ như thế nào cho bức tranh trở nên sống động tổng thể, để cho khi nhìn vào nó thì người ta chỉ muốn ghé vào cửa hàng và mua những đôi giày bên trong đó.

"Phải vẽ tiếp như thế nào đây?" – Kim nói thầm, cô đánh một hơi thở dài ra chiều buồn lòng lắm, vì từ sáng tới giờ chỉ có mỗi phần đế giày mà Kim vẫn chưa vẽ xong, bởi tâm trí cô tràn ngập hình ảnh về Tiffany.

"Cô thấy khó ở lắm à?"

"..."

"Đôi giày đẹp đấy, nhưng phần đế chưa xong"

"Oh my Gosh!!"

Sau khi thốt lên một tiếng, Kim bật người ra sau, cũng may là cô không ngã nhào ra sàn, vẫn trong tư thế ngồi trên ghế trước bức tranh còn dang dở.

"Chị làm cái quái gì ở đây vậy?" – Kim nói, vẫn chưa hết hoàng hồn vì sự xuất hiện bất thình lình của Tiffany.

"Thì tôi xem cô vẽ" – Tiff đáp, nàng không nhìn Kim mà chỉ thản nhiên săm soi bức họa đôi giày trên kệ vẽ.

"Ôi, chị vô đây bằng cách nào, người ta có bắt gặp chị không?"

Tiffany phì cười – "Nếu để bị bắt gặp thì tôi đã không phải là ma cà rồng rồi cô Kim ạ"

Kim thôi không hỏi thêm nữa, cô tự nhủ bản thân cũng nên làm quen với cách ứng xử có phần quá ư tự nhiên của cô nàng Tiffany này, vì cô ta sẽ làm bất cứ điều gì mình thích và không cần hỏi han hay xin phép gì.

Ngắm bức họa đến chán, Tiff quay ngoắt sang Kim, nàng kề sát mặt Kim khiến cô phải lùi mặt ra xa một chút dù cả thân người vẫn ngồi yên trên ghế.

"Cô đang giận dỗi à?" – Tiff hỏi.

"Giận... giận... gì chứ?" – Kim lọng ngọng trả lời, khi nào cũng vậy gương mặt ở cự ly gần của Tiffany luôn khiến Kim lúng túng, ấy thế mà nàng ta cứ khoái dí sát vào mặt người khác để nói chuyện lắm, cứ như cảnh sát đang truy cung tội phạm vậy.

"Thế sao lại đang nhiên bỏ đi?"

"Chị... chị... quan tâm đến điều đó làm gì?"

"Thì... chưa ai dám ngắt ngang mỗi khi tôi đang nói chuyện"

"Vậy chị sẽ làm gì? Cắn chết kẻ đó à?" – Kim đáp trả.

"Đúng đó, tôi sẽ rút sạch máu hắn"

"Nên chị đến đây để cắn chết em và rút sạch máu trong người em như chị đã làm với bọn da đỏ?"

"Chính xác!" – Mắt Tiffany long lên khẳng định.

"Vậy thích thì chị cứ việc, nhưng em nói trước vốn dĩ em không có nhiều tiền để ăn những món ngon cho nên máu của em sẽ không ngon lành gì đâu"

"Máu người ai cũng như ai, không có vị, miễn sao nó thõa mãn cơn đói của tôi là được!"

"Vậy... vậy... thì chị làm đi" – Đoạn nói xong Kim liền nhắm chặt mắt, đôi môi nhỏ bậm lại, toàn thân gồng cứng lên tuy nhiên vẫn hơi rung rung. Kim đang chờ đợi một nhát cắn phậm vào cổ mình, chắc chắn nhát cắn sẽ rất đau, Kim đã chứng kiến cái chết của bọn da đỏ, chúng đều thảm thiết và kinh hoàng. Nhưng Kim nghĩ mình sẽ chịu được, vì đó là điều Tiffany muốn, chỉ cần đó là điều Tiffany muốn Kim sẽ thực hiện nó.

Nhưng...

"Kha kha kha"

Kim hé một bên mắt ra nhìn, Tiffany đang ôm bụng ngửa cổ cười sặc sụa, nàng dựa vào tường rồi cười không ngớt, chưa bao giờ trong thế kỷ qua Tiff gặp phải một con mồi nào ngốc như vậy, đã không bỏ chạy thì thôi còn ngồi im đó ra chiều cam chịu lắm để chờ nàng cắn chết và hút máu!!

Cười cho thõa xong, Tiff lại bên Kim, kẻ đang lỏ mắt nhìn nàng cứ như đang nhìn một người đang mắc hội chứng về thần kinh. Nàng dùng tay xoa xoa lên đỉnh đầu Kim làm mái tóc rối bù.

"Kim, tôi bắt đầu thấy cô thú vị rồi đó"

"..."

"Hẹn gặp lại nhé!" – Nàng tiến vài bước ra gần cửa sổ, một chân gác lên bậu cửa sổ chuẩn bị phẩy người thì chợt khựng lại, như quên điều gì đó Tiff quay đầu nhìn Kim – "Nhưng nhớ cho rõ là cấm cô không được nói với bất kỳ một ai về thân phận của tôi"

"Em sẽ đến Nighty gặp chị"

"..."

"Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên nhé Tiffany, thân phận của chị sẽ là bí mật riêng của hai chúng ta, em xin thề với mạng sống của em rằng em sẽ giữ kín cho tới khi em xuống mồ" – Kim nói, một cách dứt khoát.

"Cô chắc chứ Kim?"

"Em chắc!"

"Làm bạn với tôi... làm bạn với một con ma cà rồng rất nguy hiểm"

"Trong cuộc đời này gần như ở đâu cũng có nguy hiểm"

Tiffany không nói thêm, nàng quay ra hướng cửa sổ, bước chân còn lại lên bậu cửa và nhún người, trong chớp mắt Kim đã không thấy Tiffany đâu nữa, bóng nàng mất hút trong ánh mặt trời. Còn lại một mình Kim ngồi im lặng ngắm nhìn khung cửa sổ nơi mà mới vài giây trước thôi Tiffany đã hiện diện ở đó, thân người mỹ miều của nàng che khuất vệt nắng đang chiếu vào bên trong căn phòng vẽ tranh nhỏ bé của Kim. Tiff biến mất nhưng lần này đã khác trước, vì Kim biết nàng đang ở đâu, nàng và cô đang cùng ở một nơi, Colorado, Kim sẽ không để nàng biến mất lần nữa, bằng tất cả sức lực của mình Kim sẽ giữ nàng ở lại bên cô, càng lâu càng tốt...

...làm bạn với một con ma cà rồng rất nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro