NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon trước giờ không cần dùng báo thức, theo đồng hồ sinh học sẽ lập tức tỉnh dậy lúc 7h, sẽ mỉm cười với người bên cạnh rồi đặt lên môi đối phương nụ hôn nhẹ
_ Chào buổi sáng, em yêu!
_ Haizz, già cả rồi mà vẫn còn theo bọn trẻ mấy câu sến sẩm ấy à- Jin vặn vẹo người rồi cũng thức dậy- Em đi xem Jimin thế nào, anh mau đi làm đi
Namjoon nhìn theo bóng dáng vợ mình rồi cười ngu ngơ, có vợ hiền nấu ăn ngon lại biết dạy con nên người, hắn chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời
Đến khi hắn bước tới phòng ăn, đã thấy vợ con ngồi yên vị trên ghế
_ Mau đến ăn đi, còn ngốc ra đấy làm gì
_ Appa, đến đút cho con ăn
Thật là quá mĩ mãn, hôm nay phải xin nghĩ đưa vợ con đi chơi mới được

.

.

.

_ Người đàn ông đó bị sao vậy?- Y tá A tò mò hỏi
_ Cô không biết sao, nghe nói 2 hôm trước xảy ra tai nạn, tài xế gây ra đã chạy mất rồi, người đàn ông kia cùng đứa trẻ kia không cứu kịp, chỉ có anh ta thể lực tốt hơn thì chịu được- Y tá B nói giọng thương tâm- từ khi tỉnh lại anh ta không ăn không uống, lờ đờ như người mất hồn vậy

Trước mắt Namjoon là một khoảng trắng, bỗng thấy lờ mờ bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mặt, là ngày cưới của 2 người
_ Em yêu anh
Seokjin à, đến cả Jiminie cũng bỏ anh rồi, có lẽ nó quý mẹ hơn nhỉ, em tàn nhẫn thật đấy, không phải em nói sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu sao, anh là nhớ hôm ấy em mới nhuộm nâu mà, chúng ta không phải đang hạnh phúc sao? Đợi anh Jinie, đợi appa nhé con, Namjoon này đang đến với 2 người đây

_______ Tít _______ âm thanh lạnh lẽo kéo dài ấy vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro