Part 8 - Make you feel my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Romantic vampire

.

.

.

Như mọi ngày Kim lại đạp xe hăng hái đi giao báo, chiếc xe đạp cô bỏ quên đêm qua tại khu vực của bọn vô gia cư được Tiffany giúp mang về, Kim thắng xe dừng lại nơi lấy báo quen thuộc của lão già Bobby, ông lão khệ nệ ôm chồng báo dày đặt vào vỏ xe cho Kim, thấy cô bé Kim sáng nay sốt sắng lạ thường, ông già bèn hỏi chuyện.

"Hôm nay cháu có tin vui à, trông cháu phấn khởi quá!"

"Thế ạ" - Kim cười tươi đáp - "Thì ngày nào cháu cũng vui vẻ mà chú Bobby"

Sự thật là hoàn toàn có lý do chính đáng để Kim trông rạng rỡ vào sáng nay, vì trong đầu cô tràn ngập hình ảnh về Tiffany, cô nàng ma cà rồng đó đang ở căn hộ của cô, nàng ta lười biếng nằm lì trong chăn không chịu rời khỏi giường, ừ thì ma cà rồng không bao giờ ngủ nhưng điều đó không có nghĩa là loài ma cà rồng không biết chay lười, Tiffany cũng như bao cô nàng khác thích nằm ườn trên giường, cũng thích nhõng nhẽo, cũng thích là nũng, sáng nay Kim phải dậy sớm để giao báo, Tiff nằng nặc bảo Kim hãy nghỉ tạm một ngày vì đêm qua cô chỉ chợp mắt có 2 tiếng, tuy nhiên Kim không thể bỏ bê công việc được, vì đó là công việc mưu sinh của cô hằng ngày tại Denver, kì kèo một hồi Tiff đành chịu, không giữ Kim ở lại với cô được dù hai tay nàng cứ ôm khư khư eo của cô gái Kim, thế rồi vòng tay đó cũng phải buông ra để Kim đi làm, Tiff dùng tí ma thuật kéo chiếc xe đạp về cho Kim, nhưng lần này Kim không lo Tiff sẽ bay đi đâu mất nữa, cô nàng đó hứa là sẽ ngoan ngoãn nằm ở nhà chờ Kim quay về với nàng, hơn nữa Tiffany cũng rất ngoan ngoãn, nàng bỏ công việc ở Nighty vì Kim sẽ đau lòng nếu đêm nào nàng cũng giở trò quyến dụ đàn ông, nàng cũng bỏ hút xì gà vì nàng biết rằng Kim không thích chúng.

Ông lão Bobby ôn tồn xoa đầu Kim, ông chìa ra một bìa thư cũ và nói

"Đây tiền lương tháng này của cháu, cháu giỏi lắm Kim, không một ngày nào cháu bỏ việc cả dù có vấn đề gì xảy ra, con người tháo vác như cháu chắc chắn sau này sẽ có một cuộc sống sung túc"

Kim sung sướng đón bìa thư chứa tiền lương của mình, cô lễ phép cúi chào lão Bobby như một thói quen mà Kim đã được dạy từ lúc mới lọt lòng theo phong tục người Á châu.

"Cháu cám ơn chú Bobby, chú thật tốt với cháu, cháu xem chú như người thân của cháu vậy"

Ông lão Bobby bật cười ồm ồm - "Một cựu quân nhân như ta sống cả đời cống hiến cho quân đội, đến khi về già chợt nhìn lại mới thấy đáng tiếc cho cuộc sống bấy lâu của mình, giờ chỉ đơn chiếc với sạp báo này mà thôi"

"Sao chú Bobby lại nghĩ vậy, chú là bác sĩ trong quân đội, chú đã cứu sống không biết bao nhiêu người lính trong chiến tranh rồi, công việc của chú thật ý nghĩa"

"Ôi Kim, cám ơn cháu đã nói lên điều tốt đẹp đó, nhớ lại những ngày còn phục vụ trong quân ngũ ta đã không ít lần chứng kiến nhiều người lính chết đi vì thương nặng, khi đó ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, những người lính trước khi nhắm mắt xuôi tay đều muốn quay về nhà nói lời tạm biệt cuối cùng với người thân yêu của họ, nhưng làm sao có thể chứ, thế rồi họ cứ thế mà chết đi ôm theo trái tim tan vỡ của mình..."

Ông lão Bobby bồi hồi nhớ lại những kí ức chiến tranh của riêng mình, Kim lặng lẽ nhìn ông, một lão già cằn cỗi, cô đơn bên sạp báo cũ, không ai còn muốn làm công việc giao báo cho ông vì số tiền lương mỗi tháng ông trả quá ít ỏi, vì thế nếu Kim không làm công việc này thì ông lão Bobby sẽ rất khó khăn để tìm một nhân viên giao báo mới, ông lão cả đời làm việc cho quân đội, chẳng màn đến vợ và con trai ở quê nhà, đến khi ông quay về thì vợ và con trai đã đi mất, ông cứ thế lặng lẽ chấp nhận hiện thực và di cư đến Colorado sinh sống những năm tháng cuối đời, trông tướng ông to lớn lực lưỡng nhưng Kim biết ông lão không được khỏe lắm, vì ông nghiện rượu và thuốc lá, mỗi ngày ông bầu bạn với hai thứ đó, chúng hại sức khỏe của ông nhưng đồng thời cũng giúp ông quên đi sự trống vắng và nỗi nhớ day dứt về vợ cùng con trai.

"Hiện giờ chắc thằng con của ta đã 40 tuổi, nghe nói nó đang làm công việc gì đó trong ngân hàng ở Virginia, chắc nó đã có vợ sinh con rồi cũng nên"

Lão Bobby từng nói như thế về đứa con của mình, Kim âm thầm xót xa cho ông lão, nếu một ngày ông ấy chết đi, liệu ông có cơ hội để gặp lại người con trai duy nhất của mình không?

Kim tạm biệt lão Bobby để lên đường giao báo. Đây là việc duy nhất Kim có thể làm để giúp ông.

.

.

.

.

Đêm tối đến, Kim xong việc ở xưởng vẽ. Thay vì cô về nghỉ ngơi trong căn hộ của mình, Kim đến một nơi khác, vì bây giờ cô không chỉ ở một mình, cô không còn là kẻ sống độc thân một mình tại Denver nữa, cô đang sống với một con ma cà rồng,và dĩ nhiên đêm đen là cơ hội thật tốt để cô hẹn hò cùng với nàng ta.

Tiffany đưa Kim ngồi tại một mô đá trên một đỉnh của rặng núi Rocky, nơi mà cả hai có thể nhìn rõ mặt trăng nhất, Tiffany thổi ra một luồng khí tạo thành một nhúm lửa lớn để sưởi ấm Kim tuy nhiên Kim vẫn phải mặc thêm chiếc áo khoác làm bằng lông thú của Tiffany, vì nhiệt độ trên núi về đêm rất lạnh.

Tiffany dựa người sát vào Kim, cảm giác vô cùng ngọt ngào và ấm áp, hóa ra đây là cảm giác hẹn hò lãng mạn của loài người đây sao?

Cả hai giữ im lặng, không nói lời nào cả, chỉ ngồi tựa vào nhau và ngắm ánh trăng, lâu lâu Tiffany lại dụi dụi mũi vào ngực Kim, cũng không rõ là cô nàng vì sao lại ngứa mũi, hay cũng có thể là một thói quen mới hình thành gần đây, cứ ngồi cạnh Kim là Tiffany lại dụi mũi vào cơ thể cô, không cạ vào ngực cũng cạ vào tay rồi vai hoặc cổ, cạ xong rồi lại tủm tỉm cười một mình, Kim cũng không rõ là Tiff đang nghĩ gì trong đầu, tuy nhiên cô cũng thấy dễ chịu khi cô nàng ma cà rồng của mình làm hành động không khác gì đám mèo con là mấy. Những lúc khi ấy trông Tiffany mới đáng yêu làm sao.

"Cô đang nghĩ gì trong đầu thế, Kim?" - Tiffany lên tiếng

"Chị đoán thử xem"

"Tôi không biết, tôi không giỏi mấy chuyện đoán mò này"

"Thì cứ đoán thử đi nào" - Kim nài nỉ

"Haizz... cô đang đói đúng không?"

"Ôi Tiffany, chị không có chút lãng mạn gì cả"

"Lãng mạn?" - Tiffany nhướn mày, lãng mạn ư, liệu cái tính chất đó có quá xa xỉ với con quỷ thích đánh đấm như mình không nhỉ, Tiff nghĩ thầm.

"Em đang nghĩ về chị, và về ánh trăng nữa"

"Về tôi sao? Ánh trăng, thế tôi và ánh trăng có liên quan gì với nhau chứ?"

Kim khẽ nhích người ra để nhìn vào mặt Tiff, cô dịu dàng giải thích - "Có lý do chứ, những ngày còn bé ở tu viện, tối đến em hay gặp ác mộng nên thường không ngủ được, rồi đợi đến nửa đêm khi tất cả mọi người đều ngủ, em lén trốn ra ngồi ở ban công cửa sổ để nhìn trăng, vì mặt trăng khiến em nhớ đến Tiffany, em cứ tưởng tượng vầng trăng hình lưỡi liềm là một cái võng treo lơ lửng và Tiffany đang nằm vắt vẻo trên đó, có thể Tiffany đang nằm chơi hoặc ngủ, nhưng hình ảnh đó trong trí tưởng tượng của em rất đẹp , thế là cả tuổi thơ của em gắn liền với ánh trăng khuyết"

Tiffany mở to mắt ra lắng nghe lời giải thích của Kim, không ngờ cô họa sĩ trẻ này lại khéo tưởng tượng đến thế, gì mà võng, gì mà nằm chơi trên mặt trăng chứ, có phải đó gọi là sự lãng mạn nhân thế xuất phát từ cô họa sĩ Kim đang ngồi trước mặt Tiffany hay không? Dù cái ý tưởng đó hơi ngố đối với Tiffany một chút, nhưng thật sự nó khiến Tiffany càng thích Kim nhiều hơn một chút, nàng thôi không trố mắt nhìn Kim nữa, liền ngay sau đó Tiffany lại rút đầu vào vai Kim và nhắm mắt tận hưởng cái gọi là ấm áp lãng mạn này của tình yêu nhân thế, mặc kệ mọi quy tắc và rào cảng trên thế gian rộng lớn này, Tiffany không quan tâm nhiều nữa, cô yêu Kim, thế là đủ, cô họa sĩ bé nhỏ của cô.

Love challenge

.

.

Nhưng mọi chuyện thật sự không đơn giản, cả Kim và Tiffany đều không thể ngờ sự khác biệt của họ cũng sẽ có lúc gặp phải những thử thách, Tiffany là một con ma cà rồng, nàng sống và tồn tại nhờ vào máu, dĩ nhiên nàng sẽ giết chết một kẻ nào đó để hút sạch máu hắn, bữa ăn của nàng dĩ nhiên chỉ có cái chết và máu tươi, Kim đã chứng kiến Tiffany giết bọn da đỏ, nhìn thấy nàng đá phăng chúng đi như vận động viên ném tạ, cũng đã trông thấy cảnh tượng nàng hút sạch máu một con mồi, khi ấy Tiffany mới thực sự là một con quỷ hút máu đại diện cho bóng đêm và thần chết, kẻ chết thảm dưới tay nàng sẽ không có cơ hội nào thoát thân cả, bởi cơn đói của ma cà rồng là đều chính bản thân một con ma cà rồng vĩ đại nhất cũng phải e dè, khi cơn khát máu nổi lên sẽ không có bất cứ con ma cà rồng nào cưỡng lại được, cơn đói đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian rộng lớn này.

Và chuyện gì đến cũng đến, một hôm Kim và Tiffany đang hẹn hò cùng nhau, họ hay đi chung với nhau vào rừng, nơi Tiffany yêu thích vì sẽ tránh được sự dòm ngó của nhiều người, bởi người dân ở Colorado vẫn không quen nhìn thấy hình ảnh hai cô gái quan hệ đồng tính, và hơn nữa trong rừng có muôn thú, Tiffany sẽ khoe với Kim những con thú hiền lành xinh đẹp đã là bạn lâu năm với nàng, tháng này là giữa mùa đông, nếu tính đến mùa đông năm 1931, thì Kim và Tiffany đã quen nhau được gần một năm kể từ lần đầu tiên họ đụng mặt nhau ở quán rượu Nighty.

Kim đang theo chân Tiffany tiến sâu vào rừng, trên người Kim khoác chiếc áo lông thú quen thuộc Tiffany tự tay đan, mùa đông phủ tuyết trắng xóa, Tiffany tỏa ra một luồng khí ấm xung quanh để bảo vệ Kim khỏi cái lạnh rét buốc giữa khu rừng khô héo và những cành cây trụi lá đọng đầy tuyết.

"Kim nhìn này, con gấu con này mẹ của nó là bạn của tôi cũng hơn 10 năm nay rồi đó" - Tiffany ẵm một chú gấu con màu nâu xám trên tay khoe với Kim.

"Trông mới đáng yêu làm sao !" - Kim lại gần vuốt đầu con gấu nhỏ.

Tiffany dụi má vào mặt con gấu mới 2 năm tuổi, chú gấu vươn hai cánh tay đầy đặn ôm lấy Tiffany, mẹ nó không có ở đây, Tiff bảo với Kim rằng con gấu mẹ nhờ nàng trông giùm đứa con để có thể ra phía bờ sông bắt cá, ấy thế mà con gấu con cũng không có vẻ gì là dè chừng lạ lẫm với Tiffany cả, hầu như nàng có quan hệ rất mật thiết với lũ gấu.

Đến một lúc sau thì con gấu mẹ về, thân hình vạm vỡ của nó tẻ lùm cây tiến đến gần chỗ Tiffany, khỏi nói cũng biết Kim khiếp sợ đến chừng nào, cô vội vàng trốn vào một bụi cây gần đó, thế nhưng con gấu mẹ khổng lồ không có vẻ gì là hung hãn cả, nó đón lấy đứa con nhỏ từ tay Tiffany một cách hơi vụng về, rồi sau đó còn cúi thấp người xuống để nàng xoa lên đỉnh đầu nó, hai mẹ con gấu từ biệt Tiffany chậm chạp tiến vào rừng sâu. Kim lỏ mắt nhìn màn chào hỏi thân thiết của hai bên, đúng là không thể tin được, nếu con người có mối quan hệ mật thiết như thế này với thú vật thì hay biết mấy, vì mỗi năm đều có thú bị mất mạng do săn bắn.

"Em sẽ học hỏi điều gì nhiều thêm từ Tiffany nữa chứ?" - Kim nói vẻ khâm phục khả năng trò chuyện với động vật của cô người yêu.

"Tôi sẽ dạy thêm cho Kim nhiều thứ nữa... ự..." - Tiffany đột nhiên ngưng bặt.

Một lực nào đó cực mạnh dường như dọng thẳng vào ngực Tiffany, nàng khựng lại, quỵ gối xuống nền tuyết.

"Tiffany, chị sao thế? Chuyện gì..." - Kim lo lắng.

Nhưng sự việc bắt đầu tệ hơn, vì cơn đau nơi lồng ngực dần lan ra khắp cơ thể Tiffany, và cơ bắp toàn thân đang có dấu hiệu co rút, cơ thể nàng bắt đầu rung lên, hai con ngươi của nàng đang dần chuyển màu, Tiffany biết điều gì đang xảy đến với nàng, nàng đang đói, cơn đói đang đến, Tiffany đã quá chủ quan rồi, nàng cứ mãi đi theo Kim mà quên mất phải nạp đầy đủ máu cho bản thân mình, bữa ăn cuối cùng của nàng cũng cách đây 3 ngày, nàng đã giết chết một gã vô gia cư nơi con phố mà lần trước Kim đã dong xe đến để cốt ý gặp nàng, nàng hút sạch máu hắn để tồn tại, gã đó cũng không đáng sống vì khi bắt gặp gã, hắn đang chuẩn bị cưỡng bức một bé gái.

Thật không đúng lúc, cơn đói đang đến, bây giờ là giữa trưa thời điểm này cũng phần nào khiến năng lực Tiffany yếu đi, toàn thân nàng run rẩy mạnh hơn, mắt nàng bắt đầu hoa đi, thính giác cũng trở nên suy giảm.

"Tiffany chị sao thế? Chuyện gì thế? Sao chị ướt hết mồ hôi thế này?" - Kim đâm ra hốt hoảng, Tiffany có bao giờ lâm bệnh hay mệt mỏi gì đâu, nàng là loài mạnh mẽ cơ mà.

"Kim..."- Tiffany thì thào.

"Em nghe đây"

"Cô chạy đi... chạy càng xa càng tốt..."

"Sao cơ? Chạy... em không hiểu... nhưng em không bỏ chị lại ở đây?"

"Đồ ngốc kêu chạy thì chạy đi..." - Tiffany nổi cáu.

Cô gái Kim ngây thơ này không hiểu, dĩ nhiên là không hiểu, vì Kim là người phàm, làm sao cô bé có thể hiểu được cơn đói của loài sinh vật như Tiffany chứ.

Cơ thể Tiffany trở nên yếu ớt và nhạy cảm, tai cô bắt đầu nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh từ con người đang đứng cạnh nàng, không những thế nàng còn cảm nhận được từng đường huyết mạch đang chảy bên trong cơ thể mềm mại và trắng trẻo của Kim... Ôi, không thể được, nếu cứ như vậy Tiffany sẽ giết chết Kim mất, nhưng nàng đang mất kiểm soát dần, cơn thèm thuồng máu đang lên đến đỉnh điểm, nó quá dữ dội và kinh khủng, Tiffany không thể làm chủ nó, và như phản xạ tự nhiên của sự biến đổi, răng nanh đột nhiên mọc dài ra khiến cả hàm của nàng ê buốc, làn da nàng chuyển sang trắng xanh với nhiều đường gân nổi lằn lên, cùng lúc đó là đôi cánh dơi màu đen chết chóc cũng bị tác động bung ra quạt liên hồi khiến Kim bị hất sang một bên, luồng sát khí tỏa ra đen tối và nặng nề khắp người Tiffany giờ đã hóa thân nguyên bản thành một ma cà rồng, trái tim nàng đập mạnh, nó đập mỗi lúc một mạnh hơn như muốn nổ tung lồng ngực nàng, nàng cần có máu, nàng nghiện thứ chất lỏng màu đỏ tươi chết chóc đó, máu tuôn ra thì địa ngục sẽ xuất hiện, gã thần chết u ám ma mãnh sẽ tiến đến lấy mạng kẻ không còn máu... Tiffany gầm lên một âm thanh dữ dội, đôi mắt nàng long lên như có lửa, nàng nhìn chằm chằm vào Kim.

Lúc bấy giờ Kim mới hoảng sợ, chưa bao giờ cô sợ như lúc này, Kim đã nhìn thấy nguyên hình của Tiffany vài lần trước đây, nhưng chưa bao giờ cô cảm giác nguy hiểm như lúc này, giữa khu rừng cô quạnh phủ đầy tuyết trắng, Tiffany đứng đó với ngoại hình kì dị của ma quỷ, và Kim bé nhỏ đang đối diện với nàng, đến giờ Kim cũng như nhận ra, Tiffany đang đói, cơn đói đang làm chủ nàng.

Một chút lý trí mong manh còn xót lại trong Tiffany, nàng vẫn ý thức được nàng đang sắp giết chết Kim và hút sạch máu cô ấy, trái tim Tiffany co thắt, nhưng nàng dùng hết sức bình sinh để kiềm lại, Tiffany nghoảnh đầu, nàng vung đôi cánh tung người lên trời cao, nàng phải bay thật nhanh khỏi nơi này trước khi cơn khát máu chiếm hết lý trí ít ỏi còn lại của nàng, Tiffany bay vô định, bóng nàng lẻ loi đang bay chấp chới phía trên những rặng cây của khu rừng dưới chân núi Rocky, nàng sắp kiệt sức, sự thiếu máu khiến cơ thể nàng yếu dần đi, ánh mặt trời mấy chốc sẽ thiêu sống nàng mất, một lúc sau Tiffany bay ra được khỏi khu rừng, trước mắt nàng loáng thoáng trông thấy một bệnh xá nằm ven rừng, Tiffany phóng người nhanh lẻ vào bên trong bệnh xá, thật may mắn căn phòng nàng vừa nhảy vào từ cửa sổ là nơi chứa máu thí nghiệm của bệnh nhân, những ống máu chất đầy trong một ngăn tủ khiến nàng mừng huýt, Tiffany nhào tới những ống máu và uống lấy uống để, cơ thể nàng sắp suy kiệt rồi, chỉ có máu là thứ duy nhất cứu lấy nàng, máu, chính là sự sống của một kẻ bất tử.

Chẳng mấy chốc mà nàng đã hút cạn hết tất cả những ống máu trong ngăn tủ, tuy nhiên cơn đói kéo dài khá lâu đã khiến Tiffany chưa thể hồi phục sức mạnh và thể trạng, nàng vẫn khá mệt mỏi, Tiffany cố gắng rời đi khi nghe có tiếng bước chân đến, nàng bay đến ven một con suối gần đó rồi thiếp đi...

.

.

.

.

Khi Tiffany thức giấc thì bầu trời đã tối mịt, nàng cố gắng gượng ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cũng khá lâu rồi Tiffany mới rơi vào tình trạng bất tỉnh đến mức ngủ li bì như vầy, ma cà rồng không bao giờ ngủ, tuy nhiên khi bị cơn đói tấn công và lượng máu trong cơ thể cạn kiệt thì một con ma cà rồng sẽ trở nên yếu ớt và dễ bị tổn thương, hôm nay Tiffany đã để cơ thể cạn máu khá lâu cũng không khó hiểu khi nàng thiếp đi lâu như thế...

Nhưng...

Tiffany chợt giật nảy mình, đúng rồi, Kim... Kim của nàng, cô ấy vẫn còn ở lại trong rừng, Tiffany vội vàng bung mạnh đôi cánh phóng vút lên trời, sức khỏe nàng đã hồi phục nhờ lượng máu kha khá ở căn phòng trong bệnh xá, nàng bay hết tốc lực đến khu rừng.

"Chết tiệt!"

Bây giờ trời hoàn toàn sập tối, nhiệt độ trong rừng sẽ xuống thấp hơn, không có quyền năng của Tiffany cơ thể gầy gò của Kim sẽ khó mà chịu đựng được với nhiệt độ như thế, hơn nữa lũ thú dữ trong đó sẽ làm hại tới cô ấy mất, Tiffany càng nghĩ càng hoảng sợ, chưa bao giờ nàng thấy bất lực với tư cách là một con quỷ hút máu như lúc này

"Kim... "

Chừng ít phút Tiffany đã bay đến địa điểm nơi mà mới buổi sáng nay nàng còn vui vẻ khoe với Kim những người bạn gấu của mình.

"Kim" - Tiffany căng mắt chọc thủng màn đêm, khu rừng buổi đêm mới lạnh lẽo và đáng sợ làm sao - "Kim"

Tiffany đáp xuống mặt đất đang phủ đầy tuyết, và ngay lúc đó nàng trông thấy một chiếc bóng nhỏ nhắn đang ngồi co ro kế bên một bụi cây trơ trọi.

"Kim"

Không ai khác chính là Kim, cô họa sĩ bé nhỏ của nàng không bỏ đi đâu hết, cô ấy chỉ rục người lại trong chiếc áo lông thú nàng tặng và ngồi đó chống chọi với cái lạnh đợi nàng quay lại.

Tiffany lao đến cạnh Kim, ngay lập tức nàng thổi ra một lượng hơi ấm bao quanh Kim, Kim có vẻ đang ngủ thiếp đi, gương mặt trắng toát nhỏ nhắn của cô bé ửng đỏ lên vì lạnh, đôi môi nức nẻ và hơi thở dường như rất yếu ớt.

"Ôi, Kim, có nghe tôi nói không, làm ơn mở mắt đi, Kim" - Tiffany ôm lấy thân người Kim vào lòng, đôi bàn tay nàng run rẩy, phải làm thế nào đây, Tiffany cảm thấy sự sống như đang muốn rời bỏ cơ thể nhỏ bé trong vòng tay nàng, Kim đã ngồi đây, hơn một ngày trời để đợi nàng về, cô bé ngốc nghếch, tại sao không tìm cách bỏ đi chứ?

"Tiff...any..."

"Kim, ôi may quá, là tôi đây, Tiffany đây"

"Chị quay lại rồi..."

"Đương nhiên tôi quay lại rồi, cô có làm sao không, sao không đốt lửa, sao không rời đi, sao lại ngồi đây???" - Tiffany trách, cô gái này có quá ngốc nghếch hay không, nhưng Tiffany cũng không ngờ, lời trách của nàng kèm theo nước mắt, đã rất lâu, lâu thực sự Tiffany không rơi nước mắt, kể cả khi nàng chợt nhớ lại quá khứ gia đình nàng, một gia đình nhỏ sung túc sống tại một vùng quê nhỏ thời đại Joseon, nàng là người gốc Cao Ly, ba mẹ chỉ có mỗi nàng là con gái, họ sống hạnh phúc êm ấp cho đến khi một bi kịch xảy ra, một tên điền chủ đã giết cha của nàng để cướp mất mẹ nàng về tay hắn, khi đó nàng mới 10 tuổi, nàng trốn được và trở thành trẻ mồ côi sống vật vờ với việc ăn xin trong các xóm làng, mãi cho tới khi nàng vô tình gặp một con ma cà rồng, hắn bảo hắn không muốn sống bất tử nữa, cuộc sống bất tử đối với hắn quá đau khổ và nhàm chán, nhất là hắn cứ thế mà chứng kiến người hắn yêu chết đi, thế rồi hắn trao cho nàng một ân huệ trước khi hắn tự nguyên sinh dưới ánh mặt trời trong một thể xác bị cạn máu, hắn truyền cho nàng sự bất tử, nàng nhận lấy sự bất tử từ hắn và biến thành một con ma cà rồng đầy quyền năng, nàng sẽ thoát khỏi số phận của kẻ ăn xin và có sức mạnh để trả thù cho cha mẹ nàng, nàng đã đến giết tên điền chủ, nàng chỉ giết hắn không đụng đến những người khác trong gia đình hắn, nhưng nàng cũng biết rằng mẹ nàng cũng đã quyên sinh theo cha nàng... Quá khứ đó của nàng, nàng cố gắng quên nó và cứ thế nàng sống một cuộc đời mới của loài ma cà rồng, nàng quên nó đi, trãi qua 100 năm nàng cũng không muốn nhớ tới nó, thế nhưng kí ức vẫn còn lẩn quẩn ở đó, cái thời nàng vẫn là một cô gái bình thường, nàng vẫn không rơi nước mắt khi nhớ về chúng, thế mà ngay lúc này đây nàng đang rơi nước mắt vì Kim, cô bé trong sáng hiền lành nhỏ bé của nàng.

"Tiffany... chị... đừng... đi..."

"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây bên cạnh Kim..." - Tiffany nói như nấc nghẹn.

Sức khỏe con người có giới hạn, Kim vẫn là một cô gái phàm trần, hơi thở Kim yếu dần đi rồi cô ngất, gục đầu xuống vòng tay Tiffany.

"Kim, không, làm ơn, Kim... tỉnh dậy đi... ôi... tôi phải làm gì bây giờ... làm gì bây giờ..."

Tiffany hoảng loạn, cô phải làm gì đây, cô phải cứu Kim, nếu không cô bé sẽ chết mất.

"Đúng rồi..."

Tiffany vội vàng nhấc Kim lên ôm gọn vào lòng, nàng vung cánh bay, bay thật nhanh đế một nơi, nơi duy nhất mà nàng nghĩ người đó có thể giúp được Kim.

.

.

.

Ông lão Bobby, đang thiu thiu ngủ, người lớn tuổi như ông cũng khó có thể ngủ sớm, chợt ông nghe có tiếng ai đó nện vào cửa nhà.

"Cứu với"

Lão Bobby từ tốn ra khỏi giường, ông chậm chạp bước đến cửa ra vào, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn và khá lớn, có vẻ như ai đó đang rất gấp gáp.

Khi ông mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Kim đang được quấn trong bộ áo lông thú, chỉ có điều cô bé đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

"Xin hãy cứu lấy Kim, cô ấy chết mất"

Tiffany nước mắt giàn giụa cầu xin lão Bobby, Kim đã từng kể ông lão từng là bác sĩ trong quân đội hẳn ông ấy sẽ có cách cứu lấy Kim, và ông ấy cũng là người quen duy nhất của Kim tại Colorado.

Lão Bobby nâng Kim lên với sự giúp sức của Tiffany, ông lão hằng ngày trông có vẻ chán nản thờ ơ với thế sự, nhưng đêm nay lại nhanh nhẹn bất ngờ, ông phải cứu lấy Kim, con bé tội nghiệp này, nó có khác gì con gái ông đâu chứ.

Lão Bobby đặt Kim lên giường, rồi nhanh chóng vào buồng trong lôi ra bộ đồ nghề cứu thương, cũng lâu ông chưa sử dụng tới chúng, đêm nay ông phải dùng chúng để cứu lấy Kim.

"Cô ra ngoài đi, để tôi sơ cứu cho con bé"

Ông lão nói với Tiffany rồi quay lại làm sơ cứu cho Kim, Tiffany không nói lời nào, cô dù rất lo lắng nhưng vẫn làm theo lời lão Bobby lặng lẽ ra ngoài.

.

.

.

30 phút sau, lão Bobby từ bên trong nhà bước ra ngoài cửa, Tiffany đang ôm mặt nhìn thấy ông liền đứng dậy - "Kim... cô ấy sao rồi..." - Tiff nôn nóng

"Con bé ổn rồi, nó bị hạ nhiệt độ trong người do ở trong môi trường âm độ quá lâu, thiếu nước và thiếu thức ăn... tuy nhiên tôi đã làm các bước sơ cứu cần thiết, nên Kim sẽ ổn thôi"

"Có thật Kim sẽ ổn không?"

"Con bé đó mạnh mẽ lắm, nó không chết dễ dàng như vậy đâu, nghỉ ngơi lấy lại sức, ăn uống đầy đủ, nó sẽ khỏe lại nhanh thôi, nó là Kim mà"

Tiffany bấy giờ mới yên tâm, nàng tựa nhẹ vào thành tường, may quá, Kim được cứu rồi. Nếu Kim có vấn đề gì nàng sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.

Tiffany thấy hơi choáng đầu, nàng tựa nhẹ vào thành tường, nàng nhớ Kim lắm, nàng muốn lao vào ngay bên trong căn hộ của lão Bobby để được nhìn thấy Kim, nhưng một điều gì đó đã ngăn nàng lại, Kim đang ở bên trong, nhỏ bé mỏng manh trên giường, tuy nhiên cô an toàn, ít nhất tính mạng không bị đe dọa, Tiffany khẽ nhìn vào bên trong nhà, thế rồi nàng quyết định rời khỏi, Tiff quay sang ông lão Bobby đang nhìn nàng lạ lẫm - "Cám ơn ông đã cứu Kim, tôi sẽ không quên ơn của ông" - Nàng nói, rồi bước ra khỏi hiên nhà lão Bobby, nhanh chân lẩn vào bóng tối.

.

.

.

Tiffany tung cánh bay giữa màn đêm, bóng nàng cô độc băng qua nóc những căn nhà lụp xụp ở thành Denver, mọi người đều đang yên giấc, trông thành phố rất yên bình, Tiff hạ cánh xuống đỉnh nhà thờ chính ở quảng trường, nàng ngồi xuống nơi cạnh bức tượng thánh giá lớn, thu mình ngồi bó gối đưa ánh mắt nhìn ra xa hướng có vầng trăng lưỡi liềm.

Trên đỉnh nhà thờ, vị trí gần như là cao nhất ở Denver, từ đó có thể trông thấy toàn cảnh thành phố Denver êm dịu, gió đêm thổi tốc lạnh lẽo, Tiffany ngồi im lặng, chưa bao giờ nàng cảm thấy thật tệ hại khi là một con ma cà rồng, chưa bao giờ nàng cảm thấy cô đơn kinh khủng, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi tột cùng và chưa bao giờ nàng cảm thấy nhớ nhung da diết như thế, từ khi gặp Kim nàng đã trãi qua những cái "chưa bao giờ" khá nhiều lần, liệu điều đó có đúng không, yêu một con người phàm, nàng còn nhớ khá rõ lần nàng hiến dâng linh hồn cho ác quỷ, con quỷ trong bộ dạng một gã đàn ông da trắng tầm 30 tuổi, hắn dùng hết sức lực còn xót lại trao cho nàng quyền năng của một con ma cà rồng, quyền năng của kẻ bất tử, trước khi thân xác hắn tan biến vào hư vô trước ánh mặt trời (một con ma cà rồng trong cơ thể cạn máu, sẽ chết thực sự dưới tia sáng bình minh của một ngày), hắn xoay qua nhìn nàng, gương mặt hắn trở nên hiền hòa và phúc hậu, Tiffany không nghĩ rằng gương mặt đó đã từng giết chết rất nhiều người. Hắn nói với Tiffany những lời cuối, như một lời dặn dò hoặc như một lời sấm giành cho con ma cà rồng kế vị.

"Tiffany, hãy nhớ, nếu cô muốn sống một cuộc đời bất tử không đớn đau, thì đừng bao giờ yêu một ai khác, tình yêu là thứ xa xỉ và cấm kị đối với loài quỷ hút máu như chúng ta, tôi đã coi thường quy luật đó, tôi nghĩ mình là một con quỷ vĩ đại thì sẽ bất bại trước tất cả, nhưng sự thật không phải thế, tôi đã yêu một con người, tôi đã yêu một cô gái, cô ấy chết rồi, cô ấy chết vì tuổi già, và cô ấy không muốn trở thành ma cà rồng, tôi đã tôn trọng quyết định của cô ấy, cô ấy ra đi trong thanh bình, nhưng tôi thì không thể sống tiếp, dù có sống thêm 1000 năm nữa đối với tôi cũng vô nghĩa, không có cô ấy tôi cũng chẳng là gì, Tiffany hãy nhớ lấy, đừng yêu bất cứ một ai, vì ngày nào đó tình yêu sẽ chiến thắng, dù có bất cứ quyền năng gì đi nữa cũng sẽ chịu thua trước tình yêu, chúc cô may mắn Tiffany, tôi ra đi với người yêu của tôi đây"

Nói rồi hắn lê từng bước lên ngọn đồi và ngồi đó đón tia nắng đầu tiên của ngày mới, mặt trời từ từ nhô lên cao, khi tia nắng đầu tiên tỏa sáng, cảnh vật đẹp như một bức tranh, khi mọi thứ thức giấc đón ngày mới, con người mở mắt sau giấc ngủ dài đêm qua, thì đó là thời khắc cuối cùng của một con ma cà rồng, thân xác hắn mờ dần trong ánh sáng bình minh, rồi ít giây sau thì biến mất như chưa bao giờ tồn tại, Tiffany kịp nhìn rõ được gương mặt của hắn trước khi biến mất, rất thanh thản, môi hắn cũng mỉm cười.

Tiffany bậc khóc, ôi, nếu ai có thể thấy được giọt nước mắt của ma cà rồng, Tiffany cũng như kẻ tiền nhiệm đó, nàng đã coi thường quy luật, nàng đã yêu một con người, trong sáng nay, nếu không kiềm được lòng và bay đi thì có lẽ nàng đã giết chết Kim vì cơn đói, phải làm thế nào để bảo vệ Kim khỏi ma thuật của quỷ hút máu đây? Phải làm thế nào để chống lại sự bất tử của nàng đây? Nàng yêu Kim, nàng không thể rời xa cô gái bé nhỏ đó được nữa rồi.

.

.

.

Kim bất tỉnh đến tận tối hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy ông lão Bobby ngồi gần đó, ông đã túc trực bên giường trông chừng giấc ngủ cho Kim suốt thời gian Kim bất tỉnh.

"Chú Bobby"

"May quá, cháu tỉnh lại rồi, chú có nấu soup, đã 2 ngày cháu không ăn gì rồi Kim"

Kim yếu ớt, nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó

"Chú Bobby, cháu đã ngủ 2 ngày rồi sao?"

"Đúng, cháu còn yếu lắm Kim, cháu phải ăn cái gì đó" - Lão Bobby trìu mến nói.

Kim không nói thêm nữa, vì sức cô đã yếu xuống rất nhiều, Kim nằm lại xuống giường.

Đến tận 1 tuần sau Kim nằm lì trên giường, lão Bobby chăm sóc cho Kim như một người cha, ông không mảy may hỏi xem chuyện gì đã xảy ra cho cô bé, ông chỉ chuyên tâm trị liệu cho Kim.

Đến ngày thứ 8 thể lực Kim đã gần như hồi phục, cô bé rất ngoan và nghe lời, đều cố gắng ăn uống thật đầy đủ để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Kim phải nhanh chóng khỏe lại, cô phải tìm Tiffany, chắc chắn Tiffany đang thấy rất có lỗi với cô, Tiffany đang lánh mặt cô hoặc đứng từ vị trí nào đó mà Kim không nhận ra, tính cách Tiffany là như vậy, nhút nhát và hay lo lắng, cô ấy luôn suy nghĩ cho cảm xúc của người khác hơn chính mình.

"Cô gái đó thật khác người" - Lão Bobby nói

"Chú nói Tiffany..."

"Cô gái đó tên Tiffany? Bạn cháu à?"

"Dạ vâng..."

"Dường như cô gái đó rất lo cho cháu, cô ta cũng không phải dân vùng này?"

"..."

"Kim, cháu có chắc chắn với nhưng quyết định của mình không?" - Lão Bobby nói, ông giành cho Kim một trực giác quan tâm như của một người cha.

"Chắc ạ" - Kim trả lời quả quyết, cô còn trẻ nhưng cô luôn chắc chắn trong tất cả những quyết định của mình.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Kim quay về căn hộ của mình, cô nhanh chân chạy lên tầng năm, mở cửa căn hộ với hi vọng Tiffany đang ở đó đợi mình.

"Tiffany" - Kim rạng rỡ gọi lớn, thật may quá, Tiffany đang ở đây, nàng đang ngồi ngay trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mặt nàng hướng ra ngoài.

"Tiffany" - Kim tiến đến bên cạnh Tiffany nhẹ giọng - "Tiffany, em về rồi đây"

"Chúng ta không thể như thế này được" - Tiffany lạnh giọng - "Tôi đến để từ biệt cô"

"Tại sao?"

"Chúng ta quá khác biệt"

"Điều đó không quan trọng với em Tiffany"

"Nhưng nó quan trọng với tôi" - Tiffany quay lại lớn giọng - "Cô ngốc sao mà không thấy, cô suýt mất mạng vì tôi đấy"

"Nhưng em vẫn ổn đấy thôi"

"Rồi chuyện gì sẽ tới nữa, tôi là quỷ hút máu, cô là người, Kim à, đi bên cạnh tôi là điều không thể được, một ngày nào đó có khi tôi sẽ giết chết cô đấy"

"Tiffany sẽ không làm như vậy, em biết..."

"Có, tôi sẽ làm, cô không phải ma cà rồng cô sẽ không bao giờ hiểu, cơn đói của ma cà rồng sẽ không chừa một ai cả"

Tiffany bắt đầu mất bình tĩnh, cô quả quyết rằng ngày hôm nay cô đợi Kim về trong căn hộ của cô ấy để chia tay cô, nhưng khi gặp Kim, mọi thứ bên trong lòng Tiffany như đảo lộn, nàng lại mềm lòng, sao nàng lại trở nên yếu ớt như thế chứ.

"Kim, cô không hiểu gì cả, cô đi đi, tránh xa tôi ra đi... hãy tìm cho mình một con người bình thường và sống một cuộc sống bình thường, cô không nên sống một cuộc sống bất thường như tôi... Kim..."

Kim không nói hơn gì nữa, cô tiến đến kéo Tiffany vào lòng, giữ chặt nàng trong vòng tay bé nhỏ của mình.

"Chị thực sự muốn em biến mất sao? Chị thực sự muốn em rời đi sao? Tiffany, nếu em có thể làm được chuyện đó hẳn em đã không còn là chính mình nữa rồi, chúng ta có nhiều khác biệt, em biết điều đó, nhưng sẽ có ra sao đâu chứ nếu chúng ta yêu nhau, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, em tin là như vậy"

Tiffany lại khóc, nàng cố gồng mình để ngăn bản thân mềm đi, nhưng vô ích, tình yêu đã chiến thắng tất cả, nàng yêu Kim, đó là sự thật, nàng không thể sống và thiếu cô gái này được, trong vòng tay của Kim, một con ma cà rồng quyền năng nhất như nàng đã không bước nào để chống cự.

.

.

.

Tiffany nằm im lặng trong vòng tay Kim, cả hai nằm trên giường, Kim vỗ nhè nhẹ vào vai Tiffany.

"Chúng ta rời Colorado có được không?" - Kim nói

"Sao?" - Tiffany ngạc nhiên - "Cô muốn rời khỏi nơi này?"

"Đúng" - Kim gật đầu - "Em đã sống ở đây quá lâu, nơi này thật yên bình nhưng có nhiều thứ em không muốn nhớ đến, em muốn khám phá những vùng đất mới"

"Kim muốn đi đâu?"

"Đi đến những tiểu bang khác của Hoa Kỳ, hoặc những quốc gia khác"

"Thế giới đang có chiến tranh ở nhiều nơi, tốt nhất chúng ta nên ở Hoa Kỳ một thời gian thì hơn"

"Chị sẽ đi với em chứ"

"Không đi với cô thì tôi đi với ai?"

Kim khẽ mỉm cười, cô ôm chặt Tiffany vào lòng hơn - "Em thích vẽ, em muốn đến một thành phố lớn hơn Denver để có thể vẽ những thứ mới mẻ hơn ở đây"

"Tôi sẽ đi với Kim"

"Chúng ta sẽ đi với nhau, miễn sao chị không rời xa em là được , em yêu Tiffany"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro