Part 5 - A step into your world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When I step into your world

.

.

.

Một buổi sáng nữa lại đến, tiếng còi tàu tại nhà ga rít lên vang vọng khắp thành phố, trời quang nắng đẹp, những chú chim bồ câu bay theo đàn xà xuống khoảnh sân rộng tại quảng trường mổ những mẫu thức ăn nhỏ mà con người rãi xuống cho chúng.

Như thường lệ Kim đã giao báo xong, cô ngồi ngay góc đường vắng quen thuộc với mẫu sandwich thịt ngụi trên tay, chiếc xe đạp dựng kế bên. Kim không ăn vội, cô không cảm thấy đói hay mệt dù rằng cả đêm qua Kim không ngủ. Cô ngồi ngẩng đầu nhìn lên trời rồi lại ngó nghiên xung quanh như đang đợi ai đó, Kim còn đợi ai đến nữa chứ, liệu Tiffany có bay đến để trêu ghẹo Kim nữa không? Kim muốn gặp nàng lắm, nụ hôn đêm qua khiến Kim không tài nào ngủ được, Kim cứ thế ngồi ngẩng ngơ trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cho đến khi mặt trăng mờ dần dưới cuối đường chân trời và bình minh lên cao.

Kim là một con người bằng xương bằng thịt, cô biết cảm giác này là gì, nhưng để kinh nghiệm về nó lại là một điều khá xa lạ với Kim, tuy nhiên, Kim đang rất nhớ Tiffany, cô muốn gặp mặt nàng kinh khủng, Kim sẽ ngồi kiên nhẫn đợi thêm ít phút nữa nếu Tiffany không đến, Kim sẽ đạp xe đến Nighty dù bằng cách nào Kim cũng sẽ gặp nàng.

15 phút sau....

Kim nhét mẫu sandwich vào giỏ sách, định bụng sẽ leo lên xe đạp chạy thẳng đến Nighty, nhưng chưa kịp đứng lên thì một bóng đen đã lù lù xuất hiện ngồi sát bên cạnh cô.

"Tiff... Tiffany..."

"Sao hôm nay cô không ăn sáng??"

Tiffany thản nhiên hỏi.

"Vì em không thấy đói"

"Chẳng phải con người sẽ thấy đói sau một đêm dài không ăn uống gì sao?"

"Sẽ có đôi lúc họ không thấy đói dù một đêm qua họ không ăn gì cả"

"Con người thật lạ lùng"

"Lạ lùng?"

"Không đúng sao, lúc thì họ rất đói, lúc thì họ không thấy đói, lúc họ rất sợ hãi, có lúc lại không sợ hãi"

Tiffany nghiêng mặt nhìn trời nói, phải chăng đó là triết lý về con người của Tiffany, một con ma cà rồng tồn tại gần một thế kỷ trên trái đất.

"Hôm nay cô có thể đi với tôi đến một nơi không?" – Tiff đột nhiên quay sang Kim đề nghị.

Dĩ nhiên là Kim đồng ý, vì sau giờ giao báo buổi sáng Kim sẽ không làm gì cho đến tận trưa cô đến xưởng vẽ, xem như đây là chuyến đi đầu tiên của Kim và Tiffany, ừ thì là lần đầu tiên họ đi ra khỏi thủ phủ Denver, nhưng Kim lại không ngờ đến là cách di chuyển của Tiffany không giống con người tí nào.

Kim sợ hãi nhắm tịt mắt, cả thân người cô đang lơ lửng giữa không trung, Tiffany dùng một tay nắm vào một bên vai của Kim, rồi nàng nhúng mình bay vút lên trời cao, khi lên đến độ cao nhất định, một độ cao mà người bên dưới không thể nhìn rõ được Tiffany, nàng bắt đầu tung đôi cánh dơi màu đen khổng lồ của mình ra, đôi cánh sải gió đưa Tiffany cùng với cô bé Kim bay lên trên những tầng mây trắng xóa.

"Cô mở to mắt ra đi" – Tiffany nói như thét.

Kim run rẩy, cô đưa hai tay che mắt, chuyện quái gì thế này, Tiffany đang bay.

"Đồ ngốc nếu cô không mở mắt ra tôi sẽ buông tay để cô rơi tọt xuống đất đó" – Tiffany hăm dọa.

Kim cố gắng nuốt nước bọt, cô nghe gió mạnh bạt bên tai, Kim có thể để Tiff cắn và hút máu cô nhưng nếu cô phải bị rơi tự do xuống từ trên trời cao như thế này Kim sợ hơn nhiều, không còn sự lựa chọn nào khác, Kim đành từ từ hé mắt ra.

Thế nhưng cảnh vật khi Kim mở to mắt hoàn toàn lại rất khác với sự sợ hãi tột cùng khi cô nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn mọi thứ từ trên cao, hai mắt Kim mở tròn xoe và miệng cô cũng có hình dáng tương tự, Tiffany đang đưa Kim luồng vào một đám mây trắng khổng lồ, trước mắt Kim là một màu trắng xóa lành lạnh, khi cả hai thoát ra khỏi cụm mây thì thành Denver hiện ra trước mắt Kim lấp lánh xinh đẹp trong ánh mặt trời buổi sáng, Denver nhìn từ trên cao thật tuyệt đẹp, những con phố ngoằng ngoèo, những ngôi nhà xếp khích lại với nhau, cả đỉnh tháp của nhà thờ trung tâm, tất cả đều nhỏ bé dưới tầm mắt của Kim.

Đôi cánh của Tiffany quạt mạnh hơn, bắt lấy gió đưa Tiff cùng Kim rẽ sang hướng Đông Nam, Kim thắc mắc cô nàng ma cà rồng này đang đưa cô đi đâu nhưng trên độ cao và tốc độ bay vun vút thế này Kim im bặt không dám hỏi. Kim khẽ nhìn sang vai phải của mình, bàn tay Tiffany nắm nhẹ lên vai cô, dường như có một luồng hơi ấm nào đó được tạo ra do quyền năng của Tiffany giúp cơ thể mỏng manh của Kim miễn nhiễm với cái rét âm độ khi đang ở trên vùng trời cao ngút. Kim thoáng thấy đôi cánh màu đen to lớn của Tiff đang quạt đều đặn, với độ cao này thì người dân bên dưới mặt đất có nhìn lên cũng chỉ nghĩ hẳn đây là bóng của một con chim ưng nào đó, họ sẽ không bao giờ biết được chiếc bóng đó là của con ma cà rồng Tiffany.

Chừng nửa giờ sau, cảnh thành phố mất hút, còn lại bên dưới là rừng cây bát ngát mênh mông cùng những rặng núi tuyết hùng vĩ, đây là nơi nào ? Kim căng mắt nhìn cảnh thiên nhiên bao la tuyệt đẹp, những tảng núi lớn chồng lên nhau trùng trùng điệp điệp tựa như dãy hàng rào khổng lồ được tạo nên bởi bàn tay của Thượng Đế.

Ít phút sau, Tiffany giảm dần tốc độ rồi nàng nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt phẳng của một ngọn núi.

Tiff buông Kim ra, cô hơi loạng choạng khi chân chạm đất, Tiffany vừa buông tay khỏi vai Kim, cô lập tức nghe thấy cái rét kinh hồn sọc ngay vào người mình.

"Yên tâm, tôi có áo khoác cho cô"

Tiff nói, nàng liền tiến đến một hốc đá lôi ra một cái bọc lớn, chiếc bọc được tháo ra bên trong là một cái áo làm bằng lông cừu cỡ to, nàng đưa cho Kim.

"Cô mặc nó vào đi, nếu tôi không chạm vào cô thì cô sẽ chết rét vì không có quyền năng của tôi, cái áo đó tôi tự tay làm đấy"

Tiff tự mình đan cái áo, dĩ nhiên cô đã trộm một vài mớ lông cừu từ những trang trại quanh núi để bay lên đây tự may áo một mình, Tiff thích thú với chiếc áo lông cừu cô tự tay đan lấy, rồi sau đó nhét nó vào hốc đá để mỗi khi đến thì lấy ra ngắm ngía chơi, nhưng nàng không ngờ sẽ có ngày có một ai đó cần đến nó, Kim là người đầu tiên mặc nó sau Tiff.

Dĩ nhiên khi khoác chiếc áo lông cừu màu trắng vào Kim không thấy lạnh nữa, lông cừu có khả năng giữ ấm rất tốt, và hơn nữa chiếc áo Tiffany đan lại vô tình vừa khích với cơ thể Kim, trông Kim như một nàng công chúa nhỏ trắng tinh, Tiffany thầm ngắm nhìn ngoại hình của Kim trong chiếc áo khoác, cô bé ấy thật sự rất đáng yêu.

Kim buộc chặt sợi dây thắt của chiếc áo lông cừu vào người cho ngay ngắn, rồi sau đó cô bắt đầu quan sát xung quanh, Tiffany và Kim đang đứng trên mặt phẳng của một trong những ngọn núi lớn, vây quanh chỉ có những rặng núi tuyết mang đầy vẻ kêu hùng và tiếng gió hun hút. Cảnh vật đẹp lắm nhưng hoàn toàn tĩnh lặng.

"Đây là đâu thế?" – Kim quay sang Tiff hỏi.

"Rặng núi Rocky"

"Chị nói sao? Chúng ta đang ở trên đỉnh của rặng Rocky à?"

"Đúng thế, đỉnh núi này là nơi tôi thích nhất, cô nhìn đi từ đây có thể thấy rõ con sông Colorado vĩ đại và những tản núi màu đỏ thẫm"

Quả đúng như lời Tiffany nói, Kim phóng tầm mắt ra phía Đông Nam, xa xa là con sông Colorado uốn lượn, dòng sông chảy dài tận biên giới phía Bắc Mexico, nhìn sang một hướng khác có thể trông thấy những tảng núi màu đỏ thẫm, Kim đã nghe người dân du mục chuyên đi leo núi ở Denver kể về sự kỳ vĩ của dãy Rocky, nhưng Kim không thể ngờ đến vẻ đẹp hiện thực của nó lại nguy nga kiêu hãnh đến vậy.

"Thật đẹp quá"

Tiffany liếc trộm nét mặt ngây ngô của Kim khi cô đang ngơ ngẩn bởi vẻ hùng vĩ của thiên nhiên, Tiffany thầm thích thú khi nhìn gương mặt trẻ con ấy, cô ta còn rất trẻ và cái gì đối với Kim cũng là lần đầu tiên. Tiff đâm ra hài hước, quả là ở cô bé này có quá nhiều cái để giải trí, cớ sao lại có một kẻ loài người đáng yêu tới thế chứ, cũng lâu lâu lắm rồi Tiff không có người bầu bạn, đây là lần đầu tiên trong cả thế kỷ Tiff có một ai đó đứng bên cạnh cô dưới thiên nhiên đồi núi, đã hàng bao năm nay nàng đều chiêm ngưỡng những cảnh tượng vĩ đại như thế này một mình, những lúc ấy chỉ có bóng nàng lẻ loi trong gió, nên việc có thêm một người khác nữa chia sẻ niềm vui này của nàng thật tốt làm sao. Cảnh ở đây vốn tuyệt đẹp rồi, có thêm người thưởng thức nó dường như cảnh vật lại được phóng đại hơn lên, hóa ra có bạn đồng hành cũng thú vị, thế nên con người mới luôn luôn muốn có ai đó bên cạnh.

Tiff thấy thoải mái lắm, nàng tiến lại gần mép đá rồi đặt mình ngồi xuống âm thầm ngắm cảnh, một lúc sau Kim cũng đến ngồi xuống cạnh nàng, cả hai ngồi im lặng, gió thổi hun hút, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh hơn, hai bên má Kim ửng đỏ.

"Nếu em có nói cho chú Bobby biết em đã ngắm cảnh trên đỉnh dãy Rocky, bác cũng sẽ ko tin"

"Chú Bobby?" – Tiff hỏi.

"Chú Bobby là một cựu chiến binh, bác ấy từng là bác sĩ phục vụ trong quân ngũ, bác tốt với em lắm, ở Denver này bác là người bạn duy nhất của em đấy."

"Uhm hum"

Tiffany chỉ gật gù, rồi cô nàng lại hướng ánh mắt ra phía con sông Colorado đẹp đẽ đằng xa, nhìn gương mặt nghiêng của Tiffany lúc này không khác gì một bức tranh họa thủy, Kim thầm trong lòng rằng cô muốn ghi nhớ thật kĩ đường nét này, mỗi khi Tiffany không có mặt cô sẽ hồi tưởng lại và vẽ ra tranh, Kim chợt cảm thấy niềm hạnh phúc êm đềm chảy trong tim, ước mơ về nữ thần đã cứu mạng cô năm nào giờ thì cô ấy đang ở ngay bên cạnh cô, nữ thần xinh đẹp hơn vạn nữ thần trên thế gian này.

"Cô nhìn gì tôi thế??" – Tiffany đột nhiên lên tiếng – "Mặt tôi dính gì à?"

"Em chỉ... đang ngắm chị thôi..."

"Sao lại ngắm tôi?"

"Vì em muốn khẳng định rõ chị là ma cà rồng hay Tinker Bell!"

"Cô lại đùa với tôi nữa, tôi là ma cà rồng, không phải Tinber Bell gì cả"

"Chị có chắc chị là ma cà rồng không?"

"Tôi cá cược cả rặng núi này đấy, tôi là ma cà rồng quyền năng nhất thế giới" (Vì tôi chưa gặp được con ma hút máu nào khác ngoài tôi trong thế kỷ nay nên dĩ nhiên kẻ quyền năng nhất là tôi rồi)

"Em không tin đâu"

"Cô dám không tin lời tôi?"

"Thì sao? Chị sẽ lại dùng vũ lực với em nữa?"

Tiffany có vẻ cáu bẳng quay sang nhìn Kim, thế nhưng kẻ đang ngồi bên cạnh một con ma cà rồng quyền năng như cô lại không hề có vẻ gì sợ sệt, gương mặt kẻ đó còn có nét thích thú.

"Vì em chưa bao giờ thấy con ma cà rồng quyền năng nhất nào lại xinh đẹp như chị cả Tiffany"

"..."

Tiffany im bặt, nàng định nổi lửa lên nhưng cứ như bị bóc khói, Tiffany xìu nhẹ xuống, nàng thôi không nhìn Kim nữa, nàng cũng không hướng mắt ra nhìn con sông Colorado, mà nàng quay sang hẳn bên kia che giấu gương mặt đang có vài bất ổn của mình, ừ thì loài quỷ hút máu không thể nào đỏ mặt như con người, tuy nhiên nàng biết vẻ mặt nàng lúc này không được bình thường, có phải chăng đó là biểu hiện của sự thẹn thùng, nàng là ai chứ, mỹ nữ Tiffany, nàng đã nghe hàng vạn người ngợi khen sắc đẹp của mình, nhưng không hiểu sao nàng lại cứ đâm ra bẽn lẽn mỗi khi nghe điều đó từ Kim.

"Chị không sao chứ, Tiffany" – Kim lo lắng hỏi, cô lại sợ nói năng khiến Tiffany phật ý.

"À... ừ..."

"Chị hãy tin rằng điều em nói là sự thật" - Kim tiếp tục nói, giọng cô chợt nghiêm túc chân thành – "Tại sao chị lại cứu em, rồi đưa em đến đây? Chị có thật là một con ma cà rồng đáng sợ như chị cố tỏ ra không, em chưa bao giờ nghĩ có thể làm bạn được với chị"

"Cô đang làm thơ đấy à, sao hôm nay ăn nói lạ lùng vậy?"

"Em hơi nhút nhát ban đầu, nhưng ở nơi này chỉ có hai chúng ta, em nghĩ em muốn nói nhiều với chị hơn, Tiffany à, chị không đáng sợ gì cả"

"Sao?? Tôi không đáng sợ ư? Có lẽ vì cô chưa nhìn thấy hòan tòan diện mạo thật của tôi, ai nhìn thấy được nguyên hình của tôi sẽ chết đứng vì sợ đấy, cô muốn thử không?" – Tiffany hất cằm.

"Muốn" – Kim đáp tự tin.

Tiffany sửa tư thế ngồi lại đối diện với Kim, nàng lập tức triển khai quyền năng và quá trình biến hình bắt đầu diễn ra, con ngươi trong tròng mắt Tiffany dao động, dường như có luồng khói mỏng nào đó nổi lên bên trong hai tròng mắt, luồng khói dao động dữ dội như hai cơn lốc nhỏ, ít giây sau cặp mắt nàng đổi thành một màu đen quái dị, da mặt nàng trắng bệt hơn lạ thường hệt như nước da một thây ma, một vài sợi gân xanh nổi lên chạy dọc gò má nàng như vết nức nẻ của sự phân hủy, và răng nanh mọc dài lộ cả ra bên ngoài hàm, tóc cũng đã đổi màu, màu tóc đen óng ả trở thành một màu đỏ tươi như máu, Tiffany không vươn đôi cánh ra vì hình hài nàng lúc bấy giờ đã đủ dọa cả một thành phố rồi.

Thế nhưng... Ánh mắt đen thẫm của Tiffany từ vẻ hung tợn khác máu liền trở nên ngạc nhiên, Kim không sợ hãi gì sao? Cái con bé nhỏ người đó vẫn ngồi lặng thinh quan sát sự biến hình của nàng một cách bình thản, nói đúng hơn là cô ta đang ngắm nhìn nàng say sưa như cách cô chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ khi mới vừa đặt chân lên đỉnh núi Rocky vậy.

Tiffany không hài lòng liền lúc lắc đầu vài cái, sau đó quay về diện mạo con người .

"Cô thực sự không thấy sợ sao Kim?"

"Không hề"

"Chẳng lẽ tôi nên biến thành một hình thể rùng rợn hơn nữa chứ"

"Tiffany này"

"??"

"Em đang nhớ đến ngày hôm qua"

"Ngày hôm qua..."

"Đúng, ngày hôm qua, em có thể thử một lần nữa với chị ở đây không?"

"..."

"Không trả lời là coi như chị đồng ý rồi nhé, em thử đây"

Kim đột nhiên đưa mặt sát đến Tiffany, rồi cô nhắm mắt, trong khoảng khắc đó Kim đã hôn Tiffany một cách bất ngờ như cách Tiffany cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô ngày hôm qua vậy, nhưng cách Kim hôn Tiffany lại rất khác, nó dịu dàng, mềm mại, nâng niu hơn. Kim không muốn làm đau bờ môi của nàng, điều Kim muốn là trân trọng nụ hôn trên bờ môi đó mà thôi.

Một lúc sau Kim tách người ra, cô nhẹ nhàng mở mắt, mùi vị ngọt lịm từ nụ hôn chưa dứt khỏi trên môi Kim.

Kim lại đưa ánh mắt dịu dàng mang đầy sự sâu sắc nhìn Tiffany, kẻ đang như đóng băng cơ thể ngồi đối diện cô, Kim khẽ nói.

"Em thử nhiều hơn một chút nhé"

Rồi Kim lại tiến sát, nối tiếp nụ hôn, lần thử này dài hơn, sâu hơn, mạnh dạn hơn, điều gì đã khiến cô gái nhỏ Kim có được sự bạo dạn như vậy, lần đầu tiên Kim chủ động hôn một ai đó, lại là một cô gái và hơn nữa lại là một con ma cà rồng, Tiffany là gì điều đó không quan trọng với Kim, Kim chỉ biết rằng, trên đỉnh núi bao la của rặng Rocky, cô muốn được hôn nàng, những ngày xa xưa trong tu viện, Kim luôn nhìn lên bầu trời bao la và thầm ước sẽ được nhìn thấy nữ thần của mình, bây giờ ước mơ đang hiện hữu, nó còn hơn cả một giấc mơ, nếu thực sự là mơ, Kim không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro