Sai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ ca! Em là Gia Nguyên này, mở cửa cho em với!"

Một thiếu niên cao xấp xỉ 1m90, đang vô cùng lịch sự gõ cửa phòng ở nơi chung cư giữa lòng thành phố. Dưới chân chất đầy những kiện hành lí to đùng, Trương Gia Nguyên không giấu nổi vẻ hào hứng.

Đã sáu năm kể từ lần tắm chung kích tình đó, cũng cách ba năm cậu và anh không gặp được nhau vì phải vùi đầu vào ôn luyện và chuyển nhà. Dù hai người vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin nhưng đến bây giờ Trương Gia Nguyên mới có thể gọi là đường đường chính chính dọn đến ở chung với anh trai nhỏ.

Có thể không vui sao?!

Cậu chưa đạp cửa tông vào chiếm người đã là may mắn lắm rồi!

Bên trong nhà vang lên tiếng đáp lời. Giây phút ngắn ngủi còn chưa kịp thu tay, cánh cửa trước mặt đã bật mở. Lưu Vũ trên người khoác áo choàng tắm không được ngay ngắn, vẻ mặt hứng khởi lẫn chút ngại ngùng đứng nép sang một bên, anh ra hiệu cho cậu nhóc mang hành lí đi vào.

"Xin lỗi nhóc, ban nãy anh đang tắm nên không ra mở cửa được."

"He he không sao mà, tại em đến sớm hơn thời gian thông báo mà." Sau một hồi ngẩn người nhìn đường nét tinh xảo của người kia, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thể phát âm trở lại. Lúc lướt qua anh, mùi hương sữa tắm thoảng qua đầu mũi làm cậu nóng nảy siết chặt nắm tay.

Sau khi vào nhà, việc đầu tiên Trương Gia Nguyên làm chính là giở trò làm nũng đòi Lưu Vũ giúp mình sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng. Bởi vì thiếu niên có dự định sẽ sống chung với anh dài hạn nên hành lý vẫn tương đối nhiều, nếu chỉ có mình cậu chắc chắn sẽ dọn dẹp đến cuối ngày mất. Còn chưa kịp trả lời thì anh đã bị kéo đi, không biết là vô tình hay cố ý mà Trương Gia Nguyên lại lờ đi vẻ khó xử hiện hữu trên gương mặt Lưu Vũ. Chiếc áo choàng tắm ôm sát cơ thể mảnh mai, phác họa nên từng đường nét cong vút phía bên dưới, anh vội vàng đưa tay thắt chặt đai lưng, dường như đang cố giữ điều gì bí mật.

Quay đi quay lại thế nhưng đồng hồ đã điểm chín giờ, nhìn từ cửa sổ, ánh điện thấp thoáng từ bên ngoài in lên màn đêm sự lấp lánh khó tả. Trương Gia Nguyên lúi cúi tìm chỗ giấu đi chiếc quần lót mới lấy được từ chỗ của Lưu Vũ, trong đầu thầm nghĩ ngợi vài điều.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng chảy, cậu từ từ tiến đến dựa vào mép tường thích thú mong chờ xem dáng vẻ thất thố của người kia. Quả nhiên đập vào mắt là cánh tay trắng ngần của ai đó đang quơ quào trong không trung.

Đừng tìm nữa Tiểu Vũ ơi, thứ anh đang tìm đã bị em lấy mất rồi còn đâu?

Còn đang định trêu anh mấy lần thì Trương Gia Nguyên đã nghe thấy tiếng thở dài, mỹ nhân bên trong mặt đỏ tai hồng vén rèm mỏng bước ra.

Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng ban nãy trước khi vào tắm anh đã chuẩn bị đủ rồi mà, không lẽ lại không cẩn thận làm rơi nó ở đâu trong phòng rồi?? Nhưng mà trong phòng còn có Trương Gia Nguyên nữa, nếu em ấy thấy thì anh sẽ ngại chết mất.

Thôi đành kệ vậy, đều là con trai với nhau, chắc em ấy sẽ không để ý việc này đâu mà. Tự trấn an bản thân, Lưu Vũ khoác vào chiếc áo ngủ còn sót lại che đi phần dưới trần trụi của mình, đánh liều lao ra ngoài. Không ngờ tới Trương Gia Nguyên đã đứng ở đấy từ khi nào. Đột nhiên ở cửa chợt xuất hiện bóng hình cao lớn, báo hại anh giật mình trượt chân.

Một tay vòng sang đỡ eo Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên vững chắc lao đến ôm lấy người vào lòng.

Phiến mông dưới lớp vải trơn láng mịn màng, chỉ cần chạm vào nhè nhẹ cũng có độ đàn hồi của da thịt phản lại. Giờ phút này mãnh nam Đông Bắc thật sự con mẹ nó cảm thấy mình quá thông minh, không uổng công ban nãy lén lút trộm cất đi quần lót của anh ấy. Bàn tay táy máy nào đó không yên, gắng xoa thêm mấy hồi.

Cả người Lưu Vũ dán sát vào bờ ngực săn chắc, mùi hương từ người cậu toát ra làm anh thoáng ngất ngư, hai chân không chạm đất khẽ đung đưa vài lần. Trong khoảnh khắc chú cá nhỏ nhận ra mình đang bị người bế, bên tai liền vang lên giọng trầm trầm.

"Tiểu Vũ ca này..."

"Hử?" Lưu Vũ ngơ ngác ngẩng lên nhìn Trương Gia Nguyên.

"Hình như..." Cậu đưa tay còn lại xuống bồng anh cao lên, không chút kiêng dè nắn nắn cánh mông đầy đặn, khàn tiếng hỏi. "Hình như anh đang không mặc quần lót nhỉ?"

Nói xong lại cố tình xoa niết thêm vài lần như xác nhận xem có đúng thật vậy không. Lưu Vũ lúc này bên dưới vừa bị động chạm, bên trên phải nghe thêm âm điệu trầm thấp như vậy, gương mặt tự nhiên dâng lên một tầng đỏ bừng bừng.

Anh ấp úng, ngọ nguậy eo muốn xuống: "A-anh, a, khoan đã, em buô-buông anh ra trước đi..."

"Tiểu Vũ ca không nói em sẽ không thả đâu."

Trương Gia Nguyên cười ranh mãnh: "Anh sao thế? Lúc em đến anh cũng có mặc đâu? Sao lúc đó em không thấy anh ngượng ngùng như bây giờ nhỉ?"

Phút chốc cơ thể người kia run lên bần bật, môi châu bóng loáng mấp máy không phát nên lời. Cậu thích thú "À" lên một tràng dài tiếp tục khiêu khích bảo bối trong lòng.

"Hay là Tiểu Vũ ca lúc đó cố tình không muốn mặc trước mặt em?"

"Muốn dụ dỗ đứa nhỏ vừa mới thành niên này sao?"

Không nói không rằng đã ấn chặt anh lên bức tường sau lưng. Hành động quá nhanh làm Lưu Vũ thất kinh một hồi. Thật ra ban đầu quả thật anh không có mặc quần lót, nhưng đó là do bị gọi gấp quá nên mới vội vội vàng vàng khoác đại một lớp áo chạy ra mở cửa, chứ không phải vì có ý định không đứng đắn gì đâu.

Đôi mắt hoa đào mở to ra nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai đối diện, khóe mi ửng đỏ, biểu hiện không dám tin. Cặp đùi thon vì tình thế bị đè ép hết cách chỉ đành vòng qua eo Trương Gia Nguyên quấn chặt, vạt áo bị xô đẩy đã làm lộ ra một mảng trắng ngần. Hổ con không chịu được đói, nhanh chóng gục đầu xuống liếm láp miếng mồi thơm ngon.

Lúc nhũ tiêm bị cắn đến sưng đỏ, Lưu Vũ mới giật mình tỉnh dậy khỏi sự bàng hoàng.

Anh cố gắng kiềm chế bản thân khỏi sợ hãi, run run ôm lấy mái đầu kẻ đang làm loạn trên ngực mình nâng lên: "Trương Gia Nguyên, em đang làm cái gì vậy?!"

"Chỉ là đang đùa thôi đúng không Gia Nguyên? Mau thả anh xuống đi em??"

Những tưởng cậu nhóc sẽ cười hề hề nói "Phải!" rồi ngay lập tức ngoan ngoãn buông người ra, Trương Gia Nguyên thực tế lại mặt không đổi sắc rướn người hôn một cái thật kêu giữa môi anh.

Cậu liếm lấy khóe môi căng mọng, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay: "Không đâu anh."

"Chuyện này làm sao mà đùa được..."

Khẽ khàng thì thầm mấy câu như thế, cậu nhanh chóng cởi lỏng dây thắt lưng rồi vồ vập ve vuốt khắp cơ thể thon gầy. Đôi môi một lần nữa nghiền xuống, ngăn chặn hết tất cả âm thanh muốn thoát ra. Chiếc lưỡi mềm mại bị cuốn lấy thỏa sức trêu đùa.

Theo bản năng, Lưu Vũ muốn đẩy cậu nhóc tránh thật xa bản thân, muốn cắn chặt quai hàm để ngăn cản sự xâm chiếm. Bất quá đã nuông chiều người này quá lâu, có muốn mạnh tay một chút cũng không được. Mười đầu ngón tay cào thành từng vệt trên nền áo phông sậm màu, anh ngửa đầu hô hấp khó khăn. Trương Gia Nguyên có vẻ đặc biệt yêu thích đầu ngực Lưu Vũ, vừa nhả môi ra lại dùng lực miết mạnh viên châu. Đầu nhũ mềm mại bị dày vò đến thảm thương.

"Anh đã bao giờ thắc mắc về chỗ này của mình chưa Tiểu Vũ ca?"

"Nó có sữa không nhỉ?"

Giữa lúc say mê, Trương Gia Nguyên bất chợt ngừng lại hỏi. Lưu Vũ bị cảm giác lạ lẫm đánh úp vẫn đang trong mê man, chỉ biết thở gấp hạ mi nhìn cậu.

Chợt trông thấy hành động tiếp theo của cậu nhóc, Lưu Vũ chỉ kịp thốt ra vài từ rồi giật nảy rên lên.

"Khoan, khoan đã Gia Nguyê-A!"

Đầu ngực bị cậu dùng lực mút thật mạnh, bầu ngực trắng trẻo in hằn dấu răng khiến anh liên tục nguầy nguậy lắc đầu. Vạt áo ngủ xộc xệch mất đi đai lưng hiện tại đã tuột đến eo, lộ ra vật nhỏ Lưu Vũ đã cứng lên từ lúc nào.

Trương Gia Nguyên đánh mạnh vào mông anh một cái: "Ca, anh cương rồi."

"A?!" Lưu Vũ rùng mình, đầu đỉnh rỉ nước.

Trương Gia Nguyên liếm liếm môi, một bên dùng cả thân người khóa chặt anh lại, một bên với lấy chai sữa tắm đang đặt trên kệ đổ ra. Gì chứ, sữa tắm bôi trơn cũng tốt lắm đó. Mắt thấy hai cánh tay nhỏ của người kia định dùng sức để trốn thoát, cậu nhàn nhạt mở móng vuốt tóm lấy đôi cổ tay tinh tế.

Sức của người Đông Bắc không nói giỡn được đâu. Nhìn một thân cơ bắp kia của cậu là đủ hiểu rồi.

Lỗ nhỏ nơi tư mật bên dưới chầm chậm bị xâm nhập, Lưu Vũ cắn chặt môi kiềm nén sự khó chịu, hướng ánh mắt ngậm đầy nước đến cậu nhóc đang cố làm điều xằng bậy. Dù biết việc này là sai trái, cớ sao anh vẫn chẳng thể cất lời can ngăn chàng trai này.

Hai ngón tay dài lộ rõ từng đốt xương mặc ý quần thảo vách thịt nóng ấm, cặp mắt đen láy của Trương Gia Nguyên một khắc cũng chưa rời khỏi biểu cảm người kia. Miệng nhỏ hé ra để lộ đầu lưỡi lấp lánh ánh nước, Lưu Vũ khóc nấc lên một tiếng đầy ướt át.

Ồ, chịu rên rồi kìa.

Sau một thời gian chịu đựng kích thích do đối phương mang lại, từng tiếng nức nở mất đi khống chế vội vàng thoát khỏi môi châu. Vật nhỏ phía trước tiết ra ngày càng nhiều chất dịch trắng đục, theo động tác mà cọ cọ vào vùng bụng săn chắc của Trương Gia Nguyên.

Cảm nhận đôi chân siết chặt hai bên hông mình đang run lên theo đợt đợt khoái cảm, cậu nhịn không được hôn lên nốt lệ chí nhạt màu: "Em không ổn rồi Lưu Vũ ca."

Nói rồi mạnh mẽ cởi quần đỉnh đỉnh vào miệng huyệt, mặc cho Lưu Vũ có cố gắng phản kháng hay cầu xin.

"Đừ-Đừng mà em, Gia Nguyên, a, Gia Nguyên, làm ơn..."

Rốt cuộc vẫn là không có tác dụng. Bụng nhỏ nhanh chóng xuất hiện dị vật nóng bỏng, anh uất nghẹn há miệng rên lên. Nam căn thiếu niên thô to mạnh bạo, vách tràng chật hẹp không tài nào chứa đủ liền vô thức co bóp liên hồi. Dù là đã được khuếch trương, Lưu Vũ cũng không tài nào tiếp nhận nổi thứ khủng bố ấy.

"Đau..." Anh run rẩy bấu víu lấy vai Trương Gia Nguyên, lệ hoa nhỏ xuống thành dòng.

Đáng thương đến cùng cực.

Thế mà trong mắt cậu hiện giờ chỉ thấy một bộ dáng thập phần câu nhân. Làn da anh trơn mịn trắng đến phát sáng, áo ngủ hững hờ mặc tựa như không. Bầu ngực mềm đã vương đầy dấu răng và vật kia cũng đã chảy đầy nước. Miệng nhỏ đỏ hồng vẫn không ngừng cắn nuốt Tiểu Gia Nguyên.

Thoáng ôm chặt eo mềm đang lắc lư tìm đường trốn chạy phía trước, sợi dây lý trí một phát liền đứt phựt. Trương Gia Nguyên nóng nảy đỉnh hông liên tục mười mấy lần. Cả thần trí lẫn cơ thể Lưu Vũ thoáng chốc ngả nghiêng.

"Ha, ư, em ơi, chậ-chậm lại th-hức..."

"Ngừng lại, ha, ngừng lại đi Gia Nguyên..." Tầm nhìn mơ hồ bởi nước mắt càng khiến anh sợ hãi. "Anh, ư, anh chịu không n-nổi mất, a..."

Từng cú đâm vào huyệt nhỏ không biết vì cái gì kích thích, không những không dịu xuống mà trái lại càng ngày càng mạnh bạo hơn. Bỏ ngoài tai lời van xin của mỹ nhân, một tay cậu đỡ mông, một tay chà xát cho Tiểu Lưu Vũ. Cả người anh cong thành một đường tuyệt mỹ, bờ ngực thơm ngon kia lại dâng lên đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

Lần này cậu chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên nụ hoa kiều mị đó một nụ hôn. Anh nhắm chặt mắt cấu mạnh lên vai rộng.

"Nhịn một chút." Trương Gia Nguyên ép chặt vật trong tay không để nó tiết ra. Cậu đổi tư thế bế anh đến trước bồn rửa mặt.

Ở đó có một tấm gương.

Lưu Vũ bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, bộ dạng chật vật phủ đầy dấu vết tình ái. Miệng nhỏ ngậm tính khí thô to, phía dưới dính đầy chất dịch nhớp nháp. Tất cả đều bị phơi bày.

Anh bối rối thu mắt trốn tránh: "Không..."

Cậu thấy vậy cũng chỉ phát ra tiếng cười trầm khàn, dưới thân không báo trước lại bắt đầu lượt luận động mới. Lưu Vũ hai tay vô lực bị xô lên chống trên bồn rửa, hai phiến mông cong bị cường bạo tách ra như muốn rách. Tiểu Lưu vì động tác mạnh mẽ cạ cạ vào thành bồn, anh gục đầu rên rỉ mấy câu vô nghĩa. Bên dưới luồng nhiệt nóng cháy đến dọa người kia vẫn không ngừng cắm rút, cứ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ duy trì như vậy thì đột nhiên Trương Gia Nguyên thay đổi góc độ, đem nam căn thúc đến một điểm không ngờ.

"Ưm!"

Lưu Vũ cảm giác giống như vừa có dòng điện mấy nghìn Vôn xẹt qua cơ thể, cả người anh giật bắn lên và tiếng rên bỗng chợt cao vút.

Anh tới.

Hậu huyệt dần bắt đầu co rút dữ dội như đòi mạng, Trương Gia Nguyên tựa hồ đã dùng hết định lực của cả đời để không bị ép đến bắn ra. Cậu nhìn mỹ nhân nằm xụi lơ trong lòng thở không ra hơi, chớp mắt thúc sâu thêm một cái.

"A..." Lưu Vũ giật mình run rẩy. "Đủ rồi mà em..."

"Không chịu đâu!" Trương Gia Nguyên bắt đầu giở ra thói nũng nịu, mỗi từ phát ra cậu lại cố tình đỉnh thêm vài lần. "Tiểu Vũ ca, em còn chưa ra mà!"

"Ưm, ư, đừ-đừng làm, a, đừng thúc nữa, a..." Anh yếu ớt kêu lên, cả người đổ ập xuống bồn.

Đã có ai nói rằng Trương Gia Nguyên là một tên nhóc cứng đầu chưa nhỉ? Hoặc do Lưu Vũ từ nhỏ đã quen tính chiều chuộng cậu quá nhiều, nên mới không phát hiện ra?

Cậu nhóc Đông Bắc sinh khí liền thô bạo kéo mạnh thân thể kia ra khỏi bồn rửa, mất đi vật tựa làm anh chao đảo mất thăng bằng. Lưu Vũ thấp hơn Trương Gia Nguyên là việc không có gì đáng nói, cái đáng nói ở đây là bởi vì thấp hơn nên hiện tại dù đang làm tình ở thế đứng, chân anh cũng không không chạm được tới mặt sàn.

Eo hông Lưu Vũ bị cậu dùng tay giữ chặt lấy, đôi chân trơn láng treo lơ lửng giữa không trung. Bàn tay miễn cưỡng vươn tới chống lại ở bức tường bên cạnh để tránh bị ngã xuống. Trương Gia Nguyên tàn nhẫn nhắm vào điểm nhạy cảm phía trong đâm vào. Mười phát, đều là hướng tới nó mà tiến công.

Suy nghĩ của anh bị cậu đỉnh đến rối thành một đoàn, cơ thể sau cao trào chính là vạn phần nhạy cảm. Lưu Vũ suốt buổi chỉ biết mắng cậu không biết điểm dừng, cổ họng đến giờ cũng không còn sức để nói. Thân thể rã rời lại gánh thêm kích thích, từng tế bào của anh tựa như bị chích điện không ngừng giật lên. Mi mắt đang lúc khép lại chìm vào giấc ngủ, bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của người kia.

"Tiểu Vũ ca, anh có nhớ lần chúng ta tắm chung mấy năm trước không?"

Đầu óc thoáng bừng tỉnh, anh chợt lo sợ dường như có điều gì đó sắp ập tới, mà khi đã biết được rồi thì tất thảy mọi kỷ niệm về cuộc sống ban đầu cả hai đã trải qua đều sẽ ngay lập tức bị phá vỡ thành từng mảnh.

Cậu thì thầm bảo: "Thật ra lúc đó em là cố ý đó..."

Cố ý ép anh vào đường cùng, ép anh phải cương cứng trước mặt em.

Để hình thành tâm thái hối lỗi trong anh.

Vì đã lỡ có phản ứng không đúng đắn với một đứa trẻ...

Lưu Vũ rùng mình tiếp nhận luồng tinh dịch nóng bỏng đang phóng thích vào cơ thể, đồng thời cùng lúc nơi kia tiết ra thứ chất lỏng trong suốt mơ hồ. Từng dòng dịch thể rơi rớt xuống sàn nhà tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Anh đã bị cậu làm đến không còn gì để ra nữa rồi.

Khẽ khàng đỡ lấy cánh tay đang trượt dần khỏi bức tường lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên ôm chặt người kia vào lòng. Cậu đặt lên đôi má kia một nụ hôn thật nhẹ, lại vươn lưỡi liếm lấy khóe mi ướt át. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây đã phủ đầy mấy tầng mờ mịt, cũng trải thêm vài lớp sắc tình.

Cậu nhìn hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau trong gương, nhếch môi cười hài lòng.

Anh biết không Tiểu Vũ ca, cái sai của anh chính là bởi vì đã quá chiều em đó.

Bởi vì luôn chiều chuộng nên nó sẽ trở thành một thói quen.

Mà thói quen một khi được duy trì qua bao nhiêu năm tháng, sẽ trở thành một lỗi sai chết người...

__________

Hoàn.

HTT

Nói ra mấy cô có thể không tin chứ ban đầu toi định viết theo kiểu tình yêu nhẹ nhàng á:)))) Toi chỉ định cho Nguyên nhi phúc hắc, trêu chọc anh trai xíu thôi. Không hiểu lái kiểu nào mà nó qua xe tải ầm ầm như này luôn🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro