Chương 6-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc học tập của Hiền Vũ không vì Câu lạc bộ Hoa Hoa mà dừng lại.

Trở về từ Thượng Hải, Tôn Hiền Vũ ngay lập tức như bạn bè trong lớp tích cực ôn thi. Kỳ thi này rất quan trọng, nó quyết định xem Hiền Vũ có được lên lớp hay không. Lưu Cơ Hiền mỗi ngày soạn giáo án càng chi tiết hơn, so với học trò lo lắng không kém. Còn hai ngày nữa sẽ tới ngày thi, Tôn Hiền Vũ vẫn khá ung dung, ngược lại với Cơ Hiền thấp tha thấp thỏm.

"Hiền Vũ, cậu học phần này chưa?"

"Còn có cái này, đã đọc qua chưa vậy?"

"Tác phẩm kia rất quan trọng, tuyệt đối không được chủ quan."

"Dạng toán hôm qua mới học, khó lắm a..."

"Thầy ơi, thầy lo lắng cái gì, cứ cuống lên như chuột nhỏ bị cháy đuôi vậy."

"Tôi là lo cho học sinh mình rớt, uổng thêm một năm học lại những cái cũ."

"Được rồi, tôi nhất định không rớt, thầy yên tâm."

Tuy rằng Hiền Vũ đã trấn an nhưng Cơ Hiền vẫn xoắn xuýt như vậy, lải nhải suốt ngày khiến người ta phát sợ.

Chuyện gì đến cũng phải đến, ngày báo kết quả, Lưu Cơ Hiền mang mặt nặng bước vào lớp.

"Thầy rất vui vì các em đã thuận lợi vượt qua kì thi vừa rồi, tốt hơn nữa là cả lớp ta đều có cơ hội chuyển lớp."

Ánh mắt Cơ Hiền lúc này dừng tại chỗ Hiền Vũ, "Riêng chỉ có Hiền Vũ, điểm môn thủ ngữ quá thấp, nhà trường quyết định cho cậu ấy học lại một năm nữa."

Cả lớp quay xuống nhìn Tôn Hiền Vũ, Hiền Vũ không nói gì, lặng lẽ cúi đầu.

Ra về, Lưu Cơ Hiền ghé qua thư viện lấy sách, Tôn Hiền Vũ theo sau.

Cơ Hiền lần này lấy một chồng sách cao, như ban nãy im lặng đi ra. Tôn Hiền Vũ đưa tay muốn đỡ nhưng chỉ nhận được cái né người từ thầy.

Tôn Hiền Vũ thực sự không chịu nổi bầu không khí này, chạy lên phía trước, chặn đường Cơ Hiền.

"Bày trò gì nữa?"

"Tại sao thầy lạnh nhạt với tôi?"

"Tự nghĩ xem mình đã làm gì."

Dứt lời, Lưu Cơ Hiền bước qua Tôn Hiền Vũ, tiến về phía trước.

Hiền Vũ quả thực mất cả ngày cũng không nghĩ ra được lý do gì, đành đi theo hỏi Cơ Hiền cho tường tận.

"Tôi thực sự là không biết."

Lưu Cơ Hiền đặt chồng sách vào tay Hiền Vũ, không quên lườm một cái, "Mang cái này về nhà cậu, tới đó hẵng hay."

Tôn Hiền Vũ không dám ho he gì nữa, ngoan ngoãn dẫn Lưu Cơ Hiền về nhà.

Cơ Hiền giúp Hiền Vũ mở khóa cửa, cởi mũ trên đầu treo lên giá.

"Thầy nói đi."

"Còn dám ra lệnh cho tôi. Tên tiểu tử tự đắc nhà cậu chẳng phải trước đó mạnh miệng lắm sao, giờ nhìn xem, có ra cái bộ dạng gì không?"

Tôn Hiền Vũ vuốt mặt, thở dài, "Chuyện điểm thi hả?"

Cơ Hiền như phát điên, lao ra đấm vào ngực trò một cái.

"Đừng có nhắc tới nữa, cậu khiến tôi khùng mất thôi. Cả buổi hôm nay thầy hiệu trưởng tra vấn tôi, đường đường là học sinh chuyên văn, có uẩn khúc gì bỗng nhiên thi trượt. Tôi dám cá với cậu, Cơ Hiền này chẳng còn mặt mũi nhìn ai."

"Thầy xấu hổ?"

Lưu Cơ Hiền nói tới mức mí mắt hóa đỏ, đột nhiên nhẹ giọng, "Không phải, tôi lo cho cậu nhiều hơn."

Tôn Hiền Vũ thoáng im lặng một giây, sau đó cười ha ha, "Lo cái gì, lo tôi ám thầy thêm một năm nữa hả?"

Thầy Lưu gõ vào đầu tên kia vài cái, "Lúc nào còn đùa giỡn. Tôi là lo cậu không đủ tiền học phí, ngoài chạy theo tôi, cả ngày cậu có làm được gì."

"Không làm chứ không phải không có tiền."

Lưu Cơ Hiền thôi không nói nữa, quyết định vào bếp nấu ăn. Tuy Tôn Hiền Vũ sống một mình nhưng nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ. Hai người tất bật một lúc, cuối cùng cũng xong bữa. Theo lời Cơ Hiền, Hiền Vũ sẽ phải học thêm thủ ngữ vào buổi tối. Và người dạy kèm không ai khác, chính là Cơ Hiền.

Phòng Tôn Hiền Vũ có gam màu u ám, rất ít họa tiết, vật dụng lại càng hạn hẹp. Lưu Cơ Hiền ngồi trên giường, Hiền Vũ dùng bàn học.

"Cậu quên chỗ này nữa, tôi sẽ gõ đầu cậu."

"Thực sự là cái này quá khó, không thể nhớ nổi."

Lưu Cơ Hiền giơ tay đầu hàng, đặt quyển sách sang bàn để đèn ngủ. Hai người im lặng một lúc, Cơ Hiền đột nhiên bật cười khe khẽ.

"Thầy cười cái gì? Đừng nói là phát hiện ra cái gì nữa đấy."

"Không xấu xa như cậu nghĩ. Tôi chỉ đang tưởng tượng ra lúc mình được ăn mì xào ở Thượng Hải thôi."

"Điều đó cũng làm thầy cười hả?"

Lưu Cơ Hiền gật gật đầu, "A, còn có ban nhạc cậu cho tôi xem."

Tôn Hiền Vũ lúc này cất sách vào kệ, leo lên giường ngồi cạnh Cơ Hiền, "Sao, thấy có hay không?"

"Ừm, có."

Cơ Hiền đón băng đô từ tay Hiền Vũ, luồn qua tóc mình, đeo vào trán.

"Hiền Vũ, tôi hỏi cái này được không?"

Tôn Hiền Vũ đang mở chăn, quay lại trả lời, "Thầy cứ nói."

Lưu Cơ Hiền hơi ngập ngừng, mở miệng, "Cậu... có hát được không?"

Động tác Hiền Vũ dừng lại, Cơ Hiền nhanh nhanh bào chữa, "Ý tôi là cậu có thể ngân nga giai điệu không ấy."

"Được."

Lưu Cơ Hiền cười tít mắt, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn tới cằm, "Vậy làm nhạc đi, ru tôi ngủ."

"Với thầy mới có ngoại lệ đấy."

Thầy Lưu gật gật đầu, nhắm mắt lại.

Âm thanh trầm thấp bắt đầu vang lên, Lưu Cơ Hiền không rõ là bài gì, chỉ biết rất ngắn sau đó liền chìm vào mộng đẹp.

"Bên cạnh em lâu hơn nữa,

Mang phong cảnh nửa trước kiếp người kể em hay.

Cũng muốn đem ánh sáng chiếu rọi một đời,

Để ánh dương lưu lại trong sinh mệnh em."*

......

*Bài hát: Phong cảnh đời này đều liên quan đến em. Trình bày: Lão Phàn Cách Vách. Bản dịch lấy từ Youtube: Mê Mụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showki