CHAPTER 41: BIẾN CỐ XẢY RA VỚI SINGTO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist lôi vài món đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra ngồi ở bàn trà ăn uống thoải mái như ở nhà mình. Hai thầy trò vẫn nói tiếp câu chuyện ngày hôm qua, chủ đề về tà đạo khiến tất cả mọi người đều luôn trong trạng thái lo lắng.

A: Này, con để cậu cảnh sát ấy ở nhà một mình ổn không vậy?

K: Có bé Yim canh chừng mà thầy! Với lại... con cũng đưa vòng dây ngũ sắc trên bàn thờ cho anh ta đeo rồi ~

A: Hình như con chưa đeo chiếc vòng đó lần nào hả?

K: Dạ chưa. Con luôn để trên bàn thờ tổ, tình thế bất ổn mới phải đem xuống cho anh ta đeo.

A: Chứ không phải thích người ta quá rồi sợ người ta gặp nguy à?

K: Thầy nói gì vậy chứ? Con mà thích anh ta á? Không hề!

B: Nói trước bước không qua nha nhóc ~

Thầy Bright ung dung đi lên sau khi hoàn tất việc nấu nướng, thầy chưa vội dọn cơm do giờ này còn hơi sớm.

K: Thầy lại nói gở rồi... Con với anh ta mà thành một cặp sẽ rắc rối lắm!

B: Có gì mà rắc rối? Ít nhất cậu ta không phải pháp sư, không am hiểu gì về công việc của chúng ta nên sẽ không cãi cọ với con một ngày 80 cữ ~

A: Mày nói thế là ý gì?

B: Ý gì đâu? - Thầy Bright đánh trống lảng - Mà ta thấy... cậu ta có vẻ thích con đấy!

K: Không có đâu ạ! Thầy làm sao ấy chứ, anh ta cố chấp lắm nên không thể thích một pháp sư như con được.

B: Này này, ta già từng tuổi này rồi còn không biết bọn trẻ ranh các con nghĩ gì à? Trứng mà đòi khôn hơn vịt!

A: Thôi đừng nói chuyện ngoài lề nữa, vụ thi thể đứa bé đó con tính sao?

K: Vẫn phải chờ kết quả điều tra của cảnh sát thôi ạ! Hôm qua con đã tìm hiểu kĩ xung quanh rồi mà không thấy vong hồn của đứa bé đó đâu cả, đúng ra nó phải đi theo thi thể mới đúng...

A: Cũng chưa chắc! Có thể vong hồn bị mắc kẹt ở hiện trường đầu tiên mà đứa bé bị sát hại, hoặc là vong hồn bị kẻ tà đạo đó bắt đi để luyện âm binh. Ta hy vọng trường hợp thứ hai không xảy ra...

Mấy ngày sau đó vụ án đứa bé kia vẫn đi vào ngõ cụt. Theo thông tin điều tra được thì đứa bé này sống ở Chiang Mai, không còn người thân nên không ai đến nhận thi thể về mai táng. Nhóm của Pak lại phải tham gia quá trình điều tra, anh vừa bận việc ở quán cà phê vừa bận đi tìm hiểu các manh mối nên không có thời gian chăm sóc cho Krist. Có nhiều hôm anh đi suốt đêm không về, ăn dầm nằm dề trên xe nhiều hơn là ở nhà. Cậu cũng bận rộn việc học, suốt cả tuần lễ cả hai không thấy mặt nhau, ăn uống qua loa, ngủ không đủ giấc, mỗi người có một kiểu mệt mỏi khác nhau...

Vào một đêm anh trở về phòng trọ của cậu sau một ngày dài lăn lộn ngoài đường điều tra vụ án, xe anh đã đem bảo dưỡng ngày hôm qua nên anh đi bộ về. Tuy nhiên khi anh gần về đến nơi, chỉ cách khu trọ chừng vài trăm mét thì anh nghe có một âm thanh kì lạ phát ra trong con hẻm vắng gần đó. Anh dừng lại, cố lắng tai nghe thì có vẻ như là tiếng rên rĩ của một đứa bé.

Quỷ: Đau quá... lạnh quá...

Tiếng rên rĩ cứ lặp đi lặp lại, thôi thúc sự tò mò của anh khiến anh tiến lại gần hơn để xem. Vòng dây ngũ sắc trên cổ tay anh đã bị đứt lúc chiều khi giằng co với một nghi phạm của vụ án mà anh không hề hay biết, do đó anh mất luôn sự đề phòng với thế lực tâm linh tà ác. Vong hồn bé Yim đi bên cạnh cố làm mọi cách tác động để ngăn cản anh nhưng không được, anh dường như bị thôi miên và bước về phía con hẻm kia.

Y: Cút!!! Tránh xa anh tao ra!!!

Bé Yim hét lên, vong quỷ kia chỉ nghiêng đầu cười khinh bỉ:

Quỷ: Mày nên lượng sức mình đi con nhóc!

Y: Mày chỉ là vong mới chết, đừng có khua môi múa mép với tao!

Quỷ: Hahaha... Mày nói đúng, tao là vong mới chết. Nhưng sau lưng tao có pháp sư yểm trợ, mày không phải là đối thủ của tao đâu!

Dứt lời vong quỷ bay lơ lửng lên không trung, cả người nó tỏa ra một màu đỏ rực khiến cho bé Yim sững sờ. Một vong hồn mới chết không thể nào trở thành ngạ quỷ với âm khí mạnh như vậy được!

Pak không hề nhìn thấy gì, chỉ có bé Yim là ra sức đánh nhau với vong quỷ kia để bảo vệ cho anh trai. Dù sao cô bé cũng chỉ là vong hồn bình thường, không đủ sức chống lại ngạ quỷ nên âm khí của bản thân tổn thương khá nhiều. Vong quỷ hất cô bé sang một bên rồi hút sinh khí của anh, anh mơ màng chao đảo không còn biết gì nữa, vừa đúng lúc Krist xuất hiện tung hai lá bùa về phía vong quỷ. Nó nhanh chóng tránh đòn tấn công của cậu, kịp tẩu thoát cùng với hai vía của anh.

K: Chết tiệt!!! Đừng để tao bắt được mày đấy, nhóc con!

Anh đã nằm bất tỉnh trên đất, bé Yim cũng bị thương nặng. Quầng sáng xung quanh cô bé yếu dần, cơ thể khuyết đi một vài chỗ nhưng vẫn cố thều thào:

Y: Nó... bắt mất vía... của anh Singto rồi...

K: Anh biết rồi! Anh sẽ nghĩ cách.

Krist giúp bé Yim khôi phục âm khí, sau đó dìu Pak về phòng trọ nằm nghỉ. Anh bất tỉnh suốt một ngày một đêm khiến cậu phải nghỉ một buổi học và gọi hai thầy sang giúp, ngay khi anh tỉnh dậy thì anh không còn nhận thức được bình thường mà cứ ngờ nghệch như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro