CHAPTER 13: ĐIỂM YẾU CỦA SƯ TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist giật mình ngồi bật dậy, ngay cả người bên cạnh cũng giật mình theo. Sun nhìn ra ngoài với vẻ hoài nghi, lâu nay chưa một vong hồn nào dám bén mảng đến nhà của pháp sư cả. Cậu cố lắng tai nghe lần nữa, đó quả thật là giọng của bé Yim.

S: Mày đi đâu thế?

K: Em đi ra ngoài xem sao.

S: Kệ đi! Vong chứ có phải người đâu?

K: Em biết vong hồn đó mà! Cô bé đó đến tận đây tìm thì chắc chắn có việc quan trọng cần nhờ em giúp đỡ. Anh cứ ngủ tiếp đi!

Cậu chui khỏi chăn đi ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh động tới hai thầy. Vong hồn bé Yim đang lượn lờ phía ngoài hàng rào không thể vào được do có thổ công đứng canh giữ ngay trước sân. Nét mặt cô bé đầy vẻ lo lắng và gấp gáp.

K: Có chuyện gì vậy, Yim? Sao em biết anh ở đây?

Y: Em hỏi mấy vong hồn vãng lai. Anh giúp anh trai em với... Vong quỷ đó mạnh quá em không đấu lại được...!

K: Bình tĩnh kể anh nghe đã!

Y: Không kịp đâu ạ! Anh lấy xe đi, vừa đi em vừa nói luôn.

Krist trở về phòng Sun lấy túi xách, đẩy xe cách xa nhà thầy vài căn mới dám nổ máy. Vong hồn bé Yim ngồi ở yên sau xe, gấp gáp kể lại:

Y: Lúc tối anh trai em đang theo dõi một tên nghi phạm của vụ án anh ấy đang theo, vừa nhận được tin nhắn từ đồng đội là anh ấy đuổi theo để ập bắt ngay. Sắp bắt được rồi, mà cái tên đó trùng hợp lại bị một vong quỷ hợp mạng nhập vào nên lôi anh của em xuống sông và trấn nước anh ấy.

K: Hơizzz... anh ta đi một mình mà không có ai hỗ trợ sao?

Y: Anh ấy có nhắn tin cho đồng đội rồi, vì anh ấy đang ở gần mục tiêu nên ra tay luôn. Em lo lắm vì anh của em không biết bơi, tới nhà tìm anh thì chẳng thấy anh đâu cả...!

K: Không biết bơi? Thế anh ta làm cách nào mà tốt nghiệp trường cảnh sát được vậy?

Y: Sư tử dũng mãnh thì vẫn có điểm yếu chứ ạ! Hồi còn nhỏ anh ấy từng suýt chết đuối một lần, bị ám ảnh tâm lý nên rất sợ nước, ngay cả bồn tắm còn không dám sử dụng. Lúc này chắc anh ấy đang hoảng loạn lắm...

Krist rẽ sang một lối tắt để đến chỗ bé Yim nói nhanh hơn. Vừa chạy đến gần hiện trường vài chục mét, cậu nhìn rõ được là có hai người đàn ông đang giằng co với nhau dưới nước. Dưới cặp mắt của một pháp sư, cậu có thể thấy những vệt sáng màu đỏ xung quanh người đàn ông đang tấn công Pak. Cậu dừng xe lại và phi thẳng xuống nước khiến chiếc xe ngã chỏng chơ một cách thảm thương.

K: Thả anh ấy ra!

Quỷ: Không phải chuyện của mày! Cút đi!!!

K: Tùy tiện nhập xác người sống, muốn hồn xiêu phách tán hả?

Quỷ: Nhãi con!!! Không phải chuyện của mày!

Con quỷ trong thân xác người đàn ông kia vung tay về phía cậu, ngay lập tức cậu kéo Pak tránh ra sau. Một tay cậu giũ lấy eo anh, một tay rút lá bùa đã được chuẩn bị sẵn trong túi áo phóng về phía trước. Con quỷ tỏ ra đau đớn nhưng vẫn rất hung hăng, may sao lúc này Sun xuất hiện giáng một roi dâu tằm ăn vào người gã kia khiến cho vong quỷ bên trong xuất ra ngoài.

S: Cái thằng nhóc này!!! Mày định vừa cứu người vừa đánh nhau với quỷ kiểu gì hả? Ít nhất cũng phải nói cho anh mày một tiếng chứ!

K: Hơizzz... em xin lỗi! Gấp quá em chỉ lo đi thôi, với lại sợ phiền giấc ngủ của anh...

S: Phiền cái quái gì chứ?

Sun nhảy xuống hỗ trợ Krist lôi hai người đàn ông lên trên bờ, ngay sau đó anh chàng vội đuổi theo vong quỷ kia trước khi nó kịp tẩu thoát. Gã nghi phạm kia gần như không bị gì nghiêm trọng, chỉ bất tỉnh sau khi bị quỷ nhập quá lâu. Còn Pak bị ngạt nước, mặt mũi bắt đầu tái đi, cậu phải thực hiện hô hấp nhân tạo suốt gần 20 phút anh mới ọc hết nước ra ngoài.

K: Anh Singto! - Cậu vỗ vỗ vào mặt anh - Anh ổn chứ?

Anh ho sặc sụa, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trước mắt anh mờ ảo và cơn lạnh buốt xộc thẳng vào da thịt. Anh run rẩy, tỏ ra hoảng loạn, thậm chí là vung chân đạp vào người cậu.

K: Này, là tôi đây mà! - Cậu kéo anh lại gần, vỗ vào lưng anh - Bình tĩnh đi, anh an toàn rồi ~

Chưa bao giờ cậu trông thấy anh trong trạng thái này, sư tử dũng mãnh giờ đây chẳng khác gì con mèo nhỏ bị nhúng nước. Anh bám vào người cậu, cơ thể vẫn run rẩy vì lạnh và cũng một phần vì vừa trải qua khoảnh khắc cái chết cận kề. Mãi một lúc sau anh mới thực sự bình tĩnh lại, anh hững hờ hất cậu ra như cách chiếc xe cậu ngã chỏng chơ khi nãy.

P: Cậu làm gì ở đây?

K: Ơ... Tôi vừa cứu mạng anh đấy! Thái độ của anh như vậy là sao? Nếu không có người gọi tôi đến cứu anh thì tôi cũng chẳng ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt thế này đâu!!!

P: Cậu nói sao? Ai gọi cậu đến cứu tôi?

Krist chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng, cũng may là chưa thốt ra cái tên Yim chứ nếu không chắc chắn Pak sẽ đánh cậu một trận thật. Dĩ nhiên cô bé ra hiệu cho cậu không nên tiết lộ chuyện này, cậu đành phải lảng đi.

K: À thì... anh không cần phải biết đâu! Miễn anh không sao là được rồi.

P: Tại sao tôi không thể biết chứ?

K: Anh lộn xộn cái gì? Còn nữa, chẳng phải anh cần bắt tên này gấp à? Lo làm nhiệm vụ của anh đi, tôi về ngủ đây ~

Cậu đứng dậy quay lưng đi, bỏ mặc anh ở lại với gã kia. Lúc này cậu mới để ý đến chiếc xe tội nghiệp của mình, xót xa đỡ nó dậy.

K: Ôi cục cưng của papa, xin lỗi cục cưng nhá ~

Cậu lái xe vòng vòng tìm sư huynh, Sun lúc này cũng đã thu phục được vong quỷ. Hai anh em trở về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp, rón rén đi vào để không đánh động hai vị phụ huynh. Việc hôm nay xem như đã xong, tên nghi phạm đã bị đồng đội của Pak đưa về sở cảnh sát, còn anh thì quay về nhà, cả đêm mải nghĩ ngợi những chuyện đã xảy ra, bao gồm cả những gì cậu làm cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro