CHAPTER 49: ĐỘT NHẬP CỨU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa đêm, hai ông già cùng hai chàng thanh niên trẻ vác đồ rời khỏi nhà, bộ dạng lấm lét như đi ăn trộm. Bốn người di chuyển trên hai chiếc xe máy, tuy nhiên đi đến đầu hẻm thì tắt máy đẩy bộ về phía căn nhà kì bí kia. Đèn đuốc tối om, xung quanh khu vườn vẫn chi chít những cây ngải khát máu. Sun cau mày:

S: Giờ vào kiểu gì mà không vướng đây?

K: Em có cách!

Thế là Krist mở ba lô lấy ra bốn bộ jumpsuit - loại trang phục thường thấy ở các khu điều trị COVID.

A: Mua bao tiền đây?

K: Gần 300baht một bộ ạ. Nhưng con có người quen nên mua giá hữu nghị hơn ~

A: Dư tiền ghê ha?

K: Đi ăn trộm phải đầu tư xíu chứ thầy! Thôi mặc vào đi ạ, lớp nhựa cũng khá dày nên mấy cây ngải không đâm xuyên qua được đâu!

Mọi người bắt đầu lên đồ chuẩn bị xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Buồn cười là cả bốn bộ trang phục đều là màu trắng toát, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, hai thầy chẳng buồn phản bác nữa mà trèo qua cửa vào bên trong. Vừa bước vào tới sân nhà thì hai vong quỷ hiện ra cản lại.

Quỷ 1: Bọn mày là ai???

Quỷ 2: Mau cút đi!!! Không được bén mảng vào nhà thầy tao!

Xèo... xèo... Âm thanh phát ra như đang chiên xào một món gì đấy, kèm theo đó là tiếng la hét đầy đau đớn của hai vong quỷ sau khi ăn trọn hai phát bắn của Krist. Sun phì cười:

S: Ê Krist, mày mặc bộ đồ đã giống chiến sĩ diệt COVID rồi. Giờ cầm thêm cả cây súng nước to thế khác nào đi phun thuốc khử trùng không?

K: Ừ nhỉ?

A: Hai đứa có thôi ngay chưa? Tập trung vào việc đi!

K: Con biết rồi ạ!

B: Tự dưng chúng ta lọt vào dễ dàng như vậy, hai vong quỷ cũng không khó đối phó. Coi chừng đây là cái bẫy đấy!

A: Bẫy hay không bẫy thì cũng thế thôi. Đến cái chỗ tà ác này không chết cũng bị thương!

Len qua khỏi bụi cây ngải, vào đến hiên nhà thì cả bốn người đều cởi bộ đồ bảo hộ ra vì trời đang rất nóng.

A: Ê đứa nào lột giùm thầy xem nào!

B: Lớn tuổi rồi, tay chân chậm chạp quá nha mày!

A: Tay chân tao chậm mà tao vả mày bằng tốc độ ánh sáng đấy, mày tin không?

K: Thôi hai thầy, đi ăn trộm mà lục đục gia đình quá vậy!

Bốn người chia làm hai hướng đột nhập vào bên trong. So với lần cuối hai thầy đến đây thì nó sạch sẽ, khang trang hơn nhiều, cũng không hề có những thứ kì lạ như bùa chú hay âm binh... Tuy nhiên, ở phía gian sau căn nhà có một chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Sun và thầy Bright xung phong xuống trước, Krist thì loay hoay nhắn tin nhờ Judy đến hỗ trợ phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

A: Nè nhóc, con gọi cảnh sát đấy hả?

K: Thì con nhờ họ đến hỗ trợ, dù sao anh Singto cũng là đồng đội của họ. Mà chưa chắc gì chị ta chịu đến vì chị ta không có thiện cảm với con cho lắm ~

A: Con đúng thật là... suốt ngày gây chuyện!

Hai thầy trò trèo xuống, soi đường bằng flash điện thoại, phía dưới tầng hầm là cả một kì quan thế giới ngoài sức tưởng tượng của bốn vị pháp sư chính đạo. Các bức vách in đầy những hình vẽ con rết đen, những ngọn đuốc chưa kịp thắp và tận cuối căn hầm là một bàn lễ rợn người. Trên chiếc bàn ngoài những món đồ cúng thông thường còn có hai chiếc đầu lâu nằm đối xứng hai bên. Và... Pak đang ngồi trong vòng tròn phía trước bàn lễ, cả người anh bị quấn chỉ đỏ từ bốn hướng khác nhau.

K: Hơizzz... anh Singto!!!

Krist định lao đến cứu người thì thầy August cản lại.

A: Từ từ, mê trai cũng có mức độ thôi chứ!

B: Im lặng nào! Có nghe thấy âm thanh gì lạ không?

S: Có ai đó đang đi qua đi lại phía trên.

Cả bốn người lùi lại phòng thủ, Krist thì lấy con dao mổ trong ba lô rạch mấy sợi chỉ quanh người Pak và cố đánh thức anh. Dường như anh đã bị trúng một loại chú thuật nào đó, cứ nửa mê nửa tỉnh ngồi gật gà gật gù như người loạn trí.

K: Anh Singto! Anh ổn không? Có nghe tôi nói gì không?

P: Đây... là... đâu...

Cậu vỗ vỗ mặt anh, nhưng anh vẫn không tỉnh táo nổi.

A: Đốt bùa cho cậu ấy uống. Bọn ta sẽ đi lên kia xem sao, con ở lại trông chừng cậu ấy cẩn thận đấy!

Hai thầy cùng Sun đi trở lên trên nhà, để Krist ở lại một mình với Pak. Cậu đốt bùa thả vào trong bình nước lọc, cố đút cho anh uống nhằm hóa giải chú thuật nhưng anh không chịu nuốt, cứ nhả ra ngoài. Hết cách, cậu đành nốc một ngụm vào miệng mình và mớm cho anh. Khoảng 1-2 phút sau anh mới tỉnh táo trở lại, thấy cậu ở trước mặt thì anh rất ngạc nhiên.

P: Ơ... Krist???

K: Anh thấy sao rồi?

P: Hơi choáng váng chút. - Anh nhìn ngó xung quanh - Ủa mà... tôi đang ở đâu đây?

K: Tôi cũng muốn biết chỗ quái quỷ này thế nào. Anh còn nhớ chuyện gì xảy ra sau khi anh rời quán cà phê không?

P: Để xem... Lúc ấy tôi đi bộ về, có ai đó theo dõi tôi và... hắn đã đánh tôi bất tỉnh.

K: Anh có thấy mặt hắn không?

P: Không! Hắn đánh từ phía sau. Nhưng mà... làm sao cậu biết tôi ở đây?

K: Để nói sau đi, sống sót rời khỏi đây trước đã ~

Cậu vừa dứt lời thì có vài âm thanh chấn động bên phía trên. Lần lượt là Sun và hai thầy ngã lăn từ bên trên xuống từng bậc cầu thang, ai cũng bị thương tổn nội lực không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro