Chương 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích suốt mấy ngày liền, khí lạnh âm u, đài quốc gia dự báo hôm nay có nắng, nhưng tới bây giờ, vẫn chẳng thấy mặt trời đâu.

Học sinh đang tập thể dục dưới sân bóng, lúc này thầy Lưu Cơ Hiền mới dậy. Bệnh khớp bao năm ấp ủ, được dịp thời tiết ẩm ương mà tái phát. Nó là lý do khiến Cơ Hiền khó chịu mấy ngày nay.

"Các em cố gắng rèn luyện thân thể, đừng như thầy nhé!"

Câu nói bông đùa khiến mọi người cười nghiêng ngả. Thầy Lưu luôn tự nhận mình là con sâu lười, dù ai cũng biết thầy nhiệt tình số một.

Ngôi trường Tứ Xuyên này được gọi là thiên đường, khi đây là nơi duy nhất trong bán kính 100km dạy về ngôn ngữ khẩu hình. Dĩ nhiên, nó dành cho những học sinh câm, điếc hay cả hai.

Nhớ lại vài năm trước, khi Cơ Hiền khăng khăng muốn theo nghề này, cha mẹ Lưu đã gay gắt như thế nào. Bao nhiêu thứ không chọn, đột nhiên đi theo con đường dạy học nhưng không cần nói. Đã vậy lương thì ba cọc ba đồng, nuôi sống bản thân còn không đủ, vậy cha mẹ trông vào ai. Lưu Cơ Hiền chỉ biết im lặng, nhưng đó là mong muốn, không thể nói bỏ là bỏ. Kiên trì bao năm, đến giờ cha mẹ đã có cái nhìn khác, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn vào trường cho con và vài người đồng nghiệp. Cha Lưu, mẹ Lưu trở thành hai vị phụ huynh của trường từ đó.

Bản nhạc hồi nãy dành cho học sinh không bị ảnh hưởng thính lực. Khoa điếc nằm ở đây khá xa, Cơ Hiền ít khi qua đó, bởi nó không thuộc chương trình dạy của cậu.

Lớp Cơ Hiền chủ nhiệm nằm ở tầng ba, dãy nhà A. Học sinh chủ yếu ở lứa tuổi thành niên, kể ra cũng không ít hơn thầy bao nhiêu. Hôm nay lớp có học sinh mới.

Ăn xong bữa sáng tại ký túc xá, thầy Lưu mới chuẩn bị lên lớp. Bài học hôm nay về đồ vật. Nó khá dễ, học sinh sẽ không bị áp lực hay đại loại như vậy. Có điều, thầy lại lo về vấn đề khác.

"Tôn Hiền Vũ vào đây!"

Dứt lời, một bạn học cao lớn bước vào. Chọn chỗ ngồi dưới cùng, im im lặng lặng mở cặp sách.

"Bạn mới hơn các em vài ba tuổi, các em gọi bằng anh nhé!"

"...không tin là cao vậy luôn..."

Thầy Lưu biết loại bàn tán này là không thể tránh khỏi. Vì một vài lý do đặc biệt nên nhà trường mới nhận học sinh quá tuổi như vậy. Sau một thời gian, có lẽ đám trò hiếu động sẽ quên nó nhanh thôi.

"Chúng ta mở sách ra học bài mới nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showki